Truyen3h.Co

reup để đọc offline th

15

babikth

Josh sững người, đứng yên tại chỗ vì bất ngờ.

Mùi khói thuốc nồng hăng mới bắt đầu len vào khứu giác, có vẻ hắn đã ra ngoài hút thuốc. Chắc đâu đó gần đây sẽ có Isaac và Henry. Nghĩ vậy, Josh lập tức đảo mắt tìm quanh, nhưng người duy nhất hiện diện lại chỉ có Chase.

Họ đang trốn đâu đó ngoài tầm mắt chăng?

Nếu là Chase thì không lạ gì chuyện cáu kỉnh bảo đừng đi theo, vậy nên họ chắc đang âm thầm theo dõi từ xa.

Dù sao thì đây là tình huống không thể tiến ra phía trước được, nếu vòng ra sau lưng hắn thì rất có thể sẽ bị phát hiện, mà nếu lách qua trước mặt thì lại nhớ tới cảnh Henry bị đập điện thoại vào đầu trong tình huống tương tự.

Chỉ còn cách rút lui và quay ngược hướng đi ban đầu.

Josh đưa ra quyết định rồi lùi lại một bước, nhưng vận may không mỉm cười với anh.

Chase bất chợt quay đầu lại, và ánh mắt lập tức chạm thẳng vào Josh. Josh chết đứng tại chỗ trong khoảnh khắc ấy.

Dù trước đó anh đã thành công tránh né hắn rất nhiều lần, nhưng một khi đối mặt trong tình cảnh thế này thì chẳng còn đường thoát. Josh bất giác thấy khó xử, nhìn đối phương đầy lúng túng.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu vườn càng trở nên rõ rệt, âm thanh náo nhiệt từ biệt thự nơi bữa tiệc đang diễn ra và tiếng hò hét vọng lại từ đằng xa bỗng chốc trở nên mơ hồ như xa tít. Thứ âm thanh vang vọng rõ nhất là tiếng lá cây xào xạc trong gió lùa giữa khoảng cách hai người họ.

Và rồi-

Một mùi hương ngọt dịu len vào chóp mũi, là mùi pheromone của Chase. Khi nhận ra điều đó, trái tim Josh bắt đầu đập thình thịch, đồng thời một sự an yên lạ thường lan tỏa trong lòng.

Chase vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Không ném gì, không quát tháo, thậm chí chẳng thốt ra lời chửi rủa nào. Josh bỗng cảm thấy anh ta trông thật mệt mỏi.

Chẳng lẽ bị đám đông làm phiền đến mức trốn ra đây?

Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vườn chỉ hiện lên nét tĩnh lặng. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim Josh lại đập mạnh. Tại sao đúng lúc này gió lại thổi, tóc Chase lại rối tung, và bóng hàng mi cụp xuống lại kéo dài như thế?

Mặt Josh bỗng đỏ bừng, anh vô thức đưa tay che miệng. Khi nuốt ngược tiếng thở gấp vào trong, dường như nghe thấy âm thanh đó nên Chase quay đầu sang.

Ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau. Đôi mắt Chase nheo lại, còn Josh thì nín thở.

Chase ngậm điếu thuốc. Khi hút một hơi dài, đầu thuốc đỏ rực cháy lên. Hắn chậm rãi nhả khói, rồi đưa những ngón tay dài cầm điếu thuốc vuốt tóc sang một bên. Đột nhiên Josh nhận ra ngón tay đó đang run nhè nhẹ.

Josh buông một tiếng thở dài, lẽ ra nên giả vờ không thấy mà lùi lại luôn mới phải. Dù biết thì đã muộn, một khi đã nhìn thấy gương mặt kia, anh không thể quay đi nữa.

Anh biết rõ người đàn ông kia là một kẻ khốn nạn, biết hắn sẵn sàng vung tay đánh người, biết mỗi khi mở miệng là toàn những lời thô tục khiến tâm trạng người khác trở nên tệ hại.

Dù vậy, Josh vẫn không thể rời đi.

Chase bất ngờ khẽ bật cười khiến tim Josh lại đập loạn nhịp. Môi hắn hé mở, và chất giọng khàn khàn như vuốt nhẹ bên tai anh vang lên.

"Sao đứng chình ình ở đó thế, đồ khốn?"

Tim vừa mới rung lên đã lập tức khựng lại, thay vào đó là cơn giận sôi sục mà Josh cố kìm xuống. Chắc trên đời này chẳng có ai thoát khỏi việc bị người đàn ông này đối xử như đồ rác rưởi. Josh lạnh lùng đáp:

"Vì bảo vệ cậu là công việc của tôi."

Anh lặp lại chính câu nói đã dùng để tự hợp lý hóa trước đây, không ngờ Chase lại phì cười.

"Cứ như chó ấy."

Dù lẩm bẩm như nói một mình, nhưng rõ ràng là cố tình để Josh nghe thấy. Josh vô thức mở miệng:

"Nếu cậu không thích chó, thì lấy mèo làm ví dụ nhé?"

Ngay lập tức Chase nhíu mày, trừng mắt nhìn anh, Josh liền nở nụ cười giả lả.

"Tôi đùa thôi mà."

"......"

Tất nhiên trò đùa nhạt nhẽo đó chẳng thể khiến hắn cười. Trước ánh mắt lạnh tanh kia, Josh vờ quay đầu đi.

"......"

"......"

Âm thanh ồn ào từ bữa tiệc và tiếng hò reo từ xa vẫn len lỏi đến tai họ, nhưng lại quá yếu ớt để phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

Chase lại hút một hơi nữa rồi ném điếu thuốc xuống đất. Josh im lặng quan sát hắn dập tàn lửa bằng gót giày. Chase rút hộp thuốc từ túi áo, khéo léo rút một điếu, ngậm lên miệng, rồi bất ngờ chìa hộp thuốc về phía Josh. Josh khẽ lắc đầu từ chối.

"À, tôi không sao đâu."

Chase thu tay lại và châm lửa.

"Sao? Hồi trước vẫn hút mà."

Hắn hỏi sau khi rít một hơi thuốc làm lửa cháy bùng lên. Josh buột miệng trả lời:

"Vâng, hồi đó thì có, nhưng giờ tôi bỏ rồi..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Josh sững lại bởi khuôn mặt Chase hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt, đôi mắt nheo lại với nụ cười khó đoán đang nhìn xuống anh.

"......"

"......"

Josh nhất thời cứng lưỡi, chỉ còn biết nhìn hắn, đầu óc trống rỗng chưa từng thấy.

Hắn nhớ sao? Người đàn ông này... nhớ mình ư?

Josh không biết phải đón nhận sự thật ấy thế nào. Chase từ tốn đưa điếu thuốc lên miệng, nhả ra một làn khói dài, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Josh.

"......Từ khi nào, bằng cách nào..."

"Chà."

Josh lắp bắp hỏi, nhưng Chase chỉ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng vẻ thích thú. Nhìn gương mặt hoang mang kia, hắn cảm thấy thỏa mãn tột độ, đã bao lâu rồi mới lại thấy hả hê thế này? Chase thong thả hỏi lại:

"Cái đó quan trọng lắm sao?"

"......"

Josh im bặt. Hắn nói đúng, biết từ khi nào hay bằng cách nào chẳng quan trọng gì, chỉ là anh thấy tò mò.

Tò mò vì sao người đàn ông này lại nhớ đến mình.

