Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || resonance

1+1

arasw115

có những bài toán, dù biết rõ một cộng một bằng hai, người ta vẫn cố tình điền vào ô kết quả một con số không tròn trĩnh. bởi vì nếu giải đúng, đáp án ấy sẽ khiến trái tim người giải vỡ tan tành.

leehan đã tự tay gạch bỏ đáp án đúng của đời mình vào một đêm mưa tầm tã cuối tháng mười.

phòng tập lúc hai giờ sáng nồng nặc mùi mồ hôi và mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm dề. taesan đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tấm gương lớn, lồng ngực phập phồng sau đợt chuẩn bị cho album solo sắp tới. những công đoạn cuối cùng gần như đã được hoàn tất, chỉ còn phần vũ đạo cần phải được trau chuốt lại cho ưng ý hơn. đó cũng là lý do vì sao mà đến giờ này cậu vẫn còn vùi mình trong phòng tập.

leehan đứng trước mặt cậu, hai tay giấu sau lưng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. em không dám nhìn vào mắt taesan. em hết nhìn chằm chằm vào mũi giày hơi ướt nước của mình rồi đến nhìn chai nước lăn lóc dưới chân taesan, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng lại run rẩy như dây đàn sắp đứt.

"mình dừng lại đi anh."

tiếng mưa bên ngoài cửa sổ kính dường như ngừng bặt trong một giây. taesan không ngẩng đầu lên, nhưng mọi động tác dường như đều đã bị ngưng trệ. khoảng lặng kéo dài đến mức tưởng chừng là vô tận. cậu không đáp lời ngay, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chiếc khăn mặt ướt đẫm mồ hôi vắt hờ trên vai.

"lý do?" - giọng cậu khàn đặc, không chút cảm xúc.
"em thấy mệt," - leehan nói dối, từng chữ thốt ra như nuốt phải than hồng, vừa nóng rực vừa đắng khét - "anh sắp debut solo rồi. em không muốn cứ phải lén lút thế này nữa. em sợ... em sợ mình sẽ là gánh nặng cho sự nghiệp của anh."

taesan bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, khô khốc. cậu ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm xoáy sâu vào tâm can leehan.

"gánh nặng? em gọi tình yêu của chúng ta là gánh nặng sao?"
"phải," - leehan khẽ run rẩy, em cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh nồng lan khắp khoang miệng - "em muốn tập trung cho nhóm. anh cũng nên tập trung cho album đi. đừng để chuyện tình cảm làm hỏng tương lai của anh."

em nói dối. em chỉ sợ những lời đàm tiếu ngoài kia sẽ kéo cậu xuống bùn nhơ. em sợ ánh hào quang rực rỡ mà cậu đã đổ máu và nước mắt để chạm tới sẽ bị dập tắt chỉ vì yêu một người con trai yếu đuối, mong manh và phụ thuộc như em. em muốn bảo vệ cậu, nhưng lại chọn cách tàn nhẫn nhất: đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình.

taesan đứng dậy. cậu bước tới gần leehan, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương gỗ sồi quen thuộc pha lẫn mùi cà phê đắng ngắt. trái với suy nghĩ của leehan, taesan chỉ đứng đó như một người mất hồn, cậu không níu kéo, không gào thét. cậu nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng cùng cực.

"được. nếu đó là điều em muốn."

không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa, taesan lướt qua vai em, lạnh lùng như một người xa lạ. tiếng cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng cậu vang lên như tiếng búa đóng đinh vào quan tài, chôn vùi đi tình yêu của họ. leehan đã sớm bị dồn đến giới hạn, em không gồng nổi nữa mà ngã khuỵu xuống sàn, tiếng khóc nấc nghẹn ứ trong cổ họng. em ngồi bó gối một mình, bờ vai gầy run rẩy từng tiếng nấc nghẹn, tự hứa với lòng mình đây là lần cuối cùng em để cho sự yếu đuối bủa vây.

em đã thắng. em đã bảo vệ được người em yêu. nhưng tại sao lại đau thế này? tại sao lồng ngực trái lại trống rỗng như vừa bị ai đó móc mất trái tim?

những ngày sau đó, ký túc xá boynextdoor chìm trong một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

taesan trở thành một cái bóng không hơn không kém, có cũng như không. cậu đi sớm về khuya, nhốt mình trong studio suốt 20 tiếng một ngày. khi về đến nhà, cậu chỉ lẳng lặng đi tắm rồi chui vào phòng, không nói với ai nửa lời. chỉ mới vài ngày trôi qua, cậu gầy đi trông thấy, xương quai xanh nhô cao, hốc mắt sâu hoắm chẳng còn chút sức sống nào.

jaehyun là người đầu tiên không chịu nổi nữa.

một buổi tối, khi taesan vừa lê bước về đến cửa, jaehyun đã chặn cậu lại. vị trưởng nhóm quăng mạnh chiếc điều khiển tivi xuống ghế sofa, tiếng động lớn khiến woonhak đang ngồi chơi game giật bắn mình.

