16
Tỉnh dậy thì trời đã gần xế chiều. Josh vẫn nằm nguyên tại chỗ, chớp mắt ngơ ngác một lúc rồi mới lồm cồm ngồi dậy. Có lẽ lý do anh có thể ngủ say đến tận giờ này là vì đã lấy cớ bị cảm, nhờ thế mà bây giờ cơ thể nhẹ hẳn đi.
May mà kỳ phát tình không đến.
Anh thở ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm theo phản xạ rồi nhanh chóng rời khỏi giường.
"Ơ?"
"Ờ."
Vừa mở cửa bước ra hành lang, Josh lập tức chạm mặt Isaac đang đi tới từ phía đối diện. Cậu ta rảo bước lại gần rồi hỏi han một cách vui vẻ.
"Cảm cúm sao rồi? Đỡ chưa?"
Josh gật đầu.
"Còn cậu thì sao, hôm qua thế nào rồi? Mark trông có vẻ tức giận lắm."
"Ừ, không sao."
Isaac cũng chỉ trả lời ngắn gọn, rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện hôm qua, nên Josh cũng không hỏi gì thêm. Khi cả hai tiếp tục bước dọc hành lang dài, Isaac lên tiếng.
"...C với anh rốt cuộc là sao vậy?"
"Sao là sao cơ?"
"Ý là..."
Josh hiểu Isaac đang muốn hỏi gì, nhưng vờ như không biết. Isaac lưỡng lự một lát rồi lại mở lời.
"Kể từ sau hôm qua, C không bước ra khỏi phòng nữa. Nên... tôi chỉ thắc mắc, liệu anh có biết gì không..."
"Không, chẳng biết gì cả."
Thứ mà Isaac thực sự tò mò chỉ có một, đó là tại sao Josh lại dính đầy pheromone của hắn như thế. Nếu không đủ can đảm hỏi thẳng thì Isaac vĩnh viễn không nhận được câu trả lời, dĩ nhiên kể cả có hỏi thẳng thì Josh cũng chẳng định nói ra.
Cuối cùng câu chuyện cũng đứt quãng tại đó, hai người im lặng cho đến khi tới sảnh lớn.
"Vậy tôi đi tuần chút đã..."
"À, Josh."
"Gì?"
Isaac gọi anh lại như thể đã hạ quyết tâm, nhưng rồi lại chần chừ. Josh đứng lại chờ cậu ta thêm một lúc, nhưng thấy không định nói gì thêm liền cắt lời.
"Nếu sau này muốn nói thì lúc đó hãy nói, tôi đi đây."
Josh dứt khoát quay đi. Phía sau vang lên tiếng chuông điện thoại, rồi tiếng Isaac nghe máy.
"Có khách à? ...C đã cho phép rồi sao? Được rồi, tôi sẽ ra đón..."
Josh tiếp tục bước ra ngoài dinh thự. Ánh nắng gay gắt như mọi khi khiến anh phải lôi kính râm từ túi ra đeo.
Ngoài tiếng lá xào xạc đùa theo làn gió mát thỉnh thoảng lướt qua, không còn âm thanh nào khác, mọi thứ yên ắng đến mức khiến người ta thấy không tin nổi. Một thế giới quá đỗi yên bình khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Chuyện xảy ra hôm qua dường như chỉ là một ảo mộng. Việc đã làm với Chase, việc để Seth biết thân phận Omega của mình, thậm chí cả những gì vừa xảy ra cũng vậy.
Lẽ nào thật sự từ đầu tới giờ mình chỉ mơ một giấc mơ hoang đường?
Josh còn đang bán tín bán nghi thì một chiếc xe băng ngang qua vườn chạy tới.
Hử?
Anh bất giác dừng bước, là một chiếc xe quen thuộc. Khi còn đang ngơ ngác chớp mắt thì chiếc xe đã phóng vèo qua trước mặt và dừng lại ngay trước cửa chính của dinh thự. Cửa xe mở ra, người ngồi trong bước xuống. Khi cô nàng quay đầu lại, trên gương mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc chẳng kém gì Josh.
Emma.
Ngay khi cái tên vô thức vang lên trong lòng, cánh cửa chính cũng đồng thời mở ra. Josh giật mình quay đầu nhìn thì thấy Isaac xuất hiện và lên tiếng.
"Chào cô, tôi đã nhận được thông báo, mời vào trong."
"Cảm ơn anh."