Ký ức Chase cật lực thúc vào người anh bỗng ùa về. Và rồi một mùi hương lạ xen lẫn trong khói thuốc khiến đầu Josh trống rỗng. Trong mùi pheromone quen thuộc của Chase, có một pheromone khác của một Omega khác hòa lẫn. Tim anh chợt lạnh đi một nhịp.

Chẳng lẽ vừa mới ngủ với ai ở bữa tiệc?

Nghĩ đến lối sống buông thả của những Alpha trội, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.

Chase Miller cũng chẳng phải ngoại lệ, chính mắt Josh thấy hắn bước vào bữa tiệc còn gì.

An tin mình đã suy luận rất hợp lý. Thế nhưng lông mày khẽ nhíu lại không phải vì ghen hay buồn, mà chỉ là vì cảm thấy mình thật thảm hại.

Josh định mặc kệ và quay người rời đi, nhưng thật không may, vận rủi vẫn bám theo anh. Ánh mắt Chase vốn dĩ vẫn dán chặt vào anh bỗng trở nên đờ đẫn. Hắn chau mày rồi phát ra tiếng rên khẽ khiến Josh chớp mắt ngạc nhiên.

"Ngài Miller?"

Anh vội vàng gọi đối phương nhưng hắn không đáp, chỉ gập người, hai tay ôm đầu, dáng vẻ co rúm lại nhìn sao cũng thấy không ổn. Chase dậm chân mấy cái như thể tức giận điều gì đó, rồi đột nhiên yên lặng trở lại. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu co người.

Hắn bị sao vậy?

Điếu thuốc đang cháy vẫn nằm dưới đất, rõ ràng là do Chase làm rơi. Josh hốt hoảng chạy lại gần.

"Ngài Miller, ngài ổn chứ?"

Hộc... hộc...

Tiếng thở nặng nhọc của Chase vang lên rõ mồn một, phá tan bầu không khí tĩnh mịch nơi khu vườn. Mọi âm thanh náo động của bữa tiệc và tiếng hò hét xa xa đều trở nên xa vời.

Giữa hai người chỉ còn khoảng lặng sâu không đáy, âm thanh lá cây xào xạc trong gió vang vọng khắp không gian.

Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn vườn hệt như vẻ mặt buồn bã của hắn dưới ánh trăng đêm ấy, khi hắn vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh. Nhưng hôm nay Chase không hề trông yếu ớt như đêm đó, chỉ đơn thuần là mệt mỏi như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.

Tim Josh đập thình thịch không ngừng. Mái tóc đen nhuộm của Chase rủ xuống, che mất một phần gương mặt nhưng hắn không buồn gạt ra. Josh trong một khoảnh khắc bốc đồng định giơ tay giúp, rồi lập tức ý thức lại.

Phải rời khỏi đây thôi, Isaac và Henry hẳn đang quan sát gần đó. Nếu họ thấy mình ngẩn ngơ nhìn thế này thì thật buồn cười.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do, Chase đã xoay người bỏ đi trước khiến Josh vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Tuy nhiên anh chẳng có thời gian để cảm thán.

......Hả?

Chase đột ngột loạng choạng, may mà kịp giữ thăng bằng, nhưng vẫn rất kỳ lạ. Josh hoảng hốt chạy lại.

"Ngài Miller, ngài không sao chứ?"

A, lỡ lời rồi, nhưng đã quá muộn. Josh lập tức đảo mắt nhìn quanh. Không có ai, lẽ nào Isaac và Henry đều không ở đây?

"Ngài Miller."

Cảm giác bất an trỗi dậy, Josh lại gọi tên hắn nhưng Chase không đáp. Tiếng thở dốc nặng nề khiến Josh biến sắc.

"Ngài Miller."

Hộc... hộc...

Josh lại gọi, nhưng giọng anh vang đến tai Chase như từ rất xa, dù thực tế đang sát bên. Thái dương đau nhói, miệng khô khốc, tiếng tim đập vang ngay bên tai. Hắn hoa mắt, chóng mặt đến mức không thể mở mắt, cuối cùng khẽ rên một tiếng rồi nhắm mắt lại.

"Ngài Miller!"

Josh lại gọi lần nữa. Khi Chase mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là gương mặt lo lắng của Josh đang cúi xuống. Lúc nhận ra tầm nhìn đã thay đổi, Chase mới biết mình đã ngã ngồi xuống.

"Tránh ra."

Anh ta thô bạo hất tay Josh - người vừa chìa tay ra đỡ. Josh lập tức lùi lại.

Chase lườm cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi cố gắng đứng dậy. Nhưng đó là một quyết định tồi. Mắt tối sầm, cơn chóng mặt dữ dội ập tới. Anh ta ngã vật về phía trước.

"Ngài Miller!"

Gần như đập mặt xuống đất. Trong cơn choáng váng, Chase còn nghĩ có nên lấy tay che mặt không. Nhưng rồi nhận ra suy nghĩ đó hoàn toàn vô nghĩa - bởi khi mở mắt, Josh đã ôm lấy anh, đỡ đầu anh, và nhìn anh lo lắng.

"Ngài Miller, tôi gọi xe cứu thương nhé? Ngài ổn chứ?"

Josh hỏi. Chase chớp mắt chậm chạp, cuối cùng cũng nhận ra mình đang nửa nằm nửa dựa vào đầu gối Josh. Nhưng hắn chẳng có sức để gượng dậy, tất cả những gì có thể làm là mấp máy môi.

Không.

"Gì cơ?"

Giọng nói yếu ớt ấy khiến Josh cúi người lại gần, mái tóc vàng nâu mềm mại chạm vào sống mũi Chase. Hắn nghiến răng, khó nhọc thốt ra:

"Đủ rồi."

Josh ngẩng đầu lên. Chase bất giác chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Bị ánh mắt mờ đục chĩa thẳng vào mình khiến Josh thấy khó xử, đồng thời không khỏi lo lắng.

Josh vội đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Anh định liên lạc với Isaac hoặc Henry, nhưng không ai phản hồi, cả hai tên này đều không có ở đây.

Đám khốn này bị điên rồi sao?

Anh thầm mắng một câu trong lòng rồi gọi cho Mark.

"Mark, nghe thấy không? Là Josh đây, Mark!"

[......ờ, ......gì đó, ......vậy.]

Tín hiệu cực kỳ kém. Josh cố kìm nén nỗi sốt ruột, để lại tin nhắn rồi quay lại với Chase.

Hộc... hộc... hộc... hộc...

Tiếng thở dốc của hắn còn dữ dội hơn lúc trước, mùi pheromone phát ra từ người cũng nồng hơn. Josh chợt thấy rùng mình, điềm xấu này có vẻ đã thành sự thật. Chase đang lên cơn phát tình, má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm ở thái dương, nhịp thở gấp gáp, tất cả đều là bằng chứng.

Muốn chơi thì chơi cho đàng hoàng đi.

Josh ngửi thấy mùi pheromone của một Omega khác còn vương lại, và lần nữa thấy Chase thật đáng thất vọng. Nhưng không thể tiếp tục chần chừ, trước tiên phải làm gì đó với pheromone của Chase, nó đang ngày càng đậm đặc. Nếu cứ như vậy, bản thân anh cũng sẽ bị cuốn vào, nhất định phải ngăn lại điều đó.

