trộm vía (2)
mùng bốn tết.
người ta bảo "tháng giêng là tháng ăn chơi", nhưng với hàn đông minh, tháng giêng năm nay là tháng "khởi sự". ngày đẹp, giờ đẹp, nắng xuân vàng như rót mật xuống những tán cây cổ thụ hai bên đường hoàng diệu. không khí tết vẫn còn đậm đà, nhưng cái nhịp điệu hối hả của một sự kiện trọng đại đã bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của hai bên gia đình.
hôm nay, bố mẹ hàn đông minh chính thức sang nhà đông hiền nói chuyện người lớn.
đông minh lái chiếc xe quen thuộc, nhưng lần này không đi một mình. ngồi ghế sau là bố mẹ anh - hai người hà nội gốc với phong thái uy nghiêm nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui khó tả. mẹ minh mặc chiếc áo dài nhung màu mận chín sang trọng, đeo chuỗi ngọc trai trắng ngà, tay cầm chiếc túi xách nhỏ, chốc chốc lại chỉnh lại vạt áo, miệng lẩm bẩm vì bồn chồn.
"không biết thằng bé có nghén nhiều không, bà nội đã dặn hầm gà ác mang sang rồi đấy."
bố minh, người đàn ông đã truyền cho anh cái gen "lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong", ngồi trầm ngâm chỉnh lại caravat, gật gù tiếp chuyện.
"con cái là lộc trời. thằng minh nó quyết đoán thế là tốt. nhà mình neo người, giờ thêm cả dâu cả cháu thì còn gì bằng."
tại nhà đông hiền, không khí trang trọng hơn hẳn mọi ngày. bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút. bố mẹ hiền đã chuẩn bị trà ngon, mứt ngọt, tâm thế vừa mừng vừa lo của những người sắp gả con đi. khi phái đoàn nhà trai bước vào, sự lịch thiệp và nề nếp của gia đình đông minh lập tức xóa tan mọi khoảng cách.
"chào ông bà thông gia," - bố minh cất tiếng, giọng trầm ấm, bắt tay bố hiền thật chặt - "đầu xuân năm mới, gia đình chúng tôi sang đây, trước là chúc tết, sau là xin phép được thưa chuyện trăm năm cho hai cháu."
đông minh đứng cạnh bố, hôm nay anh mặc một bộ suit màu ghi sáng, trẻ trung hơn nhưng vẫn đầy đĩnh đạc. anh không ngồi ngay mà đi thẳng đến bên cạnh đông hiền - người đang đứng nép sau lưng mẹ, mặt mũi có chút xanh xao vì ốm nghén buổi sáng. anh đưa tay đỡ lấy eo em, thì thầm đủ để hai người nghe. hành động che chở tự nhiên ấy lọt vào mắt của cả bốn vị phụ huynh, khiến ai nấy đều mỉm cười đầy hài lòng.
"em mệt không?"
"một chút ạ, sáng nay em ăn cháo nên đỡ hơn rồi." - đông hiền ngại ngùng nép mình vào người chồng.
"ra ghế ngồi đi, đừng đứng lâu quá." - vừa nói, đông minh vừa dẫn em ra góc ghế gần đó, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ và thấm đẫm tình người. không có thách cưới nặng nề, không có những thủ tục rườm rà. bố mẹ minh là người hiểu chuyện, họ đặt vấn đề thẳng thắn nhưng đầy trân trọng.
"chúng tôi biết hai cháu đã có tin vui," - mẹ minh lên tiếng, giọng bà dịu dàng, ánh mắt nhìn hiền đầy thương cảm - "chuyện 'ăn cơm trước kẻng' thời nay các cụ cũng thoáng rồi, huống hồ đây lại là phúc lớn của dòng họ hàn chúng tôi. chúng tôi sang đây là để xin phép ông bà cho đón cháu hiền về. không phải là đón vội đón vàng cho xong chuyện, mà là đón rước đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, để cháu nó yên tâm dưỡng thai, để cháu bé trong bụng có danh phận."
bà bước tới, nắm lấy tay hiền, vuốt nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc của em.
