Truyen3h.Co

/Retrouvailles/

9

cherryblossom1_6

May thật...

Sung Hanbin chỉ đang hút thuốc ngay phía ngoài. Nhìn thấy Zhang Hao trên lưng cùng sự vội vã của Gyuvin, cậu liền nhận ra sự bất thường. Nhanh tay dập điếu thuốc quăng đi rồi chạy đến đỡ lấy Zhang Hao

- Làm sao vậy.

- Em không biết. Đi viện đã.

Chuyển Zhang Hao sang người Hanbin. Gyuvin chạy đi lấy xe, cố nhanh hết mức có thể.

- Anh Jiwoong...
Hanbin bật người dậy sau khi thấy người anh nọ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

- Đi theo anh vào phòng .

Hanbin cầm tờ chuẩn đoán trên tay mà cả người đông cứng. Căng thẳng quá độ ảnh hưởng hệ thần kinh dẫn đến khó thở, chóng mặt. Chuẩn đoán sơ bộ, rối loạn hỗn hợp lo âu - trầm cảm.

- Anh cho nhập viện 2 ngày để theo dõi. Sáng mai làm thêm vài bài kiểm tra ở khoa thần kinh với Sungmin để có kết quả chính xác hơn.

Cậu tựa vào ghế, bất lực mà thở dài một tiếng.

- Rồi, cho anh biết tại sao Zhang Hao lại ngất?

- Yoon Jeongwoo đến tìm anh ấy.

- Biết chuyện rồi?

- Em vừa biết hôm qua.

Kim Jiwoong không nói thêm gì, chỉ gật đầu đưa phiếu chỉ định rồi bảo Hanbin về.

Cậu trở về phòng bệnh, Zhang Hao có lẽ vì thuốc mà đã chìm vào giấc ngủ. Con người kì lạ này, dẫu biết bản thân bất ổn vẫn luôn cười tươi với vạn vật xung quanh. Ngay lúc này cũng trông thật bình thản. Trên giường bệnh, phải truyền nước như thế vẫn cố tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài.

"Zhang Hao, rốt cuộc tại sao anh cứ mãi vẫn cười như ngốc như thế?"

Sung Hanbin trong một khắc đã ước gì Zhang Hao có thể can đảm hơn. Chia sẻ với mọi người.

- Matthew hay Ricky, có ai biết làm bánh không? Hanbin thả xấp bệnh án lên bàn khàn giọng hỏi.

- Sao vậy?

- Anh cần người thay Zhang Hao.

- Em không nghĩ anh ấy đồng ý đâu.

- Zhang hao phải nhập viện theo dõi. Không phải là muốn hay không mà là bắt buộc phải như thế.

Gyuvin chỉ đành thở dài. Đứa nhóc này biết mình không thể tác động, nhưng lời nói và sức ép của con cáo sa mạc này sẽ có thể. Vì dù là tư cách nào, lời nói của Hanbin luôn có trọng lượng ít nhất là với Zhang Hao.

- Em sẽ bảo với anh Matthew, cũng gọi cả Ricky sang giúp.

Cậu gật đầu. Thể trạng của Zhang Hao không có gì đáng lo, nhưng tinh thần của anh thì gần như đã không còn chút sức lực bám trụ nào. Nhưng con Cún ngốc nghếch này vẫn cười. Ngày ngày vẫn đến tiệm bánh, tự mình làm ra rất nhiều loại bánh với những cái tên thật đẹp đẽ, vẫn chào đón mọi người bằng nụ cười tươi sáng nhất, rạng rỡ nhất. Cái nụ cười hệt như những bông hướng dương màu vàng dưới ánh mặt trời.

Và dù anh biết rõ, mình đau đớn thế nào, vẫn luôn mỉm cười che giấu tất cả ở phía sau.

Sung Hanbin thật ước rằng, giá như mọi thứ trên thế gian này đều sẽ dịu dàng với Zhang Hao hơn.

Gyuvin biết Hanbin đang rất giận, nhưng người này lại chẳng đành lòng mở lời trách mắng người nọ. Bởi vì nếu làm thế, người này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hanbin dù nóng tính đến mức độ nào, cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân được nổi giận với kẻ ngốc trên giường bệnh kia.

Gyuvin rời đi vài phút và trở lại ngay sau đó với hai lon bia trên tay. Cốc nước lọc lạnh ngắt, nhạt nhẽo trên bàn chẳng thể khiến tâm tư của loài cáo sa mạc này an ổn được. Cả hai ra băng ghế phía ngoài, ngồi đối diện nhau, dáng vẻ chả mấy nhẹ nhàng.

- Seoul chẳng thay đổi được anh, càng không thể khiến cho ánh nhìn của anh về kẻ ngốc kia khác đi.

- Anh ấy, có lẽ dù cho đến khi mặt đầy nếp nhăn thì vẫn sẽ hiền lành như vậy.

- Và anh thì không muốn ai làm tổn thương anh ấy. Sung Hanbin mọi thứ hiện rõ trên mặt anh kìa.
Gyuvin cười nhàn nhạt nói

Hanbin nhếch miệng cười. Gyuvin nói không sai, vẫn là cậu từ trước đến nay luôn giữ cái tâm tư đó trong lòng. Không một ai được phép khiến người kia bị tổn thương.

- ừ, nhưng anh mày không làm được.

- Hửm? Gyuvin ngẩn mặt cau mày

- Nếu anh làm được điều đó, thì Zhang  Hao đã không có đầy vết thương...

- Ông thôi cái kiểu đấy đi, đâu phải do ông. Lỗi của thằng nhãi con kia. Vừa đấm nó vài cái rồi còn gì.

- Đấm nó rồi, tổn thương của Zhang Hao có bù đắp lại được không?

Gyuvin định đưa lon bia lên hớp một ngụm liền bị lời nói của Hanbin làm cho bất ngờ mà khựng lại. Gyuvin nhất thời không đoán được, vì lí do gì mà suy nghĩ đó lại chạy trong đầu người lớn hơn. Vì thật lòng mà nói, dù cả cái hội bạn này quá thân quen nhưng chưa từng một lần có ai mang cái tâm tư này trong lòng. Không phải là kiểu không quan tâm đến Zhang Hao mà là không thể tiến sâu hơn vào cái lớp phòng bị bên trong. Nên đâm ra, cả đám cũng chỉ có thể lo lắng ở mức độ của những người bạn thân và không nặng nề với vấn đề này...

Nhưng lời này của Hanbin khiến cho Gyuvin thoáng nghĩ, là do bọn họ chưa thật sự cố gắng hết sức hay là vì, Zhang Hao trong lòng Hanbin vốn đã có một vị trí đặc biệt vững vàng....

- Anh làm em bất ngờ đấy.

- Hửm?

- Này Sung Hanbin, rốt cuộc anh Zhang Hao đối với anh là mối quan hệ gì?

- Querencia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co