Truyen3h.Co

[Request] Beauty & The Beast

Hai

ginchannn

Ngày xửa ngày xưa, vương tử xứ Hwayang, chủ nhân của tòa lâu đài Euphoria là một vị vương tử dũng mãnh và thiện chiến hệt như sói đầu đàn. Là một người đàn ông và có địa vị tương đương với một lãnh chúa, ngài cao ngạo, bạo tàn, đôi lúc có hơi cay nghiệt.

Danh tiếng của ngài không chỉ ảnh hưởng bởi vùng đất nơi ngài sinh sống mà còn trở nên ngày càng xấu xa qua từng lời đồn thổi và bàn tán. Mà Jungkook, người chẳng coi ai ra gì càng sống đúng với những gì người ta nói về ngài. Không những xấu tính, bất thường mà thậm chí còn tàn bạo hơn trước kia.

Và rồi hệt như những gì những đứa trẻ được mẹ chúng dọa dẫm mỗi đêm, ngài bị nữ thần giáng trần trừng phạt vì thói khinh người của mình. Ngài trở nên quái dị, thân thể ngài tựa dã thú, đôi mắt đục ngầu và giận dữ bởi lời nguyền tàn độc mà người phụ nữ cao quý đạo mạo kia ban cho mình. Không những không cầu xin, ngài còn cho rằng đó chỉ là chiêu trò của những mụ phù thủy.

Và ngài đã sai.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, lời nguyền vẫn còn đó, mà những người hầu cũng bị biếm thành những vật dụng trong dinh thự. Họ khóc lóc, kêu gào và chửi rủa ngài hết lần này đến lần khác. Rồi họ bỏ ngài mà đi, bất chấp lời nguyền vẫn còn vương trên cơ thể.

Ngài đã xin "nữ thần" rủ lòng ban ơn.

Nhưng thứ ngài nhận được lại là một bông hồng lấp lánh.

"Hỡi vương tử xứ Hwayang, hãy tìm một người thật lòng đối đãi với người, tình nguyện trao cho người trái tim và nụ hôn thuần khiết, lời nguyền sẽ được hóa giải. Thời hạn ta ban cho người chính là bông hồng này, ngày cánh hoa điêu tàn cũng chính là hình phạt dành cho người kết thúc, ngươi sẽ yên nghỉ và kẻ hầu sẽ bình thường lại như cũ."

Nhưng cô gái nào sẽ bằng lòng trao cho ngài con tim chỉ bởi diện mạo này?

Ngài đợi mãi đợi mãi, nhưng không có ai trao cho ngài thứ tình cảm thuần khiết khiến cánh hoa kia dừng rơi, từng người từng người một, họ sẽ sợ hãi, họ sẽ khóc và chửi mắng ngài là thứ quái vật. Dù ngài đã mài mòn móng vuốt, dù ngài thậm chí còn học cách đi đường không cần mở mắt rồi phủ một tấm khăn trên đầu, tất cả đều trở nên vô dụng. Tất cả, đều đổ vỡ khi nhìn thấy dung mạo của ngài.

Cho dù-, cho dù ngài đã từng rung động khi họ bảo rằng dù diện mạo ngài thế nào họ cũng sẽ yêu.

"Sao ngài không thử yêu một cậu trai nào đó?"

Nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Họ sẽ bình tĩnh hơn, nhưng đều đến đây vì tiền, họ sẽ không bao giờ thích một gã đàn ông, chứ khoan nói đến là quái thú.

Cánh hoa đã sắp rơi hết, điều đó đồng nghĩa với việc, ngài đã hết cơ hội rồi. Ngài chẳng còn tha thiết nữa, chỉ hy vọng được bầu bạn cùng ai đó hết thời gian còn lại. Bởi ngài đã quá cô đơn, bởi trái tim ngài đã tổn thương quá nhiều.

"Chủ nhân, cậu trai kia xinh đó," Kẻ hầu nhanh nhảu xoay vòng quanh quái thú. "Mỹ nhân đó!"

"Em ấy vẫn còn rất nhỏ." Quái thú lắc đầu.

"Chủ nhân của tôi ơi, cậu ấy trưởng thành rồi." Cô chổi lông cười nhẹ. "Hơn nữa, ngài xem, cậu ấy rất đáng yêu."

"Còn thở là còn gỡ!" Giá nến nhìn dáng vẻ buồn rầu của chủ nhân nhà mình, quay mặt nhìn những kẻ hầu còn lại trong dinh thự, chém đinh chặt sắt mà bảo. "Cùng khiến Jimin ssi yêu mến chủ nhân chúng ta nào!"

Bọn họ kéo đến, vây xung quanh mà nói những lời tốt đẹp với Jimin, rằng chủ nhân thế này, chủ nhân thế nọ. Không chỉ vậy, còn thường để không gian cho Jimin và quái thú ở cùng nhau trong mọi trường hợp. Không phụ sự kỳ vọng của họ, Jimin chỉ trông có vẻ sợ hãi hai ngày đầu, sang ngày thứ ba, như thấm nhuần được điều gì, anh không còn sợ hãi nữa, cũng không ngại ngùng việc chiếc tủ quần áo nào đó sáng sớm sẽ gọi anh dậy mỗi ngày vậy.

Ngoại trừ việc không sống cùng "người" ra thì Jimin vô cùng thích sống ở đây. Không phải nói thì ai cũng thân thiện, cởi mở với anh, thậm chí anh còn được làm những thứ mà anh không có cơ hội làm nó trước đây.

