trộm vía (1)
hà nội những ngày đầu xuân năm ấy đẹp như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi người họa sĩ tài hoa nhất, vừa thực lại vừa mơ. cơn mưa phùn rả rích suốt đêm qua đã gột rửa sạch sẽ lớp bụi trần của năm cũ, để lại trên những mái ngói thâm nâu của phố cổ một màu rêu phong ẩm ướt nhưng đầy hoài niệm. sáng mùng hai tết, trời không hửng nắng ngay mà vẫn còn vương vấn chút sương mù bảng lảng, ôm lấy những hàng cây sấu già cỗi trên phố phan đình phùng. cái rét ngọt - thứ đặc sản riêng biệt của miền bắc - len lỏi vào từng nếp áo, phả vào da thịt cái cảm giác tê tái nhưng cũng thật tình tứ, khiến người ta chỉ muốn tìm một bàn tay ấm để nắm lấy, một bờ vai vững chãi để dựa vào.
trước cửa ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ phố bát đàn, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của hàn đông minh đã đỗ ở đó được mười lăm phút. động cơ đã tắt, không gian trong xe tĩnh lặng như tờ, tách biệt hoàn toàn với không khí tết nhất bên ngoài. anh ngồi yên lặng, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp xương hơi trắng bệch. anh ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu, hít thở sâu để điều hòa nhịp tim đang đập dồn dập, mạnh mẽ trong lồng ngực. hôm nay, anh không phải là vị tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường, người có thể ký những hợp đồng triệu đô mà không chớp mắt hay nhíu mày. hôm nay, anh là một người đàn ông bình thường, đang mang trong lòng một bí mật lớn lao, một niềm hạnh phúc vỡ òa nhưng cũng đầy áp lực trách nhiệm trước giờ ra mắt đại gia đình người thương vào ngày tết mẹ.
đông minh đưa tay chỉnh lại nút thắt của chiếc cà vạt lụa màu mận chín, vuốt phẳng nếp áo vest màu xanh navy đậm được cắt may thủ công ôm khít lấy vóc dáng cao lớn. rồi như một thói quen vô thức, bàn tay anh đặt lên túi áo ngực trái - nơi gần trái tim nhất. bên trong lần vải lụa ấy là một tờ giấy nhỏ được gấp tư cẩn thận, được anh nâng niu hơn cả sinh mạng: tấm phiếu siêu âm thai nhi sáu tuần tuổi. nhịp tim anh đập mạnh, hòa cùng nhịp đập của sinh linh bé nhỏ trong tấm ảnh đen trắng kia. một mầm sống đang cựa mình, kết tinh từ tình yêu sâu đậm và những đêm nồng nàn của anh và người ấy. cảm giác làm cha, cảm giác phải bảo vệ hai con người quan trọng nhất đời mình khiến vai anh trĩu nặng, nhưng là cái nặng của sự ngọt ngào và kiêu hãnh.
bên ghế phụ của chiếc xe đắt tiền là những món quà mà vị tổng giám đốc đã đích thân chuẩn bị từ hàng tháng trước. một hộp trà sen hồ tây ướp trong bông sen bách diệp tươi ngậm sương, hương thơm thanh khiết xuyên qua cả lớp vỏ gỗ sơn mài khảm trai tinh xảo. một cặp rượu vang pháp niên vụ tốt nhất để biếu bố vợ và các bác trai. và đặc biệt, một cành đào phai dáng huyền, nụ mập mạp đang e ấp nở, mang theo cả sinh khí của mùa xuân vào nhà. hít một hơi thật sâu lần cuối để trấn tĩnh, đông minh mở cửa bước xuống xe. gió xuân ùa tới, mang theo mùi hương của lá mùi già đun nước tắm tất niên vẫn còn vương vất đâu đây, gợi lên cảm giác ấm cúng, thiêng liêng của sự đoàn viên.
cánh cổng gỗ lim sầm uất, nhuốm màu thời gian của nhà đông hiền khẽ mở. và em đứng đó.