"han dongmin, mày định sống như cái xác chết đến bao giờ?" - jaehyun gắt lên, giọng đầy sự bất lực - "mày nhìn mày xem có giống con người không? sắp debut rồi mà mày định vác cái thân tàn ma dại này lên sân khấu à?"

taesan không phản ứng. cậu chỉ mệt mỏi dựa lưng vào tủ giày, mắt nhắm nghiền trốn tránh sự tra hỏi của người lớn hơn.

"em mệt lắm anh. để em yên."
"để yên cái gì mà để yên!" - sungho từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cốc nước, giọng gay gắt không kém - "mày với donghyun rốt cuộc là bị cái gì? hai đứa mày chia tay thì cũng phải sống tiếp chứ. nhìn donghyun xem, nó trốn trong phòng cả ngày không dám ra ăn cơm vì sợ gặp mày đấy."

cái tên "donghyun" làm taesan khẽ run lên. cậu mở mắt, nhìn sungho bằng ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ.

"đừng nhắc tên em ấy trước mặt em."

thấy tình hình dần trở nên căng thẳng ngoài ý muốn, riwoo vội vàng chạy lại can ngăn, đẩy sungho lùi lại.

"thôi nào, bình tĩnh đi. chuyện của tụi nó để tụi nó tự giải quyết. taesan mệt rồi, em về phòng nghỉ đi nhé."

trong góc phòng, woonhak co rúm người lại. cậu em út nhìn cánh cửa phòng đóng kín của leehan, rồi lại nhìn bóng lưng cô độc của taesan đang đi vào phòng mình. woonhak lí nhí, giọng chực khóc.

"em nhớ lúc mấy anh ấy cười với nhau... sao bây giờ lại thành ra thế này hả anh riwoo?"

riwoo thở dài, xoa đầu đứa em nhỏ đang mếu máo.

"có những bài toán người lớn phức tạp lắm em ạ. sai một bước là sai cả đời."

trong căn phòng tối om, leehan đã nghe hết cuộc cãi vã bên ngoài. em cuộn tròn trong chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại. màn hình sáng lên, hiển thị thư mục ảnh.

em nhấn chọn "xóa tất cả". xác nhận. thùng rác đã được làm sạch.

em đã xóa sạch dấu vết của cậu trong thế giới ảo. em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa cả những đoạn ghi âm cậu hát ru em ngủ. nhưng leehan nhận ra, em càng cố xóa, hình ảnh anh càng khắc sâu vào não bộ. càng cố xoá, tầm mắt em lại càng nhoè đi, nước mắt chảy dài thấm lạnh buốt khuôn mặt xinh đẹp, để rồi khiến em ngủ quên đi với chiếc gối ướt đẫm và một tâm hồn vụn nát trong những mảnh ký ức vương vãi tựa những mảnh vỡ nặng ngàn cân.

những thói quen chết tiệt là thứ leehan không thể bỏ được. mỗi sáng thức dậy, tay em vẫn quờ quạng sang bên cạnh tìm hơi ấm. mỗi khi đi qua cửa hàng tiện lợi, em vẫn vô thức định mua loại kẹo cao su mà taesan thích. em cố gắng lấp đầy khoảng trống của "một cộng một" bằng công việc, bằng tập luyện, nhưng đáp án vẫn mãi là một khoảng trắng vô nghĩa. nhìn người anh đáng yêu luôn tươi cười của mình ngày một tiều tuỵ đi, woonhak lại càng thêm sốt ruột, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lén lút lau nước mắt cho em mỗi lúc đêm về, hay là rụt rè dúi vào tay em mấy viên kẹo dẻo đủ hình thù ngọt lịm vào giờ giải lao giữa buổi tập nhảy. nó không chắc những việc làm đó có khiến anh của nó cảm thấy ổn hơn không, nó hiểu rằng chuyện này phải để hai người họ tự giải quyết, nhưng nó nghĩ mình cũng không thể mãi im lặng như thế này.

ngày showcase debut solo của taesan.

cả nhóm được sắp xếp ngồi ở khu vực vip, ngay chính diện và sát sân khấu. leehan đeo khẩu trang đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt hốc hác. em ngồi lọt thỏm giữa jaehyun và riwoo, hai bàn tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau, đầu ngón tay cấu vào phần da khoé móng tay đến mức suýt bật máu. riwoo luôn là người biết để ý tiểu tiết, thấy hành động không tốt của leehan, anh không nói gì, chỉ dịu dàng xoa nhẹ vào tay em. người nhỏ hơn ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nhận lại là một nụ cười mỉm quen thuộc. quả thật leehan không còn cấu ngón tay nữa, em nghe theo lời dẫn của mc, tập trung ánh nhìn vào sân khấu trước mắt.

