Truyen3h.Co

Resident Evil [Reader X Leon]

Chương 11: Ghen

Yuuka2004

Những ngày sau đó trôi qua chậm đến mức bạn có thể đếm được từng nhịp kim đồng hồ treo trên tường phòng bệnh. Mọi thứ yên bình đến lạ, hoặc là do bạn cảm thấy vậy. Người bên chính phủ không tìm đến bạn nữa.

Cơ thể dần hồi phục, vết thương khép lại, nhưng thứ khiến bạn khó chịu hơn cả lại là khoảng trống mơ hồ mỗi khi cánh cửa không mở ra lần nữa. Leon không đến lần nào nữa. Hoặc nếu có, thì là lúc bạn đang ngủ, hoặc anh cố tình chọn thời điểm bạn không thể nhìn thấy, hoặc anh sẽ nhờ y tá đưa đồ ăn cho bạn.

Bạn không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Lúc thì gần lúc thì xa, im lặng, lạnh nhạt. Ban đầu bạn nghĩ anh giận, nhưng anh giống như muốn giữ khoảng cách với bạn hơn, mặc dù ranh giới đó rất mong manh.

Bạn ghét cảm giác đó. Ghét việc mình trở thành người phải đoán ý người khác. Ghét việc bản thân cứ vô thức chờ đợi. Nhưng trên hết... bạn ghét việc anh đối xử với bạn như một người xa lạ. Ghét việc...phụ thuộc cảm xúc vào anh quá nhiều. Bạn cảm giác anh như đang trêu đùa với cảm xúc của bạn. Điều đó khiến bạn tức chết.

Bạn quyết định rồi, bạn cần nói chuyện thẳng thắn với anh cho ra nhẽ.

Đến ngày bạn có thể tự xuống giường, điều đầu tiên bạn làm là tìm cách rời khỏi phòng bệnh, mặc cho bác sĩ khuyên can nên ở lại nghỉ ngơi. Bạn thay bộ đồ bệnh nhân bằng quần áo đơn giản được đặt sẵn, cẩn thận che đi vết băng trên vai. Mỗi cử động vẫn còn đau, nhưng bạn đã quá quen với việc phớt lờ cảm giác đó rồi. Đau thể xác ít nhất còn dễ chịu hơn cái cảm giác mập mờ hiện tại.

Bạn bắt đầu để ý đến lịch sinh hoạt của anh. Không cần hỏi, chỉ cần quan sát. Leon là kiểu người sống có quy luật, dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó. Buổi sáng anh thường xuất hiện ở phòng gym, buổi trưa ăn rất qua loa, buổi tối hoặc là ở phòng làm việc, hoặc biến mất đâu đó mà không ai rõ.

Thực ra, trước kia bạn biết rõ gần như mọi thứ về anh, lịch sinh hoạt cá nhân, nơi anh thường lui đến, ngoại trừ những thứ quá riêng tư. Ví dụ như anh thường hay đến phòng gym dành riêng cho đặc vụ trong vơ quan vào buổi sáng, hoặc chạy bộ ở cung đường nào, những nhà hàng hay lui tới, thích ăn món gì, nước hoa yêu thích... Nhưng từ khi anh phát hiện ra thân phận thật sự của bạn, anh gần như cắt đứt mọi liên lạc, đổi lịch sinh hoạt để tránh mặt bạn. Nhưng không làm khó được bạn. Bạn ghi nhớ tất cả, như một thói quen nghề nghiệp, nhưng lần này... mục đích lại hoàn toàn khác.

Bạn chợt nhận ra, đây không phải nhiệm vụ kiểu như tiêu diệt mục tiêu, hay thu thập mẫu vật, dữ liệu. Mà là...lấy lòng đối phương. Đây không phải việc đơn giản, bạn phải đọc vị được đối phương, hiểu đối phương muốn gì.

