Truyen3h.Co

Request Chờ Duyệt

Chương 3

lenvarin

Cuộc chiến lạnh kéo dài chẳng được bao lâu. Vài ngày sau, không rõ ai là người mở lời trước, nhưng Đan và Tư Hạ lại nhắn tin với nhau như chưa hề có cuộc chia ly.
Thực ra đợt đó, Đan đang gặp một chút chuyện buồn phiền từ gia đình khiến tâm trạng vô cùng chán nản. Giữa lúc mệt mỏi, sự xuất hiện và những lời dỗ dành, chiều chuộng của Tư Hạ giống như một chiếc phao cứu sinh êm ái. Dẫu vậy, với cái tôi còn cao và sự đề phòng vẫn hiện hữu, Đan tự nhủ mình cứ tiếp tục giữ mối quan hệ này ở mức mập mờ cho vui, đến đâu thì đến.
Lúc này đã qua giữa tháng một, Tư Hạ bước sang học kỳ hai. Quan trọng nhất là cô nhóc đã dọn ra khỏi ký túc xá và chuyển về nhà. Chẳng còn cảnh phải trùm chăn lén lút gõ phím giữa đêm nữa, những cuộc gọi thoại mờ ám giờ đã được nâng cấp thành video call. Và cũng từ đây, Đan lại càng u mê hơn. Qua màn hình, được nhìn ngắm trực tiếp khuôn mặt Tư Hạ, Đan lại bị đôi mắt ướt át, tình tứ ấy cuốn hút đến mức không dứt ra nổi.
Gần cuối tháng Một, lớp đại học của Đan có chuyến đi thực tế chuyên môn. Trùng hợp thay, đây cũng là lúc Đan vừa nhận lương gia sư, lại được bố "bơm" thêm cho một khoản tiêu vặt rủng rỉnh. Thật ra, gia cảnh của Đan khá giả, hoàn toàn không phải kiểu thiếu thốn đến mức phải đi "bào" tiền người khác. Chẳng qua, cô nàng chỉ đơn thuần đam mê cái cảm giác được người ta chủ động chi tiền và nuông chiều mình mà thôi.
Nhưng nhận quà của Tư Hạ nhiều quá, Đan cũng bắt đầu thấy cấn cấn, sợ mang nợ. Thế là vào một buổi tối trước chuyến đi, Đan thẳng tay chuyển khoản cho Tư Hạ 520 nghìn đồng, kèm theo lời nhắn xấc xược: "Lì xì sớm cho em đó."
Tất nhiên, con số 520 không phải là ngẫu nhiên. Trong ngôn ngữ mạng, nó đồng âm với câu "Wo ai ni" (Tôi yêu em). Lúc ấy Đan bốc đồng chuyển vậy thôi, nửa vì muốn trêu chọc, nửa vì muốn sòng phẳng lại mấy món quà, chứ thâm tâm vẫn dối lòng rằng mình chưa suy nghĩ gì quá sâu xa.
Chuyến đi thực tế chuyên môn dù mang tiếng là đi học, nhưng với Đan chẳng khác gì một chuyến du lịch xả hơi. Vì tiết trời rét buốt, Đan đã cất công sắm một đống quần áo dày cộm. Dù lúc mặc lên người cứ thấy hối hận vì trông thô kệch, chẳng đẹp và cũng chẳng giống với phong cách thường ngày của cô nàng, nhưng lạnh quá thì đành chịu, ấm áp vẫn hơn là đẹp mà chết cóng.
Thực ra từ trước chuyến đi này, Đan đã có chút xích mích và bằng mặt không bằng lòng với một thành viên trong nhóm bạn chơi chung ở đại học. Lúc đi thực tế, bốn người bọn họ vẫn được xếp ngủ chung một phòng khách sạn. Dù trong lòng Đan luôn giữ tâm thế đề phòng, cảnh giác và có chút vạch ranh giới với người bạn kia, nhưng nhìn chung không khí trong phòng vẫn rất vui vẻ. Cả đám vẫn bày trò giỡn hớt, ăn uống ồn ào và tạo ra được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Thế nhưng, trừ những lúc đi tham quan hay náo nhiệt cùng bạn bè, thì cứ hễ có khoảng trống nào - từ lúc ngồi lay lắt trên xe ô tô buổi trưa cho đến khi rúc vào một góc giường buổi tối - Đan đều dành trọn cho Tư Hạ.
