Truyen3h.Co

Request Chờ Duyệt

Chương 2

lenvarin

Khép lại học kỳ một một cách êm đẹp, thời gian biểu của Đan đột nhiên trống trơn. Ngoài những buổi tối đi làm gia sư, thời gian còn lại trong ngày cô chủ yếu dùng để lượn lờ đường phố hoặc đi siêu thị cùng cô bạn thân.
Một buổi chiều giữa tuần, Đan và cô bạn quyết định "đổi gió" lặn lội đến một siêu thị bán sỉ nằm khá xa trung tâm. Nơi này rộng thênh thang, chuyên đổ buôn cho các hàng quán và ngập tràn những kệ hàng bán đồ ăn Tây khổng lồ. Vốn cái tính hay nói, Đan vừa đi vừa giơ điện thoại quay video gửi cho Tư Hạ xem đủ thứ linh tinh.
"Này, nhìn cục phô mai xanh này đi. Nghe đồn là cực phẩm, nhưng mà cái mùi của nó... ôi trời ơi, thật sự là thử thách lòng dũng cảm đấy," Đan gửi một đoạn voice, giọng mỉm cười.
Cô đứng tần ngần trước quầy đông lạnh khá lâu. Vừa tò mò muốn nếm thử hương vị Tây phương xa xỉ này, lại vừa xót ví vì giá của nó chẳng rẻ chút nào, nhỡ hai đứa mua về không nuốt trôi thì đúng là phí tiền. Đang lúc Đan định tặc lưỡi bỏ đi, điện thoại ting một tiếng.
"Chị cứ lấy đi, ra quầy tính tiền em chuyển khoản cho."
Đan nhướng mày nhìn dòng tin nhắn của Tư Hạ. Trong lòng cô tự nhiên nảy lên một sự tính toán nho nhỏ. Đan thừa nhận mình là một đứa khá thực dụng. Sự hào phóng không chút do dự này của một cô nhóc lớp 12 khiến Đan ngầm đoán rằng gia cảnh Tư Hạ có vẻ khá giả, và quan trọng hơn là... con bé này chắc chắn phải "đổ" mình rồi mới sẵn sàng chi tiền nhanh đến thế. Chẳng buồn giả vờ khách sáo, Đan vui vẻ nhận lời.
Và đúng như dự đoán của Đan lúc đứng ở quầy... cục phô mai xanh đó dở tệ! Một mùi vị ám ảnh đến mức Đan và cô bạn thân phải vừa ăn vừa nhăn mặt nhăn mũi.
Nhưng cái "dở tệ" của cục phô mai lại mở ra cho Đan một ý tưởng khác. Cô muốn biết giới hạn chiều chuộng của Tư Hạ dành cho mình đến đâu. Vài ngày sau, nhân lúc dốc cạn những giọt nước tẩy trang cuối cùng, Đan bèn mở khung chat, than ngắn thở dài vài câu mập mờ về việc dạo này hết sạch đồ dùng.
Y như rằng, con cá nhỏ Tư Hạ lại cắn câu: "Chị mua loại nào, gửi link em thanh toán cho."
Nhìn màn hình, Đan bật cười. Đáng yêu phết, cô nghĩ thầm. Sự thẳng thắn và chiều chuộng này thực sự khiến Đan bắt đầu thấy rung rinh. Nhưng tính Đan vốn kiêu ngạo, lại thích "làm giá", làm sao có chuyện cô gật đầu đồng ý hẹn hò dễ dàng như thế được. Cô quyết định cứ duy trì mối quan hệ ở mức mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu, vờn qua vờn lại cho thêm phần thú vị.
Dù ngoài miệng chưa xác nhận, nhưng trong thâm tâm, Đan đã ngầm nhích Tư Hạ vào vòng tròn "những người đặc biệt". Minh chứng rõ ràng nhất là cô đã cho phép Tư Hạ kết bạn trên Locket — nơi Đan chỉ dành riêng cho những ai thực sự thân thiết.
Đợt đó, món bánh đồng xu nhân phô mai đang làm mưa làm gió. Đan cũng đu trend mua một chiếc. Locket của Tư Hạ hôm ấy nhận được một bức ảnh từ Đan: Cô đang cắn miếng bánh, kéo lớp phô mai bên trong dãn ra thành một vệt dài, đôi mắt mở to tinh nghịch. Bức ảnh chẳng filter, tự nhiên và đáng yêu đến mức Tư Hạ lập tức lưu luôn bức ảnh đó về máy làm của riêng (chuyện này mãi sau này Đan mới vô tình phát hiện ra).