"con yên tâm. về bên ấy, con không phải làm dâu, con làm con của mẹ. thằng minh nó bận rộn, tính lại hay nghiêm khắc, nhưng nó thương con là thật. mẹ sẽ thay mẹ đẻ con chăm sóc cho hai mẹ con con mẹ tròn con vuông."
hiền rưng rưng nước mắt, cúi đầu lí nhí.
"con cảm ơn bác... à, cảm ơn mẹ ạ."
đông minh đứng bên cạnh, siết nhẹ vai em, ánh mắt anh nhìn mẹ mình đầy biết ơn. anh biết, mẹ anh cũng là người phụ nữ truyền thống, nhưng vì thương con, thương cháu, bà sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận tất cả.
"thưa hai bác," - minh lên tiếng, giọng kiên định - "con đã xem ngày rồi ạ. rằm tháng giêng này ngày đẹp, con xin phép được làm lễ ăn hỏi và đón dâu luôn. em hiền bầu bì đang nghén, không tiện đi lại nhiều, con không muốn bày vẽ rườm rà khiến em ấy mệt. mọi thủ tục con sẽ lo chu toàn, nhanh gọn nhưng trang trọng nhất. quan trọng là để em ấy được về nhà nghỉ ngơi sớm."
bố hiền gật gù, vỗ vai con rể.
"được, thuyền theo lái. anh lo cho nó được như thế, tôi chẳng còn gì để mong hơn. tôi giao cục vàng của tôi cho anh đấy."
sau buổi nói chuyện, đông minh xin phép bố mẹ vợ được đón hiền về nhà mình luôn hôm nay. lý do anh đưa ra rất thuyết phục.
"nhà con gần bệnh viện hơn, tiện cho việc thăm khám. với lại, con muốn em ấy làm quen với không gian mới trước khi cưới, để tâm lý thoải mái nhất."
thực ra, lý do sâu xa là vì anh xót vợ. anh muốn tự tay chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho em, không muốn em phải giữ kẽ hay ngại ngùng khi ở nhà bố mẹ đẻ nữa. giây phút hiền xách vali bước ra khỏi căn phòng nhỏ thân thuộc của mình, lòng em nặng trĩu. em nhìn lại góc bàn làm việc, nhìn lại giàn hoa lan ngoài ban công, nước mắt chực trào. đông minh hiểu điều đó. anh không giục, chỉ lặng lẽ xách hết đồ đạc nặng nhọc, rồi đứng đợi em ở cửa. khi em bước ra, anh nắm chặt tay em, kéo em vào lòng.
"không phải khóc," - anh dỗ dành, ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má em - "nhà mình cách đây có mười lăm phút đi xe thôi. em thích về lúc nào anh đưa về lúc ấy. anh đón em đi, chứ có phải bắt cóc em đâu mà sợ mất bố mẹ."
"nhưng mà..." - hiền sụt sịt, dụi đầu vào ngực anh làm nũng như một em thỏ nhỏ dính người - "vẫn thấy buồn."
"ngoan nào. đi về với anh, về nhà của chúng mình. con đang đợi đấy." - anh hôn lên tóc em, rồi dìu em ra xe.
căn hộ penthouse của hàn đông minh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng nhìn thẳng ra hồ tây. trước đây, nơi này mang đậm dấu ấn của một người đàn ông độc thân thành đạt: nội thất màu tối, lạnh lùng, ngăn nắp đến mức cứng nhắc; đồ đạc chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản nhất có thể, không hơn không kém. nhưng hôm nay, khi cánh cửa mở ra, hiền ngỡ ngàng nhận thấy sự thay đổi. những tấm rèm cửa màu xám lạnh lẽo đã được thay bằng màu kem ấm áp. trên bàn phòng khách có một bình hoa lay ơn đỏ rực rỡ. và đặc biệt, khắp nhà thoang thoảng mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu - mùi hương giúp giảm nghén mà anh đã cẩn thận tìm hiểu.