Josh do dự rồi liếc nhìn xuống dưới bụng hắn, quả nhiên phần hạ thân đã căng phồng.

Cứ để thế thì hắn sẽ rất đau.

Ngay cả trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Chase vẫn cố đẩy Josh ra. Josh giữ lấy bàn tay trượt khỏi vai mình, cúi đầu nhìn hắn.

"Cậu Miller."

Anh lên tiếng một cách bình thản nhất có thể, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể đang cố trấn an Chase. Nhưng với Chase, điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

"Buông ra, đồ khốn nạn."

Cái tay vẫn nắm chặt cổ tay đang vùng vẫy vì sợ hãi và ghê tởm khiến Chase tức điên, hắn vung tay còn lại lên, đấm thẳng vào mặt Josh. Một tiếng "bộp" vang lên, nhưng cảm giác hả hê cũng chỉ trong chốc lát.

"Cậu Miller!"

Josh hét lên, ôm lấy vai hắn kéo mạnh. Cả người Chase trượt đi, suýt nữa thì đập đầu xuống đất. Nhưng nhờ phản xạ của Josh, hắn chỉ va vào vai anh mà không thấy đau. Cơ thể đang nóng ran đến mức chẳng còn cảm giác rõ ràng gì nữa.

Chase chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, từng tế bào trên cơ thể hắn đang gào thét, khiến hắn phải cắn chặt răng vì dục vọng điên cuồng muốn bùng nổ. Hương pheromone vẫn không ngừng len vào mũi.

Không thể nào.

Chase nghĩ, trong cơn choáng váng như muốn nôn.

Mùi hương này không thể kéo dài lâu như thế, sao lại vẫn ngửi thấy pheromone?

Thủ phạm quá rõ ràng, bộ não hắn đã bị pheromone làm cho rối tung lên rồi. Không thể nào mùi hương còn vương lại, nơi này chỉ có Josh và mình, mà anh ta rõ ràng là một Beta. Chase nghiến răng, cố chấp tin rằng-

Chỉ là bộ não điên loạn này vẫn còn ghi nhận ảo giác mùi hương, dù nó chẳng còn tồn tại. Lũ Omega luôn làm náo loạn đầu óc Alpha như vậy.

Cái tên Omega đó, tôi sẽ giết cô.

Tiếng nghiến răng ken két nghe rợn người, nhưng Josh không thấy sợ, chỉ thấy đáng thương. Một Alpha trội mà lại rơi vào trạng thái thế này, liệu có mấy ai từng chứng kiến? Cảm giác xót xa ấy có lẽ là vì người đàn ông này chính là Chase Miller.

"Cậu Miller."

Josh lắc đầu thật mạnh, cố dằn lại tâm trí đang bị pheromone làm mờ, rồi lên tiếng bằng giọng bình tĩnh nhất.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giúp pheromone thoát ra một chút. Gọi người khác đến bây giờ thì không kịp đâu, tôi có thể giúp cậu được không?"

"Giúp... cái gì cơ?"

Chase lắp bắp thở dốc. Josh ngập ngừng một chút, rồi hạ quyết tâm, đưa tay ra.

"Ở đây."

Anh cố tình nắm lấy nơi đó. Chase lập tức hít vào một hơi sắc lạnh, nắm tay vung ra định đấm, phản xạ vẫn nhanh đáng kinh ngạc dù đang trong tình trạng thế này nhưng Josh cũng vừa kịp nghiêng người tránh được.

"Ái chà."

Lần này không kịp đỡ, Chase lại ngã xuống đất, nhưng Josh nhanh tay đỡ đầu hắn nên không bị đập mạnh. Anh để tay mình va xuống sàn thay vào đó. Đau thật, nhưng không thành vấn đề, vấn đề là Chase lại tung thêm một cú đấm khác ngay sau đó và Josh đã bắt lấy dễ dàng.

Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn xoáy vào anh, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Josh. Anh cố nén lại hơi thở đang gấp gáp vì căng thẳng.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Nghe câu hỏi, cơ thể Chase khẽ run lên. Hắn mở miệng, không thể kìm nổi cơn giận.

"Cái đồ khốn... anh nghĩ anh là ai mà dám..."

"Vâng, tôi đã cả gan chạm vào dương vật của khách hàng, xin lỗi."

Chính bản thân Josh cũng biết giọng mình không hề có chút ăn năn, nhất là cái cách dùng từ quá trực diện kia. Nhưng không sao cả, cái cần lúc này là làm hắn bình tĩnh lại.

Giọng hắn run rẩy, cả cơ thể cũng vậy. Chase thở dốc dữ dội, quẫy đạp trong vòng tay Josh, rồi rơi khỏi tay anh.

Từ sâu trong cổ họng hắn bật ra tiếng rên khản đặc. Josh lại đưa tay ra đỡ, nhưng Chase gạt đi.

"Đừng chạm vào tôi, đồ chó chết. Tôi... tôi sẽ giết... giết anh!"

Giờ thì hắn còn chẳng nói rõ được câu nào, nhưng vẫn nghiến răng đầy tức giận. Josh cố gắng xoa dịu, nhưng Chase hoàn toàn mất kiểm soát.

"Cút đi! Biến khỏi đây! Anh không nghe thấy à, đồ chó chết? Tôi sẽ giết anh!"

Chase gào lên, gân cổ nổi rõ, cố vùng đứng dậy nhưng thân thể không theo ý chí. Hắn đổ gục về phía trước, cào vào ngực, thở hổn hển đến nỗi tưởng như sắp chết đến nơi. Cái kiểu gồng mình cố cự tuyệt đó làm Josh cuối cùng không thể nhịn nổi nữa.

"Nếu cứ để pheromone tích tụ như thế này rồi bất tỉnh thì sao? Tính làm gì?"

Gương mặt Chase đông cứng lại ngay lập tức.

À, là lần thứ hai.

Josh chợt nghĩ biểu cảm này rất giống lần hắn mơ thấy ác mộng. Nhìn Chase đang run rẩy, thở yếu ớt, anh gạt đi nỗi cay đắng trong lòng rồi tiếp tục nói bằng giọng dứt khoát.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong tình trạng này thì cậu sẽ không chịu nổi lâu đâu. Nếu không muốn tôi giúp thì tôi đi tìm người lúc nãy cùng cậu nhé? Không biết có kịp không nhưng..."

Đó là tất cả những gì anh có thể đề nghị, vì pheromone Omega còn vương lại nên chắc họ vừa ở cùng nhau. Tìm người đó sẽ dễ hơn, cũng dễ thuyết phục hơn.

Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nhưng phản ứng của Chase lại hoàn toàn trái ngược. Gương mặt hắn tái đi, cắn môi không thốt được lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Josh nhưng không hề dữ tợn. Ngược lại, trong đôi mắt ấy là một nỗi sợ đang run rẩy khiến Josh bối rối.

"Cậu Miller?"

Nghe tiếng gọi khẽ ấy khiến Chase như bừng tỉnh. Josh muốn để hắn tự chọn, nhưng anh cũng biết mình không thể cho hắn quá nhiều thời gian. Mùi pheromone dày đặc bao quanh từ nãy đang khiến lý trí của chính Josh cũng lung lay. Nếu cứ thế này... anh có thể mất kiểm soát, trèo lên người Chase. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Ngay khi Josh cau mày lại, Chase nghiến răng, dùng cả hai tay che mắt.

"Khốn kiếp..."