Đọc vị ư? Bạn tự cười chính mình. Bạn có thể đi trước một bước phục kích kẻ thù, dò tìm chính xác vị trí mục tiêu, nhưng bạn không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Ngược lại, bạn đứng trước anh luôn bị yếu thế, bị anh đọc vị ngược lại. Bạn không thể ngờ được có ngày một người có thể phá tan mọi lớp phòng thủ vững chắc của bạn. Anh có thể đem lại dự dịu dàng cho bạn, cũng có thể khiến trái tim bạn tổn thương.

Bạn theo dõi anh, cố giữ khoảng cách đủ để anh không phát hiện ra. Nhưng điều này không qua được con mắt sắc bén trong nghề của anh. Anh không thấy phiền, thậm chí còn thích được để ý như thế, nhưng không muốn bạn đến quá gần. Nói đúng hơn là sợ. Nên anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi thấy bạn.

"Hôm nay cửa hàng bánh ngọt đang khuyến mãi, tôi mua 2 suất mà nhiều quá, nên tặng anh một suất đó, nếu anh thích thì tôi sẽ mua thêm."

Leon nhìn bức thư được đặt trên bàn làm việc của anh, bên cạnh là một hộp bánh dâu tây được đóng hộp rất kĩ, bên ngoài còn thắt nơ nhìn rất...sến súa. Thế nhưng lại làm anh vô thức mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn.
"Tôi không thích ăn bánh ngọt, đừng mua nữa, tôi cho người khác rồi."

Dĩ nhiên không có người khác nào ở đây cả. Mọi người ai ra vào phòng anh đều ngỡ ngàng khi thấy người cấp trên vốn lạnh lùng này lại đang ngồi ăn chiếc bánh dâu tây một cách ngon lành.

Một buổi sáng như bao ngày khác, anh đỗ xe dưới tầng hầm của trụ sở, vừa bước xuống xe thì gặp bạn. Bạn đứng vẫy tay "Chào anh"

Anh ngạc nhiên, bạn đến sớm như vậy để đợi anh ư?

Leon vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhíu mày, không đáp lại đi thẳng vào trong thang máy.

Bạn lon ton chạy theo.

"Cô đi theo tôi làm gì?"

"Ai đi theo anh đâu? Đây là thang máy chung mà." Bạn bấm nút thang máy, nở nụ cười mang ý trêu chọc.

Anh tặc lưỡi, không nói gì. Đợi khi thang máy mở cửa, bạn bước vào trong thì anh đứng ngoài, bấm nút đóng thang máy để một mình bạn trong đó rồi đi...thang bộ. Dù sao anh cũng chỉ ở tầng 5 thôi, đối với anh coi như là một buổi cardio nhỏ, mặc dù sáng sớm anh đã chạy bộ 1 tiếng đồng hồ.

"Mai em thừa một vé xem phim, anh muốn đi chung không?"

"Vé xem phim cũng có chương trình khuyến mãi nữa hả?" Leon vừa sắp xếp tài liệu trong phòng vừa nói.

"À thì...em định đi với bạn, nhưng cô ấy có việc bận đột xuất, đi một mình thì chán lắm mà bỏ thì phí. Vậy nên..."

"Tôi cũng bận rồi, không đi được" Thực ra Leon rất muốn đi. Nhưng anh vẫn phải giữ bộ mặt lạnh lùng để từ chối.

Một hôm, bạn hỏi một đồng nghiệp nữ tên Lisa đã kết hôn, cũng là bạn thân nhất ở đây của cô.

"Cô có biết kiểu đàn ông mạnh mẽ gu là gì không?"

Cô gái dối diện đang uống nước thì suýt sặc.

"Hả???"

"Câu hỏi khó hiểu lắm à?" Bạn nhíu mày

"Không phải khó hiểu, mà là..." Cô ấy nhìn bạn từ đầu đến chân, rồi bật cười, "...tôi không nghĩ có ngày cô lại hỏi cái này."

Bạn không phản ứng lại. Chỉ khoanh tay, ánh mắt lạnh đi một chút. "Trả lời."

"Được rồi, được rồi." Cô ấy giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

"Để xem" Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu đếm trên ngón tay.