Có những lúc, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Màn hình điện thoại dựng một góc, Đan ngồi bấm điện thoại, còn Tư Hạ cắm cúi ăn uống hoặc làm bài tập. Thi thoảng Đan lại lôi những câu chuyện lịch sử vừa nghe được, cảnh đẹp vừa ngắm được ra luyên thuyên, rồi gửi cả đống ảnh check-in cho cô nhóc xem. Sự im lặng không hề gượng gạo, mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác đồng hành vô hình, yên bình và ấm áp đến lạ.
Sau chuyến đi thực tế ấy, những lấn cấn và hàng rào phòng bị trong Đan bỗng chốc sụp đổ. Cô nhận ra mình thực sự thích cô nhóc kém ba tuổi này mất rồi. Chẳng biết đoạn tình cảm ấy đã nảy mầm từ lúc nào, có lẽ là từ những đêm cắm tai nghe kể chuyện luyên thuyên, từ sự hào phóng mua đồ không chớp mắt, hay từ những cuộc gọi video không lời nói.
Hôm đó, Đan đi làm một bộ nail mới. Ghé vào quán cà phê quen thuộc hay ngồi, cô cầm điện thoại quay một đoạn video khoe bộ móng gửi cho Tư Hạ. Để quay cho sinh động, Đan mượn lại một chiếc trend đã cũ mèm trên TikTok, dùng các ngón tay gập mở linh hoạt tạo thành từng động tác đánh vần chuỗi chữ "I - L - O - V - E - Y - O - U".
Thật ra, lúc quay Đan chẳng có chủ đích thả thính sâu xa hay ẩn ý gì đâu. Đó chỉ đơn giản là thói quen từ xưa, mỗi lần làm nail mới cô nàng đều dùng cái trend này để múa may khoe trọn bàn tay cho đẹp mà thôi. Thế nhưng, gửi đi rồi mới thấy, hành động vô tư ấy đặt trong hoàn cảnh mập mờ của hai đứa lúc này tự dưng lại mang đầy sự ám muội.
Tối hôm đó, như thường lệ, hai người lại video call. Đan nằm nhìn lên màn hình, ngắm nghía đôi mắt ướt át và nụ cười của Tư Hạ, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt.
Không rào trước đón sau, Đan buột miệng:
"Này... Quen nhau đi!"
Đầu dây bên kia im bặt. Tư Hạ mở to mắt, ngây người mất vài giây như không tin vào tai mình, rồi luống cuống gật đầu đồng ý.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tư Hạ, Đan bật cười. Lúc này, cô nhóc mới nhỏ giọng thú nhận:
"Thật ra em thích chị lâu rồi, nhưng không dám ngỏ lời trước. Chị lúc nào cũng tỏ ra phũ phàng, lại hay lôi mấy cái nguyên tắc như 'ghét yêu xa', 'không bao giờ quen người nhỏ tuổi hơn' ra dọa, làm em tưởng mình không có cửa."
Đan nghe xong, khóe môi cong lên đắc ý. Những nguyên tắc kiêu ngạo ấy vốn dĩ sinh ra là để bị phá vỡ, nhất là khi người đập vỡ nó lại sở hữu một đôi mắt tình đến thế.
Và thế là, một sinh viên năm 3 mông lung cùng một học sinh lớp 12 bận rộn, chính thức dắt tay nhau bước vào một cuộc tình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co