Hắn rít qua kẽ răng. Josh nhìn hắn nằm vật trên cỏ rồi hỏi lại.

"Tôi có thể giúp cậu xả ra được không?"

Chase không trả lời, chỉ nghiến chặt môi. Josh thấy vậy muốn đưa tay giữ cằm hắn lại, nhưng vẫn kiềm chế được. Anh liếc quanh một lần nữa, xác nhận không có ai, rồi đưa mắt trở lại.

Josh nuốt khan một ngụm, đưa tay xuống phần dưới của Chase, tay còn lại vẫn đỡ đầu hắn.

Chase vẫn chỉ nằm đó cắn môi, có vẻ hắn đã quá quen được phục vụ?

Có lẽ vậy.

Một cảm xúc không gọi tên được lướt qua tim Josh. Anh cố phớt lờ nó, đưa tay dò tìm dây thắt lưng của đối phương. Âm thanh kim loại lạch cạch vang lên rõ ràng hơn mọi khi, Josh cố tình kéo mạnh để bản thân phân tâm.

Tiếng thở của Chase bỗng ngưng bặt. Hắn run lên, nín thở. Hình ảnh ấy vừa đáng thương vừa khiến Josh rạo rực. Khi nhận ra tay mình đang run vì lý do khác với hắn, Josh nắm tay lại giữa không trung.

Tỉnh táo đi! Tỉnh táo lại!

Josh định cởi nút quần rồi kéo khóa xuống thật nhanh, nhưng khối căng phồng phía trước lại cản trở. Anh ngập ngừng trong một giây, rồi kéo mạnh dây khóa bằng vẻ mặt vô cảm và thuần thục.

"......!"

Một tiếng hít vào sắc lạnh từ phía trên, là tiếng của Chase. Cái kéo khóa vừa rồi đã cọ vào chỗ nhạy cảm. Anh không cố ý nhưng không thể tránh. Josh không xin lỗi, chỉ buông một câu khô khốc.

"Tôi sẽ lấy nó ra."

Như thể đang lấy muffin ra khỏi tủ lạnh, nhưng thứ Josh lấy ra từ trong đồ lót của hắn là... một chiếc bánh mì baguette nguyên ổ chưa cắt.

Josh sững người, cương cứng đến mức này thì phải đau đến thế nào chứ. Trong khi đồng cảm với nỗi đau của Chase, anh lại rùng mình khi nghĩ: thứ này từng ở trong cơ thể mình.

Không thể lưỡng lự thêm, thứ đang nằm trong tay Josh nóng hầm hập như sắp nổ tung. Dù tay Josh khá to nhưng cũng chỉ vừa đủ nắm được chu vi ấy. Mặt Josh đỏ bừng, trái tim vừa nguội lạnh giờ lại bốc cháy.

Anh muốn ngậm kẹo mà lại không còn tay trống.

Josh đành nín thở, cố không ngửi mùi pheromone, rồi siết tay lại.

Chase bỗng rít lên như thể bị chích điện khiến Josh giật mình, ngoái lại nhìn.

"Ư... ư... ư...."

Tiếng rên rỉ bị nuốt lại vang lên liên tiếp qua hàm răng nghiến chặt. Josh có cảm giác như đang hành hạ hắn, nhưng tuyệt nhiên không thấy tội lỗi. Ngược lại, anh còn thấy hưng phấn kỳ lạ, điều đó khiến Josh giật mình.

Anh cố kiềm chế, bắt đầu chậm rãi vuốt ve dương vật của hắn. Chase phát ra tiếng rên khan, nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"A... ư... hộc... hộc..."

Hơi thở gấp gáp khiến cơ thể hắn run rẩy không ngừng, dù Chase đang che mắt, nhưng Josh vẫn cố tình quay mặt đi, chỉ chăm chú vào bàn tay mình. Dương vật căng cứng đập liên hồi trong lòng bàn tay mỏng. Chính thứ này từng đâm sâu vào cơ thể anh, từng tàn nhẫn cọ xát trong đó.

Josh lướt tay dọc theo thân dương vật, vuốt một cách điêu luyện. Cảm giác nặng nề, căng đầy trong tay ngày càng rõ, đầu khấc đã đỏ rực như mặt Chase. Josh lăn nhẹ ngón cái lên đầu khấc, xoa đều mép rãnh.

"Ư...!"

Chase nắm lấy tay anh như thể chịu không nổi nữa, nhưng lại không thể gạt tay anh ra. Tay Chase chỉ run rẩy, bám chặt vào tay Josh mà không đẩy ra. Josh mặc kệ, tiếp tục xoa nắn.

Dương vật dần rỉ ra chất lỏng trong suốt nhờn bóng, tiếng rên cùng hơi thở ngắt quãng hòa quyện tuôn ra từ sâu trong cổ họng Chase.

Hắn vặn vẹo người, nắm lấy tay Josh rồi lại buông ra, lặp lại như thể cố kiểm soát mình. Đầu khấc đỏ au, bóng loáng vì ướt. Sắp ra rồi.

Hộc... hộc...

Josh cũng thở gấp, phía dưới nhói lên, bắt đầu râm ran ướt át. Dù đã bao năm trôi qua thì cơ thể này vẫn nhớ cái đêm ấy. Tuy lý trí từ chối nhưng thân thể vẫn chuẩn bị để tiếp nhận Chase một lần nữa. Josh hốt hoảng vì phản ứng không kiểm soát được đó.

Tự xử thì có, nhưng làm cho người khác thì đây là lần đầu.

Josh chưa từng tưởng tượng sẽ nắm dương vật người khác và lắc thế này, càng không phải đàn ông.

Dù vậy, tiếng rên của Chase, hơi thở gấp gáp của hắn lại khiến Josh phát điên. Mùi pheromone khiến anh điên đảo, giờ còn bị thêm tiếng rên nữa, như muốn giết anh luôn.

Nếu có thể, anh muốn bỏ tay ra khỏi đầu hắn và tự vuốt mình. Không, như vậy vẫn chưa đủ, nếu có thể nắm lấy cả dương vật của hắn và mình rồi cùng nhau cọ sát-

Chỉ tưởng tượng thôi mà đầu óc Josh cũng tê dại.

Anh vội tăng tốc độ, phải kết thúc ngay, nếu không, không biết bản thân sẽ làm gì nữa. Đúng rồi, phải hát... hát quốc ca... À, rạng đông đang ló dạng nơi chân trời...

Bài hát trong quân ngũ đã hát hàng trăm lần, nhưng thật lạ bây giờ anh lại không nhớ nổi lời.

Khốn thật!

Bàn tay Josh bắt đầu tăng tốc. Chase gần như mất trí, rên rỉ liên tục như gào thét.

"Ư, ưư... a... hộc... hộc...!"

Và rồi cùng với một tiếng kêu nghẹn, tay Josh bị ướt đẫm. Anh nhận ra mình đã mạnh tay hơn cần thiết.

Muốn nói "xin lỗi" nhưng lại sững người nhìn.

Chase đã bỏ tay khỏi mặt, mắt mở mơ hồ, nằm phờ phạc thở dốc. Bờ vai rung lên theo từng nhịp thở, lồng ngực phập phồng không kiểm soát.

Hắn có vẻ chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, cơ thể thấm đẫm chất dịch do chính mình bắn ra, còn có cả ở khóe môi.

Josh nên lau cho hắn nhưng anh lại không muốn làm vậy.