"vào đi em," - minh đặt vali xuống, cúi người lấy đôi dép bông mềm mại đã chuẩn bị sẵn, mang vào chân cho em - "từ giờ, đây là nhà của em. em là chủ cái nhà này. còn anh..." - anh ngẩng lên, cười ranh mãnh - "...anh là nhân viên phục vụ riêng của em."
hiền bật cười, cái cảm giác lạ lẫm, sợ sệt ban đầu tan biến đâu mất. em bước vào nhà, cảm nhận sự êm ái dưới chân, và sự ấm áp lan tỏa trong không gian. minh dẫn em vào phòng ngủ chính. căn phòng rộng thênh thang, chiếc giường lớn được trải bộ ga gối lụa tencel mát lạnh màu xanh ngọc - màu mà em thích nhất. trên tủ đầu giường, anh đã đặt sẵn một bình nước ấm, một đĩa ô mai gừng và vài quyển sách thai giáo.
"anh chuẩn bị từ bao giờ thế?" - hiền quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước.
"từ hôm biết tin con về." - minh vòng tay ôm eo em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, cùng em nhìn ngắm căn phòng - "anh đã bảo rồi, anh gia trưởng lắm. anh muốn mọi thứ xung quanh vợ con anh phải là tốt nhất, hoàn hảo nhất. anh không cho phép em chịu khổ một tí nào đâu."
anh xoay người em lại, bắt đầu cởi bớt lớp áo khoác dày bên ngoài cho em. động tác của anh thuần thục, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
"giờ thì nghe lời của nhân viên phục vụ đây," - anh nghiêm giọng, nhưng ánh mắt thì ngọt ngào đến tan chảy - "thứ nhất, đi tắm nước ấm, anh đã pha sẵn rồi. thứ hai, leo lên giường nằm nghỉ, xem phim chơi game đọc truyện tranh. thứ ba, không được nghĩ ngợi lung tung, không được nhớ nhà rồi khóc nhè. tối nay anh sẽ nấu cháo cá chép cho em."
"anh biết nấu á?" - hiền nghi ngờ hỏi.
"đừng coi thường tổng giám đốc hàn," - minh nhéo mũi em rồi nghịch ngợm hôn nhẹ lên đó - "anh đã học thuộc lòng công thức rồi. đảm bảo ngon hơn ngoài hàng. thôi, đi tắm đi, con mệt rồi đấy."
hiền ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy khăn tắm bước vào phòng tắm. khi tiếng nước chảy róc rách vang lên, đông minh ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. anh cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi, đi vào bếp. căn bếp rộng lớn, hiện đại trước đây vốn lạnh tanh vì ít khi đỏ lửa, giờ đây bắt đầu ấm lên. minh lóng ngóng vo gạo, rửa cá, thái hành. hình ảnh người đàn ông quyền lực, "thét ra lửa" ngoài xã hội, giờ đây đang đứng trong bếp, tỉ mẩn gỡ từng miếng xương cá vì sợ vợ hóc, còn tinh tế múc cháo ra chiếc bát sứ có in hình mấy con cá corydoras dễ thương. một lát sau, khi hiền bước ra với bộ đồ ngủ lụa rộng rãi, mùi cháo thơm lừng đã lan tỏa khắp nhà. minh bưng bát cháo nóng hổi vào tận giường, thổi nguội từng thìa rồi đút cho em.
"ăn đi cho con nó lớn. bố nó vất vả lắm mới nấu được đấy."
anh dỗ dành như đang dỗ em bé. hiền phồng môi dỗi hờn vì được chồng chiều quá độ, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng, vị cháo ngọt đậm đà, thơm mùi hành tía tô, ấm sực cả người. em nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt chăm chú nhìn em ăn từng thìa, lòng em dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
"ngon không?" - minh hồi hộp hỏi.
"ngon lắm ạ," - hiền gật đầu, rồi bất ngờ rướn người hôn chụt lên má anh - "cảm ơn chồng."
đông minh sững người một giây, rồi cười rạng rỡ. anh đặt bát cháo xuống, ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của vợ.