Emma nở một nụ cười công thức đầy chuyên nghiệp. Isaac quay người dẫn cô vào nhà. Khi đi ngang qua Josh, Emma lướt mắt nhìn anh, nụ cười trên gương mặt cô như bị bóc đi lớp mặt nạ.
Lát nữa nói chuyện.
Cô truyền đạt thông điệp rõ ràng bằng ánh mắt như một tia bắn, rồi quay lại nhìn Isaac, Emma lại đeo ngay nụ cười dịu dàng như chẳng có chuyện gì.
***
Ngay từ sáng, Chase đã không thấy thoải mái. Chính xác là từ lúc vừa mở mắt. Không, nếu nghĩ đến việc tâm trạng hắn vốn đã tệ từ đêm qua, thì cũng chẳng phải hôm nay có gì thay đổi đột ngột.
Lý do thì có nhiều: mất ngủ, ghét bản thân, thần kinh căng thẳng.
Và cả bức bối vì dục vọng.
Hắn nghiến răng ken két. Vừa nhớ ra nguyên nhân lớn nhất, cơn giận liền dâng lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Mắt hắn đỏ ngầu vì mất ngủ, chẳng còn cách nào để ngủ lại. Chase ngồi đó một lúc rồi bất ngờ bật dậy đi về phía phòng tắm.
Trong tủ có đầy đủ các loại thuốc mà hắn hay dùng. Chase chọn lấy vài loại, đổ cả nắm ra lòng bàn tay rồi ném thẳng vào miệng. Hắn múc đầy nước hai cốc lớn mới có thể nuốt trôi hết số thuốc đó.
Haa, haa...
Chase thở dốc nhìn thẳng vào gương. Mái tóc vàng rối bù, đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi, ánh nhìn lờ đờ, đôi môi hé mở ướt nước khiến gương mặt tái nhợt càng thêm nhòe nhoẹt. Ngón tay hắn bất giác siết lại, suýt nữa thì đấm thẳng vào gương.
May mà tiếng chuông điện thoại vang lên đã ngăn hắn lại đúng lúc. Sau một chút chậm trễ, hệ thống trả lời tự động phát ra giọng một người đàn ông.
[Ngài Miller, ngài đã dậy chưa? Có khách muốn gặp ạ.]
Giọng nói điềm tĩnh, mang phong cách công vụ này là một trong các vệ sĩ, đáng tiếc không phải giọng người đàn ông đã khiến Chase mất ngủ cả đêm. Người kia tiếp tục nói.
[Cô ấy nói là thư ký của ngài Pittman, đến chào hỏi vì chuyện bữa tiệc hôm qua. Cho vào được chứ ạ?]
Chase im lặng. Một khoảng lặng trôi qua, phía bên kia lại lên tiếng.
[Ngài Miller, ngài còn đang ngủ sao? Tôi nên cho quay về chứ ạ?]
Nếu cứ tiếp tục không đáp lời thì chắc chắn điện thoại sẽ bị ngắt. Ngay khi tín hiệu ngắt máy gần vang lên, Chase nhấc ống nghe trên tường.
"Cho vào đi."
[Đã rõ.]
Cuộc gọi kết thúc, không gian lại chìm vào im lặng. Chase thở dài, đưa tay dụi đôi mắt mệt mỏi.
*
*
"Chào ngài Miller, rất hân hạnh được gặp. Tôi là Emma Bailey, thư ký của ngài Pittman."
Chase nhìn gương mặt xinh đẹp đang giới thiệu bản thân bằng giọng nói trơn tru kia một cách thờ ơ. Là một đại mỹ nhân đủ sức lên màn ảnh ngay lập tức, vóc dáng mảnh mai, phát âm hoàn hảo. Dường như cô ta đang cố ý phô diễn trình độ thư ký của Keith Pittman.
Thế nhưng Chase chẳng tỏ ra gì, chỉ lật xem kịch bản trên tay với khuôn mặt vô cảm, tỏ rõ thái độ phớt lờ. Emma không dao động, tiếp tục nói lời đã chuẩn bị.
"Cảm ơn ngài đã tham dự bữa tiệc, nhờ ngài mà mọi thứ kết thúc tốt đẹp. Ngài đã làm rạng danh buổi tiệc..."
"Giữa chừng đã bỏ về rồi mà nói nhảm gì vậy."
Câu đầu tiên hắn thốt ra khiến Emma khựng lại một nhịp, nhưng đúng phong thái của một thư ký chuyên nghiệp, cô lại lập tức nở nụ cười công vụ và tiếp tục.