Giá như được ôm hắn lên giường, hôn hắn, và làm tình suốt đêm-

Ý nghĩ đó thật sự... quá đỗi quyến rũ và anh suýt nữa đã làm thật.

Đôi mắt đỏ ngầu của Chase đã hơi ươn ướt. Hắn trông vô cùng bối rối và khó chịu, có lẽ là đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dù gì đi nữa thì điều chắc chắn là hắn đang bất an.

Bị người khác làm cho bắn ngay giữa khu vườn thế này đương nhiên là thế rồi.

Gương mặt nhăn nhó lộ rõ cảm giác tự ti. Biểu cảm pha lẫn sự khổ sở và chán ghét bản thân ấy chẳng thể che giấu nổi. Khi thấy Chase cắn môi nhắm mắt, hơi thở dồn dập, Josh đột nhiên cảm thấy áy náy vì bản thân vừa ôm lấy dục vọng với người đàn ông ấy.

Anh dằn lại ham muốn sôi trào, thay vào đó, cúi người xuống theo cách lịch thiệp nhất. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, dĩ nhiên không phải lên môi. Josh nhẹ nhàng đặt môi lên trán Chase như cách từng hôn Emma hay Pete, rồi mỉm cười dịu dàng khi hắn chớp mắt bối rối nhìn anh.

"Ổn cả mà."

Trước lời thì thầm đó, Chase chỉ trân trân nhìn anh mà không nói gì. Josh lại một lần nữa đặt nụ hôn lên má hắn.

Một mùi vị lạ nhè nhẹ lan ra. Tuy không cố ý nhưng có vẻ một phần tinh dịch của Chase đã dính lên môi, nhưng với lượng quá ít như vậy thì chẳng thể cảm nhận rõ hương vị.

Josh lại nở nụ cười có phần tiếc nuối nhìn hắn. Chase chỉ chớp mắt mà không hề phản ứng gì, có lẽ hắn lại rơi vào một cơn hoảng loạn khác.

Josh cố ép bản thân trở lại thực tại rồi đứng dậy. Và lần này anh làm điều đáng lẽ phải làm từ lâu. Lấy khăn tay trong túi ra, Josh bắt đầu lau phần tinh dịch dính trên mặt Chase. May mà từ lúc chăm Pete, anh đã có thói quen luôn mang khăn tay theo người. Josh cẩn thận lau sạch khuôn mặt hắn bằng tấm khăn vải mềm.

Chase vẫn nằm im như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên, để Josh im lặng tiếp tục lau sạch vết bẩn trên quần áo, và khi tay anh trượt xuống dưới, ánh mắt không thể không dừng lại ở dương vật của Chase vẫn còn cương cứng, ngạo nghễ dựng lên. Như thể một lần xuất tinh vẫn chưa đủ.

"Đủ rồi."

Ngay khi Josh định chạm tay vào, Chase đã lên tiếng, giọng hắn vẫn gắt gỏng như mọi khi, nhưng đã khàn đặc vì mệt. Dù thứ đó vẫn còn cứng, nhưng có vẻ cơn nguy kịch đã qua. Cứ để thêm chút nữa chắc sẽ tự xẹp xuống, miễn là không bị kích thích thêm. Josh trả lời thản nhiên:

"Tôi chỉ định lau sạch thôi, cậu còn phải mặc lại đồ nữa mà."

Rồi anh thật sự cầm lấy dương vật bằng tay một cách hoàn toàn dửng dưng, không còn sự nâng niu như trước, chỉ là thao tác máy móc. Anh buộc phải giữ vẻ thản nhiên để không bị cuốn theo. Josh quấn khăn tay quanh dương vật và lau sơ, và trong lúc ấy, dù không muốn, ánh mắt anh vẫn không thể không nhìn thẳng vào thứ đó.

Khốn kiếp, đến dương vật của hắn cũng đẹp điên lên được.

Lời mắng chửi cảm thán vang lên trong đầu. Vừa to vừa dài, lại thẳng tắp, không lệch chút nào, đầu khấc vẫn còn ươn ướt màu hồng phấn, nhìn thôi cũng đủ biết hoàn mỹ.

Dù sao chỗ đó thì đâu thể đi tắm nắng được.

Josh nghĩ vậy rồi lại thèm muốn được đưa nó vào miệng. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ thấy gớm khi nghĩ đến việc ngậm dương vật đàn ông, nhưng thứ này là ngoại lệ, cảm giác còn vương nơi đầu ngón tay đó không thể nào quên được. Nó thật sự rất rắn, rất đầy đặn, thậm chí là... yêu kiều.

Nhưng không thể, Chase chưa từng cho phép điều đó và bản thân Josh cũng không đủ tự tin để gánh hậu quả nếu vượt qua ranh giới ấy. Josh chỉ lặng lẽ hoàn tất việc lau chùi, rồi nằm xuống bãi cỏ bên cạnh hắn.

Một lúc sau, Chase mở mắt. Khi đưa mắt sang bên, ánh nhìn của hai người lại chạm nhau, chẳng ai cử động gì.

Đôi mắt tím sẫm như màn đêm, lấp lánh ánh sao, dán chặt lấy anh. Dưới đó là sống mũi thẳng tắp, và đôi môi khẽ hé đỏ hồng, tất cả lọt vào tầm nhìn Josh một cách rõ ràng.

Josh chợt nghĩ-

Làm sao có thể không hôn gương mặt đẹp thế này?

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn, Chase không nhúc nhích. Josh nhổm dậy nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy.

Ý định đã quá rõ ràng, Chase có thể né tránh. Hắn có đủ thời gian để buông một câu chửi rủa, hay vung một cú đấm như thường lệ.

Nhưng hắn không làm gì c, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt Josh đang áp sát lại.

Mi mắt Josh dần khép xuống, hàng mi màu nâu vàng giống màu tóc lọt vào tầm mắt Chase. Khi hắn nghĩ "muốn hôn lên mí mắt đó", thì hơi thở của Josh đã phả lên môi mình.

Ngay lúc đó, một tiếng bước chân đột ngột kéo họ về với hiện thực. Josh lập tức bật dậy, tốc độ phản xạ khiến Chase sững người. Josh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh rồi cất tiếng gọi:

"Mark, có chuyện gì vậy?"

Một giọng quen thuộc vang lên đáp lại.

"À, Josh! Hóa ra cậu ở đây, tìm cậu mãi đấy! Không liên lạc được với ai cả, các cậu đi đâu thế, trời ạ. Isaac và Henry đâu?"

Để ngăn anh ta nhìn thấy Chase, Josh vội bước lại chắn tầm nhìn và đáp lời:

"Tôi không thấy họ, có chuyện gì vậy?"

"Để sổng mất C rồi, cậu có thấy hắn không?"

"À."

Josh gật đầu.

"Đừng lo, hắn bảo ra ngoài hút thuốc nên tôi đi theo giám sát. Hắn không muốn ai đến gần nên tôi lén theo dõi từ xa."

"Vậy à. Mà lúc nãy cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"À, chỉ là muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi. Giờ xong rồi, đừng bận tâm."

Lời nói dối trơn tru đến mức chính Josh cũng phải ngạc nhiên. Mark dễ dàng tin ngay và gật đầu.

"Ngài Pittman có việc đột xuất nên rút khỏi tiệc, mấy vị khách còn lại thì cứ tự do. Cậu định hỏi C xem thế nào chứ?"

