Truyen3h.Co

Resident Evil [Reader X Leon]

Chương 10 : Động lòng

Yuuka2004

Khi bạn mở mắt, thứ đầu tiên chạm vào giác quan không phải là tiếng động cơ, cũng không phải là gió lạnh, mà là... ánh sáng trắng. Trần nhà phẳng, tĩnh lặng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí len vào khứu giác.

Bệnh viện.

Ý thức dần quay trở lại, kéo theo cảm giác nặng nề của cơ thể. Vai đau, chân đau, từng vết thương như đang âm ỉ nhắc nhở rằng mọi thứ không phải là một cơn ác mộng. Bạn khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên nông hơn một chút khi cơn đau lan ra.

"... "

Bạn còn sống.

Ý nghĩ đó đến chậm, nhưng rõ ràng.
Bạn quay đầu rất khẽ, nhìn quanh. Căn phòng yên tĩnh, không có ai. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, như một lời xác nhận rằng bạn vẫn ở đây.

Một cảm giác trống rỗng len vào. Không hiểu sao, điều đầu tiên bạn nghĩ đến lại không phải là nhiệm vụ, cũng không phải là những kẻ đã truy đuổi bạn... mà là một người.

"...Leon..."

Bạn khẽ lẩm bẩm, gần như vô thức. Ngay khi cái tên đó thoát ra, bạn chợt khựng lại. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng-nhẹ nhõm, nhưng cũng mơ hồ lo lắng.

Anh đã đưa bạn đến đây. Sau đó thì sao Bạn không biết mình đã ngủ bao lâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Và cũng không biết... anh có còn ở đây không.

Từng mảnh kí ức rời rạc như một thước phim tua chậm trong đầu bạn. Bạn nhớ rất rõ cảm giác khi đó. Khi bạn ôm lấy anh, gần như không còn kiểm soát được bản thân. Bạn đáng lẽ phải đẩy anh ra. Đáng lẽ phải giữ khoảng cách, phải giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng bạn đã không làm. Ban đầu, bạn nghĩ đó chỉ là sự nhẹ nhõm thuần túy khi bạn được cứu sống trong ranh giới sinh tử. Bạn đã quá quen với điều đó. Trong thế giới của bạn, việc sống sót sau mỗi nhiệm vụ đã là may mắn lắm rồi.

Và điều khiến bạn bối rối hơn cả... là anh không những không từ chối, mà còn đáp lại một cách dịu dàng.

Nhưng rồi, nỗi sợ dần lắng xuống, khi bạn xác nhận đã an toàn, bạn vẫn không muốn anh rời đi. Muốn hưởng thụ nhiều hơn, bạn rung động với từng hành động cử chỉ dịu dàng của anh. Bạn đã bám lấy anh như thể đó là thứ duy nhất giữ bạn lại với thế giới này. Bạn bắt đầu tham lam, muốn sự đụng chạm nhiều hơn, cảm giác kích thích khi anh nhìn thấy cơ thể bạn, muốn anh ở bên cạnh trong giấc ngủ, mùi hương của anh khiến bạn yên tâm. Nó giống một chất gây nghiện khiến bạn không thể rời bỏ.

Suy nghĩ đến đây, bạn tự giễu cợt bản thân, chắc mình bị điên rồi.

Bạn bắt đầu cảm thấy sợ. Bạn đã từng quen biết một đồng nghiệp, anh ấy từng là đàn anh rất giỏi mắt bạn, sau đó anh rửa tay gác kiếm để lấy vợ. Không lâu sau, anh ta hóa điên khi vợ anh ta ngoại tình. Anh liên tục nói "mình không thể sống nếu thiếu cô ấy". Sau đó vài tuần, bạn nghe tin anh ta đã tự tử.

Lúc đó, bạn không hiểu tình cảm là gì. Trong thế giới của bạn tình cảm vốn là một thứ xa xỉ, chỉ có tính toán bằng tiền và kĩ năng. Bạn nghĩ, tại sao lại vứt bỏ cả sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang của mình chỉ vì một thứ không ra gì.

Bây giờ bạn mới hiểu, nó gây nghiện và nguy hiểm như thế nào.

Bạn sợ việc mình bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào một người khác. Sợ việc bản thân trở nên yếu đi. Sợ rằng nếu tiến thêm một bước... bạn sẽ không còn giữ được sự kiểm soát như trước nữa.

Nhưng mà...chẳng phải anh vẫn đáp lại bạn đó sao?