"Tôi đến để xác nhận xem ngài có điều gì không hài lòng. Nghe nói trước khi ngài rời đi đã xảy ra một chút rắc rối, dĩ nhiên những va chạm giữa khách mời trong tiệc là chuyện không hiếm gặp."
Emma cố ý thêm vào một câu mang hàm ý. Chase vẫn không phản ứng gì, khuôn mặt dửng dưng. Emma nghĩ chắc hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.
Quả thật Chase trông mệt mỏi với đôi mắt đỏ hoe như vừa bị ép tỉnh dậy. Liệu hắn có đang nghe những gì mình nói không? Nếu sau lại chối thì rắc rối đấy. Tuy lo lắng trong lòng nhưng Emma vẫn tiếp tục.
"Ngài sẽ bắt đầu quay phim từ tuần sau đúng chứ? Tôi đến để chuyển lời mong ngài hợp tác nghiêm túc. Mong ngài cũng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho bộ phim trước khi bắt đầu."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vậy tôi có thể báo lại là không có vấn đề gì, và lịch quay sẽ diễn ra suôn sẻ như dự kiến phải không ạ?"
Chase ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô nàng. Emma muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại cố gắng giữ vững tư thế, nở nụ cười như không có gì.
"Mọi người đang rất mong chờ ngài vào vai Dr. Flame."
Chase bỗng ném mạnh tập kịch bản trên tay. Quyển sách dày đập vào tường vang lên tiếng "bộp" nặng nề. Emma khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về Chase. Hắn thở dài ra mặt, bắt đầu lên tiếng.
"Biết rồi, về báo là cứ để tôi yên. ...Còn chuyện ở bữa tiệc thì tôi sẽ quên đi."
"Cảm ơn ngài."
Emma cúi đầu, lần đầu nở nụ cười thật lòng. Dù sao đối phương khó nhằn này cũng chịu nhượng bộ trước thế là may lắm rồi. Cô đến đây trong tâm trạng lo lắng rằng hắn lại gây sự như khi ký hợp đồng, khiến mọi thứ rối tung. Giờ chỉ cần về báo cáo là xong hết. Trước khi hắn đổi ý, Emma nhanh chóng kết thúc.
"Nếu có gì cần thì xin hãy nhắn lại. Tôi xin phép trở về."
Tuy có hơi hấp tấp, nhưng kết thúc như thế cũng ổn. Emma khẽ mỉm cười rồi quay lưng. Những bước chân thanh thoát trong giày cao gót của cô gần như không phát ra tiếng, y hệt như lúc đến.
"Xong rồi à?"
Đúng lúc Seth đi ngang hành lang bắt gặp cô và hỏi. Nghe giọng nói, Emma nhận ra hắn chính là người trong phòng theo dõi đã hỏi cô cần gì.
"Vâng, nhờ anh cả. Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Seth cười hỏi:
"Tôi đưa cô ra cổng nhé?"
"Ồ, không sao đâu. Tôi tự đi được. Cảm ơn."
Bị từ chối gọn gàng nên hắn cũng không thể bám theo. Seth cười gượng rồi lùi lại. Emma gật đầu nhẹ thay lời chào, không ngoái đầu nhìn lại mà thẳng tiến, bỏ lại phía sau một anh chàng cơ bắp chẳng hợp gu mình chút nào.
"Emma."
Vừa bước ra khỏi dinh thự, lại có một chàng trai không hợp gu khác đang chờ cô. Đáng tiếc đây lại là người thân. Vừa thấy mặt Josh, Emma lập tức thu lại nụ cười xã giao, để lộ bản chất thật.
"Josh, chuyện gì thế này? Đây là chỗ anh làm à? Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Chase Miller thật à?"
"Ừ, đúng vậy, anh xin lỗi vì không nói trước..."
"Cũng chẳng sao, em cũng có bí mật công việc, nhưng mà sốc thì vẫn cứ sốc thôi. Không ngờ lại gặp Josh ở đây."
Cô lắc đầu như không tin nổi, còn Josh thì không nói nhiều, chỉ nắm lấy tay cô.
"Đi theo anh một chút."
"Có chuyện gì để nói cơ chứ, trời ạ..."
Tuy càu nhàu nhưng Emma vẫn đành phải theo anh. Josh dẫn cô ra nơi vắng người phía sau dinh thự.
"Sao? Có chuyện gì?"
Chỉ khi hai người đứng đối diện, Emma mới mở lời hỏi mục đích. Thế nhưng Josh lại chẳng có vẻ gì là đang gấp gáp. Cô cảm thấy tức tối khi thấy anh dùng cái nụ cười mát lành chuyên để dụ dỗ phụ nữ kia với chính mình.
