Thích ngươi? Ừ, có một chút...
Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng vẫn giành phần nấu nướng cho bữa cơm của hai người. Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là hai nam tử cùng nhau ở một chỗ, làm sao có thể thưởng thức được một bữa cơm mỹ thực nhân gian chứ. Tài nghệ của Vương Nguyên không tệ, Vương Tuấn Khải cũng không tồi, nhưng vẫn đành bó tay, nấu những món đơn giản thôi.
Như hôm nay vậy, Vương Tuấn Khải lại xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Vương Nguyên từ ban sáng đã ra phố mua đồ. Rút kinh nghiệm từ những lần sai vặt Vương Tuấn Khải trước, y biết rằng nhờ hắn ra chợ mua thực phẩm là quyết định sai lầm nhất mà y từng đưa ra. Vương Tuấn Khải nếu không làm trễ giờ cơm trưa thành cơm chiều thì cũng toàn bị mấy tên phường buôn gian xảo lừa lấy thực phẩm không tươi ngon mấy. Vương Nguyên đành phải đảm nhiệm khâu đi chợ, phân công đâu đó rõ ràng việc nhà trong ngày cho hắn rồi mới an tâm bước chân ra khỏi nhà.
Vương Tuấn Khải ngược lại rất được khoản việc nhà. Nếu trước đây hắn bản tính công tử không nhúng tay vào bất cứ chuyện vặt gì thì từ lúc chung sống với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải buộc phải động chân động tay, ra công ra sức để lao động. Vì lao động là vinh quang, tác giả xin được trích dẫn lời dạy của các vị hiền triết thời nay.
Vì tính chất của lao động là vinh quang, nên những kẻ đang lao động chính là những con người rất vinh quang. Vương Tuấn Khải đưa tay quẹt mồ hôi, tự tán thưởng bản thân mình một câu. Nhưng các ngươi đừng vội nghĩ hắn là một nam nhân theo chủ nghĩa lao động vinh quang mà ta đã nói trên, hắn tự cảm thán, tự lao thân vào lao động, tất cả vì một thứ chủ nghĩa duy nhất.
Chủ nghĩa của mấy kẻ đang trong giai đoạn thiếu lữ yêu đương!
Chất xong bó củi cuối cùng vào nhà kho, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào, lui cui quay về bếp nhóm bếp lò. Công việc từ sáng Vương Nguyên giao, hắn làm một bận đã gần hết. Xem năng suất như vậy, còn không phải của mấy kẻ đang dư thừa năng lượng, tinh thần phấn khởi hay sao. Vương Tuấn Khải cặm cụi làm việc, chạy tới chạy lui trong nhà, quần quật như vậy mục đích là để hảo hảo giúp đỡ Vương Nguyên, để y cảm thấy hắn không có vô dụng nha. Hắn đây tuy bề ngoài bảnh bao như cục bột, nhưng đích thị là quân tử có thể đầu đội trời, chân đạp đất. Mặc dù Vương Tuấn Khải ngẩm nghĩ lại thì thấy mình chưa từng có hành động gì đáng để kể là đội trời đạp đất, nhưng chí ít hắn là nam tử biết làm việc nhà! Vâng, Vương Tuấn Khải rất coi trọng điều này nha.
"Ngươi phải lấy lòng từ những việc nhỏ nhất, cho đối phương thấy ngươi hoàn toàn có thể là chỗ dựa của người ta."
Lưu bằng hữu đã hảo hảo giáo huấn hắn như vậy.
Cho nên, Vương Tuấn Khải vừa dùng khăn lau bàn, môi vừa nở một nụ cười tươi hơn dương quang. Kết quả hắn đã sớm thấy, Vương Nguyên dạo này quả nhiên không còn học hằn với hắn nữa. Vương Tuấn Khải cực kì sung sướng trong lòng, tâm trạng phơi phới lau cái bàn đến lần thứ mười hai!?
---
Vương Nguyên đang lượn lờ qua vài cửa hàng trên phố, đồ cần thiết y sớm đã mua đủ cả rồi. Vương Nguyên y tác phong nhanh lẹ, nào như kẻ ở nhà kia a. Chưa kể hàng hóa mua được lại toàn đồ chất lượng, người trong trấn làm sao lại có thể lừa gạt Vương Đại Nguyên ta chứ. Vương Nguyên cười ha ha trong lòng.
"Mời khách quan xem qua, là vải vóc mới nhất của tiệm chúng tôi."
Ông chủ quả nhiên nhãn quan tinh tường, vừa thấy bóng dáng khách nhân dừng lại trước cửa, giọng nói ồm ồm của ông đã vang ra tận bên ngoài. Vương Nguyên khẽ giật mình, y đâu có định mua đồ! Chỉ là nhìn thấy những thứ vải này có họa tiết đẹp cực kì, ngẫm ra rất hợp với dáng của Vương Tuấn Khải nên dừng lại ngắm một chút.
