Truyen3h.Co

reup để đọc offline th

18

babikth

"Cắt! Đến đây thôi!"

Theo tiếng hô của đạo diễn, bầu không khí căng thẳng trên phim trường lập tức được giải tỏa. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi khi mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, chuyện trò rôm rả, khung cảnh vốn yên ắng cũng trở nên náo nhiệt trong chớp mắt. Đúng lúc ấy, đạo diễn gọi Naomi, cô nàng rời khỏi vị trí tiến về phía ông, Chase cũng đứng dậy ngay sau đó.

Josh vẫn luôn đứng cách đó một khoảng quan sát hắn và xung quanh trong suốt quá trình quay, lập tức bước theo. Anh phải đi cùng Chase cho đến khi hắn quay lại xe móc.

Trợ lý của Chase là Laura cũng đã chờ sẵn gần đó, nhanh hơn Josh một bước, cô vội theo kịp Chase. Hắn nhận lấy chai nước cô đưa, uống một ngụm rồi lập tức nhăn mặt. Cả Josh lẫn những người có mặt đều căng thẳng trong khoảnh khắc đó.

Chase chẳng mảy may do dự, quăng mạnh chai nước vẫn còn hơn nửa đi, nó đập xuống sàn khiến nước bắn tung tóe nhưng chẳng ai dám mở miệng phàn nàn. Laura dè dặt lên tiếng hỏi.

"Dạ, có điều gì ngài không hài lòng sao...? Nếu là do thương hiệu thì tôi sẽ chuẩn bị loại nước khác ạ."

Chase nhìn chằm chằm xuống cô bằng ánh mắt đáng sợ. Laura giật mình, nhưng hắn cũng ngay lập tức lên tiếng.

"Có mùi omega."

"Dạ...?"

Laura bối rối chớp mắt. Josh cũng giật mình, nhưng vì anh chẳng đụng đến chai nước nên không thể là thủ phạm. Dù vậy, từ lúc bắt đầu quay phim, Chase luôn nhạy cảm và cáu kỉnh vì những chuyện vụn vặt như thế này. Josh nghĩ lại những chuyện trước đây, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi áy náy. Trong khi anh đứng yên theo dõi, Laura vội vàng biện hộ.

"Tôi xin lỗi, chuyện gì thế này... Tôi sẽ kiểm tra ngay và rút kinh nghiệm ạ. Tôi đã dặn rõ các nhân viên omega không được đụng đến đồ của ngài, hợp đồng cũng có ghi rõ rồi mà..."

Cô nàng cuống quýt giải thích rồi tức tối chạy theo Chase đang sải bước giận dữ rời đi.

"Ngài Miller, tôi xin lỗi, nhưng có vài điều cần xác nhận một chút ạ."

Chase liếc mắt về phía cô với vẻ khó chịu, nhưng rồi bất ngờ chạm ánh mắt Josh. Josh theo phản xạ mỉm cười. Nhưng Chase chỉ bày ra gương mặt vô cảm, hoàn toàn phớt lờ anh rồi quay đi.

Phản ứng lạnh nhạt khiến Josh bối rối gãi đầu. Đúng lúc đó, một nhân viên đi ngang cười chào anh, anh cũng đáp lại bằng nụ cười rồi lại đưa mắt dõi theo Chase, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn về phía trước và bước tiếp. Từ sau hôm đó, họ không nói chuyện, thậm chí chẳng nhìn nhau một lần tử tế.

Josh chấp nhận điều đó một cách tự nhiên. Những gì xảy ra trong khu vườn hôm ấy chỉ là trò đùa cợt anh, và cảm giác đắng chát đang âm ỉ trong tim lúc này cũng là điều không thể tránh khỏi.

Đã gần mười ngày trôi qua. Trong thời gian đó, đoàn phim đã bắt đầu quay, và Josh cũng dần quen với mái tóc đen của Chase.

Bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết phát hành đã hơn mười năm. Vì là tác phẩm lâu đời nên có lượng fan hùng hậu, khi có tin sẽ dựng thành phim, dư luận đã xôn xao một phen. Nhưng điều khiến mọi chuyện bùng nổ thật sự là khi người ta biết Chase sẽ vào vai Dr. Flame.

Dr. Flame do Chase thủ vai không phải nhân vật chính, nhưng cũng gần như vậy, vì đó là một phản anh hùng xuyên suốt cả loạt phim, là kẻ đối đầu với nhân vật chính nhưng lại có sức hút khó cưỡng, nhân vật này sở hữu lượng fan không nhỏ, và vấn đề nằm ở chỗ, đám fan ấy vô cùng cực đoan.

Trước khi tấm hình tóc đen của Chase được tung ra, họ đồng loạt la ó "Không thể là Chase Miller!", còn nói hắn không hợp vai.

Rồi khi ảnh Dr. Flame được công bố, họ lại hô lên "Không thể là Chase Miller!". Dù hợp, nhưng vẫn không thể là hắn. Lý do thì thay đổi từng ngày, nhưng kết luận luôn như nhau.

Suy cho cùng, con người ta ghét bỏ người khác vì đủ mọi lý do. Đã là người nổi tiếng thì càng nhiều fan, anti cũng càng đông, nên việc gây tranh cãi là điều nằm trong dự tính. Ngay cả Keith Pittman đã giao vai này hắn cũng bị vạ lây. Tất nhiên, Pittman chẳng mảy may bận tâm. Và cuối cùng, việc quay phim cũng đã bắt đầu.

Josh tin rằng khi phim ra rạp, mọi ồn ào sẽ lắng xuống. Tuy cảnh quay của Chase không nhiều, chỉ lướt qua màn ảnh thôi cũng đủ để người ta nhận ra sự hiện diện của hắn. Hễ đến lúc hắn cất lời, ngay cả các nhân viên cũng phải nín thở lắng nghe. Nhìn vào là biết giây phút đó Chase chính là Dr. Flame.

Nhưng chỉ cần tiếng "cắt" vang lên, Chase lại lập tức trở về con người thật của mình. Mọi người tránh xa hắn, mà hắn cũng đón nhận điều đó một cách hiển nhiên. Lúc này cũng vậy, hắn thẳng bước vào xe mà chẳng ngoái đầu.

Ánh nhìn hướng về phía hắn cũng nhanh chóng tản đi. Josh nãy giờ căng thẳng khi hắn có mặt, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì tất cả đều như vậy.

Còn một khoảng nghỉ trước cảnh quay tiếp theo. Josh đổi ca với Isaac rồi đi uống cà phê.

"Chào anh Josh."

Một nhân viên lên tiếng chào, cô gái thấp hơn vai Josh, nghe nói là trợ lý của một diễn viên khác. Josh cố nhớ tên cô nhưng may là có bảng tên, anh mỉm cười đáp lại.

"Chào Heather."

Heather đỏ nhẹ mặt rồi hỏi tiếp:

"Ngài Miller quay xong chưa ạ?"

"Chưa, chiều còn một cảnh nữa, người khác sẽ đến thay. Anh chỉ uống xong ly này rồi đi nghỉ thôi."

"Làm vệ sĩ cả ngày cũng mệt lắm đúng không ạ? Nhất là nghe nói ngài Miller còn hay bị đe dọa nữa..."

"Đó là công việc của tôi, biết sao được."

