17
"Xin chào, ngài Miller. Lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn khỏe chứ?"
Ngay khi Chase bước vào văn phòng, tổng biên tập đang chờ sẵn liền vội vã tiến lại, niềm nở cất lời chào hỏi. Chase chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay đi, chẳng biểu lộ chút phản ứng nào. Tình huống ngượng ngùng rõ rành rành, nhưng tổng biên tập chẳng hề bận tâm, như thể đó chỉ là chuyện cỏn con và nhanh chóng đổi chủ đề.
"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi chụp hình. Cần trang điểm và làm tóc cho ngài Miller, trang phục cũng đã sẵn sàng vài bộ. Phỏng vấn sẽ tiến hành sau buổi chụp. Người cùng tham gia phỏng vấn với ngài cũng sắp đến rồi. Mọi người đang đợi cả, mời ngài đi theo. Ann, làm ơn dẫn ngài Miller hộ tôi nhé."
"Vâng, mời ngài đi lối này."
Cô thư ký có vẻ căng thẳng bước vội tới dẫn đường. Phía sau Chase, quản lý và các nhân viên cùng đi theo. Seth và Henry cũng bắt đầu cất bước, Josh thì như kế hoạch cùng Isaac quay người đi về hướng ngược lại để theo sau Mark. Do từng có vụ hỗn loạn khi fan tụ tập trước đó nên cả đội ai nấy đều đang trong tình trạng hết sức cảnh giác.
"Không được để lộ kẽ hở, phải làm cho thật tốt."
Mark đã lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Các thành viên khác cũng đều đồng tình, chỉ im lặng gật đầu. Lộ trình di chuyển đã được kiểm tra xong xuôi. Kết cấu tòa nhà và lịch trình cũng được rà soát theo từng khung 30 phút. Dù là công việc vốn quen thuộc, nhưng lần này lại đặc biệt căng thẳng, bởi người họ phải bảo vệ là Chase Miller.
Josh liếc nhìn về phía Chase. Từ đầu tới giờ hắn chưa một lần quay sang phía Josh, kể cả khi vừa ló mặt ra khỏi phòng sau khi cả ngày giam mình trong đó, như thể Josh hoàn toàn không tồn tại vậy.
Có khi giả vờ quen biết mới là kỳ cục ấy chứ.
Josh tự an ủi mình bằng lý lẽ hợp lý nhất. Dù sao Chase cũng luôn thờ ơ với tất cả mọi người, anh cũng không nên để tâm làm gì. Có điều vì chuyện xảy ra ngày hôm trước nên cảm giác lần này có phần nhạy cảm hơn.
Cái mùi pheromone của Chase hôm nay cũng sắc hơn thường lệ, chắc là vì thế.
Josh tự nhủ rằng không có gì to tát, rồi cùng Mark tiếp tục bước về phía studio.
Chưa đầy bao lâu sau khi Chase cùng đoàn rời đi, cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh, một người đàn ông xuất hiện.
"Ôi chà, ai cũng đang đợi rồi nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi vì đến trễ!"
Giọng nói khoa trương của người mới đến lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng. Mọi người đều cố nuốt lại tiếng thở dài đang trào ra nơi cổ họng.
Tên hắn ta là Duncan Conrad, một người mẫu kiêm diễn viên đang nổi, gần đây còn tuyên bố dấn thân hoàn toàn vào lĩnh vực diễn xuất. Với chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai, hắn vốn nổi bật, nhưng tiếc là năng lực diễn xuất lại không tỷ lệ thuận.
Dù vậy, nhờ chăm chỉ gây dựng fandom và được công ty hậu thuẫn, Duncan cũng tích góp được một bảng thành tích không tệ. Ai cũng nghĩ nếu cứ như thế này, hắn ta rồi cũng sẽ leo lên được một đẳng cấp kha khá.
Miễn là người này biết giữ miệng.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ."
Quản lý theo sau cười gượng xin lỗi, rồi hạ giọng thì thầm thêm:
"Duncan, đừng có chọc tức Chase."
Tuy nói ra với vẻ lo lắng, nhưng không rõ Duncan có nghe lọt tai không, hắn chỉ nhanh chóng tiến về phía trước. Với tính cách liều lĩnh, chỉ cần có cơ hội để nổi danh thì Duncan chẳng từ thủ đoạn nào. Và lần này, đối tượng của hắn lại là Chase Miller, chỉ cần tên tuổi họ đi kèm nhau thôi là mức độ nhận diện của hắn chắc chắn sẽ tăng gấp mười lần. Quản lý của Duncan thừa hiểu điều đó và cũng lường trước được, kiểu gì tên này cũng sẽ tìm cách khiêu khích Chase bằng đủ mọi cách.
Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ...
Quản lý mang gương mặt đầy lo âu vội đuổi theo Conrad.
"Chase có biết rằng sẽ chụp hình cùng tôi không?"
Duncan cố gắng đè nén sự phấn khích hỏi nhỏ. Quản lý thoáng lúng túng.
"Thì... chắc là đã được thông báo rồi, nhưng..."
Chính cái câu bỏ lửng kia Duncan cũng hiểu rõ. Từ trước đến giờ, không chỉ Chase mà cả công chúng đều chẳng mấy ai biết đến Duncan. Điều đó từ lâu đã là một cái gai trong lòng hắn.
