Truyen3h.Co

[Request] Beauty & The Beast

Ba

ginchannn

"Vậy–vậy sao nữa?" Cô chổi lông sốt sắng, những người hầu cũng tò mò vây quanh quái thú. "Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"Không." Quái thú lắc đầu. "Chuyện chỉ có thế thôi."

Đám người hầu thất vọng cúi đầu, bọn họ đã trông chờ hơn thế. Nhưng quái thú lại có vẻ không nhiệt tình như thế nữa, ngài chậm rãi ngồi xuống, thân hình cao lớn dũng mãnh giờ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút hoài niệm những ngày tháng đã qua.

"Ta không muốn bắt buộc một người hãy thích ta, chuyện đó đã quá đủ cho nhiều năm rồi." Quái thú nói bằng giọng buồn rầu. "

Hoa hồng nhỏ trong lồng kính gần như héo tàn, chỉ còn vài tháng nữa thôi, và tất cả sẽ chấm dứt.

"Ngài không thích Jimin sao ạ?" Quản gia có hình chiếc đồng hồ lo lắng. "Cậu ấy xinh đẹp và vô cùng tốt tính kia mà, ngài có thể thử thích cậu ấy, d–dù sao thì cũng đâu mất mất gì đâu, đúng không?"

Âm thanh trong phòng liên tục vang lên, tất nhiên là Jimin không có ý nghe lén đâu, nhưng mà càng nghe anh càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thích sao? Thích quái thú sao, ôi trời, anh chỉ mới có ấn tượng tốt với người ta thôi, đâu ra mà thích hay không chứ?

Chuyện đó đã quá đủ cho nhiều năm rồi.

Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình mà.

Những ngày sau đó, anh càng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái trong dinh thự, những người hầu không từ bỏ một khoảng trống nào để có thể ca ngợi và kể mọi thứ về chủ nhân của họ. Những điều tốt, và những thói xấu nho nhỏ của ngài quái thú nữa. Đôi lúc Jimin chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đôi lúc lại trầm mê mà nghe những lời phù phiếm đó.

"Jimin nè, cậu thấy chủ nhân là người thế nào?"

"Ừ thì–" Jimin lấp lửng. "Có lẽ là một người tốt?"

"Thế, thế–cậu có thích chủ nhân không?"

Chà, thích một gã quái thú sao, một câu hỏi rất đẹp, rất hay, mười điểm, tuyệt vời nhưng thôi cho xin, cám ơn.

Nói thì nói thế thôi, chứ nếu có cơ hội, anh vẫn thường trộm liếc nhìn ngài ấy, và thầm nghĩ, ước gì mình được chìm vào mớ lông mềm ấy. Đúng vậy, nếu nói ấn tượng tốt mà Jimin có là gì, đó chính là lông tóc trên người quái thú rất mềm. Động tác của ngài cũng cực kỳ dịu dàng, bất chợt, nó làm anh nhớ đến cái nắm tay hôm nọ.

Jimin sờ sờ bàn tay phải của mình, khẽ cười thầm, cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Quái thú giữ đúng lời hứa, ngài cho phép Jimin sử dụng phòng đọc sách bất kỳ khi nào anh muốn, chỉ là phải có mặt ngài. Như mọi lần, ngài lại len lén nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy kiễng chân muốn lấy cuốn sách trên cao, nhưng có lẽ lần này nó quá tầm với nên mãi cũng không lấy được.

"Ta giúp em nhé?"

"Vậy, phiền ngài." Jimin sững người một chút, sau đó ngại ngùng đáp lời.

Ngài quái thú nhìn sườn mặt dịu dàng của người bé hơn, bỗng mỉm cười, ngài cúi người, vòng một tay qua mông rồi bế hẳn cả người nam hầu lên tay mình, hài lòng bắt được gương mặt thất thố kinh ngạc của em. Cũng bởi quá ngạc nhiên, Jimin vội túm lấy lông trên đầu quái thú để giữ thăng bằng cho mình, và cũng hai giây sau, biết mình đã thất lễ, vội thu tay lại.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ngài."

"Chà, không sao đâu." Quái thú lắc đầu. "Nào, lấy thứ em muốn đi."

Cả người Jimin nóng bừng, vội vã lấy đại một cuốn sách sau đó ôm vào lòng, miệng mấp máy hai câu, mà ngài quái thú khi nhìn thấy tựa sách có hỏi ngạc nhiên, chính ngài cũng hơi bối rối mà hỏi ngược lại.

"Em thích nó sao?"

"Vâng." Jimin đáp không do dự, dù không rõ mình đang cầm cuốn sách gì, nhưng theo bản năng muốn nhanh cho xong chuyện.

Quái thú vô cùng bối rối mà thả Jimin xuống đất, rồi cũng lảo đảo bước ra khỏi phòng. Hành động đó khiến anh thở phào, chầm chậm hồi phục lại tâm trí đang rối bời, thở dài một hơi, lấy cuốn sách mình đang ôm trước ngực ra, nhưng khi thấy qua tựa đề, trong giây lát liền mất khả năng tư duy.