Josh nhẹ nhàng trả lời, Heather cũng mỉm cười. Họ nói thêm vài câu, nhưng khi quay đi, Josh không nhớ nổi một lời nào. Trên đường quay lại xe dành cho vệ sĩ, anh còn trò chuyện vô thưởng vô phạt với vài người khác nữa.

Về đến nơi, Josh liền vào buồng tắm dã chiến tắm qua loa rồi nằm vật xuống giường xếp. Những người đàn ông khác đã ngủ, tiếng ngáy vang lên khắp nơi. Josh trở mình vài lần rồi chìm vào giấc ngủ.

*

*

"Vậy vụ đó tôi sẽ xử lý như thế, ngài còn dư khoảng hai tiếng, nếu đến giờ thì tôi sẽ gọi nhé?"

Trước giọng nói mang tính công vụ của Laura, Chase không thèm liếc nhìn mà chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không cần."

"Vâng, nếu cần gì thì cứ gọi tôi."

Cô nhanh chóng rút lui khỏi xe. Chase cởi bộ đồ diễn vướng víu, quăng đại lên ghế rồi nằm vật xuống giường. Không hẳn là buồn ngủ, hắn trở mình vài lần, rồi bất chợt trông thấy lọ thuốc đặt trên bàn làm việc. Thư ký đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chase lừ đừ ngồi dậy, ánh mắt vô thức lướt qua nhãn dán trên lọ.

Cảm giác thôi thúc muốn nuốt sạch đến khi miệng đầy ắp thuốc bỗng dâng lên, nhưng bên trong chỉ có đúng liều dùng cho một lần. Từ sau lần gây náo loạn vì uống cạn cả lọ, Laura luôn chỉ để đúng một liều. Dù vậy, lượng thuốc vẫn nhiều hơn mức thông thường, và Chase luôn dùng đến giới hạn tối đa trong hướng dẫn. Trong lúc quay phim thì càng không phải bàn, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn nghiêng lọ thuốc để những viên nén rơi đầy lòng bàn tay, im lặng nhìn một lúc rồi nuốt trọn. Sau khi uống cạn chai nước, hắn mới trở lại ngồi tựa vào tường.

Bên ngoài tiếng người cười nói râm ran vẫn vang vọng lại. Còn trong xe thì tĩnh lặng đến mức khiến hơi thở của chính mình cũng trở nên nặng nề.

***

Hôm đó là cảnh quay cháy nổ nên ngay từ hôm trước, không khí căng thẳng đã bao trùm cả ê-kíp. Vì là cảnh đốt một tòa nhà thật nên không thể để hỏng, phải quay một lần là xong, điều đó vốn đã áp lực, nhưng vì nguy hiểm nên trách nhiệm càng nặng nề hơn.

Trong lúc các chuyên viên liên tục cân đo khối lượng thuốc nổ và kiểm tra lần cuối, Josh vẫn như thường lệ đứng cách xa Chase, giữ khoảng cách và quan sát. Chase đang cùng Naomi nghe đạo diễn giải thích cảnh quay.

"Vụ nổ sẽ bắt đầu từ kia, nên đến chỗ đó thì phải chạy. An toàn là trên hết, nhớ cẩn thận. Trước tiên cứ diễn thử một lượt đã."

Bắt đầu từ việc lắp đặt thiết bị an toàn, mọi việc đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Naomi cười nói như thường lệ.

"Nếu lỡ có cháy khét thì thôi rồi, tôi thích thịt tái cơ."

Một nhân viên khác bật cười tiếp lời:

"Tối nay có khi được ăn bít tết thật cũng nên?"

"Ôi, mong là người nằm trên đĩa không phải tôi."

Naomi chắp tay như cầu nguyện rồi liếc nhìn Chase, có vẻ mong hắn đùa lại đôi câu, nhưng dĩ nhiên không đời nào có chuyện đó. Hắn thậm chí còn không buồn liếc mắt. Naomi mỉm cười gượng gạo như thể đã đoán trước được điều đó.

Josh bắt đầu thấy lạ từ lúc đó. Anh cảm thấy có một cảm giác bất an không thể gọi tên khi nhìn Chase. Gương mặt vô cảm, môi mím chặt, thái độ phớt lờ mọi người thì không khác bình thường, vậy mà vì sao lại thấy thế?

"C trông hơi lạ không?"

Josh khẽ thăm dò Mark. Cũng giống anh, Mark đang cảnh giác theo dõi Chase và khu vực xung quanh. Anh ta liếc nhìn Josh, rồi lại quay sang nhìn Chase.

"Lạ chỗ nào?"

"Ờm, cũng không rõ nữa..."

Giọng Josh dần nhỏ lại vì thiếu tự tin, Mark lạnh nhạt đáp:

"Cũng như mọi khi mà."

Josh im lặng, ngay chính bản thân anh cũng không thể thuyết phục nổi mình. Đúng lúc đó, mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

*

*

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi diễn tập hoàn hảo, đạo diễn liền ra hiệu bắt đầu quay chính thức.

"Rồi, tập trung, phải hoàn thành trong một cú máy thôi."

Vị đạo diễn vốn nổi tiếng với khả năng dàn dựng không chỉ hành động mà còn cả nội dung phim, nhưng trong những tình huống thế này, ông cũng không khỏi căng thẳng. Josh thấy gương mặt lúc nào cũng tươi cười của ông nay cứng đờ, bèn tự an ủi rằng cảm giác bất an mình đang có chỉ là bị bầu không khí căng thẳng lây sang mà thôi.

Chase và Naomi tiến vào bên trong tòa nhà, cảnh quay trong nhà đã hoàn tất từ hôm qua, hôm nay chỉ cần quay cảnh họ thoát ra.

"Giờ mấy cảnh này đều dùng CG cả mà, đúng không?"

Mark thì thầm. Josh cũng thì thào đáp lại.

"Vẫn có phim không dùng đấy chứ."

"Lâu lắm rồi tôi không xem phim, nhưng mà thế này cũng thú vị ghê."

Mark mỉm cười hài lòng, tưởng tượng sau này sẽ kể lại cuộc phiêu lưu này cho các con nghe. Sau khi quay xong, anh định xin chữ ký và chụp ảnh với vài người, dĩ nhiên không tính Chase.

Một nhân viên từ trong tòa nhà chạy ra, ra hiệu hai tay tạo thành vòng tròn để báo đã chuẩn bị xong. Cậu ta vừa rút khỏi khung hình thì đạo diễn hít sâu một hơi rồi hô to:

"Bắt đầu!"

Sau khoảng năm giây tĩnh lặng, một phần tòa nhà vang lên tiếng nổ lớn, lửa phụt lên dữ dội. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Josh vẫn giật mình vì mức độ hoành tráng của nó.

Josh cảm nhận được rung chấn nhẹ, cúi xuống nhìn vụ nổ mới chỉ bắt đầu. Từ đầu hồi tòa nhà, thuốc nổ lần lượt phát nổ trong khoảng cách vài giây một lần.

Khói thuốc cay xộc lên khiến mắt Josh rát buốt, anh liên tục chớp mắt để giữ sự chú ý vào tòa nhà.

Hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ tiếp nối nhau, mọi việc diễn ra trôi chảy. Chase và Naomi sẽ chạy ra bất cứ lúc nào. Josh liếc đồng hồ, đã hơn năm phút trôi qua kể từ vụ nổ đầu tiên, trong làn khói đen ngòm hoàn toàn không thấy động tĩnh nào.

Lần này không chỉ riêng anh thấy có gì đó không ổn.

"...Chậm quá không?"

Mark thì thầm. Josh cũng đang nghĩ như thế và họ quay sang nhìn nhau.

Josh lập tức lên kế hoạch ứng cứu. Anh tính toán nhanh những nơi có thể tìm thấy Chase, thời gian chạy tới đó, và cách đưa hắn ra ngoài. Đang lúc lẩm nhẩm trong đầu thì anh khẽ buột miệng:

"Chết rồi..."

Mark như hiểu được suy nghĩ của anh và lẩm bẩm:

"Tôi sẽ lo một bên."

"Vâng."

Josh gật đầu mà lòng nặng trĩu. Mark liếc về phía đạo diễn để thăm dò phản ứng, nhưng ông ta chỉ khoát tay như trấn an:

"Ổn mà, vẫn còn thời gian đúng không? Để cảnh đẹp phải giữ lâu hơn nữa, đã dặn Chase kỹ rồi còn gì?"

"Vâng, hai người họ cũng đâu phải lần đầu quay mấy cảnh kiểu này."

Đến cả nhân viên phụ trách vụ nổ cũng đồng tình thì không còn cách nào khác. Mark quay lại nhìn Josh, ra hiệu chờ thêm. Josh đành đứng chết trân, căng thẳng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, tay hết nắm lại mở. Trong thời gian đó, vụ nổ vẫn tiếp diễn, một nửa tòa nhà đã sụp.

*

*

"Chase!"

Tiếng hét của người phụ nữ vang lên giữa những âm thanh nổ rung trời khiến hắn sực tỉnh. Khi ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, gương mặt hoảng hốt của Naomi hiện ra trước mắt.

"Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Cô không nghe thấy à?"

Việc mất thính lực tạm thời và cảm giác đầu óc lơ mơ là chuyện thường xảy ra khi quay cảnh cháy nổ.

Chẳng có gì khác với mọi khi cả vậy sao mình lại thế này?

Chase nhìn Naomi với vẻ khó hiểu, nhưng sắc mặt cô thì rõ ràng đang rất bất an, chính xác hơn là lo cho hắn.

"Phải ra khỏi đây ngay thôi, sau đợt nổ tiếp theo là nguy hiểm thật sự rồi."

Naomi nói, gương mặt căng thẳng khác hẳn thường ngày. Hắn biết chuyện đó mà, chỉ đang đợi đúng thời điểm. Thế nhưng, sao lại...

"Chase!"

Naomi lại hét lên, bất ngờ túm lấy tay hắn rồi lay mạnh. Chase khựng lại.

...Hả?

Trong khoảnh khắc ấy hắn choáng váng. Khung cảnh trước mắt đã khác hẳn so với vài giây trước. Chỉ trong một, hai giây mà nửa tòa nhà đã biến mất. Hắn không thể tin được, chớp mắt liên tục.

"Không còn thời gian nữa đâu, mau ra thôi!"

Naomi hối thúc, nói nhanh như bắn rồi không chờ hắn phản ứng đã kéo tay chạy đi. Nhưng đó là sai lầm. Chase đột ngột choáng váng và quỵ xuống.

"Chase!"

Naomi mặt mày tái mét hét lên. Phía sau, tiếng nổ vẫn rền vang không dứt, khói đen cuộn trào như ác quỷ đang rượt đuổi sát lưng họ. Naomi hoảng loạn đảo mắt khắp nơi.

Làm sao đây? Mình có nên bỏ chạy một mình không? Nhưng phải cùng anh ấy thoát ra mới đúng, còn bộ phim thì sao?

Bất chợt, hình ảnh chú chó nhỏ đang chờ cô ở nhà hiện lên trong đầu. Dù chồng đã rời đi nhưng đứa bé ấy vẫn luôn bên cô.

"Mickey..."

Tên chú chó bật ra trước cả câu "Cứu tôi với". Chính lúc đó, Chase mới loạng choạng đứng dậy, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Khói đen đã ập sát ngay sau lưng họ, chỉ cần một vụ nổ nữa thôi thì ngọn lửa sẽ nuốt chửng tất cả.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chase bất ngờ ôm lấy eo Naomi.

Tiếng xì xào lo lắng vang lên khắp nơi. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, tiếng nổ vẫn liên tục vang vọng, nhưng bên trong tòa nhà vẫn không có lấy một cử động nào. Bầu không khí dần trở nên hỗn loạn, chỉ có đạo diễn và nhân viên phụ trách cảnh nổ là vẫn hướng ánh mắt trấn tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cũng có thể chính họ cũng đang không biết phải dừng lại ở thời điểm nào.

"Mark."

Josh không thể chịu nổi nữa, gọi tên đội trưởng. Mark cau mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ta cũng chẳng thể đưa ra quyết định, lỡ như bên trong vẫn đang diễn tốt mà họ lại lao vào phá ngang thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Josh cũng đang lo điều đó.

Thế nhưng đây không phải là lần đầu Josh đối mặt với cháy nổ. Ngược lại, anh đã trải qua không ít lần huấn luyện và thực chiến trong suốt nhiều năm và điều anh thấy lúc này rõ ràng là bất thường.

Khi một tiếng nổ nữa vang lên, Mark hạ quyết tâm. Anh ta gạt bỏ nỗi sợ bị đòi bồi thường hàng đống tiền nếu làm hỏng cảnh quay, bây giờ việc cứu người mới là ưu tiên hàng đầu.

"Vào thôi, Josh."

"Vâng!"

Josh lập tức đáp lại. Anh vừa xoay người lao theo tuyến đường đã định, thì-

"Ơ!"

Cả hai khựng lại, dồn ánh mắt về phía anh đang nhìn. Giữa làn khói đen bốc lên cuồn cuộn thấp thoáng hiện ra hình bóng một người. Có thể chỉ là ảo giác nhưng anh đã bỏ lỡ thời điểm rồi. Trong khoảnh khắc còn đang thốt lên "A...", phía đó cuối cùng đã phát nổ.

Ngay lúc đó, khi sắc mặt mọi người tái nhợt đi vì hoảng loạn thì có ai đó lao mình xuyên qua khói và ngọn lửa.

Người hét lên rồi nhảy xuống chính là Naomi, và ngay sau cô là Chase.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi. Naomi đáp an toàn xuống tấm đệm trải dưới đất. Ngay sau cô, Chase cũng rơi phịch xuống theo. Một tiếng nổ long trời và cột lửa khổng lồ bùng lên ngay phía sau họ, tòa nhà sụp đổ trong chớp mắt.

"Cắt!"

Ngay khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, các nhân viên lập tức lao đến dập lửa, còn trợ lý và quản lý của diễn viên thì ùa tới chăm sóc họ.

"Naomi, cô ổn chứ?"

"Sao lại ra muộn vậy? Có bị thương ở đâu không?"

"Trời ơi, mọi người lo đến chết đi được. Mà dù sao thì cảnh quay trông rất tuyệt đấy."