"Anh chỉ thấy nhớ, muốn biết em sống tốt không. Mẹ vẫn ổn chứ? Cả Pete nữa?"
"Ai cũng sống tốt và làm ơn đừng cười kiểu đó nữa được không? Sợ thật đấy."
"Ha ha ha."
"Em nói nghiêm túc đấy."
Emma nhấn mạnh lần nữa, nhưng như mọi khi, Josh chẳng bao giờ tin. Vẫn giữ nụ cười ấy, anh tiếp lời.
"Hôm qua tới buổi tiệc không thấy em đâu. Không ngờ lại gặp lại liền ngay hôm nay."
"Mấy buổi tiệc ở dinh thự là do quản gia lo, em chẳng biết gì hết thì Pittman lại chủ động liên lạc chỉ thị, mà lại là cuối tuần nữa chứ. Cũng may không trùng lịch làm việc."
Chắc sẽ được bù thêm tiền làm ngoài giờ thôi, Emma lầm bầm thêm. Cô vén mái tóc vàng óng ra sau vai rồi hỏi tiếp.
"Hôm qua ở tiệc có chuyện gì vậy? Ông chủ chỉ bảo em rằng có chút rắc rối, nên tới xem liệu Chase có trở chứng đòi hủy hợp đồng hay không thôi. Josh, anh biết gì không?"
"Anh không biết."
Josh nói nửa thật nửa dối.
"Anh được phân ca tuần tra bên ngoài nên không ở trong, khi quay về thì chuyện đã xong hết rồi."
"Thật vô dụng."
"Cái gì cơ?"
Emma buột miệng nói toạc suy nghĩ, rồi vội khẽ hắng giọng chuyển chủ đề.
"Dù sao thì... cũng không có chuyện gì đặc biệt đúng không?"
Josh chỉ đơn giản là muốn gặp lại em gái sau thời gian xa cách. Anh định gật đầu đáp "ừ" thì bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Dạo này thế nào? Có đang quen ai không?"
"Lại nữa à? Nếu anh lại định giới thiệu mấy tên bạn trời ơi đất hỡi nữa thì cảnh báo trước là làm ơn dừng lại đi, em sẽ không để yên đâu."
Cái phản ứng lập tức bật lại như tên bắn ấy anh đã quá quen thuộc. Mặc dù thực ra Josh cũng không có ai để giới thiệu lúc này, mối quan tâm của anh lại là chuyện khác.
"Không, không phải vậy, chỉ tò mò thôi. À mà, em... ừm... Pittman không phải gu của em đúng không?"
"Hả? Ai cơ? Pittman? Anh đang nói đến... sếp của em á? Josh, anh đừng nói là bị điên rồi đấy nhé?"
Chỉ cần nhìn vẻ mặt co rúm vì rùng mình của Emma thì Josh đã biết rõ câu trả lời. Cô tiếp lời, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu,.
"Anh thôi quan tâm tới chuyện yêu đương của người khác được không? Người hợp gu thì để em tự tìm, anh nhúng tay vào thì có khi lại hỏng bét!"
"Tại em toàn chọn mấy gã chẳng ra gì."
"Em đã nói là không thích mấy tên kiểu vận động viên rồi còn gì! Người em thích thì em sẽ tự gặp, đừng xen vào nữa!"
Emma trừng mắt nhìn Josh. Anh cũng đã thấy ánh mắt ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này Josh gần như chắc chắn.
"Gã đó làm chung bộ phận với em à?"
Emma đang nói bỗng nhiên khựng lại, môi khép lại tức thì. Không cần cô trả lời thì phản ứng kia đã đủ để Josh hiểu rõ. Emma đổi chiến thuật, trừng mắt đe dọa:
"Anh mà dám bén mảng tới gần công ty thì biết tay em."
"Anh đâu thể rời khỏi khách hàng được, đúng không?"
Josh nở nụ cười ranh mãnh.
"Nhưng nếu ngài Miller muốn ra ngoài thì anh buộc phải đi theo. Dù sao cũng là công việc thôi mà."
"Nếu dám làm vậy thì mỗi ngày em sẽ cho thêm đậu vào món trứng bác của Pete đấy!"
"Vậy thì Pete sẽ giận em chứ không phải anh đâu."
"Cái đồ...!"
Emma muốn bóp cổ anh ngay tại chỗ nhưng đành nén lại. Cô phải xoa tay hít sâu vài lần trong không khí rồi mới bình tĩnh mở lời.