Không đợi Vương Nguyên từ ngây ngốc trấn tỉnh, vị thương buôn kia đã ra đến tận nơi tiếp đón nồng hậu.
"Công tử, tôi cảm thấy những loại vải này rất hợp với vóc dáng của người a. Vào xem chọn lấy một khúc, may vài bộ y phục nhất định cả vóc mạo này đều tỏa sáng. À không, phải nói vải vóc tiệm chúng tôi đã vô cùng đẹp, vô cùng quý, mặc lên người công tử đây lại càng được tôn vinh bội phần."
Vương Nguyên thật sự khâm phục ngôn từ chào mời của ông ta, kẻ học chữ như y cũng không có cái duyên ăn nói như vậy. Được, coi như hôm nay phá lệ mua chút quà về cho Vương Tuấn Khải. Thưởng cho hắn dạo gần đây tiến bộ rõ rệt, có cố gắng!
Y gật gật đầu "Bao nhiêu một thước, ông chủ?"
"Hai quan bạc!"
Vương Nguyên âm thầm khinh bỉ trong lòng. Những món vải vóc này so ra cũng khá đẹp, nhưng hai quan bạc, có ăn mắc người ta không vậy? Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Vương Nguyên, thương buôn rất nhanh giải quyết vấn đề khúc mắc trong lòng y.
"Đây là vải Tô Châu thượng hạng, dệt thủ công cũng đã mắc rồi. Công tử, vải đẹp như vậy người mặc lên không uổng phí hai quan bạc đâu."
Vương Nguyên nhìn qua một lượt những khúc vải trên sạp, cuối cùng chọn một cái màu xanh lục bảo cho Vương Tuấn Khải. Hắn trước giờ mặc qua những loại y phục vải vóc bình thường đã thấy toát lên vẻ sang trọng vương giả rồi, hiện tại mang khúc vải tinh xảo này về làm thành y phục tặng hắn, khi mặc vào nhất định phong thái sẽ bức người vô cùng. Lần này phải cảm ơn Vương Đại Nguyên ta đấy.
"Lấy tôi khúc vải đó."
Vương Nguyên chỉ tay về phía cây vải màu xanh lục bảo có hoa văn đơn giản nhưng thanh cao. Chủ tiệm vải quả nhiên phát huy mắt thẩm mỹ cùng vốn ngôn từ đặc sắc của mình, vừa sai hạ nhân gói hàng vừa tranh thủ khen y một câu.
"Quả là mắt thẩm mỹ của công tử rất tốt. Đây là mẫu đẹp nhất ở đây đó."
Dĩ nhiên Vương Nguyên cũng thấy nó đẹp, nhưng dù y có chỉ sang khúc vải tầm thường hơn ở trong tiệm, phương thức khen ngợi của ông ta có chăng cũng không thay đổi đi?
Vương Nguyên một tay xách đồ, vai thì mang theo khúc vải kia về. Trong lòng thầm vui vẻ. Y chính là không biết, hôm nay y hình như nhớ đến Vương Tuấn Khải hơi nhiều. Đến cả mặt mày đều rạng rỡ cả lên. Trước nay chưa từng thấy Vương Đại Nguyên như vậy bao giờ a!?
---
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên thích khúc vải Vương Nguyên mua, càng dĩ nhiên là nửa phần vì khúc vải, nửa phần còn lại là do người mua khúc vải kìa. Vương Nguyên cũng vì nét mặt như hài tử được kẹo của hắn, cười đến là xán lạng!
Hai kẻ đến cả cơm trưa cũng không màng đến, chỉ mãi bàn bạc về chuyện khúc vải kia.
"Ngươi mua cho ta khúc vải đẹp như vậy, thật là hảo có tâm ý. Ta nhất định mặc mỗi ngày."
Vương Tuấn Khải mân mê khúc vải trong tay, mỉm cười hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác nhận được một món quà là vui đến chừng nào. Hắn trước đây mua không ít quần áo, cũng tiêu không ít tiền mua sắm. Nhưng chưa có ai vì hắn mà chân thành tặng một món quà cả. Ngay cả sinh nhật cũng vậy, hắn có thể đốt tiền để ăn mừng nhưng tuyệt nhiên bạn bè đều không ai tặng hắn quà cáp. Cho là có đi nữa, cũng là những món quà rỗng tuếch về mặt tình cảm.
Thế nhưng Vương Nguyên lại tặng hắn, còn là thật tâm vui vẻ vì hắn mà lựa chọn. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong tâm một trận rục rịch dao động. Vương Nguyên thì ngược lại, y trước giờ đều quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng việc tặng người khác một món quà, y lúc nào cũng bối rối hết.
Lần này mua tặng Vương Tuấn Khải, là tự tâm y nghĩ đến hắn. Không chút chần chừ mua cho hắn. Chính Vương Nguyên cũng không biết mình đã xem Tuấn Khải kia quan trọng đến chừng nào.
"Ngươi đừng có mỗi ngày đều đem ra mặc, mau cũ hết cả quà tặng."