"thế này thì ngày nào anh cũng nấu cho em ăn. vỗ béo hai mẹ con tròn quay thì thôi."
hiền cũng vòng tay đáp lại cái ôm của anh, em cười khúc khích như trẻ con được cho kẹo. đêm hôm ấy, trong căn nhà mới, trên chiếc giường rộng lớn, hiền nằm gọn trong vòng tay vững chãi của minh. tiếng gió rít ngoài cửa kính chung cư cao tầng không thể lọt vào bên trong. ở đây, chỉ có hơi ấm, có nhịp tim đập đều đặn của anh, và sự bình yên tuyệt đối. minh đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ rồi thì thầm thật khẽ.
"ngủ ngon nhé con yêu. bố ở đây rồi. bão dừng sau cánh cửa rồi."
hiền nhắm mắt lại, khóe môi vương nụ cười mãn nguyện. em biết, quyết định theo anh về nhà, giao phó cuộc đời cho người đàn ông "gia trưởng" này, là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.
mùa xuân này, và cả những mùa xuân sau nữa, ngôi nhà này sẽ luôn đầy ắp tiếng cười, vì đã có anh - người giữ lửa, người cầm lái, và là người cha tuyệt vời nhất của con em.
sáng mùng năm tết.
nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa voan mỏng manh, nhảy nhót trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng ngủ master. kim đông hiền cựa mình tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự êm ái đến mức không muốn rời đi của bộ chăn ga lụa tencel đắt tiền, và mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng dễ chịu. bên cạnh, chỗ nằm của hàn đông minh đã trống, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại.
"dậy rồi à em?"
giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng tắm. đông minh bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen, tay cầm một chiếc khăn ấm và một cốc nước chanh mật ong ấm. anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước lên tận môi cho em.
"uống đi cho ấm bụng, đỡ buồn nôn. sáng nay con có ngoan không?"
hiền ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ, nhìn anh bằng đôi mắt ngái ngủ nhưng ngập tràn hạnh phúc.
"em đỡ rồi. anh dậy sớm thế?"
"anh quen dậy sớm rồi. với lại..." - minh đặt cốc nước xuống, cúi người hôn chụt lên trán em - "...hôm nay 'đoàn quân' nhà anh sang xâm chiếm đấy. anh phải dậy chuẩn bị tinh thần bảo vệ vợ con."
hiền chưa kịp hiểu "đoàn quân" là gì thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập, kèm theo tiếng cười nói rộn ràng vọng vào từ phòng khách. cánh cửa gỗ sồi nặng trịch vừa mở ra, một cơn lốc mang tên "em gái và em trai hàn đông minh" cùng mấy bà cô họ đằng nội đã ùa vào.
"anh dâu! trời ơi anh dâu của em đâu rồi!"
cô em gái sang chảnh, thời thượng của minh tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, lao vào nhà như một cơn gió. theo sau là cậu em trai út đang học đại học, mặt mũi hớn hở bê một thùng to đùng dán nhãn "hàng dễ vỡ". và chốt đoàn là ba bà cô ruột dì ruột của minh, người nào người nấy cười tươi như hoa nở. đông minh đứng chắn trước cửa phòng ngủ, khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt thì bất lực.
"này, trật tự thôi. vợ anh đang nghỉ, mới sáng sớm các người đã làm ầm ĩ cái gì đấy?"
"ôi giời ơi ông anh quý hóa," - cô bĩu môi, lách người qua ông anh to xác - "bọn em đến thăm anh dâu với cháu, chứ có thăm ông đâu mà ông khó tính. tránh ra cho em nhìn anh dâu cái nào!"
vừa thấy hiền bước ra, rụt rè trong bộ đồ ngủ kín đáo, cả nhà như vỡ òa.
"ôi trộm vía, trộm vía!" - bà cô cả xuýt xoa, chạy lại nắm tay hiền, ngắm nghía từ đầu đến chân - "nhìn cái dáng này, cái da dẻ này là biết sinh quý tử rồi. xinh xắn, trắng trẻo thế này cơ mà."
"anh dâu ơi, em mua cho anh dâu toàn đồ bổ đấy." - cô em gái đặt đống túi xuống bàn, miệng liến thoắng - "đây là yến đảo khánh hòa loại 1 nhé, đây là saffron nhụy hoa nghệ tây uống cho đẹp da, còn đây là kem chống rạn da xịn nhất của pháp. em thề, anh cứ bôi từ bây giờ, đảm bảo bụng láng o, không vết rạn nào luôn."
cậu em trai thì đặt cái thùng xuống, thở hổn hển.
