Một
"Nghe bảo hôm nay cậu sẽ đến dinh thự Euphoria sao, Jimin?" Người đánh xe ngựa phàn nàn, hắn ta kêu gào và nài nỉ bạn thân nghĩ lại. "Chẳng lẽ cậu không biết đó là một lâu đài bị nguyền rủa sao hả?"
"Chà, với mức lương trong một tháng có thể nuôi cả gia đình trong một năm đó của dinh thự Euphoria, bảo tôi dọn chuồng ngựa tôi cũng làm." Sửa soạn lại mái tóc rối tung, sau đó buộc gọn gàng bằng sợi dây màu vàng sậm, Jimin không nhanh không chậm đáp lời.
Jimin đã nghe về sự "quái gở" về dinh thự Euphoria, đầu tiên bọn họ tuyển "nữ hầu" với cái giá cao ngất ngưỡng, nhưng các cô gái khi đến đều như điên như dại mà về, sau cùng bọn họ còn tuyển cả nam, nhưng số phận cũng không ngoại lệ. Tất cả đều trở nên ngớ ngẩn và bảo đó là một dinh thự ma quái, nơi cái giá nến cũng có thể nói chuyện, và chẳng có con người nào trong đó, tất cả đều là một lũ quái vật.
Nhưng Jimin chẳng quan tâm lắm, hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay đẩy cửa dinh thự ra. Trước khi đến đây họ đã bảo đến thì hãy đẩy cửa sau đó đi thẳng vào, tất nhiên, anh ngoan ngoãn làm theo, chỉ là thấy hơi kỳ lạ. Một dinh thự nguy nga và to lớn đến thế nhưng chẳng có lấy một người gác cửa, quanh quẩn chính là một không khí dị thường rùng rợn và ma quái.
Cánh cửa khi Jimin bước vào năm bước bỗng nhiên đóng sập cửa lại. Chà, nghĩ lại thì, đó dường như là một lời cảnh báo rằng tòa lâu đài này vô cùng bất bình thường, và có lẽ anh nên chạy đi, nhưng không, bằng một sự lý trí và điềm tĩnh hiếm thấy, anh không những không quay lưng bỏ chạy, mà còn dũng cảm đi vào sâu hơn.
Gì? Không, không được sợ. Phải tỉnh táo lên.
Jimin tự thôi miên mình như thế.
"Xin chào?" Jimin cất tiếng.
Không có ai trả lời cả.
"Xin chào." Nhưng chưa kịp để anh phải hỏi lại lần thứ hai, đã có mấy thanh âm vang lên đằng sau lưng.
Tiếng ai vậy? Jimin ngó nghiêng, những âm thanh xin chào vang vọng trong dinh thự, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người. Khoan đã, đừng nói là m-
"Dưới này, dưới này cơ!"
Tầm mắt anh chợt nhìn xuống, sau đó nhắm mắt lại, thở một hơi, sau đó lại mở mắt ra. Anh cảm thấy như đầu óc mình có hơi choáng rồi, thậm chí có hơi say say, chứ không thể nào một chiếc ghế đẩu nhỏ lại vẫy chân ghế chào anh như thế được.
"Chào cậu, Jimin, chào mừng cậu đến với dinh thự Euphoria." Ông ta cất giọng, vui vẻ mà cong "hai mắt" nói chuyện với anh, cho dù anh chẳng biết đó có thực sự là mắt hay không.
"Người mới sao?" Một "cô" chổi lông thướt tha lướt đến. "Chà, không hét cũng không chạy, có tiến bộ hơn rồi đấy."
Không phải không muốn hét, cũng chẳng phải không muốn chạy, mà là sợ quá, đóng băng tại chỗ luôn rồi.
"Lại đây, lại đây ~" Cô chổi lông níu lấy tay Jimin, dẫn anh đến phòng làm việc cho quản gia. Động tác vô cùng mau lẹ, thậm chí có hơi nồng nhiệt, dẫn anh tham quan hết dinh thự. Bỗng nhiên, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp dinh thự, âm thanh đó khiến Jimin cứng đờ người, sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh sau lưng.