"Josh, lần này đừng phá hỏng mọi thứ. Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp."
"Thật chứ?"
Josh hỏi bằng giọng nghi ngờ. Anh lúc nào cũng sẵn sàng đập tan bất kỳ tên khốn nào dám động đến em gái mình. Dù đến lúc Emma tám mươi tuổi cũng vậy thôi. Cô thở dài, nói tiếp.
"Tụi em đã hẹn hò vài lần rồi, anh ấy cũng tỏ vẻ có cảm tình. Bọn em đang tìm hiểu nhau rất thận trọng, nên anh cứ biết vậy là được. Khi nào đến lúc em sẽ giới thiệu, dù gì thì em cũng không còn là trẻ con nữa."
Chính vì thế nên Josh lại càng lo, nhưng anh cố kìm nén. Nếu khiến Emma khó chịu và khi có chuyện lại chẳng thể mở lời thì cũng chỉ tổ rắc rối. Anh đè nén sự tò mò lẫn lo lắng, ra vẻ bình thản nói.
"Được rồi, biết rồi, nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với anh đấy."
"Vâng, em sẽ nói."
Emma gật đầu ngoan ngoãn. Josh theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, nhưng thấy mái tóc được tạo kiểu rất công phu thì liền đổi sang khoác nhẹ vai. Emma cũng ôm lấy Josh một cái rồi lùi lại.
"Giờ em đi đây, cuối tuần nên chắc về ăn tối với Pete và mẹ."
"Ừ, đi cẩn thận."
Josh nghiêng người, kề má Emma giả vờ làm một tiếng "chụt" rồi buông ra. Emma xoay người rảo bước quay lại.
Josh nhìn theo một lúc rồi định quay đi thì bất chợt dừng lại, có một ánh mắt là lạ đang bám theo. Anh lập tức đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy gì ngoài ban công hơi nhô ra khỏi dinh thự.
Anh định bước tới gần để nhìn kỹ ban công ấy thì sực nhớ ra đó chính là phòng của Chase thì đành dừng lại.
Josh nhíu mày cẩn thận cảm nhận động tĩnh quanh mình, nhưng ngoại trừ gió thổi và tiếng lá cây lạo xạo thì chẳng có gì khác. Anh giữ cảnh giác một lúc, rồi từ từ thả lỏng và bắt đầu nhiệm vụ tuần tra. Thường thì anh sẽ kiểm tra từ vườn trước, nhưng chẳng có lý do gì để nhất thiết phải làm vậy.
Hôm nay đổi hướng, kiểm tra phía sau trước cũng được. Anh cất bước, nghĩ thầm mình muốn nhanh chóng kết thúc để còn được nghe giọng Pete nữa.
Khi người quản lý đến tìm là khoảng một tiếng sau đó.
***
"Giờ này mà cũng đến à?"
Mark đang ngồi trong phòng khách rà soát lịch trình của Chase thì ngạc nhiên hỏi khi thấy quản lý bất ngờ xuất hiện. Người quản lý chào sơ qua rồi thoải mái nói.
"Sắp bắt đầu quay rồi mà, việc nhiều lắm. Từ giờ mọi người phải căng ra hết đấy. Chase hôm nay thế nào? Tâm trạng ổn không?"
Người này liếc một lượt rồi dừng ánh mắt ở Mark. Mark không mời ngồi, chỉ lấy lon soda trong tủ lạnh đưa lên bàn và nói:
"Sáng nay thư ký của Pittman tới."
"Thư ký của Pittman? Vì chuyện gì?"
Người quản lý kinh ngạc quay sang hỏi lại, đúng lúc đó Isaac đang có mặt đã trả lời thay.
"Hình như hôm qua có sự cố gì đó trong buổi tiệc nên đến để xác nhận tình hình thôi. Có lẽ sợ ngài Miller đòi hủy hợp đồng. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, cô ấy đi ngay sau đó."
Nghe Isaac giải thích, người quản lý thở phào nói:
"May quá, lịch quay từ hôm nay trở đi dày đặc lắm. Mà cũng may là kỳ phát tình đã qua rồi."
"Lịch quay à?"
Josh vừa bước vào phòng khách thì thuận miệng hỏi. Quản lý gật đầu.
"Tuần sau là bắt đầu quay rồi mà, có trong lịch rồi đấy. Hôm nay còn có buổi phỏng vấn sau ba tiếng nữa, biết rồi chứ?"
"Biết rồi."