Những lời an ủi, động viên không ngớt tuôn ra, nhưng Naomi vẫn chỉ ngơ ngác chớp mắt. Khuôn mặt xinh đẹp lấm lem khói bụi, tóc rối tung. Cô gắng sức đứng dậy, rồi chợt ngoái đầu nhìn lại. Chase đang từ tốn phủi bụi trên người, gương mặt vẫn vô cảm như cũ.

"Naomi?"

Trợ lý gọi khi thấy cô đứng bất động. Naomi chớp mắt, dần lấy lại tinh thần.

"Chờ chút."

Cô khẽ xin phép rồi vội bước về phía Chase. Chase đang định rời đi thì bị Naomi chắn trước mặt nên buộc phải dừng lại.

"Tôi muốn nói chuyện một chút, được chứ?"

Cô cố tình mỉm cười, đảo mắt nhìn quanh. Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía Chase như thể muốn nói: "Anh tính sao đây?" Chase nhìn cô dửng dưng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Mọi người liền lùi lại vài bước để tạo khoảng trống. Naomi lên tiếng, cẩn trọng giữ giọng nhỏ để không bị ai nghe thấy.

"Chuyện gì vậy? Anh biết suýt chút nữa là chúng ta đã chết không?"

Cô hỏi dồn dập, giọng nghẹn lại vì xúc động muộn màng, nhưng Chase vẫn không có lấy một phản ứng. Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cô khiến Naomi càng thêm giận dữ.

"Không biết đầu óc anh để đi đâu nữa, nhưng khi quay thì làm ơn tập trung giúp, đừng gây phiền phức cho người khác một cách vô nghĩa. Nghĩ đến việc suýt chút nữa tôi cũng bị cuốn vào vì anh..."

Naomi khẽ rùng mình khi nhớ lại làn khói đen kịt ban nãy, nhưng Chase vẫn chẳng để lộ lấy một tia dao động. Gương mặt trơ lì như tượng khiến Naomi cảm thấy phát ngấy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn cứ như đầu óc anh đã bay đi đâu mất rồi ấy."

Cô thở dài chán chường rồi vuốt tóc ra sau.

"Lần này may là qua được, nhưng nếu còn như vậy lần sau nữa thì tôi sẽ không để yên đâu, anh hiểu chứ?"

"......"

"......Haa."

Cuối cùng chính Naomi là người kiệt sức trước. "Đồ khốn," cô rít qua kẽ răng rồi quay người đi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy người nhà Miller như Chase, Grayson, tất cả bọn họ đều chẳng ra gì.

"Ngài Miller không sao chứ?"

Chờ đến khi Naomi rời đi, Laura mới vội vàng quay lại hỏi. Cô rất muốn biết họ đã nói gì, nhưng đây là tất cả những gì cô có thể hỏi, vì cô biết Chase sẽ không trả lời.

Quả thật hắn chẳng nói lời nào. Nhưng khác với mọi khi, hắn không quay lưng bỏ đi mà vẫn đứng đó bất động. Laura bắt đầu cảm thấy bất an.

"Ngài Miller...?"

Khi cô thận trọng gọi tên hắn thêm một lần nữa, Laura mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Gương mặt hắn vốn đã nhợt nhạt, giờ còn trắng bệch đến độ xanh xám như xác chết. Linh cảm chẳng lành khiến cô vô thức đưa tay ra, nhưng lại ngần ngừ dừng lại giữa không trung, ngó chăm chăm vào tình trạng của hắn.

"Miller, ngài ổn chứ?"

Cô vừa hỏi lại thì ngay lập tức hơi thở của Chase bắt đầu dồn dập, đồng tử giãn lớn. Laura tròn mắt kinh hãi, Josh và các nhân viên xung quanh cũng hoảng hốt dồn mắt về phía hắn.

"Ngài Miller, nghe thấy không?!"

"Ngài Miller!"

"Chấn tĩnh lại đi! Gọi xe cấp cứu...!"

Những tiếng la thất thanh vang lên khắp nơi. Chase ôm ngực, thở khò khè khó nhọc như thể có gì đang vắt kiệt từ tận sâu trong cổ họng. Josh vội chen qua đám đông, chạy đến bên hắn. Ngay khi anh vừa đưa tay ra chạm vào thì hơi thở của Chase tắt ngấm.

"Miller...!"

"KyAAAA!!"

Laura hét lên thất thanh, sắc mặt trắng bệch. Josh nhanh chóng đỡ lấy Chase, đôi chân hắn khuỵu xuống không còn sức lực, rồi hoàn toàn mất ý thức.

"Chase!"

Josh gọi tên hắn và lay mạnh vai, nhưng khuôn mặt trắng bệch nghiêng về một bên không có chút phản ứng nào.

*

*

"...Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi."

Nghe tiếng trả lời cụt lủn của Laura, Josh lặng lẽ nhìn xuống Chase. Kể từ lúc được đưa về xe và đặt lên giường, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Mark đã khăng khăng đòi đưa hắn đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng Laura phản đối.

"Phải liên hệ với bác sĩ riêng trước đã. Mọi người cũng biết rồi đấy, sẽ rất rắc rối nếu chuyện anh ấy uống thuốc bị rò rỉ."

Lời nhắc nhở của cô khiến các vệ sĩ cứng họng. Không còn cách nào khác, họ đành làm theo hướng dẫn của cô, đặt Chase lên giường, chờ gọi xong cho bác sĩ. Josh chỉ biết nhìn chăm chú vào khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt của Chase.

Cuối cùng sau một vài câu trao đổi ngắn, Laura cũng dập máy.

"Bác sĩ bảo là dùng thuốc quá liều."

Josh nhíu mày theo phản xạ.

"Quá liều?"

"Đúng vậy."

Trước câu lặp lại vô thức của Josh, Laura khẽ gật đầu.

"Triệu chứng đó xảy ra khi dùng thuốc quá liều. Tôi cũng hỏi Naomi cho chắc, thì đúng là lúc quay cũng vậy. Ngài ấy bỗng dưng mất tập trung, suýt chút nữa gây ra tai nạn. Tôi chỉ hỏi chung chung xem lúc quay có gì lạ không, không nhắc đến thuốc nên đừng lo."

Cô nói thêm rồi thở dài.

"Thật ra triệu chứng đã xuất hiện từ trước rồi, chỉ là chúng ta không để ý. Bác sĩ riêng Stewart bảo đã cảnh báo từ lâu rằng chuyện như thế này sớm muộn cũng xảy ra nếu ngài ấy uống quá liều. Trước mắt phải làm xét nghiệm rồi điều chỉnh lại liều hoặc đổi thuốc, cũng may Chase là một Alpha trội nên mới chịu được liều lượng đó, nếu là người thường thì chắc đã chết mười lần rồi."

"...Tác dụng phụ của thuốc có liên quan đến kích thích thần kinh ngoại vi không? Ý tôi là vì quay cảnh cháy nổ nên có thể đã bị kích động quá mức."

Josh lựa lời để đưa ra suy đoán. Laura nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không đâu, ngay từ khi quay đã có dấu hiệu mất kiểm soát rồi. Giống như ngòi nổ sắp đứt và lần này thì nó đứt thật."

"Vậy là chuyện này sớm muộn cũng xảy ra."

Josh kết luận. Laura gật đầu.