"còn em, em mang... máy lọc không khí với máy tiệt trùng bình sữa sang. mẹ bảo mang sang dần là vừa. anh dâu, anh thấy em tâm lý không?"
hiền bị bao vây giữa vòng tròn yêu thương, choáng ngợp đến mức không biết nói gì, chỉ biết cười ngượng nghịu.
"dạ... em cảm ơn mọi người... mọi người chu đáo quá."
suốt cả buổi sáng hôm ấy, căn penthouse vốn yên tĩnh của đông minh biến thành cái chợ vỡ, nhưng là cái chợ tràn ngập tiếng cười. và điều kỳ lạ nhất là hàn đông minh - người đàn ông gia trưởng khét tiếng - bỗng chốc bị ra rìa. hiền được các cô, các em dìu ra ghế sofa ngồi như một bà hoàng. gối tựa lưng được cô em gái kê ngay ngắn, còn nước cam vắt được cậu em trai bưng tận miệng, các bà cô thì thi nhau sờ cái bụng vẫn phẳng lì và truyền đạt kinh nghiệm bầu bí.
"này, ba tháng đầu kiêng đi lại nhiều nhé."
"ăn cháo cá chép chưa? tí cô xuống bếp nấu cho."
"thằng minh đâu, lấy cho vợ cái chăn mỏng đắp chân đi, điều hòa lạnh thế này."
đông minh đang đứng dựa tường uống cà phê, bị sai vặt một cái liền nhíu mày, nhưng chân thì vẫn bước đi lấy chăn ngay lập tức. anh cầm chiếc chăn lông cừu, đi tới sofa, gạt tay thằng em trai đang ngồi sát sạt vợ mình ra.
"xê ra kia ngồi. tranh hết cả không khí của em ấy."
rồi anh nhẹ nhàng đắp chăn lên chân cho hiền, tiện thể ngồi xuống cạnh em, vòng tay qua eo em, chiếm hữu công khai trước mặt cả họ.
"mọi người vừa vừa phải phải thôi," - minh càu nhàu, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ tự hào - "vợ con con lo được. em ấy cần nghỉ ngơi, các cô các chú nói chuyện nhỏ thôi, đau đầu vợ con."
"gớm, chưa gì đã bênh vợ chằm chặp," - bà cô thứ bĩu môi trêu - "ngày xưa thì mặt lạnh như băng, ai hỏi gì cũng trả lời đôi ba câu cho có, giờ thì 'vợ con', 'vợ con'. đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'. mà mỹ nhân này lại còn đang mang long thai nữa thì nhất anh minh rồi."
hiền đỏ mặt, nép vào lòng minh. em cảm nhận được cánh tay anh siết chặt lấy eo mình, một sự bảo vệ âm thầm nhưng mạnh mẽ.
"anh minh khó tính thế này, sau này anh dâu tha hồ được chiều." - cô em gái cười khúc khích, bóc quả quýt đưa cho hiền - "nhà em ấy à, đàn ông họ hàn có truyền thống sợ vợ... à nhầm, nể vợ. anh dâu cứ yên tâm, anh ấy mà bắt nạt anh, anh cứ mách em với bố mẹ. cả nhà xử đẹp luôn."
"ai dám bắt nạt." - minh hừ nhẹ, đón lấy múi quýt từ tay em gái, tự tay bóc hết xơ trắng rồi mới đưa lên miệng hiền - "há miệng ra nào."
hiền ngoan ngoãn ăn miếng quýt anh đút, vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi. em nhìn quanh, thấy ánh mắt ấm áp của mọi người, thấy sự quan tâm chân thành từ những người mà chỉ hôm qua thôi vẫn còn xa lạ. hóa ra, về nhà chồng không đáng sợ như trong truyện. về nhà chồng, với kim đông hiền, là có thêm một gia đình lớn, có thêm những người sẵn sàng xúm lại yêu thương, cưng nựng em.