"Thích những cô gái dễ thương, chung thủy dễ gần, không cần quá giỏi, đôi khi cần yếu đuối một chút, vì những người có tính cách mạnh mẽ thích cảm giác bảo vệ hơn"

Bạn im lặng. Chung thủy ư? Thế thì chắc chắn bạn mất một cái rồi. Bạn cười hắt ra.

"Họ thích cảm giác được quan tâm. Kiểu... có người để ý đến mình, nhớ những thứ nhỏ nhặt."

Bạn hơi nhíu mày. Ghi ghi chép chép vào cuốn sổ như thu thập thông tin tình báo thực sự.

"Nghe rắc rối thật." Bạn gãi đầu.

Lisa bật cười. "Thế cô nghĩ tình cảm là thứ đơn giản à?"

"À, còn nữa-" cô ấy cười tinh nghịch, "đôi khi họ thích được chủ động một chút. Nhưng không phải kiểu áp đảo, mà là... khiến họ cảm thấy mình quan trọng."

"Nhưng mà, nếu họ lạnh lùng quá thì sao, kiểu như khó tiếp cận được"

Cô ấy nhướng mày. "Ồ, gu khó đấy."

"...Chỉ là giả sử."

"Ừ, giả sử." Cô ấy gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin.

"Vậy thì... đừng ép họ. Mấy người như vậy thường không thích bị dồn. Cứ từ từ thôi. Làm mấy việc nhỏ nhỏ, để họ quen với việc có cô ở đó."

"Việc nhỏ như thế nào?" Bạn hỏi cặn kẽ, chỉ sợ bỏ sót thông tin quý giá nào.

"Ừ." Cô ấy nhún vai. "Ví dụ như mang cà phê, hỏi han một chút, hoặc đơn giản là... xuất hiện đúng lúc."

Cà phê à? Bạn tự hỏi. Bạn cũng rất hay xuất hiện đúng lúc, nhưng không phải làm gì có ích mà là...lấy đi mục tiêu nhiệm vụ của anh.

"Nhưng nếu như họ luôn giữ khoảng cách nhất định thì sao?"

Lisa im lặng vài giây. Lần này, cô ấy không cười nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Vậy thì có hai khả năng." Cô ấy nói chậm rãi. "Một là họ thực sự không quan tâm, thậm chí là cảm thấy phiền, họ ngại từ chối thẳng nên tìm cách để đối phương biết ý mà rời đi. Hai là... họ quan tâm quá mức nên mới phải giữ khoảng cách. Hoặc là...họ sợ nảy sinh tình cảm thật."

Bạn nhíu mày khó hiểu.

"Kiểu như bệnh sang chấn tâm lí. Có thể họ từng bị phản bội, gặp biến cố gì đó trong quá khứ, khiến họ không dám đối mặt với chuyện tình cảm, sợ nó lại xảy ra lần nữa."

Nói đến đây, tim bạn như trật một nhịp, là lỗi do bạn. Là bạn đã phản bội anh, gây rắc rối cho anh quá nhiều.

"Cô nghĩ là cái nào?"

Bạn không trả lời. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày... bạn không còn cảm thấy hoàn toàn mù mờ nữa.

Bạn cầm ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan ra đầu lưỡi, nhưng không khó chịu như trước.

"Tôi cũng không biết nữa" Bạn đứng dậy "Dù sao thì cũng cảm ơn cô"

Cô gái kia mỉm cười. "Không có gì. Mà này-"

Bạn dừng lại.

"Chàng trai nào khiến cô gái thường ngày lạnh lùng lại tương tư ngày đêm như thế?" Cô ấy cười trêu chọc bạn

Bạn chỉ cười ngại ngùng quay mặt đi không đáp.

"Thôi nào, không phải giấu. Mấy ngày nay mọi người ai cũng đang bàn tán rầm rộ chuyện cô và Leon đó. Ai cũng biết hết rồi." Cô đồng nghiệp cười ranh mãnh.

Sắc mặt bạn tối sầm, tay cuộn thành nắm đấm kêu răng rắc. Chắc chắn lại là do tên Patrick lắm mồm kia. Kiếp này chú xong với bà mày rồi.