Vương Nguyên cười ngượng nhìn hắn, do y cúi đầu nên Vương Tuấn Khải không hề nhìn thấy. Hắn chỉ nhất quyết lắc đầu. Mỗi ngày đều mang ra mặc!!
"Sau này có vị tiểu thư nào để ý ngươi, ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Đừng lôi thôi như ở với ta."
Vương Nguyên bây giờ mới bắt đầu ăn cơm, nói ra lời này không hiểu sao đôi tay y lại lúng túng, đầu đũa cứ dứ dứ trong chén. Vương Tuấn Khải có chút im lặng, đáy mắt hắn thoáng trầm. Vương Nguyên thản nhiên nói ra một lời mai mối gián tiếp như vậy, làm hắn tâm xuân đang phơi phới, cuối cùng lại xụi lơ lạnh ngắt.
Vương Tuấn Khải mang khúc vải cất sang một bên, không nhanh không chậm kéo ghế đến ngồi đối diện Vương Nguyên.
"Tại sao ngươi thích quản chuyện của ta như vậy chứ?"
Lời nói của hắn so ra ngữ khí có phần trách móc, Vương Nguyên khẽ ngẩn đầu, tầm mắt có chút lạ lẫm nhìn hắn. Nói ra câu này, Vương Tuấn Khải xem ra rất thành thật nghiêm túc. Khiến trái tim y chợt nhảy lên một nhịp, chính y cũng không biết mình vừa chộn rộn vì cái gì.
"Ta là huynh đệ tốt của ngươi, phải... phải quan tâm đến ngươi rồi."
"Ta..."
Vương Tuấn Khải định nói gì nhưng lời cuối cùng lại nghẹn ở đầu môi, hắn im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng.
"Ta sẽ không thích cô nương nào cả, bọn họ đều không thể quét nhà phụ ta, lau nhà phụ ta, còn không thể đốn củi, không thể ngày ngày la hét bên tai bảo ta là heo lười..."
Nét mặt Vương Nguyên thoáng chút ngẩn ngơ, dường như viền mắt còn dâng lên một tia xúc động. Không ai bảo ai, bầu không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ.
"Bọn họ còn không thể dùng gối đập vào người ta, sau đó thẳng chân đạp ta xuống khỏi giường... vì lỡ quàng tay ôm họ..."
Vương Tuấn Khải chân tình nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, quyết tâm nói hết ra những gì trong lòng mình đang nghĩ, hy vọng y sẽ hiểu cho tình cảm của hắn. Hắn không chắc là mình yêu y nhiều đến mức nào, nhưng hắn tin mình đối với y có tình cảm thật lòng!
Vương Nguyên sao lại không thể hiểu, y có ngốc cũng không ngốc đến mức nghe lời tỏ tình vụng về như vậy lại xem như không biết. Khẽ hắng giọng, Vương Nguyên cúi đầu và cơm liên tục. Nhưng y làm sao đáp trả hắn, y còn có hôn sự, y là nam nhân. Chuyện này đối với y quá sức tưởng tượng, mặc dù đối mặt với nó Vương Nguyên cảm thấy rất bình thản, lại còn có chút xúc động vui mừng... Nhưng căn bản y không thể để người ta dèm pha về Vương Tuấn Khải. Y cũng không thể phụ lòng Lỗ Từ Vũ... Y còn quá nhiều thứ để lo nghĩ...
"Ta không ngờ ngươi thích bị ngược đãi như vậy..."
Cuối cùng y chỉ thốt ra được bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải thinh lặng mất một lúc, hắn thất bại rồi sao? Thất bại nhanh như vậy...
"Ờ... ta rất khác thường..."
Vương Tuấn Khải đành ậm ờ trả lời rồi tự động xê ghế ra xa một chút, cũng cắm mặt ăn cơm. Cả hai đều duy trì im lặng như vậy. Không ai nói với ai câu nào.
"Ta đi dọn bát."
Vương Nguyên vừa lúng túng định đứng lên lấy bát đi dọn, Vương Tuấn Khải lại cùng lúc đưa tay đến định mang bát của mình đi. Tay hắn nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của y, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến trái tim hắn đập mạnh. Tầm mắt nhìn Vương Nguyên thất thần mất một lúc, dường như có nguồn điện lưu nhẹ nhàng len vào tim hắn. Ngọt ngào mà ấm áp.
Vương Nguyên ho nhẹ, định rút tay về lại bị Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy. Y bất ngờ nhìn hắn.
"Ta thấy... bản thân rất thích ngươi. Ta... thích ngươi hơn tình bằng hữu một chút."
Từng từ ngữ đứt quảng, ngữ điệu lúng túng của hắn lại mang dáng vẻ bối rối đáng yêu, khiến Vương Nguyên không sao kiềm được nở một nụ cười nhẹ nhàng. Y cũng nên... trả lời hắn biết chứ nhỉ?
"Thích ngươi sao? Ừ, ta cũng có... một chút."
Một chút... hơn tình bằng hữu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co