Bỗng cánh cửa khẽ mở, âm thanh kéo bạn trở về thực tại.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến bạn giật mình. Trong khoảnh khắc đó, tim bạn đập nhanh hơn một nhịp, như một phản xạ không kiểm soát.

Một bóng người bước vào. Không cần nhìn rõ, bạn cũng nhận ra ngay.

Leon đứng ở cửa một giây, như để xác nhận bạn đã tỉnh. Ánh mắt anh lướt qua bạn-nhanh, nhưng không hời hợt. Khi chắc chắn rằng bạn vẫn ổn, anh mới bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

"Em tỉnh rồi?" Giọng anh trầm, anh hỏi, giống như một lời xác nhận thì đúng hơn.

Anh bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn nhìn anh, môi khẽ động, nhưng lại không biết nên nói gì trước. Có quá nhiều thứ muốn hỏi, muốn nói... nhưng khi anh thật sự đứng trước mặt bạn, tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng

Leon kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống.
Anh đặt một túi giấy nhỏ lên bàn cạnh giường.

"Có chút đồ ăn. Khi nào thấy ổn thì ăn." Anh nói ngắn gọn. Vẫn giọng lạnh lùng như cũ.

"Bác sĩ nói em mất khá nhiều máu. Chấn thương khớp." Anh nói, mắt vẫn nhìn vào vết băng trên vai bạn, tránh ánh nhìn trực tiếp, "May mắn không trúng chỗ hiểm. Em vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục."

Giọng anh đều đều, giống như đang báo cáo nhiệm vụ hơn là trò chuyện.

Bạn khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt bạn vẫn không rời khỏi anh.

"Sao anh lại ở đó?" Bạn hỏi nhỏ.

Leon im lặng một giây. Vai anh khẽ cứng lại, rất nhẹ, nhưng đủ để nhận ra.

"Nhiệm vụ, anh nhận được tình báo có sự xuất hiện của bọn khủng bố Mazda" (Mấy kẻ thuê bạn)

Leon khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Ánh mắt anh dời đi một chút, rồi lại quay về phía bạn, như thể đang tự cân nhắc xem nên dừng ở đâu.

"Tôi....đến hỗ trợ họ, trùng hợp em lại liên quan." Anh cố gắng cho rằng mọi thứ đều là trùng hợp, anh chỉ giúp bạn vì bạn là một phần quan trọng của nhiệm vụ.

Bạn ngẩng lên nhìn anh, cổ họng khô lại. "Họ điều tra đến đâu rồi?"

Leon không trả lời ngay. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt dừng lại trên bạn lâu hơn bình thường.

"Đủ để biết đám người đó có tổ chức, chúng đang che giấu một thứ gì đó lớn hơn một vụ buôn bán vũ khí sinh học thông thường." Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, chậm hơn, rõ hơn. "Hiện tại, tên của em không có trong báo cáo chính thức."

"Là anh đã can thiệp?" Bạn sững người.

Leon nhìn bạn một giây, rồi dời mắt đi chỗ khác.

"Tôi biên tập lại." Anh nói như thể đó là chuyện rất bình thường.

"Một vài nhân chứng bị loại khỏi diện lấy lời khai vì tình trạng không ổn định. Một vài mô tả bị gộp chung thành 'mục tiêu chưa xác định'. Còn hiện trường..." Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó mỏng đến mức gần như không tồn tại. "Hiện trường vốn đã đủ hỗn loạn để thiếu đi vài chi tiết."

Bạn im lặng nhìn anh. Đây không còn là giúp đỡ bình thường nữa. Đây là can thiệp trực tiếp vào hồ sơ, là chủ động cắt bỏ những sợi dây có thể dẫn đến bạn. Một người như Leon đáng lẽ không nên làm việc đó. Không phải vì anh không đủ khả năng, mà vì anh quá hiểu hậu quả của nó. Anh đang dùng chính uy tín của mình để bao che cho bạn.

Nghĩ đến đó, lòng ngực bạn khẽ thắt lại.

"Tại sao?" Bạn hỏi nhỏ. "Nếu cấp trên phát hiện ra thì sao?"

Leon chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay khẽ lướt qua trán, vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên rất nhanh rồi biến mất.

"Vậy nên chúng ta phải xử lý cho gọn trước khi họ có lý do nghi ngờ sâu hơn." Anh nói, lần này không né câu hỏi nữa, nhưng cũng không trả lời thẳng vào điều bạn muốn biết.

"Một báo cáo không đủ. Chỉ sửa giấy tờ thì không cứu được em. Phải làm cho câu chuyện hoàn chỉnh."