"Đúng vậy, nên anh không cần phải thấy có lỗi."

Cô mỉm cười, nhưng Josh thì không. Không khí chợt trầm xuống, Laura lúng túng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

"Tôi sẽ bàn chuyện này với quản lý, giao người lại cho anh được chứ? Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Tôi sẽ đến liền."

"Được thôi."

"Cảm ơn anh."

Cô mỉm cười thêm một lần nữa rồi rời khỏi xe. Bên trong chỉ còn lại Josh và Chase. Trong khoảng không tĩnh lặng, Josh thở ra một hơi rồi định quay người nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt của Chase.

Nhịp thở của hắn giờ đã ổn định, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Đến mức nếu ai nói đây là một xác chết thì người ta cũng tin.

Chút nữa thôi là bác sĩ sẽ tới. Chỉ cần khám và xác nhận không có gì nghiêm trọng thì mọi việc sẽ kết thúc. Josh nhìn hắn đăm đăm, rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh chỉ ngồi đó một lúc lâu, im lặng quan sát.

Không gian lặng thinh như thể trên đời này chỉ còn hai người là Josh và Chase. Không một âm thanh, không một bóng người nào khác tồn tại. Josh không nhớ lần gần nhất mình có thể ngắm gương mặt Chase yên bình như vậy là khi nào.

Nghĩ đến đó, anh bật cười cay đắng. Phải đến khi hắn bất tỉnh thì mình mới có cơ hội ngắm nhìn thế này. Josh lặng lẽ nhìn Chase và thì thầm.

"Sao lúc nào cậu cũng xù lông lên như thế?"

Người ta đồn rằng hắn là một con chó điên, nhưng đôi khi anh lại giống một con mèo, một con mèo đẹp đẽ, luôn xù lông cảnh giác, sẵn sàng cào bất kỳ ai chạm vào, và chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Josh khẽ đưa tay ra chạm vào hắn. Khi những ngón tay chạm nhẹ vào lớp tóc mềm mại của Chase, anh khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.

〈Muốn hôn tôi không?〉

Câu thì thầm ấy bất chợt vọng bên tai, nụ cười trên môi Josh cũng tắt theo. Anh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Chỉ khi hắn bất tỉnh thì mình mới được nhìn như thế này.

Josh cau mày, cúi xuống thật chậm. Môi anh chạm nhẹ vào thái dương lạnh lẽo của hắn, cảm nhận rõ rệt hơi thở lạnh lẽo phả ra từ làn da, nhưng Chase vẫn bất động.

Phù...

Josh thở dài, rũ người ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò trán, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Mình đang làm cái quái gì thế này.

"Haa..."

Anh lại thở dài, nhưng sự tĩnh mịch chẳng hề lay động và Chase mãi đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.

***

Bên trong chiếc xe đưa họ đến bệnh viện, bầu không khí càng lúc càng trầm mặc. Vốn dĩ bình thường đã im lặng, nhưng hôm nay thì càng nặng nề hơn. Tất nhiên là vì tâm trạng của Chase đang tồi tệ đến cực điểm. Mọi người đều giữ im lặng tuyệt đối, chỉ dám nói những điều thật cần thiết, vì sợ hắn sẽ đấm hoặc đá bất thình lình.

Josh biết chuyện là vào ngày hôm sau khi Mark đến thay ca.

〈Đi khám á?〉

Mark gật đầu.

〈Ừ, vì có dấu hiệu của tác dụng phụ. Thật ra Laura muốn đưa đi ngay lập tức, nhưng quản lý ngăn lại, họ cần điều phối lại lịch quay với đạo diễn trước. Có vẻ mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Dù gì thì với tình trạng đó cũng không thể quay tiếp được... Họ cho nghỉ hai ngày, trong thời gian đó sẽ đi khám càng sớm càng tốt, cho mọi người đều đỡ căng thẳng.〉

〈...Ra vậy.〉

Josh gật nhẹ. Sau khi Mark nói qua về lịch bảo vệ hôm sau, anh ta vỗ nhẹ vai anh.

〈Tối qua tôi có nói chuyện với đội trưởng. Họ đang tìm người thay thế, có vẻ cũng khả quan đấy. Cố thêm chút nữa, họ bảo sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể.〉

Josh không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt. Và khi sáng hôm sau đến, mọi người bận rộn chuẩn bị, cùng nhau chờ đợi Chase.

Cho đến tận lúc đó, Josh vẫn mang một cảm giác bất an mơ hồ. Khuôn mặt trắng bệch cuối cùng anh nhìn thấy ở Chase cứ lởn vởn trong tâm trí mãi không tan. Đôi chân khuỵu xuống vô lực, bờ vai phập phồng nặng nhọc theo từng nhịp thở gấp gáp.

Và cả dáng vẻ hắn nằm mê man không mở mắt suốt thời gian dài như một cái xác.

Chắc sẽ không lặp lại chuyện đó nữa đâu nhỉ.

Trong khi anh đang nghĩ vậy thì cửa xe mở ra và Chase xuất hiện. Josh lập tức sững lại.

Trái với thường lệ, hôm nay Chase mặc áo sơ mi không cài hết cúc, khoác hờ áo khoác bên ngoài trong bộ dạng khá tùy tiện. Mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng giờ lại rũ xuống lòa xòa.

Trông hắn như thể chẳng màng đến bất cứ điều gì khi bước ra khỏi nhà. Vậy mà tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi hắn. Dù có khoác mảnh giẻ lên người thì người đàn ông này vẫn khiến ai cũng phải trầm trồ. Josh chợt nghĩ lại, hôm nay có lẽ vì trang phục thoải mái hơn mà trông hắn còn trẻ ra nữa.

Nếu không có nét cau mày và vẻ mỏi mệt kia thì sẽ thật hoàn hảo.

"Do ngưng thuốc nên dạo này gần như không ngủ được, bác sĩ kê loại thuốc mới rồi, chắc sẽ đỡ hơn thôi."

Laura ghé sát, khẽ nói bên tai. Đúng lúc đó, Chase đưa tay vuốt tóc và khẽ thở dài. Khoảnh khắc ấy, tim Josh như bị bóp nghẹt.

Hàng mi dài rủ xuống khẽ rung, để lại bóng đổ mờ mờ trên má, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ hé, nhợt nhạt đến mức màu hồng bên trong càng trở nên nổi bật.

Josh nhìn hắn như bị thôi miên cho đến khi Chase bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Dù chỉ là một, hai giây ngắn ngủi nhưng Josh cũng không thể dứt mắt ra nổi.

Anh chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương. Chase hơi nheo mắt lại như định nói gì đó, rồi lại im lặng quay đi, phớt lờ Josh và bước lên xe.

Josh như bừng tỉnh, vội vàng mở cửa ghế lái. Chase biết mình sẽ ngồi cùng xe với anh nên hơi khựng lại, nhưng rồi chẳng nói lời nào, chỉ quay mặt đi.

Đằng sau vang lên giọng Mark:

"Lên xe đi, mau còn đi chứ."

Josh ngồi vào chỗ, liếc gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của Chase. Anh lúng túng vội quay đầu nhìn đi nơi khác.