Mark chau mày nhìn vào xấp giấy trên tay, tỏ ra không hài lòng, rồi hỏi:
"Vậy ngoài những lịch quay ra còn có gì cần chuẩn bị thêm nữa? Tôi tưởng phần chuẩn bị gần xong rồi."
Giọng có phần mỉa mai, nhưng quản lý chỉ cười trừ.
"Laura sẽ đưa tài liệu đầy đủ sau. ...Mà tiệc hôm qua thật không có gì chứ? Ngài Miller không làm chuyện gì quá đáng đấy chứ? Laura chẳng kể gì cả."
Anh ta vừa mở nắp lon soda Mark đưa, vừa hỏi với vẻ chẳng mấy bận tâm. Cái không khí vô tư ấy khiến Josh chỉ biết lảng tránh ánh mắt. Nếu phải nói thì người làm chuyện quá đáng chính là anh.
Mark khẽ châm chọc:
"Ý anh là chuyện quá đáng hay điên rồ?"
"Cả hai."
Quản lý tu một nửa lon soda rồi nhíu mày, việc đột ngột im lặng sau khi đang nói huyên thuyên khiến ai cũng cảm thấy bất an. Sau một tiếng thở dài, anh ta dụi trán và bắt đầu nói:
"Tôi muốn nói là... kỳ phát tình của ngài ấy mới kết thúc không lâu mà. Mỗi lần qua giai đoạn đó, tâm trạng của ngài Miller rất tệ."
"Còn có thể tệ hơn cả bình thường được sao?"
Seth hỏi đầy hoài nghi. Dù sao thì Chase lúc nào cũng tệ sẵn rồi.
Quản lý cười gượng, ậm ừ vài tiếng rồi lại ngập ngừng. Ai cũng tò mò tại sao anh ta cứ ấp úng mãi, nhưng ngoài chờ thì chẳng ai làm gì được.
Cuối cùng quản lý cất lời như đã hạ quyết tâm:
"Chuyện này liên quan đến vấn đề an toàn nên tôi sẽ nói, dù sao thì đến khi quay cũng phải biết thôi... Tất nhiên như đã ghi rõ trong hợp đồng, mọi thông tin và bí mật cá nhân của khách hàng biết được trong quá trình làm việc đều phải được bảo mật tuyệt đối. Nếu làm lộ ra sẽ phải bồi thường một khoản không nhỏ đâu."
Câu mở đầu như một lời cảnh báo khiến ai cũng thấy khó chịu. Bảo mật thông tin khách hàng vốn là điều hiển nhiên. Những kẻ không tuân thủ mới là loại làm ô uế danh tiếng của nghề, Mark vẫn thường nói thế.
"Đội chúng tôi không có kẻ bẩn thỉu như vậy đâu."
Mark buông lời với vẻ mặt lạnh tanh. Người quản lý mỉm cười nhạt, nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự tin tưởng. Dù sao đi nữa, anh ta cũng không có ý định buông lỏng cảnh giác. Và cuối cùng cũng chịu nói ra.
"Ngài Miller có dùng thuốc..."
"Thuốc? Thuốc gì? À... xin lỗi."
Isaac ngạc nhiên hỏi lại, rồi vội vàng xin lỗi vì đã chen lời. Trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, người quản lý cẩn trọng tiếp tục.
"Bản chất hắn vốn đã rất hung hãn, lại còn bị mất ngủ nặng, nhạy cảm... Là kiểu người không thể sống nếu không có thuốc mỗi ngày. Mà hễ bị căng thẳng thì uống gấp đôi."
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến mọi người chỉ biết nhìn nhau. Isaac khẽ bật ra một hơi thở bị nghẹn, vuốt tóc ngán ngẩm.
"Cái quái gì vậy... thật là đủ thứ trò."
"Alpha trội mà nghiện thuốc, tôi chưa từng nghe thấy."
Seth xen vào, không giấu được vẻ sửng sốt. Đột nhiên Josh nhớ lại cảnh Chase đã mở tủ và tống thuốc vào miệng trong đêm tiệc ở nhà Pittman.
"Không phải kỳ phát tình mà vẫn uống thuốc à?"
Josh hỏi. Người quản lý gật đầu.
"Đúng vậy, miễn là thấy khó chịu thì hắn cứ tống vào miệng. Nhưng khi kỳ phát tình đến thì uống gấp ba bình thường. Pha thuốc với rượu, đủ thứ hỗn hợp, uống đến khi mất tri giác. Alpha trội thường sẽ ngủ sâu sau kỳ phát tình, nhưng với ngài Miller thì tôi nghĩ là do ngấm thuốc."