Rõ ràng là đang trông đợi, Josh lập tức đồng ý.

"Vâng, tôi sẽ xác nhận rồi báo lại ngay."

Thay vì bảo "đi đi", Mark chỉ khẽ ra hiệu rồi anh ta rời đi.

Josh đứng nguyên tại chỗ, quan sát xung quanh một lúc, rồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi anh quay lại, Chase vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Josh phân vân, thật tiếc khi lúc nãy bị cắt ngang. Nếu được hôn đôi môi kia một lần nữa...

Nhưng Chase đã không cho cơ hội đó. Hắn như bừng tỉnh bật người ngồi dậy. Lần này Josh là người phản ứng chậm. Chase phủi nhẹ tóc và quần áo như chẳng có chuyện gì xảy ra và đứng lên.

Đúng là với tính cách của người đàn ông này thì việc hắn không tát thẳng mặt mình ngay lúc này đã là một điều lạ. Với kiểu người như hắn, kể cả khi chính miệng đồng ý thì nếu sau đó đổi ý cũng sẽ sẵn sàng phát khùng lên và đánh người như chơi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi mình suýt hôn hắn là Josh đã lạnh cả sống lưng.

Suýt nữa là chết thật rồi.

Khi nhận ra người này đã thật sự suýt giết mình, Josh bỗng bình tĩnh lại, nhưng kể cả vậy anh vẫn không sao rời mắt khỏi Chase.

Má hắn vẫn còn ửng đỏ, biểu cảm mơ màng sau khi bắn đủ khiến Josh phát điên.

Hạ thân vừa mới yên ổn thì lại có phản ứng. Josh hoảng hốt, hít sâu, cố dằn cảm xúc và nhìn đi nơi khác. Anh nuốt ngược tiếng thở dốc, nhưng Chase bỗng quay đầu.

Thực ra chỉ là liếc mắt sang nhưng Josh giật thót tim như vừa bị sét đánh.

May thay chuyện cần hồi sức tim phổi đã không xảy ra. Chase lập tức quay đi và rảo bước. Josh vội đuổi theo, rồi mới nhớ ra điều quan trọng.

"Nếu cậu muốn quay về thì tôi sẽ chuẩn bị xe."

"Chuẩn bị đi."

Chase chỉ gằn một câu rồi sải bước. Josh vừa liên hệ với Mark vừa theo sát hắn, cảm giác như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đó là sự thật, bằng chứng là trong túi Josh vẫn còn chiếc khăn tay đã lau tinh dịch của Chase, nó đã bắt đầu khô và trở nên cứng ngắc.

Josh vô thức siết chặt chiếc khăn ấy, rồi từ từ mở tay ra.

Có lẽ tất cả chỉ là do mình muốn vậy.

Anh lại nghĩ.

Có khi mình chỉ đang viện cớ ngon ngọt để làm chuyện mình muốn với hắn mà thôi.

Chase không quay đầu lại lần nào, vẫn đi thẳng về phía trước. Gương mặt nghiêng lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn với vẻ méo mó vì kìm nén lúc nãy. Josh bỗng muốn lại được nhìn thấy gương mặt ấy thêm một lần nữa.

*

*

"Ngài Miller."

Dù đã quay lại biệt thự từ lúc nào nhưng Chase vẫn không dừng lại. Quản gia nhà Pittman thấy hắn thì cúi đầu chào, nhưng hắn cứ thế đi qua.

"Cậu Miller, xin chờ một chút!"

Josh gọi với theo. Hắn vẫn bước nhanh, nên anh đành chạy lên chắn trước mặt.

"Xe chuẩn bị xong thì cậu cứ đi trước, sẽ xong nhanh thôi."

Lúc này Chase mới dừng lại nhìn Josh.

"Còn chờ gì, đồ khốn."

Thấy hắn nghiến răng như sắp sửa bùng phát, Josh luống cuống đáp lời:

"Chỉ cần xác nhận lại là xong. Cậu chờ một chút, được chứ?"

Hộc... hộc...

Tuy đã lấy tay bịt miệng nhưng Chase vẫn không thể che giấu hơi thở gấp gáp của mình. Josh nhìn đôi mắt hắn đang run rẩy và nói tiếp:

"Trong lúc tôi liên hệ, cậu cứ nghỉ ngơi một chút."

Chase nhíu mày, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng giọng Josh lại nghe rõ mồn một trong tai hắn.

Cái đồ khốn, nghĩ tôi là thằng ngu à? Đang giở trò gì thế?

Hắn nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Josh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn không phản ứng gì quá khích, rồi buông tay khỏi cánh tay hắn như muốn trấn an. Chase chớp mắt như không tin nổi.

"Đồ chó, anh dám đụng vào..."

Nhưng đã muộn, Josh đã gọi cho Mark và báo tình hình. Chase nhìn anh với vẻ mặt cau có. Khi Josh cúp máy và quay lại, anh nói:

"Xong rồi, mời ngài."

Chase giật mình lùi lại một bước. Josh ngạc nhiên nghiêng đầu. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy, đầu óc cứ hỗn loạn không thôi. Chase vuốt tóc bằng đôi tay run nhẹ và thầm nghĩ:

Nếu không rời khỏi đây ngay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Cậu Miller, cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"

Josh hỏi, ánh mắt nghiêm túc như thật sự lo lắng. Nhưng Chase chẳng có ý định trả lời thành thật, chỉ lấy tay dụi mắt, giọng gắt gỏng:

"Câm mồm và dẫn đường đi. Anh thì biết cái quái gì, đồ chó chết."

"...Tôi hiểu rồi."

Josh không hỏi thêm gì nữa mà quay đầu đi trước. Chase cố gắng giữ hơi thở ổn định và sải bước thật mạnh.

Cuối cùng, khi họ ra khỏi cái biệt thự chết tiệt ấy, Chase thở phào, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nơi khốn nạn này. Suy nghĩ ấy khiến hắn mất cảnh giác, và rồi-

"Cậu Miller?"

Josh gọi một lần nữa, nhưng tai Chase lại nghe thấy âm thanh khác.

Không thể nào...

Chase đứng khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Khi còn đang bán tín bán nghi thì một tiếng chó sủa vang lên như chế nhạo hắn.

"...!"

Chase đứng chết trân, mặt mày trắng bệch. Vài giây sau hắn mới thở lại được, nhưng đôi mắt run rẩy chứa đầy kinh hãi thì không thể che giấu.

"Xin lỗi, ngài bị giật mình ạ?"

Một vệ sĩ của Pittman tiến lại, cúi đầu nói.

"Do bữa tiệc nên chúng tôi thả vài con chó bảo vệ vì sợ paparazzi hoặc người lạ xâm nhập gây rắc rối cho khách. Chúng được huấn luyện kỹ, không tấn công bừa đâu... Ngài Miller? Ngài không sao chứ?"

Giọng người vệ sĩ gọi lại khiến Chase giật mình bừng tỉnh, tiếng chó lại vang lên nhưng vẫn chưa thấy con nào.

Chase đảo mắt nhìn quanh, rồi đưa tay run rẩy vuốt tóc. Hắn thở ra một hơi ngắn, như cố đẩy nỗi nghẹn khỏi lồng ngực.

Cơn chóng mặt bất chợt ập tới, Chase nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Hắn đứng yên một lúc để cơn choáng dịu xuống, rồi di chuyển chậm rãi hơn lúc trước như đã bị rút cạn sức lực.