đang lúc không khí rôm rả, bác gái cả - người có tiếng là uy quyền nhất trong dàn phụ nữ họ hàn - bất ngờ rút từ trong túi xách da cá sấu ra một xấp phong bao lì xì đỏ chót, in hình rồng phượng ép kim lấp lánh. nhìn độ dày của phong bao là biết ruột bên trong không hề mỏng. theo sau bác, mấy cô dì và cả cô em chồng, cậu em trai cũng rục rịch rút ví. hiền thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng xua tay, mặt đỏ lựng lên vì ngại.
"dạ thôi ạ... bác ơi, các cô ơi... con lớn rồi, sắp làm mẹ trẻ con đến nơi rồi, ai lại nhận lì xì nữa ạ. con ngại lắm..."
bác gái không nghe, cứ thế dúi phong bao đầu tiên vào tay hiền. hiền luống cuống đỡ lấy bằng hai tay, cúi đầu lí nhí, giọng run run.
"dạ... thế... thế con xin phép giữ hộ cháu ạ. con cảm ơn bác, cảm ơn các cô đã thương cháu bé. đợi cháu ra đời con sẽ mua quần áo đẹp cho cháu ạ."
trong suy nghĩ đơn thuần của hiền, mọi người cho tiền là cho đứa bé trong bụng, chứ em là dâu mới, lại là đàn ông con trai, ai lại đi nhận tiền mừng tuổi. nhưng bác gái nghe xong thì "hứ" một tiếng rõ to, vỗ cái đét yêu chiều vào mu bàn tay em.
"giữ hộ cái gì mà giữ hộ! ai bảo bác cho đứa trong bụng?"
hiền ngơ ngác ngẩng lên, mắt mở to tròn xoe như chú nai con lạc giữa rừng.
"dạ? không... không phải cho em bé ạ?"
"bé cái gì mà bé! nó chưa ra đời, chưa biết khóc biết cười, bố nó khắc phải lo cho nó." - bác gái cười xòa, giọng sang sảng nhưng ánh mắt lại hiền từ, bao dung vô cùng - "cái này là bác mừng tuổi cho con, cho dâu mới của dòng họ hàn."
"đúng đấy con," - cô út đứng bên cạnh cười giòn tan, nhét thêm một phong bao lì xì màu vàng kim nữa vào tay hiền đang run rẩy - "con về làm người nhà họ hàn, lạ nước lạ cái, lại đang ốm nghén vất vả thế này, nhìn mà xót. đây là quà riêng cho con, con cầm lấy thích ăn quà vặt thì ăn, thích sắm sửa quần áo bầu thì sắm. cấm có được đưa cho thằng minh giữ nhé, cũng không phải để dành cho con cái gì cả. tiêu cho bản thân mình ấy!"
cô em gái cũng hùa vào, nháy mắt tinh nghịch, dúi vào tay anh dâu một cái thẻ quà tặng spa.
"đúng đấy anh dâu ơi. trong cái nhà này bây giờ, 'em bé' lớn nhất, cần được cưng chiều nhất là anh đấy. còn đứa trong bụng... kệ nó, nó có bố minh lo rồi, sau này lớn nó tự kiếm tiền mà tiêu. anh cứ hưởng thụ đi."
cậu em trai cũng gãi đầu cười hì hì, đưa cho hiền một phong bao hình mèo thần tài.
"em là sinh viên thôi nhưng cũng mừng tuổi anh dâu. anh cầm lấy mua trà sữa uống cho vui mồm, đừng nghĩ ngợi gì cả."
hiền đứng chết lặng giữa vòng vây của mọi người. trên tay em là xấp lì xì dày cộp, nặng trĩu tay. em cứ tưởng khi bước chân về nhà chồng, khi sắp làm cha, em sẽ phải trưởng thành ngay lập tức, phải lo toan, phải hy sinh. em cứ nghĩ giá trị của em nằm ở đứa con trong bụng, nhưng hóa ra không phải. trong mắt gia đình đông minh, em vẫn là một đứa trẻ, một người thân cần được vỗ về, yêu thương vì chính bản thân em, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. nước mắt hiền trào ra, không kìm được nữa. em sụt sịt, ôm chặt xấp lì xì vào ngực như ôm báu vật, cúi gập người.