Anh ta nói thêm như để tỏ rõ rằng mình hiểu phản ứng ngạc nhiên của các vệ sĩ.
"Nếu không phải là Alpha trội thì Chase đã chết từ lâu rồi."
Không ai phản bác. Isaac mở tủ lạnh xem xét bên trong, rồi quay lại chỗ ngồi, chỉ để nhận ra tay mình trống trơn. Cậu ta buột miệng văng tục. Không chỉ có cậu ta thấy khó xử, Seth cũng quay đầu đi với vẻ ngượng ngập, còn Mark thì lên tiếng:
"Vậy chúng tôi cần lưu ý điều gì?"
Câu hỏi trực diện khiến người quản lý không vòng vo nữa.
"Khi bắt đầu công việc, ngài Miller sẽ uống thuốc nhiều hơn bình thường, nên hãy chắc chắn rằng thuốc không bị hết hoặc bị ngắt quãng. Laura sẽ mang thuốc được kê sẵn tới trước khi cạn. Tôi sẽ đưa danh sách và hình dạng thuốc riêng cho các anh. Laura sẽ chăm lo việc đó, ngài Miller cũng uống đều đặn... Nhưng đúng thật là hắn sẽ không thể sống nếu thiếu thuốc."
Nói đến đó, người quản lý mỉm cười kỳ dị.
"Tôi cũng chưa từng thấy Alpha trội nào uống thuốc nhiều như vậy. Thôi thì thuốc không có tác dụng nên uống nhiều cũng đúng... Nhưng đến mức đó thì cũng khó tin thật. Tôi cứ tưởng Alpha trội chỉ điên loạn vì làm tình rồi mới dính tới thuốc, ai ngờ ngày thường cũng uống kiểu đó. Không chừng một ngày nào đó lại lăn đùng ra vì trụy tim... Ừm, chắc không đâu nhỉ."
Một khoảng lặng phủ xuống. Tất cả mọi người, kể cả Mark, chỉ biết nhìn nhau. Seth nhíu mày, Isaac thở dài, còn Josh thì sắc mặt tối sầm. Mark quay lại hỏi:
"Còn bí mật nào nữa không?"
"Không còn."
Người quản lý đáp không chút do dự khiến Mark cau mày.
"Nếu còn gì giấu giếm thì sẽ ảnh hưởng tới công tác bảo vệ."
"Thật sự là không còn."
"..."
"Không có."
Anh ta nở một nụ cười chắc nịch. Dĩ nhiên chẳng ai thấy đáng tin chút nào. Nhưng người quản lý xem như kết thúc, vỗ tay hai cái nhanh gọn.
"Vậy tôi lên gặp ngài Miller đây. Nhắc lại là tất cả những gì tôi nói là tuyệt mật vì lý do an ninh, tôi tin là mọi người vẫn nhớ điều khoản trong hợp đồng."
Dứt lời, anh ta quay đi bước lên cầu thang. Mọi người chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng anh ta. Trong số đó, người thấy rối bời nhất là Josh. Mọi thứ trong đầu anh lúc này càng thêm hỗn loạn.
"Khi phim bắt đầu quay thì lại có thêm cả đống chuyện để lo rồi."
Isaac lên tiếng đầu tiên. Trong sự yên tĩnh, Mark gật đầu đáp.
"Cũng lo là fan sẽ kéo tới tận phim trường....chỉ mong C sẽ chịu hợp tác."
Dù đã ký thêm phụ lục sau sự việc bỏ lại Henry, nhưng không ai dám chắc Chase sẽ tuân theo mọi điều khoản. Họ chỉ có thể nhìn nhau rồi rốt cuộc cũng tản ra để chuẩn bị công việc.
*
*
Cốc, cốc.
Quản lý gõ cửa nhưng bên trong chẳng có tiếng đáp. Anh ta đã quen với chuyện này, nên chỉ đợi một chút rồi mở cửa.
Một cơn gió lạnh tạt qua khiến quản lý thoáng khựng lại. Đến khi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thì thấy cửa dẫn ra ban công đang mở toang. Chase đang ngồi trên ghế nơi bàn trà, nhìn xuống khu vườn. Quản lý không chần chừ bước thẳng tới đó.
"Ngài Miller, buổi tiệc hôm qua thế nào? Có gì không vừa ý không?"
Anh ta cất tiếng niềm nở nhưng Chase chẳng nhúc nhích.
Đang nhìn gì thế?