Josh lúc này đã mở cửa xe chờ sẵn, thấy hắn ngồi vào ghế sau rồi tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt thì khựng lại.

Anh nhìn hắn một lúc rồi nhận ra: hơi thở Chase lại bắt đầu gấp gáp, và hai má mới ban nãy còn trắng bệch đang dần ửng đỏ.

Josh cau mày.

"Cậu Miller, cậu vẫn ổn chứ?"

Josh hỏi, nhưng thực lòng anh chẳng còn tâm trí nào để lo cho người khác. Ngay từ trước đó anh đã suýt phát điên vì lượng pheromone không ngừng tuôn ra từ cơ thể Chase. Phải nhanh chóng trở về thôi, nhưng Isaac và Henry vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả.

Có vẻ bức bối, Chase thô lỗ tháo chiếc nơ cổ ra. Ngay khoảnh khắc thấy hắn giật tung cúc áo sơ mi, Josh vội vàng lùi lại khỏi xe. Tuy phản ứng của anh như thể tránh dịch bệnh, nhưng Chase chẳng buồn bận tâm, chỉ cúi người mở tủ lạnh và lấy thứ gì đó ra.

Thấy hắn dốc cả lọ thuốc nhỏ vào miệng và ừng ực nuốt nước, từ phía sau Josh vang lên một giọng quen thuộc.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy, bọn này..."

Mark xuất hiện đúng lúc, làu bàu mắng bằng giọng trầm đục, ánh mắt đảo quanh tìm người. Josh vội rời mắt khỏi Chase, cắn răng chịu đựng hơi thở gấp, lấy trong túi ra hai viên kẹo và cắn nát một lượt. Khi Mark chuẩn bị gọi điện với vẻ tức giận, thì Isaac xuất hiện như có hẹn.

"Xin lỗi, tôi có chút việc riêng."

Lời xin lỗi của Isaac khiến Mark chuyển ánh mắt sang Henry đang đi cùng phía sau.

"Cả hai cùng lúc có việc riêng à?"

Isaac chỉ lộ vẻ bối rối chứ không đáp, Henry cũng vậy. Mark rên lên một tiếng bực bội rồi quát bằng giọng gay gắt.

"Về rồi nói chuyện, cả hai chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Rời khỏi vị trí trong ca trực là hành động không thể chấp nhận được. Josh nghĩ nếu họ bị trừ lương, thậm chí bị phạt nặng hơn thì cũng là đáng đời.

Nhưng Isaac và Henry vẫn giữ im lặng. Nhìn họ không nói một lời thanh minh nào khiến Josh tức giận, nhưng lúc này việc cần làm vẫn còn trước mắt. Hơn nữa tình trạng của Chase cũng không tốt. Mark biết điều đó.

"Mau lên, đi thôi!"

Không có thời gian tìm trợ lý, Mark đành gọi trực tiếp cho Laura. Sau khi bảo cô ấy tự về thì anh ta lập tức lên ghế lái xe trước.

Josh theo thói quen ngồi vào ghế lái của chiếc xe sau rồi ngay lập tức hối hận. Nhưng chưa kịp đổi chỗ, Isaac đã ngồi vào ghế phụ, còn Henry thì đã lên xe trước rời đi. Không còn cách nào khác, Josh đành khởi động xe bám theo.

Anh chỉ chăm chú nhìn về phía trước mà lái. Không khí trong xe chìm trong im lặng, nhưng Josh không chủ động phá vỡ nó. Chính Isaac là người lên tiếng trước.

"Sao pheromone nhiều thế?"

Một câu hỏi bất ngờ khiến Josh lén nhìn sang cậu ta rồi lập tức quay lại nhìn đường.

"Cậu nói gì cơ?"

Anh chối phắt theo phản xạ, dù trong lòng hiểu rõ ý Issac. Bởi từ nãy đến giờ phần giữa hai chân anh ẩm ướt tới mức khó chịu muốn phát điên. Isaac nói bằng giọng nghiêm túc:

"Hình như là pheromone của C... mùi rõ ràng lắm, khắp người anh đều phảng phất, đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi vắng mặt à?"

Giọng cậu ta đầy lo lắng. Josh đang căng thẳng cực độ nên đáp lại một cách thô lỗ:

"Nếu lo vậy thì đừng có bỏ đi."

Isaac sững lại. Vì là sự thật nên Josh cũng chẳng định xin lỗi. Anh mở cửa kính xe, để cơn gió mạnh cuốn bớt mùi pheromone đang đeo bám quanh người. Isaac do dự một lúc rồi lẩm bẩm:

"Tôi định quay lại sớm mà... xin lỗi."

"..."

"Tôi không nghĩ anh lại chạm mặt C."

Lời nói lần này khó hiểu hơn, nên Josh chỉ hờ hững đáp:

"Chỉ là đang nhìn quanh thôi mà."

"...Người anh toàn mùi của C."

Isaac thì thào. Josh vẫn làm như chẳng có gì:

"Tôi đi tắm là xong."

Xe phía trước chạy quá chậm khiến Josh sốt ruột, phải cố gồng tay giữ vững vô lăng, không thì đã gõ nhịp bằng ngón tay rồi. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong đầu Josh không ngừng nghĩ tới thuốc ức chế đã giấu.

Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Josh sợ người kia nhận ra sự lo lắng của mình nên lên tiếng trước.

"Hai cậu sắp bị Mark mắng te tua đấy."

"Ừ."

Isaac đáp.

"Chắc chắn rồi."

Nhưng cậu ta vẫn nói với vẻ thờ ơ. Còn Josh thì đầu óc lúc này chỉ toàn là suy nghĩ về thuốc ức chế, sau đó cả hai không ai nói thêm lời nào nữa.

***

Vừa xuống xe, Isaac đã bị Mark lôi đi, Henry cũng chẳng tránh được. Seth đang trông coi biệt thự, nhìn Josh như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng anh chẳng có thời gian để giải thích.

Josh không nhớ rõ mình về phòng bằng cách nào. Vì cố chịu đựng nên giờ đây anh đã đến giới hạn. Vừa đóng cửa sau lưng, hơi thở đã trở nên nặng nhọc, cả cơ thể như bốc hỏa. Anh vội vã lục hành lý, lấy ra lọ thuốc được giấu kỹ nhất rồi chạy vào phòng tắm nối liền.

Cứ mỗi nhịp thở, Josh lại cảm thấy pheromone của Chase đang len sâu vào da thịt, lý trí từng đợt từng đợt bị đánh bật, miệng thì khô khốc đến mức không nuốt nổi nước bọt. Anh vội mở vòi nước bồn rửa, chưa kịp hứng nước vào tay đã áp miệng vào uống ừng ực. Dù cổ họng rung lên rõ mồn một vì nuốt nước, nhưng nhiệt vẫn không hạ. Josh lập tức uống thuốc.

Kỳ chu kỳ gần nhất là khi nào nhỉ?

Thái dương nảy lên từng hồi đau nhức. Anh lục lại ký ức nhưng chẳng thể nhớ nổi. Nếu bị pheromone của Chase kích thích khiến chu kỳ đến sớm thì quả là đại họa. Giống như lần trước...

Anh không ngờ lần này lại bị pheromone phủ lên người bất ngờ đến thế.