Bạn nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Leon kéo một tờ giấy khác ra, trên đó là một bản tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng đến mức lạnh người.

"Từ bây giờ, em không còn là một phần của tổ chức đó nữa. Em là nguồn tin ngầm." Anh chỉ đầu bút vào dòng đầu tiên.

"Một tài sản bí mật được cài vào từ trước. Không chính thức, không ghi danh, nên hồ sơ về em gần như trắng. Trong vụ ở bến cảng, em bị lộ thân phận, bị truy sát, và được đội của tôi thu hồi để khai thác thông tin."

Bạn nhìn xuống trang giấy, từng chữ như đang dần kết thành một lối thoát mà trước đó bạn không dám nghĩ tới. Nó không hoàn hảo, nhưng đủ hợp lý. Nhất là trong những cơ quan quen dùng người ngoài vòng hồ sơ để thâm nhập các tổ chức bất hợp pháp. Bạn hiểu ngay vì sao anh chọn cách này. Nếu bạn là "đồng phạm", sẽ luôn có ngày bị đào ra. Nhưng nếu bạn là "nguồn tin", những khoảng trống trong lý lịch, những mâu thuẫn trong lời khai, thậm chí cả việc bạn từng ở rất gần tổ chức kia, đều trở thành bằng chứng có lợi.

"Anh muốn em nói dối trước hội đồng điều tra?"

"Tôi muốn em chỉ nói những gì cần nói." Leon lắc đầu nhẹ. Rồi anh nhìn thẳng vào bạn.

"Em không cần bịa quá nhiều. Càng ít chi tiết, càng ít sai sót. Em thừa nhận mình từng làm việc quanh chúng, nhưng ở vị trí phụ, nói chung là chỉ cần tập trung vào những thứ chúng ta đã có bằng chứng."

Anh đẩy về phía bạn một bản danh sách các điểm thống nhất: thời gian, địa điểm, tuyến đường, những kho chứa hàng, mẫu dữ liệu đã thu được, vài cái tên đã chết hoặc biến mất. Mọi thứ đều được tính sẵn để lời khai của bạn đủ giá trị nhưng không đủ để họ xoáy ngược lại thân phận thật.

Bạn đọc xong mà lòng bàn tay lạnh toát. "Anh chuẩn bị từ bao giờ?"

Leon không đáp ngay. Anh đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ, ánh sáng nhạt ngoài hành lang rơi lên vai anh.

"Từ lúc tôi biết mấy tên bị bắt còn sống." Anh nói, giọng trầm xuống. "Nếu để mọi thứ đi theo quy trình bình thường, sớm muộn gì chúng cũng kéo em vào. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra."

Câu nói đó khiến bạn nghẹn lại trong cổ họng. Leon vẫn quay lưng về phía bạn, như thể chính anh cũng không muốn phải đối diện trực tiếp với điều mình vừa thừa nhận. Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, bình tĩnh hơn, như đang quay lại với công việc.

"Còn một vấn đề nữa." Anh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

"Mazda sẽ không ngồi yên nếu biết em còn sống và đã rơi vào tay bên này. Nghĩa là em không chỉ cần sạch hồ sơ, em còn cần biến mất một thời gian."

"Biến mất?" Bạn cau mày.

Leon gật đầu.

"Tôi đã xin cho em chuyển sang diện nhân chứng đặc biệt. Trên danh nghĩa, em sẽ được giữ lại để hỗ trợ đối chiếu thông tin. Thực tế, tôi sẽ sắp xếp em ở khu an toàn bên ngoài danh sách chính. Chỉ vài người biết."

Bạn nhìn anh chằm chằm. "Cấp trên của anh đồng ý?" "Một phần."

"Phần còn lại là tôi tự quyết." Anh nói câu đó rất thản nhiên, nhưng chính sự thản nhiên ấy mới khiến bạn hiểu anh đã bước bao xa rồi. Anh không chỉ che hộ một cái tên trong hồ sơ. Anh đang dựng cho bạn cả một đường lui.

Bạn cúi đầu nhìn tập giấy trong tay, đột nhiên thấy nó nặng khủng khiếp. Từ bé đến giờ, bạn luôn tin mọi thứ đều có giá của nó. Không ai giúp ai vô điều kiện. Không ai liều uy tín, liều công việc, liều cả vị trí của mình chỉ để cứu một người như bạn.

"Anh không cần phải làm đến mức này." Bạn nói rất khẽ, mang nhiều phần biết ơn.

Leon nhìn bạn, lần này ánh mắt anh không né tránh nữa. "Tôi biết, nhưng tôi chỉ cần một điều kiện."