kim đông hiền hôm nay đẹp đến nao lòng. em mặc một chiếc áo dài cách tân bằng gấm thượng hạng màu kem, họa tiết vân mây chìm trang nhã, quần lụa trắng suông dài chạm gót giày tây bóng loáng. mái tóc mềm được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt sáng. nhưng đông minh, với sự nhạy cảm của một người đàn ông yêu thương hết mực, nhận ra ngay sự khác thường. sắc mặt em hơi xanh xao, đôi môi nhợt nhạt hơn thường ngày và dáng đứng có phần mệt mỏi, tay em vô thức bám nhẹ vào cánh cổng gỗ để làm điểm tựa, tay kia che hờ trước bụng. nhìn thấy anh, đôi mắt ấy ánh lên niềm vui sướng không giấu giếm, nhưng cũng đọng lại chút lo âu, rụt rè. đông minh bước nhanh tới, không nói không rằng, cởi ngay chiếc khăn quàng cổ cashmere ấm áp của mình quàng lên cổ em, cẩn thận thắt nút sao cho kín gió nhất, che đi phần cổ mảnh khảnh đang lộ ra trước gió lạnh.
"sao em ra ngoài này đón gió thế?" - giọng anh trầm thấp, pha lẫn sự xót xa và trách móc nhẹ nhàng - "đã bảo là cứ ở trong nhà, anh tự vào được mà. nghén ngẩm thế này lỡ trúng gió độc thì làm sao? em không thương anh thì cũng phải thương con chứ."
hiền ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc từ chiếc khăn của anh bao bọc lấy mình, xua tan đi cái lạnh bên ngoài.
"em nhớ anh," - em lí nhí, giọng run run như chú mèo nhỏ - "với cả... em lo. bố mẹ vẫn chưa biết gì cả. nhỡ đâu bố giận, bố đuổi anh về..."
"ngốc ạ, có anh ở đây rồi, em lo cái gì." - minh cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm, bàn tay to lớn lén lút đặt lên bụng phẳng lì của em qua lớp áo lụa, truyền hơi ấm sang như một lời trấn an - "con hôm nay có ngoan không? sáng giờ có hành ba nó không?"
"hơi nôn nao một tí lúc ngửi mùi hương trầm thôi ạ, giờ em đỡ rồi." - hiền đáp nhỏ, má ửng hồng vì cử chỉ thân mật - "anh vào đi, cả nhà đang đợi."
minh nắm chặt tay em, siết nhẹ nhưng đầy kiên định.
"ừ, mọi chuyện hôm nay để anh lo tất. em chỉ việc đứng sau lưng anh, tin tưởng anh thôi. được không?"
hiền gật đầu, và họ cùng nhau bước qua ngạch cửa, đi vào khoảng sân gạch đỏ au thấm đẫm mưa xuân. bên trong ngôi nhà cổ kính, không khí tết tràn ngập sự ấm cúng và trang nghiêm. phòng khách rộng rãi với trần cao, những cột gỗ lim đen bóng và bộ tràng kỷ bằng gỗ gụ chạm khắc tinh xảo. trên bàn thờ gia tiên, khói hương trầm nghi ngút tỏa lan, quyện với mùi thơm thanh khiết của bình hoa thủy tiên và hoa lay ơn đỏ thắm.
đại gia đình nhà họ kim đã tề tựu đông đủ. không ồn ào xô bồ, không khí ở đây toát lên vẻ thanh lịch của một gia đình gốc hà nội. các bác trai mặc vest, các bác gái mặc áo dài nhung màu mận, màu chàm, ngồi uống trà và trò chuyện rôm rả về câu đối, về hoa, về những chuyện xưa cũ. khi đông minh dìu đông hiền bước vào, sự ân cần thái quá của anh khiến mọi người chú ý. anh không để em tự kéo ghế, mà nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ nặng trịch ra, đỡ lưng em ngồi xuống, chỉnh lại tà áo cho em rồi mới quay sang chào hỏi mọi người. ánh mắt anh nhìn em, cử chỉ anh che chở cho em, tất cả đều toát lên một sự bảo bọc tuyệt đối, như thể em là trân bảo dễ vỡ nhất trên đời.
"con chào hai bác, chào cụ, chào các ông bà, các cô dì chú bác ạ."
đông minh cúi đầu chào rất sâu, phong thái đĩnh đạc, khiêm cung. giọng nói của anh vang, ấm, nhưng hôm nay có thêm phần nghiêm nghị, quyết liệt lạ thường.
"đầu xuân năm mới, con xin phép sang thăm và chúc tết đại gia đình mình. kính chúc cụ, chúc hai bác và mọi người một năm mới phúc lộc dồi dào, an khang thịnh vượng."