Mới đây khi làm một buổi phỏng vấn trên phố, trong số hai mươi người được hỏi thì chỉ có một người nhận ra hắn, mà người đó cũng chỉ mơ hồ bảo là "trông quen quen". Vậy mà cùng ngày hôm đó, chỉ vì Chase xuất hiện, đám đông chen lấn đến nỗi có người bị thương, tin tức được đưa rầm rộ trên khắp các phương tiện truyền thông. Duncan ghen tị đến mức đêm nào cũng mất ngủ, từ đó bắt đầu mang lòng căm hận sâu sắc với Chase.
Lần này, nhất định phải cho hắn biết tay.
Hắn ta nghiến răng chờ đợi ngày hôm nay. Cả buổi chụp lẫn phỏng vấn, hắn sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Chase Miller chính là đối tượng lý tưởng để tạo nên scandal. Hơn nữa giờ Chase đang là diễn viên phụ được chú ý nhất trong một bộ phim đình đám. Và bộ phim mà Duncan sẽ đóng cùng hắn, lịch quay lại còn trùng nhau. Quả thật không thể hoàn hảo hơn.
Rồi mọi người sẽ nhìn nhận Duncan là đối thủ xứng tầm của Chase. Đến khi nổi tiếng rồi, cả thế giới sẽ phải công nhận là so với Duncan Conrad, Chase Miller chẳng là gì cả.
Mọi người sẽ hối hận vì đã không sớm nhận ra hắn là ai.
Duncan ôm trong lòng cảm giác phấn khích và bước vào studio. Ngay khi cất lời chào mở màn như đã chuẩn bị kỹ, hắn đã tin chắc phần thắng nằm trong tay mình. Những gương mặt căng thẳng quanh hắn chẳng lọt nổi vào mắt. Việc cố ý đến trễ hơn giờ hẹn cũng là tính toán từ trước, nhờ vậy mà ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, để cái tôi trong lòng lại càng được thổi phồng.
"Đến muộn rồi đấy, Duncan. Mau chuẩn bị đi."
Một nhân viên tiến đến, vội vã dẫn hắn đi. Trên đường theo sau người đó, Duncan đảo mắt nhìn quanh.
"Chase Miller vẫn chưa đến sao?"
Hắn ta hơi chột dạ, nghĩ rằng kế hoạch xuất hiện sau cùng bị hỏng rồi, thì nhân viên kia đáp:
"Không đâu, ngài ấy đến trước và đang chuẩn bị. Trước hết sẽ chụp riêng, rồi sau đó mới cùng phỏng vấn. Thời gian gấp rút lắm nên mong anh nhanh lên."
Nghe thấy vậy, Duncan nở nụ cười rạng rỡ.
"Được thôi."
***
Buổi chụp diễn ra suôn sẻ. Trong không khí hơi gượng gạo, chỉ còn lại tiếng của nhiếp ảnh gia và tiếng máy ảnh lách cách vang vọng. Nhưng đến hiện tại, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Điều quan trọng là Chase ngoan ngoãn thay đồ, tạo dáng theo đúng chỉ dẫn.
Nếu cứ như vậy, buổi chụp sẽ kết thúc một cách yên bình, chẳng xảy ra chuyện gì. Đó là điều mà ai cũng đang thầm mong mỏi.
"Xong rồi! Thật sự rất tuyệt vời đấy, ngài Miller. Quá xuất sắc!"
Nhiếp ảnh gia vừa kết thúc buổi chụp vừa không tiếc lời khen ngợi. Sau cú bấm máy cuối cùng, ánh mắt cô ta nhìn Chase đầy mê mẩn. Cũng phải thôi, nếu không gây chuyện thì Chase Miller chính là đối tượng chụp ảnh hoàn hảo nhất trên đời. Không kiềm được sự hào hứng, người phụ nữ lập tức tiến đến bên hắn và không ngừng bày tỏ sự thán phục.
"Đây là những bức ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Không thể tin được là tôi có ngày chụp được tác phẩm như vậy, không có tấm nào cần bỏ cả. Thật khó xử vì chỉ được chọn ra bốn tấm... Tôi có thể gửi hết ảnh đã chỉnh sửa cho ngài nếu muốn? Tôi thật sự muốn công khai tất cả. Nếu không ai được xem chúng thì vừa tiếc nuối, vừa thấy bản thân thật đặc quyền..."
Nhưng Chase chỉ dửng dưng bỏ đi mà không thèm nhìn lấy một cái. Thái độ ấy có thể khiến người khác khó xử, nhưng nhiếp ảnh gia dường như đã đoán trước nên chỉ cười rạng rỡ. Bà nhanh chóng bước theo sau và hỏi:
"Mong rằng sẽ có dịp gặp lại ngài. Thời gian ngắn quá, tôi vẫn muốn chụp thêm nữa cơ."
Trong khi cô ta đứng đó tiếc nuối nhìn xuống máy ảnh, quản lý của Chase đã nhanh chóng đưa anh sang phòng khác để chuẩn bị phỏng vấn.
"Giờ sẽ đến lượt ngài Conrad chụp hình. Trong lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn ngài Miller. Khi kết thúc, hai người sẽ cùng trả lời vài câu hỏi rồi kết thúc lịch trình."
Duncan sau đó sẽ ở lại để thực hiện phỏng vấn cá nhân. Quản lý không khỏi lo lắng liệu hắn ta có lỡ lời chọc giận Chase không. Dù ai cũng đoán trước được, nhưng không thể hủy cuộc phỏng vấn này, bởi Duncan cũng đã được chọn vào phim mà Chase ký hợp đồng quay.