"Anh ấy thì khó gần thật đấy. Nhưng tôi thấy anh ấy tốt với cô mà"

"Trước kia thôi" Bạn thở dài.

Bạn không thể nói cho cô ấy biết bạn đã phản bội anh như thế nào. Bên trong bạn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Anh có thể vì bạn mà sẵn sàng dùng cả tính mạng, uy tín của mình để bảo vệ cho bạn. Còn bạn chỉ có thể lợi dụng anh, còn phải để anh bảo vệ. Cảm giác bản thân thật vô dụng và ích kỉ.

"Kiểu người như anh ấy..." Cô ấy xoay nhẹ ly nước, giọng nói không còn sự cười cợt mà là sự thấu hiểu "là kiểu người từng trải, mất mát quá nhiều."

"Tôi hiểu, anh ấy cũng từng kể với tôi về sự kiện Raccoon City, nhưng về các mối quan hệ, cuộc sống của anh ấy vẫn rất bí ẩn."

"Không sao đâu, cô cứ từ từ tiếp cận anh ta thôi, thể hiện cô là một người đáng tin cậy. Anh ta sẽ mở lòng hơn."

Bạn khẽ gật đầu.
.
.
.
.
.
Bạn chỉ đơn giản là "tình cờ" đi ngang qua phòng gym. Anh đã chuyển qua phòng tập tư nhân bên ngoài. Vậy thì càng tốt bạn đỡ phải tránh ánh mắt soi mói của đồng nghiệp.

Bạn quẹt thẻ thành viên và đi vào trong. Bạn đã chuẩn bị sẵn danh tính giả từ trước. Cảm giác như đang làm một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó. Điều này khiến tính nghề nghiệp của bạn trỗi dậy, cảm thấy kiểu tiếp cận này thật thú vị.

Cánh cửa mở hé, tiếng va chạm của kim loại vang lên đều đặn. Bạn đứng ngoài vài giây, hít một hơi, rồi bước vào. Leon đang tập, lưng quay về phía bạn, động tác dứt khoát, gọn gàng, từng nhịp đều mang theo sự tập trung đến mức gần như lạnh lẽo. Anh chưa nhận ra bạn.

Bạn không gọi. Chỉ lặng lẽ đi đến góc phòng, mua một chai nước rồi ngồi đợi. Đến khi anh kết thúc set, đặt tạ xuống, hơi thở nặng hơn một chút, anh mới quay đầu lại-và dừng lại khi thấy bạn.

"Sao em lại ở đây?" Anh hơi ngạc nhiên, nhưng xét theo kiểu đeo bám của bạn thì đây cũng là chuyện bình thường.

"Em chỉ tình cờ đến đây thôi." Bạn đưa chai nước cho anh.

Anh nhìn bạn, rồi lại nhìn chai nước trên tay bạn.

"Tôi có rồi, không cần đâu." Anh quay đi.

"Anh Leon, em có mang nước đến cho anh đây." Một cô gái xinh xắn tóc vàng ngắn từ ngoài bước vào, hai tay đưa cho anh.

"Patricia?" Anh gọi tên cô gái, không làm gì cả.

Anh nhìn sang bạn - đang đứng như trời trồng nhìn hai người, rồi lại nhìn cô gái kia. Đầu anh nhảy số gì đó, khóe miệng nhếch lên bí hiểm.

"Cảm ơn em" Anh cười cầm lấy chai nước. Tiện quàng tay qua lưng cô ấy một cách tự nhiên.

"Đây là Patricia, lễ tân của phòng tập." Anh cười cười giả vờ giới thiệu, nhưng thực tế muốn xem phản ứng của bạn.

"A... À dạ dạ... Em chào chị ạ."

Cô gái vừa được nhắc tên ngàn vạn lần không ngờ tới Leon sẽ nhận chai nước, càng không ngờ tới hành động tiếp theo của anh. Cô chỉ là tiện tay lấy chai nước để bắt chuyện với anh. Trong lòng có chút vui sướng.