không lâu sau, ánh đèn sân khấu vụt tắt. tiếng nhạc intro vang lên. taesan bước ra từ trong bóng tối, rực rỡ và cô độc.

bài hát chủ đề bắt đầu. không phải là một bản nhạc dance sôi động như mọi người dự đoán. đó là một bản ballad buồn đến nao lòng, với tiếng piano rời rạc như tiếng mưa rơi.

một cộng một bằng hai, đó là điều ai cũng biết.
nhưng khi em đi rồi, thế giới của anh trở về số không.
anh đã cố xóa đi hình bóng em, dọn sạch thùng rác ký ức.
nhưng tại sao mỗi đêm về, đáp án cuối cùng vẫn là em?

từng lời ca như những mũi dao cứa vào tim leehan, từng nhát như muốn vắt kiệt sự sống trong trái tim chẳng còn hơi ấm nào. taesan không hát. cậu đang kể lể, đang trách móc, đang van nài. chẳng hề giấu diếm, cậu phơi bày vết thương lòng của mình cho cả thế giới xem, như một cách để cứu rỗi lấy bản thân mình khỏi thực tại.

đến đoạn điệp khúc cao trào, taesan bước ra rìa sân khấu. ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào cậu, tạo nên một vầng hào quang chói lòa nhưng cô liêu. cậu không nhìn vào camera, không nhìn vào biển lightstick đang đung đưa. ánh mắt ấy lạc lõng, cô đơn đến đáng sợ, rồi dừng lại trên hình bóng một người.

cậu nhìn thẳng vào nơi leehan đang ngồi.

ánh mắt ấy, có lẽ sẽ là điều mà leehan suốt đời này cũng sẽ không bao giờ quên.

leehan cứ ngỡ taesan sẽ hận em. nhưng không. trong đôi mắt ấy chỉ có sự vỡ vụn. cậu nhìn em như một kẻ lạc đường nhìn thấy ngọn hải đăng nhưng lại không thể chạm tới, như một khách bộ hành lạc lối trên sa mạc nắng gắt và lạc lối trong chính ảo giác có nguồn nước trong lành. ánh mắt cậu nói lên tất cả: "anh đau lắm, donghyun à. anh nhớ em đến phát điên. anh biết em đang nói dối. tại sao em lại làm thế với chúng ta?"

jaehyun ngồi bên cạnh đã chứng kiến hết tất cả, anh khẽ huých tay leehan. em quay sang, thấy vị trưởng nhóm đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy thương cảm.

"nhìn nó đi donghyun," - jaehyun thì thầm - "mày bảo vệ sự nghiệp của nó kiểu gì mà để nó đứng trên đỉnh vinh quang với đôi mắt của một kẻ chết đuối thế kia?"

câu nói của jaehyun như giọt nước làm tràn ly. nước mắt leehan vô thức trào ra, nóng hổi và mặn chát. em nhận ra mình đã sai lầm khủng khiếp. em tưởng mình đang hy sinh, nhưng hóa ra em đang giết chết cậu, giết chết tình yêu của cả hai, và giết chết cả chính mình.

taesan trên sân khấu vẫn nhìn em, giọng hát lạc đi ở nốt cuối cùng. khoảnh khắc ấy, cả khán đài lặng đi vì xúc động, nhưng chỉ có hai người họ hiểu, đó không phải là kỹ thuật biểu diễn. đó là tiếng khóc của một trái tim đang rỉ máu, của một tâm hồn chẳng còn lẽ sống, của một cái bóng mất kết nối hoàn toàn với dương gian.

hậu trường sau buổi biểu diễn hỗn loạn tiếng chúc mừng, tiếng nhân viên chạy đi chạy lại, và tiếng nói chuyện ngổn ngang.

leehan tách khỏi nhóm, trốn vào góc cầu thang thoát hiểm ít người qua lại. em cần không khí. em cần trốn chạy khỏi ánh mắt của taesan. nhưng em chưa kịp đẩy cửa bước ra, một bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt lấy cổ tay em, kéo giật lại.

lưng leehan đập mạnh vào tường. trước mặt em là taesan.

cậu chưa tẩy trang, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ diễn, mồ hôi ướt đẫm thái dương, hơi thở dồn dập pha lẫn mùi keo xịt tóc. cậu nhìn em, lồng ngực phập phồng dữ dội. có điều gì đó thôi thúc cậu phải lên tiếng ngay lúc này, hoặc không lúc nào cả.

"em định trốn đến bao giờ?" - giọng taesan khàn đặc, nghe như tiếng nứt vỡ của thủy tinh.

leehan cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt như thiêu đốt đó. em lí nhí trong cổ họng, một câu giả dối đến mức nực cười.