Cả nhà sản xuất lẫn tòa soạn chẳng đời nào bỏ qua một tổ hợp hấp dẫn như vậy. Miễn là gây chú ý, họ sẵn sàng đẩy diễn viên vào miệng cá mập.
Tuy nhiên, nếu Chase kiên quyết từ chối thì vẫn có thể xoay xở được, nhưng hắn lại không làm vậy. Cũng nhờ một chút mưu mẹo của quản lý khi biết rằng Chase chẳng bận tâm đến ai ngoài bản thân, nên đã cố tình không nói rõ Duncan là ai.
Dĩ nhiên, Chase còn chẳng biết tên Duncan, thông tin cung cấp chỉ vỏn vẹn: "Anh sẽ cùng phỏng vấn với một diễn viên cùng phim."
Quản lý nhìn gương mặt không cảm xúc của Chase khi trả lời phỏng vấn mà lòng như ngồi trên đống lửa, càng lúc càng thấy khô cả cổ. Anh ta chỉ cầu mong rằng Chase sẽ phản ứng ở mức vừa phải trước bất kỳ khiêu khích nào từ Duncan. Vừa đủ để tạo hiệu ứng truyền thông.
Cuối cùng, Duncan cũng đã chụp xong và bước vào studio.
(* * *)
Cuối cùng thì cũng được diện kiến cái gương mặt "vĩ đại" đó.
Duncan cười khẩy trong lòng. Nào là "Alpha trội" với chả gì, chẳng phải chỉ là đôi mắt màu lạ thôi sao? Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai hơn người khác chút đỉnh.
Tuy đã xem vô số ảnh của Chase Miller, nhưng Duncan luôn tự tin mình không thua kém, hắn ta từng là người mẫu hàng đầu, luôn đảm nhiệm phần kết show, được tán tụng suốt cả cuộc đời.
Nếu hắn không phải là Alpha trội thì chắc gì đã được tôn sùng đến mức đó.
Duncan tin chắc như vậy. So với mình thì Chase Miller chẳng là gì cả.
Mang theo sự tự tin đó, hắn ta không thèm gõ cửa mà đẩy mạnh bước vào-
...Hả?
Một mùi hương ngọt ngào lần đầu ngửi thấy khiến hắn ta đứng sững. Một thứ hương thơm đầy mê hoặc, như thể chỉ cần lơ đãng một chút là lập tức làm tan chảy cả não bộ. Cả đời này chưa từng có thứ gì khiến tim Duncan đập mạnh đến vậy. Nếu là nhà chế tạo nước hoa mà ngửi được mùi này thì chắc chắn sẽ đánh đổi cả linh hồn để biết được công thức.
Nhưng đây không phải là thứ nước hoa được điều chế tinh vi nào cả.
Ngay khi nhìn thấy Chase Miller, Duncan đã hiểu rõ mùi hương đó là gì.
Hắn khoác một chiếc áo khoác xám đậm lên bộ suit xám nhạt, ngồi hờ hững trên chiếc ghế tròn không tựa lưng, kẹp điếu thuốc chưa châm giữa hai ngón tay, ánh mắt vô định nhìn về nơi xa. Và khi Duncan nhìn thấy gương mặt u sầu ấy thì hắn ta bất giác nín thở.
Chúa ơi.
Cổ họng khô khốc. Gương mặt trên ảnh chỉ là giả tạo. Không ai có thể truyền tải được cái khí chất kỳ lạ, sự hiện diện áp đảo đi cùng với cảm giác hư vô đầy mâu thuẫn nơi Chase Miller. Mỗi khi hắn chớp mắt, đôi mắt tím ấy lại chập chờn như ảo ảnh, càng làm nổi bật nét trống rỗng trong ánh nhìn.
Đây là... Chase Miller sao?
Duncan ngây người nghĩ. Mọi tham vọng và khát khao trong hắn ta như bị bào mòn, tan biến đâu mất. Đầu óc mụ mị, nhưng hương thơm ấy vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi.
Mọi giác quan dường như tê liệt, chỉ riêng nhịp tim là đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn muốn quay mặt đi, nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Duncan chỉ có thể trân trối nhìn đối phương.
Đâu đó vang lên tiếng máy ảnh, không rõ có phải do kế hoạch ban đầu là sẽ chụp ảnh trong lúc phỏng vấn, hay chỉ đơn giản là bản năng của nhiếp ảnh gia đã khiến người đó bấm máy. Nhưng khi Chase đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại, mọi người trong phòng đều nín thở.
Ngay khoảnh khắc đó, Duncan đã nghĩ dù cả thế giới có phát động một cuộc chiến tranh chỉ để giành lấy người đàn ông này, thì hắn ta cũng sẽ hiểu được lý do.
Và rồi, hắn nhận ra cảm giác thất bại mình vừa nếm trải. Cơn giận dữ cuộn lên khiến Duncan nghiến chặt hàm răng.
*
*
Giờ này chắc là xong rồi nhỉ?
Josh không do dự bước vào studio. Anh vừa đi kiểm tra lại toàn bộ văn phòng và các khu vực trong tòa nhà để đảm bảo không có người hay vật nguy hiểm nào. Đối với anh, đó cũng là cơ hội hiếm hoi để tránh xa pheromone của Chase, nên càng cảm thấy nhẹ nhõm. Khi mở cửa với một chút mong đợi, người phỏng vấn đang cất lời chào.
"......Cảm ơn ngài đã đến tham gia chương trình hôm nay. Cuối cùng, ngài có điều gì đặc biệt muốn gửi đến người hâm mộ không ạ?"