"anh minh tới chơi đấy à, cả nhà đang nhắc anh đấy. mời anh ngồi."
bố hiền cười ấm áp, đưa tay mời cậu con rể tương lai ngồi xuống bên cạnh con trai mình. sau màn chào hỏi, tặng quà, không khí trong phòng chùng xuống đôi chút khi đông minh xin phép được thưa chuyện. anh ngồi thẳng tắp trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, lưng không tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào bố mẹ hiền và bác cả - những người có tiếng nói nhất trong dòng họ.
"thưa hai bác, thưa cả nhà," - minh mở lời, giọng trầm ổn nhưng đầy sức nặng, từng từ ngữ được anh cân nhắc kỹ lưỡng - "hôm nay mùng hai tết, con sang đây trước là chúc tết gia đình, sau là... con có chuyện hệ trọng muốn thưa, và cũng là muốn tạ lỗi với hai bác."
bố hiền đặt chén trà xuống, nheo mắt nhìn con rể tương lai dò xét.
"anh minh cứ nói, có chuyện gì mà trông anh căng thẳng, nghiêm trọng thế? hay là công việc có trắc trở?"
đông minh quay sang nhìn hiền. thấy đôi bàn tay em đang xoắn chặt vào nhau vì sợ hãi, mồ hôi rịn ra, anh không ngần ngại vươn tay ra, nắm trọn lấy bàn tay lạnh toát ấy, ủ ấm trong lòng tay mình. cái nắm tay ấy như tiếp thêm cho anh ngàn vạn dũng khí. anh quay lại, hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt bố vợ, dõng dạc từng từ.
"thưa bác, con biết mình đường đột, có lỗi với nề nếp gia phong mà hai bác đã dày công gìn giữ. nhưng tình cảm của con và em hiền đã chín muồi. và... lộc trời cho, chúng con đã có tin vui ạ."
câu nói vừa dứt, cả phòng khách im phăng phắc. tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng gió lay cành đào ngoài sân nghe rõ mồn một. mẹ hiền sững sờ, tay bấu chặt vào tay ghế, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. bố hiền cau mày, không gian như đông cứng lại. mấy bà cô bên cạnh thì há hốc mồm kinh ngạc.
minh không để khoảng lặng kéo dài quá lâu, anh rút tờ phiếu siêu âm trong túi áo ngực ra - nơi anh đã gìn giữ nó như một báu vật - đặt trân trọng lên bàn bằng hai tay, xoay chiều về phía bố mẹ hiền.
"em hiền đã mang thai được sáu tuần rồi ạ. con biết, 'ăn cơm trước kẻng' là con sai phép tắc. con xin chịu mọi trách phạt của hai bác. nhưng thưa bác, con là thằng đàn ông, con dám làm con dám chịu. em hiền giờ đây không chỉ là người yêu, mà là mẹ của con con. con không thể để em ấy và cháu ngoại của hai bác chịu bất kỳ thiệt thòi, điều tiếng nào."
anh siết chặt tay hiền, ánh mắt rực lên ngọn lửa kiên định của người đàn ông trụ cột, người sẵn sàng đứng mũi chịu sào, chắn cả bầu trời sụp xuống.
"con xin phép hai bác cho con được đón em hiền về nhà ngay trong tháng giêng này. con muốn danh chính ngôn thuận chăm sóc cho hai mẹ con. con muốn con của con sinh ra phải có đủ đầy cha mẹ, được lớn lên trong sự bao bọc đàng hoàng, danh giá nhất. con xin hứa, con sẽ dùng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình để đảm bảo cho em ấy một cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. con xin hai bác tin tưởng con."
không khí căng thẳng vỡ òa ra khi cụ nội ngồi trên sập gụ, nghe thấy thế thì cười móm mém, vỗ tay đét một cái, phá tan sự im lặng.
"thế là song hỷ lâm môn rồi! tết nhất có thêm người là lộc về nhà. chắt của tôi đấy à? sáu tuần rồi hả? phúc đức, phúc đức quá. ông bà còn trách móc cái gì nữa? thời đại này, con cái là lộc trời, giữ được là quý lắm. hai đứa nó thương nhau thế cơ mà."
bố hiền lúc này mới thở hắt ra, khuôn mặt nghiêm nghị giãn ra thành một nụ cười không thể giấu giếm, pha lẫn chút nhẹ nhõm và tự hào. ông nhìn minh - người đàn ông dám đứng ra nhận trách nhiệm ngay lập tức, rồi nhìn đứa con trai đang cúi gằm mặt vì ngượng, lắc đầu cười.