Đó là một cuốn tiểu thuyết đồng tính, mà hình minh họa cũng vô cùng đẹp, một thanh niên xinh đẹp đang lặng yên nằm bên cạnh một con sói lớn có bộ lông màu đen tuyền. Thật ra cuốn tiểu thuyết này là phiên bản giới hạn, bình thường anh chẳng thể nào có cơ hội được thấy, nhưng nó đang ở đây, phòng sách của ngài quái thú, có lẽ nào—ngài ấy cũng là đồng tính?

Không thuyết phục lắm.

"Không phải, đó không phải sách của ta."

"A—-"

Tiếng nói trầm thấp đằng sau lưng khiến anh giật bắn người, không kiềm chế mà hét lên một tiếng. Quái thú đứng đằng sau cũng bất ngờ mà lùi về sau hai bước.

"Ta—"

"Không sao, không sao đâu." Mấy nay tim anh hoạt động không được tốt cho lắm thì phải, tự hỏi xem thời gian được đào tạo tại học viên cho quản gia có lần nào anh phải thất thố và có biểu hiện vô lễ nhiều đến vậy không?

"Em không ngại chứ?"

"Không đâu."

"Ta chỉ sợ em không biết mình đang đọc thứ gì." Gương mặt đáng sợ ấy bỗng mỉm cười, hai chiếc răng nanh cong lên, nhưng hiện tại trong mắt anh trông chúng lại vô cùng, dễ nhìn. "Thế thì tốt."

Anh cúi gập người, làm sao lại ngại được chứ, mừng còn không hết, nếu ngài ấy cũng thoải mái với vấn đề này đến vậy, anh có thể phần nào tránh khỏi nguy cơ bị đuổi việc chăng? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là, như có nốt nhạc vang lên giữa biển ý thức rằng đó là một điềm lành, giống như âm thanh anh vẫn thường đọc trên từng chuyện tình, âm thanh của sự rung động.

Nhưng chỉ phút giây đó, bao cảm xúc của Jimin bỗng lắng lại.

Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Ngài quái thú chỉ đang giữ cố hòa nhã thôi, và ngài cũng thật dịu dàng, nên là, anh– Thôi nào, chỉ mới được tôn trọng chút xíu mà anh đã dễ dàng xiêu lòng như vậy sao?

Dễ dàng đến như vậy sao?

Jimin thường nghĩ, có khi mình phải cô đơn cả đời.

Bởi người dân xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, chủ nhân có người ghê tởm chán ghét, có người lại càn rỡ quấy rối. Anh chẳng đếm được bao nhiêu lần cha anh và chị gái phải buồn bã nhìn anh, bao lần những quả cà chua hay quá trứng sống ném vào mình, hay những ánh mắt hàng xóm coi mình như bệnh dịch, những bàn tay chỉ trỏ và bảo anh là "quái vật". Nhìn chung thì, ai cũng trông chẳng tốt lành gì, dù rằng bọn họ có vẻ ngoài rất "người", rất dễ nhìn, cũng vô cùng đáng yêu.

Thế mà, ở tòa lâu đài này, chẳng có ai là người bình thường cả, chén tà suốt ngày tự luyến, cô tủ giày luôn than phiền vì những con bọ suốt ngày hay chú đồng hồ dễ tính, đến cả ngài chủ nhân có diện mạo không khác gì dã nhân, ai cũng trông thật tử tế. Bọn họ vẫn ích kỷ chứ, vẫn xấu tính đó chứ, những chẳng có ai đó là bệnh dịch hay đàm tếu sau lưng cả.

Họ thích nói trực tiếp hơn.

Và cả, những cái chạm dịu dàng của ngài ấy nữa.

"Bọn họ tốt chứ?" Chị gái vừa nhìn thấy số tiền Jimin đem về, gương mặt cô thoáng nét mừng rỡ, nhưng dần dà lại vô cùng lo lắng, đôi tay gầy yếu níu lấy áo anh. "Jimin, em trai đáng thương của chị, em ổn chứ?"

"Em ổn mà."

Hơn cả ổn đấy chứ.

"Con yêu," Người cha bệnh tật nằm trên giường bệnh họ khụ khụ, những lão vẫn cố gắng nắm ấy bàn tay con trai mình. "Đừng gắng nhé, ta già rồi, nào ông trời gọi thì đi thôi, sống bao lâu nữa đâu."

Nhưng Jimin chẳng nói gì cả, người cha có bao nhiêu lỗi lầm nhưng dù sao cũng là cha, anh làm sao có thể bỏ mặc ông được. Ở lại nói chuyện không bao lâu, anh lại quay về phủ để tiếp tục công việc còn dang dở, thế mà khi anh bước vào, sắc mặt ai cũng chẳng tốt lắm, bầu không khí nom kì dị hẳn, ý là, bình thường nó vốn kì dị, nhưng hôm nay nó kì dị hơn mọi ngày.

"Ngài ấy còn bao nhiêu thời gian chứ?"

Bước chân anh dừng lại, giống như có ai đó bỗng siết chặt lấy trái tim, ngài quái thú của anh còn bao nhiêu thời gian sao? Ngài ấy bị bệnh gì sao?

"Ý của các cô là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co