Josh cố gắng bước thật nhẹ dọc theo bức tường. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để có thể phản ứng ngay lập tức nếu có bất trắc xảy ra.
"Để xem nào."
Đột nhiên giọng nói của Chase Miller vang lên bên tai.
"Tôi mong rằng bộ phim lần này sẽ được nhiều người đón nhận."
"Chắc chắn rồi, đó là phim của Chase Miller mà! Riêng tôi đã trông chờ từ rất lâu rồi đấy."
Giọng điệu của Chase mang theo vẻ mệt mỏi, dường như chẳng mấy hứng thú, nhưng người phỏng vấn lại nhiệt tình đến mức gần như phấn khích. Josh nghĩ có lẽ đã xong rồi, nhưng vẫn còn một phần nữa.
"Còn một cuộc phỏng vấn chung nữa."
Quản lý đang chờ bên cạnh thì thầm. Josh khẽ "à" một tiếng rồi gật đầu. Có nên đi thêm một vòng kiểm tra nữa không? Anh định rút lui một chút nhưng cánh cửa đã khép lại mất rồi. Cuối cùng, anh chỉ còn cách đứng tựa vào tường và đợi buổi phỏng vấn kết thúc.
"......Vậy hai người có nhận xét gì về vai diễn của đối phương không ạ......?"
Người phỏng vấn nhẹ nhàng đặt câu hỏi tiếp theo. Mark đứng gần Chase, sẵn sàng lao vào ngay nếu có bất trắc. Isaac và Henry đang canh xe, còn Seth trấn giữ hành lang. Nếu có tình huống phát sinh, Seth cũng sẽ vào hỗ trợ, nhưng trước mắt thì chỉ có Mark và Josh là lực lượng chủ chốt.
Chừng đó là đủ rồi, miễn là Chase không nổi điên.
Chỉ còn một chút nữa thôi, cố gắng chịu đựng đi. Josh tự nhủ, rồi lấy một viên kẹo ra ngậm. Vừa chậm rãi lăn viên kẹo trong miệng vừa đợi cho hương pheromone của Chase phai bớt, thì Duncan lên tiếng.
"......Thật ra thì những nhân vật kiểu như chán đời rồi tự đẩy mình vào hủy hoại, cuối cùng kết thúc cuộc đời một cách mờ nhạt có phải là quá quen thuộc không? Tuy ấn tượng mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vai phụ thôi. Không biết còn nhớ không nhưng ngài Miller cũng từng đóng một vai tương tự rồi nhỉ?"
"Vâng đúng vậy, đó là vai diễn đầu tay của tôi."
Người phỏng vấn gật đầu đồng tình, còn Duncan thì nhìn Chase bằng ánh mắt như trêu chọc.
"Thật sự là rất ấn tượng đấy. Nhờ thế mà lần này tôi học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn anh nhé."
"Vậy sao? Cụ thể là học hỏi được điều gì vậy?"
Vì Chase không phản ứng gì nên người phỏng vấn đành thay hắn lên tiếng. Duncan vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Chase và nói:
"À, tôi đã nghĩ, 'Phải diễn sao cho khác đi'. Tôi đã rút ra được bài học như vậy đấy."
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng lạnh đi như bị đóng băng. Chase vẫn không thay đổi biểu cảm, cứ như một con búp bê, chỉ lặng lẽ nhìn Duncan. Duncan lại tiếp tục:
"Muốn đóng phim thì phải diễn chứ, nhưng ngài Miller thì không diễn, chỉ đơn giản là mang bản thân mình lên màn ảnh thôi. Tôi đã nghĩ đó là gì? Một chương trình quay lén về cuộc sống của Chase Miller à?"
Đúng như vậy.
Duncan không hề nương tay trong việc khiêu khích Chase. Đó cũng chính là lý do tạp chí muốn có buổi phỏng vấn này, vì họ trông đợi một vụ nổ để thu hút sự chú ý bằng sức ảnh hưởng của Chase Miller.
Người phỏng vấn lén quan sát sắc mặt Chase. Khi mọi thứ bắt đầu diễn ra đúng như kỳ vọng, trong lòng lại trỗi lên một chút sợ hãi, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Chase, nhưng chẳng có chút cảm xúc nào lộ ra từ hắn cả, vẫn chỉ chăm chú nhìn Duncan.
Có lẽ vẫn chưa đủ mạnh?
Duncan và người phỏng vấn cùng nghĩ như vậy. Hắn ta bắt đầu thấy khó chịu, còn người phỏng vấn thì bớt căng thẳng. Duncan tiếp tục:
"Thật lòng mà nói, vai của tôi có lẽ hợp với ngài Miller hơn đấy. Dù sao thì cũng đâu cần diễn gì, chỉ cần đến hiện trường rồi hít thở là xong. Với ngài Miller thì chắc dễ lắm, mà ai dám nói gì? Chẳng qua chỉ là tái hiện lại cuộc sống thường ngày thôi mà. À, có một chỗ trong phim khiến tôi cảm thấy, 'À, phần này đúng là đang diễn đây', đó là đoạn anh không hề cởi đồ."
"Phải, những cảnh như thế nghe nói đã bị loại khỏi kịch bản từ đầu rồi."
Người phỏng vấn xen vào. Duncan cười khẽ gật đầu.
"Đáng tiếc thật, nếu là diễn viên mới thì chắc chẳng dám mơ đến việc sửa kịch bản đâu, nhưng là Miller thì khác. À không, phải nói là vì anh là Alpha trội hay vì là người nhà Miller nhỉ?"