"con... con cảm ơn cả nhà ạ. con..."
"ối sao lại cúi thế này." - bác cả vội vã tiến tới đỡ em đứng thẳng dậy - "con nghỉ ngơi cho tốt là các bác các cô mừng rồi, không phải câu nệ gì cả."
đông minh đứng dựa lưng vào tường nãy giờ, chứng kiến cảnh vợ mình bị "tấn công" bởi tình yêu thương của dòng họ mà không nhịn được cười. anh bước tới, vòng tay ôm lấy vai hiền đang run lên vì khóc, tiện tay rút khăn giấy lau nước mắt cho em. anh quay sang nhìn mọi người, giả vờ thở dài thườn thượt, giọng điệu hờn dỗi ra mặt.
"đấy, sướng nhất em nhé. chồng em làm lụng vất vả cả năm, tết đến chả được đồng nào. vợ vừa về cái đã thành đại gia, thu nhập cao nhất nhà rồi. thế này thì loạn hết rồi."
"kệ anh," - hiền vừa khóc vừa cười, dụi đầu vào vai anh, tay vẫn giữ khư khư xấp lì xì - "của em đấy, anh cấm được xin."
"gớm, xin làm sao được mà xin." - bác gái lườm đông minh một cái cháy mắt - "liệu hồn mà chiều nó. nó mà mách bác là mày cấm nó tiêu tiền thì mày chết với bác."
cả căn phòng lại ồ lên tiếng cười hạnh phúc. nắng xuân ngoài kia dường như cũng rực rỡ hơn, nhảy nhót trên những phong bao lì xì đỏ thắm trên tay kim đông hiền - "em bé" được cưng chiều nhất của đại gia đình họ hàn.
khi mọi người ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vợ chồng, trời đã quá trưa. minh đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn hiền đang ngồi cười tủm tỉm trên sofa với đống quà cáp chất cao như núi.
"em cười gì?" - anh đi tới, chống hai tay xuống thành ghế, vây hãm em trong lồng ngực mình.
"em vui." - hiền vòng tay ôm cổ anh, ngước mắt nhìn - "mọi người tốt với em quá. em cứ tưởng... em sẽ bị soi mói cơ."
"em bé ngốc," - minh cúi xuống, hôn chụt lên môi em - "em là vợ anh, là mẹ của con anh. ai dám soi mói em? anh đã bảo rồi, anh đưa em về đây là để làm bà hoàng, chứ không phải để làm dâu."
anh bế bổng em lên, đi về phía phòng ngủ.
"ơ, đi đâu đấy?" - hiền giật mình.
"đi ngủ trưa. nãy giờ tiếp khách mệt rồi, con nó kiến nghị với anh là mẹ cần nghỉ ngơi." - minh vẽ chuyện tỉnh bơ - "với lại, anh cũng mệt. bị mọi người cướp vợ cả buổi sáng, giờ anh phải đòi lại quyền lợi."
đặt em xuống giường, minh nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng, tay lại theo thói quen đặt lên bụng em xoa nhẹ.
"ngủ đi. chiều dậy anh đưa đi chọn nhẫn cưới."
"anh chọn rồi mà?"
"chọn lại. cái hôm trước anh thấy viên kim cương hơi bé. vợ anh phải đeo cái to hơn, để đi đâu người ta cũng biết là hoa đã có chủ, chủ lại còn là đại gia."
hiền bật cười, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. bên ngoài cửa sổ, nắng xuân vẫn vàng rực rỡ, chiếu rọi lên những nụ đào phai đang nở bung. một mùa xuân mới, một cuộc đời mới thực sự bắt đầu. dưới mái nhà này, có một người đàn ông "gia trưởng" nguyện ý cả đời cúi đầu trước vợ con, và một đại gia đình ồn ào nhưng ấm áp luôn sẵn sàng dang tay che chở. hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là được cùng người mình yêu nằm lười biếng trong một buổi trưa xuân, mơ về tiếng cười trẻ thơ sắp chào đời.
về nhà mình, là về với bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co