Đọc sách. Những cuốn sách nhỏ dưới bếp hay kệ phòng ngủ.

Tuy được "đào tạo" để trở thành một nam hầu và quản gia chuyên nghiệp, nhưng đọc sách với anh là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, đó gần như là việc mà giới quý tộc mới làm được. Còn thường dân như anh đều phải đắm chìm trong công việc chân tay và gần như không có đủ điều kiện để được đến trường.

Những hành động của anh không qua được mắt của quái thú nào đó, gã ta không ngốc, cũng không vô tâm khi mỗi lần đối diện và lật từng trang sách, đều nhìn thấy em cười đến vành mắt cũng cong cong, ngọt ngào như vầng trăng khiến ngài mất ngủ mỗi đêm.

Nếu ngài dẫn em đến thư phòng của ngài, có khi nào em sẽ nể mặt mà cười với ngài một cái không?

"Đi theo ta." Jimin nhận ra chủ nhân đã đứng đằng sau anh từ lúc nào, có hơi chột dạ bỏ sách xuống, cúi đầu chậm rãi đi theo.

Băng qua dải hành lang dài và mờ ảo, Jimin nhận ra quái thú dừng chân trước một căn phòng rộng lớn. Nhưng trước khi cánh cửa ấy mở ra, quái thú lại đột nhiên khép cửa, sau đó thân hình quay hẳn đối diện anh, gã quái thú dịu giọng mà bảo.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Phải nhắm sao, thưa ngài?"

"Ừ", Quái thú gật đầu. "Ta sẽ nắm lấy em, được chứ?"

Nhìn bàn tay to lớn một lần nữa vươn ra trước mặt mình, Jimin lại do dự, rồi một lần nữa gật đầu.

Nó lại đến.

Ngoài sự sợ hãi, lại chính là cảm giác an tâm vô bờ bến. Mặc dù biết đó là bàn tay của một quái thú, nhưng độ âm cùng với sự mạnh mẽ trong đó lại khiến anh an tâm đến lạ.

Jimin thích đàn ông.

Đó không phải là chuyện bí mật gì, làng Seren ai cũng biết. Mỹ nhân họ Park khiến bao người say đắm lại là một tên đồng tính, khiến người người chê cười. Tuy vậy, ngoài những sự chế nhạo và khinh thường, những người yêu thương và tình nguyện làm bạn lại là những gì Jimin trân trọng nhất.

Có thể bởi bạn thân là một "dị loại" trong một xã hội nhỏ, nên đối diện với quái thú và người hầu ở đây, Jimin có vẻ đồng cảm hơn chăng?

Có thứ gì đó chói chói vươn vào mắt, chủ nhân quái thú đang vén rèm ra sao? Có thứ gì đó quan trọng đến mức phải dắt anh vào một cách bí mật thế? Có nên he hé mắt để nhìn không nhỉ? Mà thôi, làm người ai lại làm thế.

"Được rồi, em mở mắt ra đi."

Nhận được sự cho phép của chủ nhân, Jimin chậm rãi mở mắt ra.

Nếu có ai đó hỏi lần đầu tiên Jimin rung động là lúc nào, có lẽ Jimin của sau này sẽ cười một tiếng, sau đó thật hoài niệm mà trả lời. Một căn phòng đầy sách và quái thú của anh đứng yên ở đó, để những tia nắng nhảy nhót trên người mình.

"Em thích chứ? Sau này nếu rảnh em có thể tự do đến đây."

Giây phút đó, không hiểu sao, Jimin không thấy vị quái thú đó đáng sợ như mình tưởng, anh ngại ngùng gãi đầu, sau đó bẽn lẽn mà cảm ơn. Âm thanh lí nhí thoát ra từ đôi môi hồng nhuận, sau đó bởi vì quá phấn khích, mà ngọt ngào cười thật tươi.

"Cảm ơn ngài."

Em ấy cười với ngài đó sao?

Quái thú không thể nhìn được, khăn choàng vẫn còn đang chắn trước mắt ngài, nhưng không sao, ngài có thể nghe được âm thanh như chuông reo đó của em. Sau đó, ngài nhận ra em đang đến gần, thân hình nhỏ nhắn đó dừng cách ngài một cánh tay, khoảng cách đủ gần để ngài có thể giang tay ôm em vào lòng.

Jungkook có hơi cứng ngắc, ngài đã thèm khát đến nỗi khi có người chịu tiếp cận cũng vui đến thế này rồi sao? Sau đó lại tự phì cười, đường đường là vương tử, vậy mà lưu lạc đến mức độ này, cũng khiến người ta chê cười rồi đi.

Nhưng hành động tiếp theo của em lại khiến ngài bối rối đến lúng túng chân tay. Jimin đang chạm vào khăn trùm đầu của ngài, hơn nữa còn có ý định vén nó lên, vào lúc ngài chưa kịp định thần, tầm mắt của ngài đã đối diện với em.

"Tôi không sợ đâu, vậy nên, ngài không cần lúc nào cũng trùm khăn như thế."

Có dịp nhìn kỹ mới thấy có vẻ trông ngài quái thú cũng không đến nỗi nào nhỉ? Hơi dọa người một chút thôi.

Nhưng với Jungkook, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Ngài cảm nhận bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn ấy đang vuốt lại những mảng lông lộn xộn vì trùm khăn, đôi mắt trong trẻo của em đang nhìn thẳng vào ngài, thật rõ ràng. Ngài thấy được hình bóng mình in sâu trong đôi mắt em.

Thế giới của ngài, một lần nữa bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co