Hắn ta khéo léo xúc phạm Chase, liên tục ám chỉ rằng vị trí hiện tại của Chase không đến từ nỗ lực, mà chỉ nhờ vào xuất thân và thể chất đặc biệt.
Nếu anh không phải là một Alpha trội mang họ Miller thì đừng mơ leo lên được đến đây.
Duncan đang nói ra điều đó bằng cả ngôn ngữ cơ thể, rồi còn châm thêm một câu nữa:
"À, tất nhiên tôi chỉ đùa thôi. Ai lại nghĩ ngài Miller chỉ nhờ may mắn mà nổi tiếng được chứ? Không có tài năng gì, cũng chẳng cố gắng, chỉ biết thở thôi mà leo được tới đây à? Không thể nào đúng không?"
Ha ha ha, hắn cười sảng khoái. Nhưng gương mặt Josh khi nhìn thấy cảnh đó thì dần trắng bệch.
Hương pheromone của Chase bỗng đậm hơn. Tuy vẻ mặt không hề thay đổi nhưng Josh biết rõ Chase đang rất khó chịu. Anh vội nhét liền hai viên kẹo vào miệng nhai rộp rộp.
Làm ơn, đến đây thôi được không, Josh nghĩ thầm, nhưng Duncan vẫn không dừng lại.
"Sao vậy, ngài Miller? Hay là tôi nói đúng quá nên ngài lúng túng rồi? Thôi nào, có gì mà phải ngại? Ai cũng biết hết mà. Ngài Miller quả là người may mắn. Mà Alpha trội thì có gì thiếu đâu, tiền này, phụ nữ này, đủ cả phải không? Nghe nói nếu không quan hệ thì pheromone sẽ bị tích tụ gây hại gì đó, nghe thật hợp lý. À, mà nhắc mới nhớ, có tin đồn rằng Miller từng ngủ với chó nữa đấy. Không lẽ vì không có đối tượng nên đành phải... À mà ai biết được, mỗi người có sở thích riêng mà, tôi thì hiểu chứ, chuyện đó đâu có gì. Ở Đan Mạch còn có chó làm nghề mại dâm cơ mà? Nghe nói bên đó đúng là thiên đường. Tất nhiên tôi chỉ nói đùa thôi nhé."
Và hắn lại bật cười ha hả như thể bản thân là người kể chuyện cười vui nhộn nhất thế giới, nhưng không một ai trong phòng cười.
"Ngài Conrad."
Người phỏng vấn thấy chuyện đã đi quá xa, trong lòng thầm nghĩ "quá đáng rồi". Khi đang cố ra hiệu bằng ánh mắt thì Chase nãy giờ không nói một lời, bất ngờ khẽ thở dài, "hà-".
Ngay lập tức, tất cả đều nín thở nhìn hắn. Duncan cũng dừng cười, nhưng không có vẻ sợ hãi, trái lại hai gò má hắn ta còn hơi ửng đỏ vì phấn khích, trông mong rằng cuối cùng Chase cũng sẽ phản ứng.
Chase chậm rãi đứng dậy. Hương pheromone trào dâng từ toàn thân hắn lộ rõ sự phẫn nộ. Người phỏng vấn nghĩ hắn sẽ bỏ ra khỏi studio, nhưng không, Chase bước thẳng về phía chiếc ghế nơi Duncan đang ngồi.
Khoảng cách chưa đến mười bước chân, nhưng tiếng gót giày của Chase vang lên lạnh lùng, rít vào tai mọi người.
Khi cuối cùng hắn cũng đứng trước mặt Duncan, gương mặt Duncan lần đầu hiện rõ sự căng thẳng. Không ai đoán được Chase sẽ làm gì. Josh liếc nhìn sang Mark.
Hắn định đánh người sao?
Mark chỉ khẽ lắc đầu, cũng không chắc, nhưng dù thế nào cũng phải sẵn sàng. Josh lặng lẽ tiến lại gần hơn, mắt không rời khỏi Chase.
Chase cúi người xuống thật chậm rãi. Có người bất giác lấy tay che miệng nuốt khan, bầu không khí căng đến mức ngột ngạt. Và rồi chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra.
Chase... hôn Duncan.
"......!"
Không ai nói nên lời, mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngay cả Duncan cũng thế. Toàn thân hắn cứng đờ, không thể phản ứng. Không thể tin được điều đang diễn ra là thật.
Nhưng đây không phải mơ, cũng không phải ảo ảnh. Bằng chứng là đầu lưỡi đột ngột lách qua môi, chạm đến nơi sâu kín.
Mùi hương ngọt ngào khiến đầu óc quay cuồng. Duncan chỉ thấy tiếc rằng mình là một beta. Nếu là omega thì có khi đã được lên giường với người đàn ông tuyệt đẹp này rồi.
Phập.
Một âm thanh nặng nề vang lên bên trong tai. Duncan chớp mắt bối rối. Chase đã đứng thẳng người. Duncan nhìn lên trong mơ hồ thấy khuôn mặt lộng lẫy của Chase nhuộm đẫm máu.
Chính xác hơn là từ miệng xuống đến cằm đỏ lòm.
"ÁÁÁÁÁÁ!"
"ÁAAAHHH!!"
Tiếng hét kinh hoàng vang dội khắp nơi. Duncan vô thức phun thứ gì đó ra khỏi miệng, đồng thời nền gạch sáng bóng bỗng nhuộm đỏ rực. Chỉ khi đó hắn mới nhận ra-
Gần một nửa lưỡi mình đã bị cắn đứt.