"Anh an tâm, chủ nhân vô cùng đẹp, lại dịu dàng." Cô chổi lông mặt không đổi sắc, tươi cười giới thiệu. "Ngài ấy tốt lắm."
Trợn mắt nói dối vậy mà được sao?
"Nếu đã đến đây thì cậu đi đến phòng chủ nhân kêu ngài xuống dùng bữa đi."
"T-tôi sao?"
"Ừ", cô chổi lông vô cùng bình tĩnh gật đầu, "Cậu đó!"
Jimin siết chặt tay, nhớ lại những công việc mình phải làm, tốt, không có công việc nào quá "nguy hiểm". Tính nhẩm sơ qua, tiền lương, tiền thưởng, số tiền có thể khiến gia đình và bệnh tình của cha đỡ đần phần nào, vì một tương lai tươi sáng, ráng nhịn đi.
Bước từng bước đến căn phòng, hít thở một hơi, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, chậm rãi gõ cửa.
"Thưa ngài, đã đến giờ dùng bữa."
Không có âm thanh trả lời, anh đứng lặng người một chút, sau đó bắt đầu đếm cừu. Đếm đếm, đếm đến con cừu thứ hai trăm liền dừng lại, cất giọng một lần nữa. Vẫn không có âm thanh trả lời, thế là lại đếm cừu. Nhưng lần này, chưa kịp đếm xong thì lại nhạy cảm nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếng bước chân nặng nề nện từng bước từng bước lại gần. Cửa mở ra, bóng người cao lớn hiện ra che khuất ánh sáng và tầm nhìn của Jimin.
Bởi vì vẫn đang cúi đầu, nên có thể phát hiện hình dạng chân "kỳ lạ", móng vuốt của dã thú hiện ra trước mắt, bóng tối che khuất cả người cũng khiến anh nhận ra áp lực và hình dạng của chủ nhân. Cao lớn và dũng mãnh, như dã thú, à không, là dã thú chứ như gì nữa. Từng giọt mồ hôi tuôn ra như suối, chảy ướt lưng áo và lòng bàn tay, không thể dùng hai chữ 'khiếp sợ' để hình dung anh lúc này nữa, "kinh hoàng" nghe còn chẳng đúng.
"Ngẩng đầu." Âm thanh trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, anh lưỡng lự đôi chút rồi nâng mặt lên, phát hiện gương mặt chủ nhân gần trong gang tấc.
Quái vật.
Sự sợ hãi tắc nghẽn trong cổ họng, ánh mắt anh run rẩy, cả người như bị rút hết sinh lực, lùi vài bước sau đó trẹo chân mà ngã ngồi ra đất. Ánh mắt quái thú trầm xuống, sau đó ngài vươn tay lấy khăn trùm lên đỉnh đầu mình, che đi diện mạo đáng sợ, lo lắng hỏi han người đang kinh hãi.
"Đừng sợ, ta không có làm gì em cả, em đứng dậy được chứ?"
Nhưng hiển nhiên, như mọi lần, tất cả sẽ hoảng sợ rồi chạy như ma đuổi khỏi dinh thự thôi. Thế mà, kỳ là thay, thanh niên chỉ thoáng lắc đầu, mềm giọng mà bảo chân anh chẳng có sức nữa. Ngài nhíu mày, cánh tay thô to cường tráng thuộc về dã thú vươn đến dừng lại trước mặt Jimin, sau đó dịu giọng bảo.
"Cho phép ta ôm em nhé?"
Anh muốn lắc đầu từ chối lắm, nhưng nhìn thấy đôi bàn tay thú to lớn đang giang rộng, đó không những là chủ nhân mà còn là người chủ động yêu cầu nữa, giờ mà từ chối thì lại không ổn. Do dự đôi chút sau đó chấp nhận mà gật đầu. Quái thú nhanh chóng ôm lấy anh sau đó để anh ngồi trên khủy tay trái của mình. Chà, người thật mảnh mai và nhẹ cân, một tay cũng có thể bế được.