Nhưng những tưởng chuỗi ngày ngọt ngào ấy cứ thế kéo dài, thì một vết nứt đầu tiên bất ngờ xuất hiện.
Hôm đó, trong lúc nhắn tin qua lại, Tư Hạ vô tình buột miệng kể về một bức ảnh của người yêu cũ. Đại loại là người cũ vừa đăng một tấm ảnh gì đó lên Locket, Tư Hạ nhìn thấy, rồi chẳng hiểu nghĩ gì lại hồn nhiên mang chuyện bức ảnh đó ra kể với Đan.
Đan khựng lại, không khí bỗng chốc đông cứng. Bằng sự nhạy cảm của một đứa con gái, cô lập tức gạn hỏi:
"Khoan đã, em chia tay rồi mà vẫn để Locket với người yêu cũ à?"
Bên kia ngập ngừng một lúc rồi vụng về đáp: "Em... em không biết xóa sao nữa chị ơi. Kiểu nó bị lỗi hay gì á, không unfriend được."
Cái lý do "không biết xóa" sứt sẹo ấy tất nhiên không thể lọt tai Đan. Ngoại trừ mối tình đầu sâu đậm ra, những người đến sau trong đời Đan đều trôi qua trong chóng vánh và đầy rẫy vấn đề. Vậy nên, Đan cực kỳ nhạy cảm và luôn dựng sẵn một bức tường phòng bị với bất cứ ai bước vào đời mình. Thời gian cô biết Tư Hạ lại quá ngắn ngủi để có thể dùng niềm tin mù quáng mà bao biện.
Đêm đó, trong sự bứt rứt không yên, Đan lấy bộ bài Tarot quen thuộc của mình ra. Vốn là một người cầm bài thường xuyên, quen dùng Tarot để đào sâu tâm lý và tìm kiếm định hướng, Đan xào bài với một sự tập trung cao độ. Cô tĩnh tâm, rồi rút 3 lá bài nói về vấn đề hiện tại của mối quan hệ giữa cô với Tư Hạ.
Lật lá bài lên, Đan chỉ chú ý đến một lá duy nhất: 3 of Swords (Ba Kiếm).
Hình ảnh một trái tim đỏ thẫm bị đâm xuyên bởi ba thanh kiếm lạnh lẽo hiện ra rõ mồn một. Dưới góc nhìn của một người đọc bài, lá bài này mang một thông điệp quá rõ ràng: sự tổn thương, nỗi đau, và đặc biệt là những tàn dư của quá khứ chưa được giải quyết triệt để, biểu hiện cho sự dây dưa của một "bóng hình thứ ba". Trực giác mách bảo, cộng thêm lời khẳng định đanh thép từ lá bài khiến mọi chút tình cảm vừa nhen nhóm trong Đan lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Không ồn ào cãi vã, không khóc lóc đòi giải thích. Với cái "tôi" cao ngất ngưởng, Đan lạnh lùng ấn nút Unfollow Instagram của Tư Hạ. Cô chọn cách im lặng tuyệt đối, bốc hơi khỏi thế giới của đối phương.
Thực ra, không phải đợi đến tận lúc sự cố này xảy ra Đan mới nhận ra vấn đề. Trong những cuộc trò chuyện dạo gần đây, lớp vỏ bọc điềm đạm, ngoan ngoãn tuyệt đối của Tư Hạ đã dần vơi đi ít nhiều. Cô nhóc bắt đầu bộc lộ tính cách thật: có phần trẻ con, xốc nổi và cái tôi thì cũng cao ngất ngưởng chẳng kém gì Đan.
Sự kiện cái Locket của người yêu cũ và lá Ba Kiếm đêm nay chỉ như giọt nước tràn ly, hay một mồi lửa châm ngòi cho tất cả những lấn cấn bấy lâu bùng lên.
Một cuộc chiến lạnh bắt đầu. Sự dứt khoát của Đan khiến Tư Hạ hoảng loạn, nhưng với cái tôi của cả hai, chẳng ai chịu lùi bước một cách dễ dàng. Mối quan hệ mập mờ vừa chớm nở, chưa kịp rực rỡ đã vội đâm sầm vào một bức tường đầy gai góc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co