"anh này... anh 'đánh nhanh thắng nhanh' thật đấy. tôi định thử thách anh thêm vài năm, xem cái tính gia trưởng hà nội của anh thế nào. mà giờ anh đưa cả 'bằng chứng' thế kia ra thì tôi đỡ làm sao được? cháu ngoại tôi nó nằm đấy rồi thì tôi còn cấm cản cái nỗi gì?"
câu nói đùa của bố vợ làm cả nhà cười ồ lên vỡ òa. những tiếng chúc tụng, xuýt xoa bắt đầu vang lên. mẹ hiền rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy con trai. đông minh thở phào, quay sang nhìn hiền, thấy em đang lau vội giọt nước mắt hạnh phúc, lòng anh mềm nhũn ra. anh biết, mình đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất bằng chính sự chân thành và trách nhiệm của một người đàn ông.
bữa cơm trưa mùng hai tết hôm ấy trở thành tiệc mừng công khai, rộn ràng hơn bất cứ cái tết nào trước đây. và đây cũng là lúc cái uy gia trưởng của hàn đông minh được thể hiện rõ nhất, nhưng theo cách khiến cả họ nhà vợ nể phục sát đất.
trên mâm cỗ tết đầy ắp sơn hào hải vị, với đủ món nem công chả phượng, canh măng miến, giò lụa, bánh chưng, gà luộc lá chanh... minh gần như không đụng đũa mấy. anh bận... canh chừng vợ bầu.
khi hiền định gắp miếng nem rán giòn tan, thơm phức, minh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt đi, thay vào đó là bát canh măng hầm sườn đã được anh tỉ mẩn hớt sạch váng mỡ từ trước. giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực, không cho phép chối từ.
"em đang nghén, đồ dầu mỡ chiên rán này không tốt đâu, dễ nôn lắm. bác sĩ dặn rồi, ba tháng đầu phải cẩn thận. ăn cái này đi, anh lọc mỡ kỹ rồi, nước hầm ngọt lắm, tốt cho con."
thấy hiền với tay lấy cốc nước ngọt có ga cho đỡ nhạt miệng, minh lập tức đổi bằng cốc nước cam vắt anh vừa nhờ bác gái làm riêng, tuyệt đối không cho đá lạnh vì sợ em viêm họng.
"nước ngọt nhiều đường hóa học và gas, không tốt. uống cái này, nhiều vitamin c, tăng đề kháng cho cả mẹ cả bé. ngoan nào, nghe lời anh."
mấy ông chú cao hứng, mặt đỏ tưng bừng định chúc rượu hiền một ly "lấy may đầu năm", minh đứng phắt dậy, đỡ ngay ly rượu thay vợ, uống cạn một hơi đầy dứt khoát, ánh mắt kiên định.
"cháu xin phép uống thay nhà cháu. em ấy giờ ngửi mùi rượu là mệt, lại ảnh hưởng đến em bé. các chú thương cháu thì thông cảm, cháu xin chấp hết ạ. bao nhiêu rượu mừng cháu xin nhận thay mẹ con em ấy."
cô út nhìn cảnh đó mà tấm tắc khen với mọi người.
"gớm, nhìn cái mặt anh minh lúc cấm vợ ăn kìa, đúng là 'gia trưởng' thật. nhưng mà gia trưởng thế này thì sướng nhất cái hiền nhé. chồng lo cho từ chân tơ kẽ tóc, kiêng khem hộ vợ thế là nhất rồi. đàn ông yêu vợ là phải thế, chứ đâu phải cứ chiều chuộng mù quáng là tốt."
minh nghe thấy, quay sang mỉm cười, tay vẫn đang bóc vỏ tôm, bỏ đầu bỏ đuôi sạch sẽ cho vợ.
"dạ cô, vợ con con không xót thì ai xót ạ. giờ em ấy là báu vật nhân đôi của cháu rồi. cháu phải khó tính, phải nguyên tắc một tí thì mẹ khỏe con mới khỏe được. bác sĩ dặn kỹ lắm ạ, cháu không dám lơ là đâu."
cả nhà cười đến là vui vẻ sau câu nói đó của đông minh, đến cả cụ nội nhà hiền cũng phải tấm tắc khen với mẹ em đang ngồi bên cạnh.