"em... em về ký túc xá trước. chúc mừng anh. màn debut thành công lắm."
"thành công?"

taesan cười nhạt, nụ cười méo xệch đầy chua chát. cậu tiến lại gần, ép sát leehan vào tường, hai tay chống hai bên vai em, giam cầm em trong thế giới của riêng mình. lần này, cậu sẽ không để em có cơ hội chạy thoát được nữa. hít sâu một hơi, cậu nói tiếp.

"em gọi đây là thành công hả kim donghyun? đứng trên đó, được cả ngàn người gọi tên, nhưng người duy nhất anh muốn nghe giọng nói lại đang tìm cách chạy trốn anh. cái này gọi là thành công sao?"
"em xin lỗi..." - leehan nấc lên, bờ vai run rẩy đến tội nghiệp - "em chỉ muốn tốt cho anh... em không muốn anh mất tất cả vì em..."
"đồ ngốc này!" - taesan gắt lên, lần đầu tiên leehan thấy cậu mất kiểm soát đến thế - "mất em mới là mất tất cả! em có hiểu không? một cộng một bằng hai, anh cộng em mới là trọn vẹn. thiếu em, mọi giải thưởng, mọi danh tiếng này đều vô nghĩa. nó chỉ là những con số rỗng tuếch thôi!"

taesan cúi đầu, trán cậu tựa vào trán em. leehan cảm nhận được nước mắt của cậu rơi xuống gò má mình, nóng hổi. lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, em thấy taesan khóc nhiều như thế này, không vì điều gì khác mà lại là vì em.

"anh đã thử rồi, donghyun à. anh thử nghe lời em, thử quên em đi. anh xóa số, anh xóa ảnh, anh vùi đầu vào công việc. nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, đáp án vẫn là em. bài toán này khó quá, anh không giải một mình được. anh đầu hàng rồi."

rồi giọng cậu chuyển sang van nài, yếu ớt và tội nghiệp.

"xin em đấy... quay lại với anh đi. đừng bắt anh phải mạnh mẽ nữa. anh đau lắm."

và cứ như thế, bức tường phòng ngự cuối cùng của leehan sụp đổ. em òa khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ taesan, kéo cậu vào lòng. em vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương mà em đã nhớ đến quay quắt suốt bao đêm dài.

"em sai rồi... em xin lỗi anh... em nhớ anh... em yêu anh..."

taesan siết chặt vòng tay, như muốn khảm em vào xương tủy mình. cậu hôn lên tóc em, lên trán em, lên đôi mắt đẫm lệ, và cuối cùng tìm đến đôi môi đang run rẩy. nụ hôn mặn chát vị nước mắt nhưng lại ngọt ngào vị của sự tái sinh.

"đừng bao giờ buông tay anh nữa," - taesan thì thầm vào môi em giữa nụ hôn - "anh yêu em. trước đây là em tỏ tình, nhưng bây giờ, để anh nói. anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

cánh cửa cầu thang thoát hiểm khép hờ. bên ngoài, bốn cái đầu đang ghé sát vào khe cửa hẹp.

sungho thở hắt ra một hơi dài thượt, dựa lưng vào tường trượt xuống đất, mặt đầy vẻ thoải mái như vừa trút bỏ được gánh nặng.

"lạy chúa tôi, cuối cùng cũng xong. tao cứ tưởng tao sắp bị đau tim chết vì hai đứa nó rồi."

riwoo mỉm cười nhẹ nhõm, lấy tay quệt giọt nước mắt nơi khóe mi.

"cái thằng taesan này, bình thường lầm lì mà lúc yêu đương suy kinh khủng khiếp, tưởng đâu vừa bị phản bội cả trăm lần. nhưng mà thôi, thế là tốt rồi."

woonhak sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe nhìn các anh.

"vậy là tối nay anh leehan sẽ về ăn cơm lại đúng không ạ? em nhớ món trứng cuộn anh ấy làm quá."

jaehyun đứng khoanh tay, nhìn vào khe cửa nơi hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt giãn ra một nụ cười hiền hậu.

"ừ, về rồi. bão tan rồi. từ mai chắc tụi mình sẽ phải đeo kính râm trong ký túc xá mất thôi, chói mắt lắm đây."

trong ánh đèn vàng vọt của cầu thang bộ, hai con người từng lạc mất nhau giờ đây đã tìm thấy đáp án của đời mình. không có phép màu nào cả, chỉ là họ nhận ra rằng, nếu cuộc đời là một bài toán khó, thì việc có nhau bên cạnh chính là chìa khóa duy nhất để giải ra kết quả.

một cộng một, cuối cùng cũng quay về bằng hai.
một cái kết trọn vẹn cho những ngày mưa dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co