Hắn lấy tay bịt chặt miệng, ánh mắt đầy hoảng loạn. Chase cúi xuống thì thầm:
"Cứ tiếp tục mở miệng đi, thằng chó đẻ."
Lần đầu tiên khuôn mặt Duncan tràn đầy nỗi sợ. Quản lý của hắn cuống cuồng gọi cấp cứu, mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Và lúc đó Chase mới bắt đầu bật cười.
Tiếng cười sắc lạnh của Chase vang vọng khắp studio. Mọi người chỉ biết lặng người nhìn hắn như thể gặp quỷ. Nhưng Chase cứ thế mà cười, điên dại mà cười, như thể bộ dạng của Duncan khiến hắn không thể nhịn được.
Josh nhìn hắn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, mặt mày trắng bệch. Chase cúi người, mặt nghiêng đi, cứ thế mà bật cười không ngừng như một kẻ điên.
***
Trong phòng tiếp khách là một bầu không khí nặng nề. Ngoại trừ Seth đang trực phòng giám sát sau sự việc thì tất cả đều đã tụ họp nhưng suốt một lúc lâu chẳng ai mở lời. Josh đoán trong đầu ai cũng đang nghĩ giống hệt nhau.
Và quả nhiên, sau một hồi, Isaac mới lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:
"Giờ tôi sợ quá, làm không nổi nữa."
"Chuẩn luôn."
Hiếm khi Henry lại đồng tình ngay, hơn nữa còn chẳng chửi tục. Nhưng điều đó chỉ kéo dài chưa đến một phút.
"Nếu thằng điên đó quay lại giết chúng ta thì sao? Mẹ kiếp, vừa rồi thấy thằng kia bị đưa lên xe cấp cứu mà máu vẫn thấm cả cái khăn đắp lên miệng, đỏ rực luôn. Nói thật, chuyện một người bị cắn gần đứt lưỡi như vậy có tin được không? Thằng điên đó kiểu gì cũng giết người mất. Mẹ kiếp, thật đấy, mẹ nó chứ!"
Hắn ta chửi liền năm lần "mẹ kiếp", nhưng lần này không ai bảo hắn bớt lời hay nặng lời, tất cả chỉ yên lặng đồng tình. Henry ôm đầu, thu mình lại.
"Nếu lúc đó tôi không bị mất tiền... chết tiệt, đúng là đồ khốn."
Hắn buông lời rủa cuối cùng rồi câm lặng, không khí lại rơi vào tĩnh mịch. Mark nhắm mắt day trán. Cảnh tượng kinh dị vừa rồi vẫn chưa rời khỏi đầu anh ta, nhưng không thể để lộ ra. Dù gì anh ta cũng là người phải trấn an cả đội, kiểm soát tình hình, nên Mark khẽ hắng giọng, lên tiếng:
"Không còn cách nào khác, công việc của chúng ta là vậy. Ít ra thì kẻ ra tay là Chase Miller, còn đỡ hơn là để người khác đụng được hắn."
"Nghe như đang an ủi..."
Isaac gắt lên nhưng rồi cũng thở dài và lắc đầu. Cậu ta cũng biết Mark không có nhiều lựa chọn. Ai cũng biết, chính điều đó mới là vấn đề.
"Giờ chỉ còn biết mong đội bảo vệ quay lại càng sớm càng tốt."
Tất cả đều hiểu điều đó, chỉ là không muốn chấp nhận.
Rằng cho đến khi hợp đồng kết thúc, họ không thể rời khỏi nơi này.
Mark làm ra vẻ nghiêm khắc nói tiếp:
"Lúc ký hợp đồng, mọi người đã chuẩn bị tinh thần rồi mà, giờ còn làm được gì nữa? Chase Miller có vẻ tệ hơn mấy năm trước, nhưng mà-giờ thì sao chứ?"
Câu sau có vẻ hơi trầm xuống, vì chính anh ta cũng không kìm được cơn bực. Mark khẽ rên lên một tiếng, uể oải nói thêm:
"Chỉ còn cách làm việc như thường, gắng gượng chịu đựng thôi. Hết cách rồi."
Mark kết thúc lời an ủi đó và im lặng. Không còn phương án nào khác. Trong bầu không khí u ám ấy, Josh đứng dậy.
"Đi đâu đấy?"
Isaac hỏi. Josh đáp gọn:
"Tuần tra, đến lượt tôi rồi."
Tất cả đã chia nhau trực ban đi kiểm tra quanh biệt thự theo lịch cố định. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào, ngồi đây mãi cũng vô nghĩa. Josh nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bước ra ngoài biệt thự.
Phù...
Anh hít một hơi khí lạnh của đêm, lồng ngực đang tức nghẹn dường như được thông thoáng đôi chút. Bất chợt Josh thấy nhớ Pete, liền vừa bước đi vừa lấy điện thoại ra. Tuy đã biết rõ nhưng anh vẫn vô thức kiểm tra giờ-đúng như dự đoán, chẳng thay đổi gì cả, đã quá trễ để gọi. Việc tốt nhất anh có thể làm sau ca tuần tra là xem lại những đoạn video quay Pete.
Pete, dạo này con ổn chứ?
Ngực Josh bỗng quặn thắt.
Một vật thể không ngờ đến hiện ra cách vài bước trước mặt. Ngay lập tức anh căng người, cố xác định xem đó là gì. Bên hông anh vẫn là khẩu súng đã được cấp phép. Trước mắt là xác nhận mục tiêu, nếu có gì đáng nghi thì anh sẽ không do dự mà nổ súng.