Laura ngồi vào ghế phụ, còn Isaac, Henry và Seth đi theo xe sau. Trên đường đi, Laura đôi khi đề cập đến phim hoặc lịch trình, nhưng Chase chẳng có lấy một phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cả cô cũng ngậm miệng.

Cứ thế, họ đi suốt ba tiếng trong im lặng nặng nề mới đến được bệnh viện.

*

*

"Chào mừng, đi đường vất vả nhỉ? Ai nấy mặt mày đều không ổn lắm nha."

Stewart đã đợi sẵn trong phòng khám, nhìn quanh một lượt rồi nở nụ cười pha trò, nhưng chẳng ai buồn cười cả.

Phòng khám của ông ta trống rỗng đến ngỡ ngàng. Dù khá rộng nhưng trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn và chiếc ghế ông ta đang ngồi, ngay cả ghế xếp cho khách cũng không có nổi một cái.

Người ta khám bệnh ở cái chỗ thế này sao?

Josh thấy kỳ lạ, thì Stewart đã đứng dậy.

"Chúng ta sang phòng tư vấn đi. Những người còn lại mời đợi ở phòng nghỉ. Ở đây thì không cần quá căng về vấn đề an ninh."

Như Stewart nói, khu phức hợp nơi có nhiều phòng thí nghiệm và nghiên cứu này được xây dựng cách nhau với hệ thống an ninh dày đặc. Camera, cảm biến, khóa sinh trắc đều đủ để ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Chính họ lúc vào cũng phải qua một khâu xác minh thân phận cực kỳ nghiêm ngặt.

Stewart bảo nhân viên hướng dẫn những người khác đến phòng nghỉ rồi nói thêm:

"Cứ thoải mái đi, ở đây thì không có chuyện gì xảy ra đâu."

Dù vậy, Mark và mọi người vẫn chia nhau kiểm tra lại tòa nhà như đúng nhiệm vụ. Người được chọn để đứng canh trước phòng tư vấn khi Chase khám là Isaac. Stewart không nói thêm lời nào, dẫn Chase vào phòng, Isaac đi theo phía sau.

"Phù..."

Sau khi đã kiểm tra xong khuôn viên, tất cả lại tụ họp tại phòng nghỉ. Seth là người đầu tiên buông mình xuống ghế sô pha và lên tiếng.

"Chỗ này rộng hơn tôi tưởng, mấy tòa nhà còn lại chắc không cần xem nữa đâu ha?"

Mark gật đầu khi rót cà phê.

"An ninh tổng thể khá tốt. Với cả muốn kiểm tra hết đám tòa nhà kia chắc phải thức cả đêm đấy, đến lúc đó thì C cũng khám xong rồi."

"Chắc vậy."

Josh đồng tình. Giờ thì chỉ còn việc chờ đợi nhàm chán kéo dài. Henry ngả người vào ghế sô pha, chưa bao lâu đã bắt đầu ngáy khe khẽ.

"Cái tên này..."

Mark nhìn Henry như thể chẳng còn gì để nói rồi lắc đầu. Josh theo thói quen mò túi lấy kẹo ngậm, nhưng chợt khựng lại vì túi rỗng. Thấy vậy, Seth móc một lúc ba viên ra đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Josh nói rồi nhét một viên vào miệng. Đúng lúc ấy, Mark chợt nói:

"Gần đây thấy mất kẹo hơi nhiều đấy, có ai ăn dữ lắm thì phải?"

Henry vốn đang gật gà gật gù liền giật mình ngồi bật dậy.

"À, ngon quá nên hơi lỡ tay..."

Josh chớp mắt nhìn về phía Henry. Hóa ra không chỉ mỗi mình mình ăn nhiều à?

Cứ như để trả lời câu hỏi không lời ấy, Seth lặng lẽ lấy cả nắm kẹo từ túi ra đặt lên bàn. Henry hấp tấp nói thêm:

"Isaac mới là người ăn nhiều nhất! Thằng đó ăn y như chuột hamster ấy, nhét đầy cả má mà còn chưa chịu ngừng."

Vừa nói, hắn ta còn làm động tác phồng má như đang nhai, rồi khoanh tay tuyên bố:

"Ít ra tôi còn không ăn quá ba gói một ngày."

"Cậu biết một gói này có ba mươi viên không?"

Seth ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Henry lại đập bàn cái rầm cãi lại:

"Còn muốn sao nữa, pheromone trong không khí nồng nặc thế này, lại còn ngon nữa!"

Mọi người đều câm nín trước lời biện hộ quá hợp lý. Cuối cùng, Mark thở dài, ra quyết định:

"Từ giờ mỗi người đóng thêm 10 đô."

Không ai phản đối. Trong khi đó, Seth lặng lẽ lướt điện thoại, tìm ra một trang web bán kẹo giảm giá rồi chìa cho Mark. Đúng lúc đó, một nhân viên bước vào, thấy đống kẹo trên bàn thì lên tiếng:

"Ồ, hết đồ ăn vặt rồi à? Xin lỗi, lẽ ra tôi phải để thêm sớm hơn."

Chưa kịp đáp lời thì cô đã biến mất rồi trở lại ngay sau đó, mang theo một khay đầy sô cô la. Henry tròn mắt.

"Cái này mắc lắm đó. Một viên này giá tận 2 đô 99 cent đấy. Tin được không? Nhỏ xíu như đầu ngón tay mà!"

Cô nhân viên mỉm cười, như ra hiệu cứ ăn thoải mái rồi rời đi. Mark cầm một viên lên, xoay qua xoay lại xem xét rồi nhíu mày.

"Thứ này đắt thế cơ à?"

Anh ta mở vỏ, bỏ vào miệng nhai rồi nghiêng đầu:

"Tôi chẳng thấy khác biệt gì mấy."

Seth cũng nhét một viên vào rồi đưa cho Josh. Josh lắc đầu từ chối.

"Kẹo vẫn chưa tan."

Ăn kẹo hàng ngày đã đủ khiến anh phát ngán với đồ ngọt. Dù kẹo vẫn phải ăn, nhưng ngoài ra thì không muốn đụng tới nữa. Seth như hiểu ý, đặt viên socola xuống rồi đẩy kẹo về phía anh.

"Anh vẫn chuộng cái này hơn hả?"

Josh biết ơn sự tinh tế của hắn, cầm thêm vài viên cho vào túi. Thấy vậy, Henry khẽ chậc lưỡi, rồi bốc luôn cả nắm socola.

"Vậy thì để tôi ăn giúp vậy."

Hắn bắt đầu bóc vỏ và nhét vào miệng với tốc độ kinh hoàng. Không ai nói gì thêm.

***

Cộp, cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân đều đặn vang vọng, hòa vào nhau một cách hỗn loạn. Isaac vừa đi phía sau cùng, vừa dõi theo Stewart và Chase, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thoáng một luồng ớn lạnh.

Bên trong tòa nhà quá đỗi yên tĩnh, tựa như nơi đây chỉ còn ba người họ là đang tồn tại.

Không có bệnh nhân hay bác sĩ nào khác sao?

Cậu ta đang cảm thấy là lạ nên liếc nhìn quanh thì vừa lúc Stewart dừng lại trước một cánh cửa.

"Vậy thì cho đến khi buổi khám kết thúc nhé."