Ở phía bạn, vẫn đang há hốc mồm. Bạn nhìn cô ta từ đầu tới chân, nói đúng ra cô ta trẻ hơn bạn. Trẻ trung xinh xắn, giọng nói dịu dàng, đôi mắt đen láy lấp lánh cười tươi khi nhìn Leon, nhìn nhỏ nhỏ giống như mới sinh viên vậy.

"À...ừm" Sau vài giây đứng hình, bạn cuối cùng cũng ậm ờ đáp lại, tay vô thức siết chặt chai nước giấu sau lưng.

"Em về đi, anh cũng săp về rồi" Anh nói với bạn.

"Ừm" Lần này bạn không còn gì để nói nữa, bạn bặm môi, đi lướt qua hai người ra khỏi cửa.

Vừa ra đến cửa, Leon bên trong nói to với cô gái kia, dường như cố ý để bạn nghe thấy.

"Tối mai em rảnh thì anh có thể mời em một bữa không?"

"Dạ dạ được chứ ạ" Cô gái mắt sáng lên.

Bạn khẽ hừ một cái, tức tối đi xuống lầu.

Bạn về đến phòng, đá cánh cửa cái rầm.
"Cái tên chết tiệt"

Bạn không thay quần áo mà nhảy hẳn lên giường úp mặt vào chăn.

Bạn không hiểu, không biết mình tức giận vì cái gì. Rất nhanh, vài giọt nước mắt lăn dài, bạn đang bị cái quái gì vậy?

Bạn cảm thấy ngực mình đau nhói. Bạn hụt hẫng, bạn thất vọng, bạn đau lòng. Vì sao? Vì anh không quan tâm đến bạn ư? Bạn nhớ ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô gái đó, nở nụ cười mà rất lâu rồi bạn chưa thấy, ít nhất là với bạn.

"Hah...Mình đúng là điên thật rồi" Bạn cười, cười trong khi nước mắt lại rơi, giống như tự chế giễu bản thân.

Cảm giác này lạ quá, thật khó chịu. Bạn thực sự không thích anh tiếp xúc với các cô gái khác như thế. Anh ta luôn lạnh nhạt với bạn, vậy mà...

Nhưng từ trách cứ rất nhanh chuyển sang hối hận. Bạn không thể trách anh, vì bạn đã từng lừa dối anh. Bạn nhớ lại câu nói của Lisa. Cô gái đó xinh xắn dịu dàng như vậy, không phải hợp với anh hơn sao. Bây giờ thì bạn đã hiểu lý do vì sao anh lại muốn né tránh bạn.

Bạn siết chặt ga giường, móng tay cắm vào lớp vải mỏng như muốn giữ lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay-một thứ bạn còn chưa kịp gọi tên.

Bạn đưa tay che mắt cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, thở dài một hơi thật sâu.

"Đủ rồi..." bạn lẩm bẩm, như ra lệnh cho chính mình.

Không thể tiếp tục như thế này được. Nếu cứ để cảm xúc kéo đi, bạn sẽ lại phạm sai lầm như trước. Bạn không thể để bản thân phụ thuộc vào một người khác... đặc biệt là anh.

Nhưng...

Nếu không phải phụ thuộc... thì tại sao lại đau như vậy?

Cảm giác này, cơn đau này, trong truyền thuyết người ta gọi là yêu sao? Lại còn...đơn phương. Thật nhục nhã. Sao mày có thể để anh ta trêu đùa dễ dàng như vậy? Nếu anh thật sự muốn làm bạn tổn thương... thì anh đã thành công rồi. Bạn có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể trách bản thân không thể giữ mình. Có lẽ bạn bị nghiệp quật rồi cũng nên, ai mượn bạn lừa anh ta làm gì.

Đã đến mức này, bạn chẳng thể dối lòng được nữa. Nhưng bạn vẫn cố chấp không dám thừa nhận. Mặc cho con tim nhói lên từng cơn như một lời nhắc nhở đanh thép.

Rằng đã quá muộn rồi. Không thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co