"Sợ không?"
"S-à không, thưa chủ nhân." Jimin sợ hãi ấp úng, không dám động đậy, co ro trong lòng quái vật.
"Ta ôm em xuống nhé?"
"V-vâng." Ngài không ôm thì tôi lết xuống thôi, cả người Jimin run lẩy bẩy, không có sức mà nắm lấy vạt áo trước ngực quái vật.
Phản ứng của thanh niên khiến ngài quái vật kinh ngạc, ánh mắt ngài dịu hẳn xuống, trầm trầm mà nhìn người trong ngực. Chàng dâu mới sao? Người hầu của ngài lại tìm người về sao? Liệu người này sẽ chấp nhận ở đây bao lâu?
"Ôi trời, bồ nhìn đi, chủ nhân thân mật với Jimin kìa!"
"Ngoài sức mong đợi ~"
"Liệu lần này có được không đây?"
Gã quái vật đặt Jimin xuống khi anh bảo rằng mình đã ổn, khi chân chạm đất, anh lập tức cúi đầu xin lỗi vì sự thất trách của mình. Nhưng chủ nhân chỉ lắc đầu, bảo không sao. Thật ra trong lòng ngài nghĩ, sau bao lần kinh nghiệm, ngài nên dịu dàng với vị hôn thê của mình mới đúng.
"Em là hôn-"
"Ấy chết, Jimin, cậu đi lấy khăn và dao nĩa cho chủ nhân đi." Quản gia chính của dinh thự, ghế đẩu đại lão vội vàng cắt tiếng, đẩy đẩy Jimin vào chỗ khác.
"Nhưng em ấy là-"
"Không sao đâu chủ nhân, cậu ấy cần biết mà." Cô chổi lông cũng lên tiếng, mỉm cười dịu dàng kéo Jimin vào trong phòng ăn.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí đầu óc vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ, anh cũng nhận ra có chuyện gì đó đáng ngờ. Và hiện tại anh vẫn chưa bắt kịp được "tần sóng" của mọi người ở đây, nên cứ thử xem đã.
Tuy mang hình dáng quái vật, nhưng động tác của chủ nhân vẫn khá nhã nhặn, chứ không hề quá thô lỗ như anh tưởng tượng.
"Jungkook."
"Vâng?"
"Tên của ta." Gã quái vật nhìn anh, trầm mặc tiếp lời. "Jeon Jungkook, tên của ta, em hãy nhớ kỹ."
Tên của chủ nhân anh rất đẹp, cũng rất có ý nghĩa, chỉ là dù đang dùng bữa, ngài ấy vẫn che đi gương mặt đáng sợ ấy bằng chiếc khăn. Là một quản gia được đào tạo một cách bài bản, anh biết hành động vừa rồi rất vô lễ, nhưng hiện tại, cho dù đã đứng một hồi lâu, cả người anh vẫn vô lực và sợ hãi như cũ.
"Đừng sợ, ta không làm gì em đâu." Quái thú nói thế. "Ngồi xuống và dùng bữa cùng ta đi."
"Nhưng nó không ổn lắm đâu," Jimin cúi người từ chối. "Thưa ngài, người hầu thì-"
"Dù sao cũng chẳng có ai ở đây cả, em ngại ngùng gì chứ?" Nhận thấy ánh mắt lập lòe đằng sau của những người hầu, ngài cũng dần hiểu được tình huống. Quái thú không đồng tình với cách làm này của những người hầu, nhưng nếu đăng tìm "bạn đời" lại càng khó hơn cả. Mà, ngài cũng đã cô đơn quá lâu.
Lâu đến nỗi những gai góc trong ngài đều bị thời gian và con người bào mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co