Ông ta mỉm cười nhẹ, mở cửa và ra hiệu cho Chase bước vào trước. Isaac không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ngoài cửa. Stewart cũng theo sau bước vào phòng rồi quay lại nhìn. Qua khe cửa đang khép dần, ông ta mỉm cười như thể bảo đừng lo.

Và cánh cửa khép lại.

"Vậy thì, bắt đầu chứ?"

Stewart lên tiếng khi Chase đứng giữa phòng tư vấn. Khi Chase liếc ra sau, ông ta đã bước tới gần và tiếp lời.

"Cậu chắc cũng đại khái biết mình phải làm gì rồi đúng không? Vì vẫn luôn là như vậy."

"...Biết."

Chase chỉ đáp ngắn gọn, không nói thêm lời nào mà bắt đầu xắn tay áo lên. Stewart sải bước tới mở tủ thuốc. Sau khi lấy ra dụng cụ cần thiết để lấy mẫu, ông quay lại và hỏi trong lúc chuẩn bị lấy máu:

"Nghe nói Grayson bảo Bliss đã sang Anh?"

Chase nhíu mày một chút nhưng lặng lẽ đưa tay ra như muốn bảo "im miệng và làm việc đi". Stewart buộc garô vào tay hắn, chuẩn bị chọc vào bên trong khuỷu tay rồi lại lên tiếng:

"Chắc là vì muốn bảo vệ đứa con trai út yêu quý thôi nhỉ. Nếu hai anh em mà cưỡng bức nhau thì rắc rối to."

Ông ta lầm bầm như đang tự nói với mình.

"Bị sinh ra làm omega trội giữa một lũ Alpha trội, phải chịu đủ thứ khổ chẳng đáng có, nghĩ mà cũng tội."

Nghe vậy, Chase siết chặt nắm tay đang chìa ra và nghiến răng đáp:

"Đừng giả vờ đạo đức, ông cũng mong nó xảy ra mà? Trong mắt ông, thằng bé chẳng qua là vật thí nghiệm, tưởng tôi không biết chắc? Nếu có ai trong bọn tôi thật sự cưỡng hiếp nó, thì ông sẽ sung sướng đến chết chứ gì?"

Giọng nói sắc lẻm khiến Stewart ngẩng lên và đối mặt trực diện với ánh mắt đáng sợ của Chase. Lặng đi một lúc, ông ta lại cười nhạt rồi cúi đầu nhìn lại chỗ chuẩn bị tiêm.

"Cũng có thể nghĩ vậy."

Ông ta nheo mắt, chọn điểm để chọc kim.

"Nhưng tôi thật sự muốn giúp cả cậu và cả Bliss nữa."

Chiếc kim dày cắm sâu vào da thịt. Chase khẽ nhíu mày, Stewart thì thì thầm:

"Dù nghĩ vậy mà vẫn đến tìm tôi thì nghĩa là cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Chase cắn môi, không nói lời nào. Kim tiêm cứ từ từ xoay bên trong da thịt, rồi dòng máu đỏ bắt đầu tuôn ra.

"Xong rồi."

Stewart tháo garô, dán miếng băng nhỏ lên chỗ vừa lấy máu, rồi đem mẫu đi phân loại và đánh dấu trước khi quay lại bàn.

"Chase ghét chim đúng không?"

Thấy Chase nhíu mày, Stewart cười:

"Grayson bảo vậy, cũng ghét chó, ghét cả chim. Ghét hết động vật luôn à?"

"...Tôi bắt buộc phải trả lời sao?"

"Không đâu, chỉ tò mò thôi."

Stewart cười nhạt, rồi lập tức đổi chủ đề.

"Vậy sau đó có bị mất trí nhớ không?"

Chase uống thuốc và nước ông ta đưa một hơi rồi lắc đầu. Stewart gật đầu:

"May quá, tôi sẽ kê thuốc tạm thời cho đến khi có kết quả kiểm tra. Hôm nay có thể đầu óc sẽ đơ đơ một chút đấy, vì là thuốc mới, cơ thể chưa quen nên cần thời gian thích ứng. Không gây mất trí nhớ đâu, nhưng có thể khiến đầu óc lơ mơ, nên cẩn thận."

Ông ta nói thêm đầy ẩn ý:

"Lại xảy ra chuyện như lần trước thì phiền lắm."

Chase vẫn im lặng, nhưng sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, điều đó không thoát khỏi mắt Stewart.

"Rồi, vậy..."

Ông ta mỉm cười tươi tắn.

"Bắt đầu tư vấn thôi nhé."

Lạch cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, Isaac quay lại nhìn. Chase bước ra trước, Stewart theo sau và khép cửa lại. Qua khe cửa, cậu thoáng thấy bên trong có nhiều đồ đạc hơn phòng khám ban nãy, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì cửa đã đóng.

"Nghe nói đã thay đội vệ sĩ, những người hiện tại là toàn bộ người mới tới hôm nay à?"

"Đúng."

Stewart tỏ vẻ tò mò.

"Chắc khó kiếm được Gamma nhỉ... Hay là Alpha và Beta?"

Nghe hỏi về thành phần đội, Isaac trả lời thẳng thắn:

"Có Alpha, có Beta..."

"Không có Gamma hay Omega sao?"

"Không."

Lại một câu gọn lỏn, Stewart cười.

"Vất vả nhiều rồi."

Không rõ "vất vả" là kiểu gì, nhưng Isaac chẳng buồn hỏi. Điều khiến cậu ta bận tâm hơn cả là Chase vẫn không mở miệng nói lấy một câu. Lẽ ra giờ này hắn phải bực dọc, gào lên hoặc ít nhất cũng than phiền, nhưng không hắn chỉ lặng lẽ bước đi.

"Do thuốc đấy."

Stewart như nhìn thấu suy nghĩ Isaac mà lên tiếng.

"Đổi thuốc rồi nên hôm nay cơ thể sẽ khá tệ, đơ đơ, phản ứng chậm, trông như buồn ngủ ấy. Mà có khi lại may, ít ra cũng không nổi khùng đánh người. À, không gây mất trí nhớ đâu, nhưng nếu gặp chuyện kinh khủng, dù không thể động đậy thì nỗi sợ vẫn khắc sâu."

"Thật thế à?"

Isaac sững người hỏi lại. Vẫn còn ý thức mà không thể nhúc nhích, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rợn người. Stewart thì thì thầm như truyền bí quyết:

"Giống như mơ thấy ác mộng khi vẫn mở mắt vậy."

Thấy mặt Isaac tái mét, Stewart cười mỉm:

"Não của mấy Alpha trội đúng là thú vị thật."

Isaac không biết nên phản ứng thế nào. "Sao lại nói mấy chuyện đó với tôi?" - nhưng chưa kịp hỏi, Stewart đã mở cửa phòng nghỉ.

"Để quý vị chờ lâu rồi, xin giới thiệu Chase Miller hoàn toàn mới."

Mọi người đồng loạt đứng dậy với vẻ ngạc nhiên. Stewart cười nói tiếp:

"Chỉ đùa thôi, tôi đã đổi thuốc, nên hôm nay cậu ấy sẽ hơi kém một chút..."

Ông ta lặp lại những lưu ý đã nói với Isaac. Isaac thấy hơi bất an nhưng chẳng biết nên nói gì. Khi ra ngoài, Stewart hỏi:

"Đi mất bao lâu vậy? Đi đường số 24 nhỉ?"