Trong khu vườn của Chase Miller mà dám nằm thẳng cẳng thế kia, gan phải to lắm.
Nhưng khi nhận ra người đang nằm đó là ai, Josh bất giác thả lỏng vai.
Chính là Chase Miller.
Giữa ban ngày gây ra náo loạn như vậy, vậy mà giờ lại bình thản nằm dài trên thảm cỏ đón gió đêm. Josh suýt nữa thì bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực. Hắn đúng là chẳng chừa trò nào. Lăn lộn ở nơi thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì định trách ai? Josh khẽ cau mày, nhưng rồi tự sửa lại suy nghĩ.
Dù sao cũng là vườn nhà hắn mà.
Chưa kể nơi này là biệt thự được giám sát bởi vệ sĩ và hệ thống camera suốt ngày đêm, không có chuyện xảy ra bất trắc được.
Có vậy nên hắn mới ngang nhiên sống kiểu gây thù chuốc oán với người khác mà chẳng hề nao núng.
Tất nhiên, lỗi bắt đầu là ở Duncan. Ai cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng phản ứng của Chase thì đã quá mức rồi. Nhờ thế mà Duncan sẽ không bao giờ dám nhạo báng Chase nữa.
Không, có lẽ chẳng ai dám nữa.
Josh nghĩ vậy rồi khẽ nhìn Chase. Hắn đang nằm ngửa, tay dang rộng, mắt nhắm lại đón gió, trông yên bình đến kỳ lạ. Thoạt nhìn cứ ngỡ đã ngủ, hơi thở đều nhẹ như gần như không có, tạo cảm giác chìm vào giấc ngủ rất sâu.
Josh cứ thế lặng lẽ đứng nhìn hắn một lúc. Kỳ lạ thay, dù chỉ mới mấy tiếng trước anh tận mắt chứng kiến con người này cười điên dại, mặt mũi be bét máu, nhưng lúc này Chase lại trông như một thiên thần trong sáng, mong manh đến đáng thương. Kẻ đã đắm mình trong máu và cười như phát rồ kia giờ không còn ở đây nữa.
Vậy... con người đó, Chase Miller đó... đã biến đi đâu rồi?
Josh bỗng thấy tò mò. Mùi pheromone ngọt ngào của Chase theo gió thoảng tới, mơ hồ nơi chóp mũi. Đáng ra phải lấy kẹo ra ngậm, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt do dự dừng lại trên gương mặt Chase. Làn mi dài phủ lên đôi gò má tái nhợt đến không còn chút máu. Nếu có tuyết rơi, e rằng người ta sẽ không thể tìm thấy hắn mất.
Trong lúc lòng còn đang chộn rộn, thì Chase bất chợt mở mắt khiến Josh khựng lại theo bản năng. Hắn không ngủ, chỉ là đang nằm im, nín thở như chết giả mà thôi.
Ánh mắt của Chase chậm rãi chuyển hướng và dừng lại ở Josh. Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Trong một khoảnh khắc nào đó, Josh suýt đưa tay về phía hắn, may thay anh kịp nhận ra và dừng lại, chỉ là tư thế trở nên lúng túng, nửa chừng thò ra một cánh tay.
Chase vẫn nhìn anh như thể đang phân định xem người trước mặt là thật hay là ảo. Có thể là hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Josh khẽ hắng giọng, "hừm," để phá vỡ im lặng.
"Nếu cậu định nằm ở đây lâu thì tôi mang cho cái chăn mỏng nhé?"
Chase không đáp, sự im lặng bất động đó gợi cho Josh nhớ lại khoảnh khắc trước khi hắn cắn đứt lưỡi Duncan, trước cả lúc hắn vẫn cứ mãi im lặng như thể không tồn tại.
Mình lỡ lời rồi chăng?
Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc theo gáy khi Chase nhíu mày, như thể cuối cùng cũng nhận ra thực tại.
Lần này, sự im lặng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Josh cảm thấy bất ổn, chỉ muốn rút lui khỏi đó. Anh lùi lại một bước thì Chase khẽ mở miệng.
"Không cần."
Hắn khẽ thì thầm như tiếng gió nhẹ.
"Không cần đâu."
Chỉ vậy rồi thôi. Josh hơi bất ngờ vì phản ứng quá trầm tĩnh đó. Có lẽ không cần phải nói gì thêm nên anh định lặng lẽ lùi bước, rút khỏi hiện trường. Nhưng rồi-
"Nếu muốn ngắm thì cứ ngắm đi, tùy thích."
"......Hả?"
Josh sững người trước câu nói không ngờ tới. Chase nhếch mép, nở một nụ cười giễu cợt trên môi. Giọng hắn vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng đến lạnh người.
"Thấy lạ lắm à? Cứ nhìn cho thỏa thích đi, chắc anh cũng muốn kể lại với ai đó nhỉ? Rằng một Alpha trội trông kỳ quặc đến mức nào."
Josh bối rối nháy mắt liên tục.
"Lấy người khác làm trò xem thì... tôi không làm vậy, hơn nữa bàn tán về ngoại hình hay đời tư của khách hàng là điều đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp."
Câu nói tự nhiên trở nên cứng nhắc. Nghề nghiệp mà anh luôn tự hào lại bị xem thường một cách trơ tráo như vậy, không thể không cảm thấy khó chịu. Gương mặt Josh dần trở nên nghiêm trọng. Chase lặng lẽ nhìn anh, ánh tím mơ hồ trong đôi mắt lờ đờ khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Josh.