Bạn chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi bồn chồn.

"Là gì vậy?"

Leon lại đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang căn chỉnh lại lời nói.

"Chỉ cần sau vụ này, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, là được."

Câu nói như nhát dao đâm vào tim bạn. Bạn vô thức siết chặt tờ giấy. Anh ấy thực sự chán ghét bạn đến thế sao.

Không khí im lặng một lúc, Leon quay trở lại vấn đề.

"Ngày mai sẽ có buổi đối chiếu sơ bộ. Không phải thẩm vấn chính thức, nhưng họ sẽ quan sát phản ứng của em. Em không cần tỏ ra quá mạnh, cũng đừng quá sợ. Chỉ cần mệt mỏi, dè chừng, và đủ hợp tác. Tôi chỉ muốn nói với em vậy thôi."

Anh đứng dậy, định đi ra ngoài cửa thì bạn gọi anh lại.

"Khoan đã" Bạn vô thức kéo tay anh lại.

Như hiểu ý của bạn. Anh đáp "Tôi cũng sẽ ở đó phụ trách báo cáo hiện trường. Họ sẽ không gạt tôi ra ngoài ở bước này." Rồi anh khẽ thêm, gần như là lẩm bẩm: "Tôi cũng sẽ không để họ làm vậy."

"Em nợ anh quá nhiều, em cảm ơn." Bạn cắn môi.

Giọng anh không nặng, nhưng đủ để bạn im lại. "Không có gì, tôi nói rồi, chỉ cần em thực hiện điều kiện đó thôi."

Từng lời anh nói khiến bạn hụt hẫng.

Bạn không hỏi thêm nữa. Không phải vì bạn đã có đủ câu trả lời, mà vì bạn nhận ra-anh sẽ không nói nhiều hơn thế. Không phải theo cách bạn mong đợi. Anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, anh quay đi, như thể sợ rằng nếu đứng thêm một chút nữa, anh sẽ nói ra điều mà mình chưa sẵn sàng đối mặt.

"Em nghỉ đi." Anh nói, giọng trở lại bình thường, nhưng không còn lạnh như trước "Đừng nghĩ nhiều"

Bạn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh.

Leon mở cửa bước ra ngoài.

Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn mình bạn với một đống suy diễn.

Không có lời hỏi thăm, không có lời an ủi, không có...cái ôm trấn an như trước. Cảm giác này khiến tim bạn đau nhói. Giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

"Thật ngu ngốc" Bạn tự nhủ

Có lẽ anh nói đúng, bạn không nên nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhất thời thôi.

Bạn nghĩ, liệu sau này bạn "nhớ cảm giác đó" thì có nên giả vờ bị thương để anh có thể "dung túng" như vậy thêm một lần nữa không. Có lẽ đó là cái cớ chính đáng nhất.

Nhưng mà...có thể anh vẫn đang giận bạn thì sao?

Có lẽ lần gặp sau bạn nên chân thành hơn khi gặp anh.

Nhưng trước hết, bạn cần phải giải quyết vụ kia càng sớm càng tốt.

Sau khi đóng cửa, anh đứng lại ở hành lang, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa phía bên kia, đầu hơi cúi xuống. Một nhịp thở dài thoát ra, chậm và nặng. Anh tự hỏi liệu mình có quá nặng lời khiến bạn hiểu lầm không. Anh sợ nếu anh ở lại lâu hơn nữa, anh sẽ để lộ điểm yếu trước mặt bạn. Anh sợ phải đối mặt với cảm xúc lúc đó.
.
.
.
.
.
Buổi đối chiếu diễn ra đúng như anh nói. Căn phòng không quá lớn, chỉ có vài người ngồi quanh bàn, nhưng áp lực trong đó đủ khiến bất kỳ ai cũng khó thở.

Bạn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi để giấu việc mình vẫn đang siết chặt ngón tay. Leon ngồi chếch bên trái, trước mặt là tập hồ sơ dày và một cây bút đen. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, anh hầu như không nhìn bạn quá lâu, không có bất cứ cử chỉ nào dễ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng mỗi khi có câu hỏi chạm vào ranh giới nguy hiểm, anh đều rất tự nhiên chen vào bằng một chi tiết kỹ thuật, một mốc thời gian, hay một nhận định nghiệp vụ đủ để lái hướng câu chuyện đi. Có lúc người ngồi đầu bàn hỏi bạn vì sao một kẻ ở vị trí thấp như bạn lại biết được kho chứa thứ ba nằm ở đâu.