Quản lý tò mò rướn cổ, nhưng cũng chỉ thấy khu vườn bị lá cây che khuất, phía sau dinh thự cũng chẳng có cảnh quan gì đặc biệt. Anh ta nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng nhún vai, dù sao thì chưa từng hiểu nổi người đàn ông này.
"Như tôi nói hôm trước, tôi mang sách tới cho ngài, đây là cuốn duy nhất viết riêng về nhân vật chính là Dr. Flame. Trong loạt truyện thì vai này rất quan trọng, nhưng do không phải vai chính nên tư liệu cũng hạn chế. Chỉ cần đọc cuốn này là đủ, những cuốn khác có đọc hay không cũng không sao."
Nói dài dòng là thế nhưng Chase vẫn không phản ứng, thậm chí không thèm liếc qua anh ta. Tuy chuyện này xảy ra nhiều lần, người quản lý vẫn không thể quen với cảm giác bị phớt lờ. Anh ta thở ra một hơi rồi tiếp tục:
"Xe kéo cũng đã sẵn sàng, tôi sẽ gửi ảnh nội thất cho ngài. Nếu cần thêm gì thì cứ nói. Lịch hôm nay ngài cũng nắm rõ rồi nhỉ? Nhân viên an ninh đang chuẩn bị, giờ là lúc thay đồ..."
"...."
Đúng lúc đó, Chase khẽ lẩm bẩm gì đó. Người quản lý dừng lại lắng tai nghe.
Nhưng hắn không nói tiếp nữa. Người quản lý đắn đo, dè dặt hỏi lại.
"Ngài Miller, xin lỗi... ngài vừa nói gì?"
Người quản lý chờ đợi trong kiên nhẫn nhưng không có hồi âm nên đành từ bỏ. Đúng lúc đó, Chase cất lời.
"...Vệ sĩ."
"À, vâng, các vệ sĩ ạ?"
Anh ta đáp nhanh, rồi Chase ngừng lại một chút mới tiếp tục.
"Trong số vệ sĩ ấy, tên Beta đó."
"À... đội trưởng ạ? Hay là Josh?"
"...."
Chase lại im lặng. Bất chợt, người quản lý cảm thấy như hắn đang gặp khó xử. Mà lạ là Chase chưa từng có biểu hiện như vậy.
"Nếu có ai khiến ngài không hài lòng, thì trong thời gian này..."
"Không phải vậy."
Chase mặt nhăn lại, lập tức cắt lời. Ánh mắt vẫn dán vào một góc trong vườn.
"Không phải thế."
"..."
"Thôi, quên đi."
Hắn khép miệng, không còn vẻ gì là sẽ tiếp tục nói nữa. Người quản lý đợi thêm chút rồi đành đổi chủ đề.
"Vậy giờ chuẩn bị đi phỏng vấn nhé? Trong lúc ngài tắm, tôi sẽ chuẩn bị quần áo và đồ cần thiết. Trang phục chính sẽ do bên đó lo, nên ở đây chỉ cần gọn nhẹ."
Nói dứt, anh ta lập tức rời khỏi phòng, đi về phía phòng thay đồ.
Cho đến lúc đó, Chase vẫn không nhúc nhích. Rồi hắn nghiến răng, buông ra một tràng chửi thề, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ mà Josh và Emma đã đứng khi nãy.
Chuyện Pittman và thư ký của hắn làm gì với vệ sĩ của mình thì chẳng liên quan gì tới Chase. Điều khiến hắn phát điên chính là việc bản thân lại xuất tinh dưới bàn tay lão luyện của tên hỗn xược đó.
"...Mẹ kiếp."
Hắn bực bội dụi mắt.
Rốt cuộc thì mình khác gì Grayson hay những tên Alpha trội khác?
Cảm giác ghê tởm khiến hắn muốn phát điên. Chase muốn lập tức lao xuống bóp cổ Josh, nhưng lý trí vẫn biết chuyện đó vô ích. Dù tình huống có lặp lại thì kết quả cũng không khác.
Vậy nên, hắn lại làm điều duy nhất mình biết đó vào phòng tắm, lấy thuốc từ tủ và tống một nắm vào miệng. Chỉ khi cơn chóng mặt quen thuộc kéo đến và đôi mắt nhắm lại, cơn giận mới hơi dịu xuống.
Tất cả những kẻ dơ bẩn nên chết quách đi. Trong cơn mơ hồ của ý thức, hắn thầm nghĩ, bao gồm cả Josh... và chính bản thân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co