"nhà con kén rể khéo quá. xem thằng bé chiều cái hiền đến tận trời kìa. trộm vía... hai đứa nó đẹp đôi quá."
hiền ngồi bên cạnh, vừa ăn bát cháo cá chép nóng hổi anh múc cho, vừa lén nhìn anh. người đàn ông này, bình thường ở công ty thét ra lửa, về nhà cũng nghiêm nghị, nguyên tắc, nhưng sự nguyên tắc ấy giờ đây lại là bức tường thành vững chãi nhất bảo vệ hai cha con em. anh không ngại làm mất lòng người khác để bảo vệ sức khỏe cho em. hóa ra, sự gia trưởng của anh chính là sự bảo hộ tuyệt đối. là khi anh dùng tấm lưng rộng của mình để chắn hết bão giông, chắn cả những ly rượu mời, chắn cả những lời đàm tiếu, để em và con được bình yên trong một ốc đảo an toàn tuyệt đối.
tan bữa, khi nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần, rải những vệt vàng hanh hao lên khoảng sân gạch, đông minh xin phép dìu hiền ra vườn sau dạo một chút cho thoáng. khu vườn thoang thoảng hương hoa bưởi, hoa chanh đang độ ra hoa, không khí tĩnh lặng và trong trẻo. anh cởi chiếc áo vest của mình, khoác trùm lên người em, rồi vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai em. hai bàn tay to lớn của anh đan vào nhau, đặt nhẹ nhàng, đầy trân trọng lên bụng em - nơi có một sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu, kết nối cuộc đời hai người lại làm một.
"anh làm bố rồi," - minh thì thầm, giọng hơi run vì xúc động, hơi thở ấm nóng phả vào tai em - "đến giờ anh vẫn thấy lâng lâng như đang mơ. lúc nãy trong nhà, anh phải gồng lắm đấy, sợ hai bác không đồng ý thì anh bắt cóc em đi luôn."
"anh vui thế à?" - hiền cười khúc khích, ngả đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ sau lớp áo sơ mi - "lúc nãy anh hùng hổ thế, em cứ tưởng anh sắp mắng cả họ đến nơi. làm em sợ hết hồn. nhưng mà... em thấy an tâm lắm."
"phải hùng hổ chứ," - minh hôn nhẹ lên tóc mai của em - "anh phải cho mọi người thấy, anh đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm, đủ sức để lo cho hai mẹ con. anh muốn đón em về ngay, để đêm hôm em chuột rút, em thèm ăn chua, anh còn biết đường mà chạy đi mua, mà xoa bóp chân cho em. chứ để em ở đây, anh không yên tâm, anh không ngủ được. nhỡ em đau ở đâu mà không có anh bên cạnh thì sao?"
anh xoay người em lại, nâng khuôn mặt em lên, nhìn sâu vào mắt em bằng tất cả sự chân thành và yêu thương của một người đàn ông trưởng thành. trong đáy mắt anh là cả một bầu trời cam kết.
"em chỉ việc dưỡng thai, ăn ngon ngủ kỹ, viết mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn của em. còn đám cưới, nhà cửa, tã bỉm, tiền nong... tất cả mọi thứ trên đời này, để ông chồng gia trưởng này lo tất. bầu bí vất vả lắm, anh sẽ không để em phải động tay vào việc gì đâu. anh hứa đấy."
hiền cảm động, nước mắt ứa ra lăn dài trên má. em kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm vai vững chãi.
"anh gia trưởng thật đấy. nhưng mà... em và con thích thế. em tin anh. cả đời này em chỉ tin mình anh thôi."
"ngoan, anh thương em nhất."
minh cười, cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn sâu và nồng nàn hơn bất cứ lúc nào, nụ hôn của sự cam kết trọn đời. rồi anh buông em ra, quỳ một chân xuống nền gạch ẩm ướt, không màng đến bộ suit đắt tiền, hôn nhẹ lên bụng em một cái thật kêu.
"chào con, bố đây. bố mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc nhất. con ngoan nhé, bám chắc vào mẹ, đừng làm mẹ mệt. bố sẽ đợi con."
nắng xuân rực rỡ chiếu rọi khu vườn tĩnh lặng. những nụ đào phai đang nở bung cánh thắm, khoe sắc giữa đất trời. một mầm sống đang lớn lên, một đám cưới đang được định ngày, và một tình yêu đã đơm hoa kết trái viên mãn.
tết này, hạnh phúc đã thực sự nương náu dưới mái hiên nhà, tròn đầy và vẹn nguyên trong vòng tay người đàn ông của gia đình hàn đông minh. đi đâu cho xa xôi, khi mọi bình yên của kim đông hiền đều đã gói gọn ở đây rồi. mùa xuân năm nay, họ có nhau, và có cả một tương lai đang cựa mình thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co