Bạn vừa định trả lời thì Leon đã lật ngay một trang hồ sơ, bình thản nói: "Cô ấy không biết cấu trúc tổng thể. Vị trí đó được đối chiếu từ dữ liệu USB và lời khai của hai đối tượng bị bắt hôm trước. Cô ấy chỉ xác nhận tuyến ra vào thường dùng."

Cách anh nói chắc chắn, gọn ghẽ, không thừa một chữ, khiến câu hỏi đó lập tức khép lại. Lần khác, khi một người khác nhíu mày trước sự mơ hồ trong quá khứ của bạn, anh chỉ đáp ngắn:

"Đó là lý do loại nguồn này tồn tại được đến giờ. Nếu hồ sơ sạch và rõ quá, cô ấy đã chết từ lâu rồi." Không ai phản bác được.

Đến cuối buổi, thứ đọng lại trong hồ sơ về bạn chỉ còn là hình ảnh của một người từng ở quá gần vùng nguy hiểm, bị cuốn vào, rồi tìm cách thoát ra khi tình hình vượt ngoài kiểm soát. Không hoàn toàn vô tội, nhưng đủ có ích để được bảo vệ. Đó là vùng xám duy nhất có thể cứu bạn, và Leon đã dẫn mọi người đến đúng vùng xám đó bằng sự bình tĩnh đáng sợ của mình.

Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng những người cuối cùng, bạn mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi từ lúc nào. Leon vẫn đứng bên bàn, thu lại tài liệu như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

"Cảm ơn anh...một lần nữa"

Leon dừng tay, ngẩng lên nhìn bạn. Đôi mắt xanh xám xuyên thủng lớp vỏ bọc vào con người yếu đuối bên trong bạn.

"Không có gì" một lúc sau, anh đáp

"Với lại..."Anh dừng một chút "Tôi chỉ giúp em đi nốt đoạn đường mà em đã chọn từ lúc không khai tên tôi."

"Leon" bạn gọi anh

"Sao thế?" Anh hỏi, không nhìn bạn mà tập trung sắp xếp tài liệu.

Bạn hơi siết tay, móng tay khẽ bấu vào lòng bàn tay như để giữ bản thân không lùi lại. Bình thường bạn không phải kiểu người vòng vo, nhưng lần này... lại không thể nói thẳng như mọi khi.

"...Anh rảnh không?" Bạn hỏi, giọng thấp hơn bình thường một chút.

Leon khẽ nhíu mày, như không ngờ câu hỏi lại đi theo hướng đó.

"Tùy." Anh đáp ngắn gọn. "Có việc gì?"

Bạn hít nhẹ một hơi, rồi giả vờ dời ánh mắt sang chỗ khác, như thể câu tiếp theo không quá quan trọng.

"Em biết gần đây có một nhà hàng mới mở, khá ngon...Nếu anh chưa ăn thì..."

Anh khẽ thở ra.

"Em nên nghỉ ngơi." Anh nói. Câu trả lời quen thuộc. Hợp lý, đủ để từ chối.

Bạn khẽ cười, mặc dù đã đoán trước nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

"Tôi biết." Bạn gật đầu nhẹ. "Nhưng nếu tôi nói... đây là một phần của việc hồi phục thì sao?"

Bạn nhún vai, giọng bình thản hơn, nhưng ánh mắt lại không giấu được một chút thách thức rất nhỏ. "Ăn uống đầy đủ. Tâm trạng ổn định. Bác sĩ nào cũng nói vậy mà."

Leon nhướn mày, có một sự do dự rất nhẹ lướt qua ánh mắt anh-thoáng đến mức nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ nghĩ mình tưởng tượng ra.

"...Chỗ đó xa không?" Anh hỏi.

Bạn khựng lại một nhịp. Rồi rất nhanh, một nụ cười nhỏ thoáng qua. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để chính bạn cũng nhận ra.

"Không." Bạn đáp. "Đi bộ được."

Leon nhìn bạn thêm một giây nữa, như vẫn đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Bạn quay người bước ra trước, cố giữ bước chân bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại có gì đó nhẹ đi một chút, giống như vừa vượt qua được một ranh giới rất mỏng mà trước đó bạn không chắc mình có dám bước qua hay không.

Phía sau, Leon tắt đèn, khép cửa lại.
Anh đi chậm hơn bạn nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ-không gần, nhưng cũng không còn xa như trước.

Và lần đầu tiên kể từ khi bạn tỉnh dậy... khoảng cách giữa hai người không còn là thứ khiến bạn cảm thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co