Truyen3h.Co

/Retrouvailles/

10

cherryblossom1_6

Đến gần nữa đêm Zhang Hao choàng tỉnh dậy sau khi hết thuốc. Anh khẽ nhíu mày vì đau đầu và vì ánh sáng trắng hơi choá của đèn phòng bệnh đang ập thẳng vào mắt anh.

- Hanbinie...

Ngốc đầu dậy thấy người nhỏ hơn đang ngồi ở sofa liền cố gắng gọi vì cổ họng anh bây giờ đã khô khốc rồi.

- Em đây, anh tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không.

- Cho anh nước với.

Hanbin nhanh chóng lấy cốc nước cam mình đã chuẩn bị sẵn từ trước cho anh. Y tá dặn nước cam sẽ khiến Zhang Hao dễ chịu hơn sau khi tỉnh dậy.

- Em gọi anh Jiwoong đến nhé.

Hanbin lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người anh lớn kia, Jiwoong cũng rất nhanh đã có mặt để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của Zhang Hao.

- Em có thấy đau người hay khó thở gì không?

Zhang Hao lắc đầu.

- Sức khoẻ về thể chất thì không có gì đáng lo ngại hết. Chỉ là căng thẳng quá nên đột nhiên ngất thôi. Đến sáng sang khoa thần kinh làm bài kiểm tra xong nếu không còn thấy mệt mỏi thì anh cho về. Kê cho em ít thuốc bổ nhưng tốt nhất em vẫn nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày đi. 

- Anh giao Zhang Hao cho mày đấy. 

Dặn dò Zhang Hao xong thì người anh lớn kiêm bác sĩ điều trị quay sang cậu "nhờ vã" một cách rất anh em trong nhà. Nhưng Hanbin biết, Jiwoong không chỉ đơn giản là muốn cậu chăm sóc cho Zhang Hao mà còn nhiều hơn thế nữa. 

- Khám xong rồi thì về phòng làm việc cho bệnh nhân nghỉ ngơi hộ em ạ. 

Jiwoong vừa đi được một lát thì Gyuvin cũng trở lại với hộp cháo bào ngư trên tay. Lúc nãy cậu đã nhờ đứa em họ đi mua cái gì đó tẩm bổ cho anh. Cũng lâu rồi mới về lại đây nên cậu không biết nhiều lắm mấy chỗ bán đồ ăn vào giấc khuya như thế này. 

- Zhang Hao, em nói chuyện nghiêm túc với anh một chút nhé. 

Hanbin mở lời sau khi người lớn hơn đã ăn xong phần cháo, sắc thái cũng đã hồng hào hơn, tươi tỉnh hơn. Ít nhất thì đã nghịch con gấu bông mà Gyuvin vừa lấy từ nhà mang lên được rồi. Nghe cậu nói thế, Gyuvin cũng để công việc đang dở tay ở tiệm cà phê sang một bên đề bàn chuyện cùng. 

- Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? 

- Về cơ bản, sức khoẻ anh không có vấn đề gì nhưng tâm lý không thật sự ổn lắm. Sáng mình đi kiểm tra ở khoa thần kinh với Sungmin thì sẽ có kết quả chính xác hơn. Nên tạm thời em sẽ không nói về điều này. 

- Điều quan trọng em muốn bây giờ là anh sẽ tạm nghỉ ở tiệm bánh một vài ngày hoặc một tuần. 

- Anh nghe anh ấy nói hết đi đã.
Gyuvin biết kiểu gì Zhang Hao cũng sẽ phản đối nên ngay khi Hanbin vừa nói xong câu đầu tiên cậu em đã chặn đường trước. 

- Kể cả khi anh không muốn thì em cũng buộc anh phải làm như vậy. Đến khi anh thật sự ổn với bài kiểm tra thứ 2 thì em sẽ để anh đi làm lại. Tạm thời tiệm bánh sẽ có em, Matthew với Ricky sang giúp anh. Anh không cần lo về hoạt động của tiệm đâu. 

- Anh muốn đi làm. 

- Sức khoẻ của anh là trên hết. Ở nhà chán quá thì em đưa anh đi du lịch. Nghe lời em một chút có được không? 

Đoạn này Hanbin có chút khó chịu trong người nên theo bản năng mà có hơi lớn tiếng và nặng giọng với Zhang Hao đến Gyuvin còn phải bất ngờ vì thái độ của cậu. Đúng là chỉ cần vấn đề của người anh lớn hiền lành kia thì Sung Hanbin mặc định sẽ bày ra bộ dạng này. Lo lắng đến độ không kiểm soát được cảm xúc. 

- Anh bình tĩnh lại coi. Sao tự nhiên...

- Anh làm Hanbin khó chịu hả, anh xin lỗi. 

Anh bị Hanbin doạ cho một phen phải ôm chặt lấy con gấu bông trên tay vì giật mình và cũng rén người nhỏ hơn một chút. Zhang Hao biết Hanbin là người nóng tính vì hồi cấp 3 cậu luôn là người ra mặt bảo vệ anh mà, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Zhang Hao thấy Hanbin lớn tiếng với mình. 

- Zhang Hao, anh đừng lúc nào cũng xin lỗi nữa. Em đau lòng đấy. 

Kim Gyuvin thì xịt keo còn Zhang Hao thì không biết nên phản ứng thế nào sau khi nghe Hanbin nói như vậy. Đã mười năm rồi mới gặp lại nhau anh không rõ được liệu cái tình cảm mập mờ lúc trước giữa cả hai, cậu có còn giữ ở trong lòng không. Hay thái độ này của cậu chỉ đơn thuần là cả hai đã thân thiết với nhau lâu rồi nên Hanbin mới quan tâm đến anh. 

Zhang Hao thật sự không biết Sung Hanbin của hiện tại đang mang tâm tư ra sao, bởi lẽ Seoul đã khiến cho người nhỏ này có quá nhiều nỗi lo sợ bên trong. 

- Được rồi, em đừng khó chịu nữa. Anh nghe theo em. Cho em cái kẹo nè. 

Zhang Hao có một thói quen là khi bản thân cảm thấy không ổn sẽ liền tìm kẹo hoặc socola để ăn. Vị ngọt có thể khiến tâm trạng của người ta tốt hơn vậy nên ở trong túi của anh luôn có một vài viên kẹo. Có lẽ là nhờ mấy viên kẹo ngọt này mà Zhang Hao luôn nhẫn nhịn và bỏ qua tất cả những ai không đối tốt với anh. Zhang Hao hiền lành, dịu dàng và tử tế đến kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co