Mark gật đầu.

"Vâng, khoảng ba tiếng."

"Vậy à, nghe nói dọc đường đó nhiều chó đồng cỏ xuất hiện lắm, phải cẩn thận nhé."

"À... dạo này đúng là nhiều thật. Nghe nói còn tấn công cả người. ...Mà chắc chẳng có gì xảy ra đâu."

"Phải rồi."

Stewart cười.

"Chắc chẳng có gì xảy ra đâu."

Và rồi mọi người lên xe. Stewart đứng đó nhìn và nói:

"Vậy thì chúc chuyến đi thuận lợi."

"Cảm ơn Stewart, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Ông ta mỉm cười như đáp lời Laura. Josh, Mark và Seth đi chung một xe. Laura đi xe sau cùng, còn Isaac và Henry làm tài xế.

Thấy Laura rẽ sang xe sau, Josh chuẩn bị kéo cửa kính lên thì bất ngờ Stewart huýt sáo.

♬♪......

Một tiếng huýt ngắn bắt chước tiếng chim. Ngay lập tức, Chase nãy giờ không hề phản ứng lại giật mình khựng lại. Josh nhìn qua gương chiếu hậu, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thể thấy rõ mặt Stewart ngoài cửa kính.

Cửa kính khép lại và xe lăn bánh.

*

*

Con đường trống trải trải dài trước mắt, hầu như không có lấy một chiếc xe nào qua lại, thứ duy nhất có thể thấy là một chiếc xe tải đậu lẻ loi ở ven đường. Josh phóng xe với tốc độ cao, tận hưởng cảm giác bứt phá trên đường vắng. Một trong những điểm tốt khi làm vệ sĩ là anh có thể thoải mái lái những chiếc xe đắt tiền theo ý mình.

Anh lướt đi trên con đường dài bất tận, tay nắm lấy vô lăng bọc da mềm mại. Phía xa là một vệt khói đen lững lờ bay lên. Thấy vậy, Josh lẩm bẩm như nói với chính mình.

"Lại cháy rừng nữa rồi."

"Có ngày nào không cháy à?"

Seth đáp lại với giọng lơ đãng. Josh gật gù, cũng không nói gì thêm.

Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lặn. Nhận ra thời gian đã khá muộn, Josh ước chừng thời điểm đến nơi.

Chắc lúc đó mọi người ăn xong cả rồi nhỉ.

Anh có thể yêu cầu họ chuẩn bị phần riêng, nhưng lại không muốn làm phiền. Dù sao thì nguyên liệu thì chẳng thiếu, nướng đại vài miếng thịt hay xúc xích là xong.

Nếu rủ Chase ăn cùng thì hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Ý nghĩ mới lóe lên đến đó thì Josh bất chợt nheo mày, phía trước thấp thoáng một hình bóng khả nghi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra tình hình.

"Mark."

Anh lập tức báo cáo với đội trưởng đang ngồi ghế sau.

"Hình như có tai nạn, có người đứng ngoài đường."

"Né qua đi, hoặc gọi 911."

"Tôi cũng muốn thế, nhưng không được."

Josh điềm tĩnh giải thích.

"Một là bị xe chắn, một là người chắn. Nếu không đâm thẳng qua thì không cách nào đi tiếp."

Mark lúc này mới thò đầu ra nhìn phía trước, rồi phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Còn cách nào khác đâu, dừng lại xuống giải quyết thôi. Tôi sẽ đợi trong xe, khi nào đường thông thì đi tiếp. ...Xe sau chưa đến nên đành làm vậy. Chán thật."

"Rõ."

Josh từ từ giảm tốc độ. Trong lúc đó, Mark đã liên lạc với đội phía sau để báo tình hình.

Bầu trời chỉ mới phút trước còn rực rỡ ánh hoàng hôn, thoắt cái đã chìm vào ánh tím nhàn nhạt của chạng vạng. Cảnh vật xung quanh khiến lòng người bất giác thấy ớn lạnh. Josh dừng xe cách một đoạn an toàn và để máy nổ chờ sẵn.

Người được phân công kiểm tra tình huống là Seth. Hắn ngồi ghế phụ nên không do dự bước xuống xe, sải bước đến gần cặp nam nữ đang đứng chắn ngang làn đường.

"Có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ như thể đã đợi sẵn, lập tức đáp lời:

"Xe bọn tôi đột ngột chết máy, mà điện thoại thì lại không có sóng. Không liên lạc được với ai nên cứ nghĩ là phải ngủ ngoài trời mất thôi. Nhưng may mắn thay vẫn có người tới giúp, cảm ơn anh nhiều."

Cô ta chắp tay như cầu nguyện, cúi đầu chào. Seth liếc qua cô một cái, rồi quay sang nhìn người đàn ông.

"Bọn tôi đang gấp nên không tiện sửa xe giúp, có thể gọi giúp công ty bảo hiểm thì được."

"À, không cần đâu, chắc là chỉ hết bình thôi, nếu giúp sạc lại thì chỉ mất năm phút là xong... Gọi bảo hiểm vì chuyện này thì hơi..."

Người đàn ông bối rối nài nỉ. Cô gái bên cạnh cũng chớp mắt ra vẻ tội nghiệp. Seth vốn muốn từ chối, nhưng nếu không giúp thì họ có vẻ sẽ cứ đứng chắn đường không chịu rời đi. Hắn bực bội hất tóc ra sau rồi quay gót, đi về phía xe của Josh.

Cốc cốc.

Nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa kính, Josh hạ kính xuống một chút, Seth lập tức nói:

"Chắc không dẹp đi trừ khi chúng ta giúp kiểm tra xe. Anh cứ chuẩn bị sẵn, tôi sẽ làm nhanh rồi bảo họ tránh đường, gọi bảo hiểm sau cũng được. Dù gì tôi sẽ theo sau."

"Để tôi làm?"

Josh định mở cửa xuống xe nhưng bị Seth khoát tay ngăn lại.

"Chỉ là hết bình thôi, sẽ nhanh lắm. Anh cứ sẵn sàng khởi hành là được."

Vừa dứt lời, hắn đã quay người bước về phía chiếc xe có đôi nam nữ đang đứng chờ. Josh kéo cửa kính lên lại, mắt vẫn dõi theo bóng Seth xa dần.

Seth ngồi vào ghế lái của xe kia và bắt đầu kiểm tra máy móc. Nếu đúng là vấn đề đơn giản thì chỉ một lát sẽ xong.

Josh vô thức gõ tay lên vô lăng, định tính lại thời gian đến nơi thì chợt có một cảm giác bất thường ập đến. Đã từng có lần nào đó anh cũng thấy như vậy, nhưng là khi nào?

Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đỗi bình thường. Seth đang kiểm tra xe, người phụ nữ thì đứng lảng vảng chắn đường khiến cả đoàn không thể đi tiếp.

...Y như lần đó.

Ký ức ùa về khiến sống lưng lạnh buốt. Josh lập tức hét lớn:

"Seth, nguy hiểm!"

Anh gần như lao khỏi xe nhưng đã quá muộn. Nghe tiếng hét, Seth thoáng khựng lạ và ngay giây tiếp theo người đàn ông đứng cạnh đã đưa súng lên bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co