Tuy trong lòng đã chuẩn bị phản bác, nhưng Josh lại bất giác bị hút hết năng lượng. Đây có phải cảm giác của ngư dân khi nghe thấy tiếng hát của nàng tiên cá? Chỉ cần hắn nhúc nhích một ngón tay thôi, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ răm rắp làm theo ý hắn.
Chase đưa tay ra phía anh, chỉ đơn giản là giơ tay lên, khẽ vẫy nhẹ một cái nhưng thế là đủ rồi. Người có thể từ chối cử chỉ đó trên đời này chắc chẳng ai cả.
Josh không biết đầu óc mình đang mê muội vì pheromone, hay vì gương mặt của hắn nữa. Chỉ có một điều chắc chắn: nếu bây giờ không làm theo thì nhất định anh sẽ hối hận.
"......!"
Anh vừa tiến đến gần thì Chase bỗng bật dậy, kéo tay Josh đè anh xuống người mình. Josh không kịp thốt ra tiếng nào, ngã chúi lên người hắn.
"Gì vậy chứ..."
Josh ngẩng đầu, rồi lập tức chết lặng.
Chase đang nhìn anh qua hàng mi hơi hé. Mái tóc thường ngày luôn được chải chuốt kỹ càng giờ rối tung, đôi má tái nhợt lấm tấm ửng hồng. Đôi mắt tím long lanh như chứa cả vầng trăng, ánh lên như ảo mộng. Josh quên cả thở.
Chase mở miệng bằng gương mặt đẹp đến phát điên đó:
"Muốn hôn à?"
Tim Josh như rớt khỏi lồng ngực. Trong tầm mắt mở to vì kinh ngạc là khuôn mặt sắc sảo hoàn hảo của Chase, những ngón tay trắng như sứ lướt nhẹ lên cổ anh. Áp lực tăng dần, và Josh nghiêng đầu theo ý hắn. Khi môi Chase sắp chạm vào, cảnh tượng Duncan phun máu hiện lên trong đầu.
Có khi nào... mình cũng bị cắn đứt lưỡi không?
Bên trong anh sợ hãi và hưng phấn trỗi dậy cùng lúc, chẳng phải hắn vừa mới hôn Duncan sao? Ghen tị, choáng váng, nhục nhã-mọi cảm xúc cuộn xoáy không kiểm soát được. Thế nhưng ngay cả trong hỗn loạn ấy, Josh vẫn không tránh khỏi Chase, ngược lại anh để mặc mình bị kéo theo.
Làn mi dài của Chase hạ xuống trong tầm mắt. Josh nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp chạm lên môi hắn. Khi một tiếng thở dài như rên khẽ vang lên, Chase nói:
"Tên khốn, chỉ cần có người muốn ngủ là anh cứ háng dạng ra, đúng không?"
Josh mở mắt nhìn hắn. Chase vẫn dán mắt vào anh, nhưng trên mặt là ánh nhìn khinh bỉ và mỉa mai.
Phải lúc đó Josh mới nhận ra mình đang bị sỉ nhục.
"......Khụ."
Anh thở ra như rên khẽ, rồi vội vã chống tay ngồi dậy. Chase chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói một lời.
Josh đứng thẫn thờ, đưa tay lau môi rồi cúi xuống nhìn hắn. Gương mặt anh dần nóng bừng, khóe mắt cũng đỏ lên. Gió thì lạnh, còn thân thể thì vẫn nóng rẫy. Anh muốn nói gì đó, nhưng chẳng có từ nào hiện lên, tim đập như nổi loạn, không rõ là vì phẫn uất hay vì tiếc nuối. Khi bình tĩnh lại được thì chỉ còn trống rỗng.
Chase đã trở lại vẻ mặt lạnh như búp bê thường ngày, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Josh cũng nhìn lại hắn, rồi khẽ nhếch môi.
"......Suýt nữa thì bị cắn đứt lưỡi rồi đấy."
Giọng anh vẫn điềm đạm như thường lệ. Chase không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt như sắp nổi cơn.
Josh nói tiếp, nhẹ nhàng:
"Cậu chắc chứ? Không cần vào nhà sao?"
Chase lặng im nhìn anh rồi bật cười khẽ, một nụ cười rõ ràng mang theo sự khinh bỉ. Josh thản nhiên gật đầu như chào tạm biệt, rồi quay lưng đi. Chase không ngăn anh lại.
Chạy thôi.
Bước chân anh bắt đầu tăng tốc. Anh cảm thấy ánh mắt của Chase vẫn đeo bám sau lưng. Và rồi Josh bắt đầu chạy, nếu không chạy thì sẽ bị bắt lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Anh thở hổn hển lao thẳng vào trong nhà và vội vã đóng sập cửa sau lưng. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Trong đại sảnh rộng mênh mông, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh vang lên, vang vọng như tiếng vọng trong hang sâu.
Dĩ nhiên Chase không đuổi theo, cảm giác trống vắng và nhẹ nhõm cùng lúc ập đến.
"Tỉnh lại đi, đồ ngu."
Josh lầm bầm rủa bản thân. Anh nhét toàn bộ số kẹo còn lại trong túi vào miệng, vừa nhai vừa lặp đi lặp lại trong đầu.
Tuyệt đối không được bị mê hoặc.
Có là ai đi nữa thì cũng không sao, nhưng riêng với Chase Miller thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co