Josh vừa cầu mong thuốc sớm có hiệu quả, vừa tháo bỏ quần áo, phải rửa sạch pheromone dính trên người càng nhanh càng tốt. Nếu không anh sợ bản thân sẽ lao ra ngoài tìm ai đó để giải tỏa, điều đó tuyệt đối không được xảy ra.

Josh bật vòi hoa sen, rồi ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Nước lạnh dội thẳng xuống toàn thân khiến anh nổi gai ốc, nhưng thà thế còn hơn.

Khi cơn tỉnh táo chợt lóe lên và để bản thân thở ra một hơi run rẩy, thì đột nhiên anh nhận ra không chỉ có mình mình trong phòng.

"...?"

Josh ngẩng đầu thật chậm rồi chết sững. Qua cánh cửa mở hé, một người đàn ông đang đứng đó, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

Là Seth.

"..."

"..."

Cả hai im lặng trong một khoảng thời gian dài. Josh thở hổn hển, chỉ biết nhìn người kia, trong đầu đầy ắp những từ ngữ nhưng không có cái nào hữu dụng. Toàn bộ trở thành mớ hỗn độn vô nghĩa.

Người lấy lại tinh thần trước là Seth. Hắn ta chớp mắt vài lần rồi mở miệng, mất thêm chút thời gian mới cất được tiếng.

"À, ừm... tôi chỉ định hỏi xem có chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc thôi..."

Dù có chuyện kinh khủng gì xảy ra đi nữa thì chắc cũng không bằng cảnh tượng đang trước mắt đây, biểu cảm của Seth đã nói lên tất cả. Josh cố nuốt nước bọt khô khốc trong miệng. Giữa khoảng lặng ngượng ngập, tiếng nuốt vang lên rõ ràng. Seth hắng giọng rồi hỏi:

"Anh ổn chứ? Tôi báo với Mark là anh mệt, muốn nghỉ nhé?"

"Tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi."

Josh cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng đã khản đặc khiến anh chột dạ. Seth thì vẫn thản nhiên nói:

"Người anh bây giờ nồng mùi pheromone lắm."

Josh đông cứng tại chỗ. Seth nhìn anh tiếp lời:

"Có chuyện gì xảy ra à? Bình thường chẳng mùi mấy, bỏ thuốc à, hay tới kỳ? Nếu tới kỳ thì tôi không giúp được đâu, tôi sẽ ra ngoài ngủ."

Hắn ta bình thản liệt kê các phương án. Josh hoảng hốt chớp mắt, lại nuốt nước bọt, nhưng lần này khô đến mức chẳng có gì trôi xuống được. Khi Josh còn đang rối bời thì Seth nói tiếp:

"Tôi từng tình cờ thấy thuốc trong túi anh."

"...Khi nào?"

Josh gắng gượng hỏi. Seth nhíu mày như cố nhớ lại.

"Khoảng ba, bốn năm trước rồi."

Lâu đến thế cơ à.

Josh chỉ biết há miệng. Seth tiếp tục:

"Tôi đâu cần nói với anh là tôi biết, cũng như anh chưa từng nói với tôi là anh biết tôi là Alpha."

So với thường ngày, hôm nay Seth nói nhiều hơn một chút. Tuy đều là sự thật nhưng vậy cũng không khiến cú sốc vơi đi chút nào. Josh cố trấn tĩnh, mở miệng hỏi:

"Còn ai biết nữa?"

Lẽ nào những cố gắng giấu giếm bấy lâu nay đều là công cốc? Lẽ nào tất cả đều biết?

Nếu thế thì anh chẳng khác gì trò hề suốt thời gian qua.

Trong lòng đang đầy hụt hẫng thì Seth trả lời:

"Chắc chỉ mình tôi thôi, đừng lo."

"Sao cậu chắc được?"

Josh nghi ngờ. Seth đáp ngay:

"Nếu Mark biết thì đã không để anh theo vụ này, ổng chọn lọc nhiệm vụ từ đầu rồi mà. Isaac thì ngây thơ khỏi bàn, còn Henry..."

Hắn ta nhún vai.

"Chả quan tâm đến ai."

Toàn bộ đều quá hợp lý khiến Josh không thốt nên lời. Seth nhìn anh rồi chủ động đưa ra đề xuất:

"Hôm nay anh nên nghỉ, tôi sẽ ngủ ở phòng trống. Tôi sẽ nói với Mark là anh bị cảm nhẹ, như vậy nhé?"

Josh vẫn còn bàng hoàng nhưng cũng gật đầu. Seth cũng gật lại, quay người định đi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì nên quay đầu hỏi:

"Kỳ của anh kéo dài bao lâu? Tôi có cần dọn đồ ra không?"

"Không cần."

Josh cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí để trả lời.

"Không phải kỳ, do pheromone của C thôi. Tôi uống thuốc rồi, tắm xong nghỉ ngơi là ổn."

"Vậy thì tốt rồi."

Seth gật đầu định bước đi. Josh bỗng do dự rồi gọi với theo:

"Seth."

Hắn quay đầu chớp mắt. Josh khó nhọc nói:

"Cậu... vẫn ổn chứ? Dù tôi là Omega."

Seth nghiêng đầu.

"Thì sao?"

"Ý tôi là..."

Josh gãi đầu lúng túng.

"Trong giới này, Omega bị xem là phiền phức ấy, dễ xảy ra chuyện như hôm nay..."

"Cũng đúng."

Seth gật đầu nhẹ.

"Nhưng anh là anh mà."

Thấy Josh ngơ ngác nhìn mình, Seth thản nhiên nói tiếp:

"Anh mạnh mẽ, đáng tin. Mark thì phải lo điều phối tổng thể nên khi có chuyện không thể trực tiếp ra mặt. Isaac chăm chỉ nhưng xoay xở kém, còn Henry thì... thất thường, khó kiểm soát."

Hắn nhíu mày rồi giãn ra.

"Anh thì phản ứng nhanh, bắn giỏi, đánh tay đôi cũng cừ. Tôi yên tâm hơn nhiều."

"...Cảm ơn."

Josh đỏ mặt vì ngượng. Thấy vậy, Seth cười cười nói thêm:

"Đi săn cũng dễ phối hợp nữa."

"...."

"Xong vụ này ghé Miami chơi tí đi, lâu rồi chưa thi thố gì cả."

Hắn định đi, Josh bỗng buột miệng hỏi:

"Thế... bạn gái ở Boston thì sao?"

Seth khựng lại rồi trả lời mà không quay đầu.

"Chia tay rồi."

Trước khi Josh kịp nói "xin lỗi" thì hắn đã rời khỏi.

Còn một mình trong phòng, Josh ngồi thừ người, chỉ biết chớp mắt. Dù trong người vẫn còn nóng hầm hập, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, không còn cảm giác muốn phát điên như lúc nãy. Anh lảo đảo đứng dậy, thở ra một hơi run rẩy.

Suýt nữa thì nguy thật rồi.

May mà người biết lại là Seth, đúng là nên cảm ơn trời phật. Josh tắm kỹ hơn thường lệ dưới làn nước lạnh xối thẳng vào người. Vì lo sợ pheromone còn sót lại, cậu lấy sữa tắm kỳ cọ nhiều lần.

Đến khi ra khỏi phòng tắm thì cơ thể đã lạnh run như thật sự bị cảm. Josh lục trong tủ tìm thuốc cảm, nuốt nhanh, rồi vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co