Truyen3h.Co

REWIND

1.

Annie220796

Đêm xuống, bầu trời ngoài kia bắt đầu trút mưa.

Từng hạt mưa nặng nề gõ lộp bộp lên khung cửa kính lớn của phòng khách, hòa cùng không khí lạnh lẽo trong căn biệt thự. Giữa không gian rộng thênh thang ấy, Arin ngồi bệt dưới sàn nhà, trước mặt là chiếc vali màu xám xịt đang mở toang. Cô cẩn thận xếp lại từng chiếc áo len, từng chiếc váy đơn sắc – những món đồ cô tự tay mang đến vào cái ngày đầu tiên bước chân qua cánh cổng này. Ngày cô bước vào một cuộc hôn nhân vốn dĩ chưa từng dành cho mình.

Ba năm. Một nghìn không trăm tám mươi lăm ngày sống như một cái bóng thế thân hoàn hảo.

Arin khẽ vuốt phẳng vạt áo, mắt vô định nhìn vào khoảng không. Chiếc vạt áo len xám làm cô bất giác nhớ lại mùa đông năm ngoái. Hôm ấy trời cũng mưa tầm tã, cô đã đứng ở căn bếp này suốt bốn tiếng đồng hồ để hầm một nồi canh bổ dưỡng, kiên nhẫn chờ tiếng xe quen thuộc rẽ vào sân.

Khi Taehyung bước vào nhà với bộ vest vương chút hơi sương lạnh ngắt, cô đã hào hứng chạy ra, gạt đi sự mệt mỏi mà mỉm cười:
– Anh về rồi à? Em có nấu canh nóng, anh ăn một chút cho ấm người nhé?

Taehyung khi ấy thậm chí không tháo cà vạt, ánh mắt anh lướt qua cô, lạnh dạt và phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông:
– Tôi ăn rồi. Sau này cô không cần chờ cửa, cũng đừng làm những việc vô ích này nữa.

Lời nói gọn lọt, không một chút gợn sóng, rồi anh bước thẳng lên tầng. Căn bếp rộng lớn khi ấy chỉ còn lại tiếng bước giày cộp cộp xa dần và nồi canh vẫn bốc khói ngùn ngụt trên bếp. Sự chân thành của cô, trong mắt anh, chưa từng là điều quý giá mà chỉ là "những việc vô ích".

Bởi vì người mà anh muốn thấy đợi mình ở căn bếp ấy, vốn dĩ chưa bao giờ là Yoo Arin.

Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm chết người. Người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy vốn dĩ mang lòng yêu sâu sắc Yoo Sian – chị gái ruột của cô. Một mối tình thanh mai trúc mã hoàn hảo, một hôn lễ thảm đỏ được cả giới thượng lưu mong chờ. Thế nhưng, ngay trước ngày cưới đúng một tuần, Sian lại lựa chọn ôm tất cả tình yêu và sự tự do để bỏ trốn cùng một người đàn ông khác, bỏ lại một Kim Taehyung kiêu hãnh bị gạt phăng sự tự tôn, và một gia tộc họ Yoo đứng trước nguy cơ phá sản vì bội ước.

Trong cơn hoảng loạn và giận dữ, chính bố cô đã quỳ xuống xin lỗi, rồi dùng sức ép của gia đình gả Arin thế vào vị trí cô dâu. Ông ép cô phải trả nợ cho chị gái, ép cô khoác lên mình chiếc váy cưới không phải kích cỡ của mình để cứu vớt danh dự gia tộc.

Arin nhớ như in đêm tân hôn ba năm trước. Trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, Taehyung ghì chặt vai cô vào tường. Ánh mắt anh tràn ngập sự căm giận và mỉa mai, từng câu từng chữ phát ra lạnh như băng tuyết:
– Cô nghĩ mặc váy cưới của Sian thì cô sẽ trở thành cô ấy sao? Yoo Arin, cô và cha cô đều đê tiện như nhau. Đừng bao giờ hy vọng tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt dành cho chị gái cô.

Đó là bản án chung thân mà anh tuyên cho cô ngay đêm đầu tiên làm vợ. Ba năm qua, anh giữ cô lại bên mình như một sự nhắc nhở về phản bội, một sự trừng phạt im lặng dành cho dòng họ Yoo. Anh cho cô danh xưng "Kim thiếu phu nhân" trên giấy tờ, nhưng tuyệt nhiên đẩy cô ra khỏi thế giới của anh.

Arin bất giác bật cười cay đắng khi nhớ lại cuộc gọi ngắn ngủi cách đây ba ngày. Cô đã lấy hết can đảm bắt máy khi anh gọi về để nhờ lấy một hồ sơ quan trọng:
– Taehyung... Tuần sau là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta. Anh có thể...

– Tuần sau tôi có lịch trình ở Thượng Hải, – anh ngắt lời, giọng điệu thản nhiên như đang thảo luận một hợp đồng kinh doanh. – Cô cứ tự mua thứ gì mình thích. Lấy thẻ của tôi mà quẹt, hoặc bảo thư ký chuyển khoản là được.

– Em không cần tiền...

– Tôi đang bận. Đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vô bổ nữa.

Tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia đã dập tắt hoàn toàn đốm tàn lửa cuối cùng vừa nhen nhóm trong lòng cô. Ba năm gánh tội thay cho chị gái, ba năm dùng sự chân thành để cầu xin một chút ấm áp... rốt cuộc chỉ nhận lại một con số không tròn trĩnh.

Ánh đèn bàn hắt xuống lá đơn ly hôn đã được ký tên cẩn thận.  Arin đặt lá đơn vào chiếc phong bì màu trắng rồi đứng dậy bước lên tầng.

Cô đi qua căn phòng ngủ chính vốn thuộc về Taehyung rồi dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ phụ ở cuối hành lang – nơi cô đã gắn bó suốt ba năm qua. Suốt ba năm làm vợ chồng trên danh nghĩa, số lần Taehyung bước chân vào căn phòng của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phòng ngủ của cô gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô thực. Mọi thứ từ tấm ga giường phẳng lì đến chiếc đồng hồ để bàn đều được sắp xếp tắp lự. Căn phòng đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo đến mức chẳng tích tụ nổi một chút hơi ấm nào của một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Trên chiếc tủ đầu giường, tấm ảnh cưới vẫn nằm ngay ngắn trong chiếc khung mạ bạc. Trong hình, Arin mặc chiếc váy cưới cúp ngực trắng muốt vốn thuộc về thiết kế riêng cho Sian, nụ cười dịu dàng nhưng đong đầy sự gượng gạo và thương hại chính mình. Còn Taehyung đứng bên cạnh, diện bộ tuxedo đen sang trọng, gương mặt điềm tĩnh đến vô tình – không một nụ cười, không một cái chạm tay ấm áp, cũng chẳng có lấy một ánh mắt nào hướng về phía cô. Một bức ảnh cưới được ghép nối gượng gạo, hệt như hai căn phòng ngủ riêng biệt nằm ở hai đầu hành lang.

Arin tiến lại gần, khẽ đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh ngắt, đúng ngay vị trí gương mặt anh.

– Em trả lại tự do cho anh rồi, Taehyung... – Cô khẽ thì thào với tấm ảnh, giọng nói chìm nghỉm vào tiếng mưa đêm. – Và em cũng trả lại sự giải thoát cho chính mình.

Đầu ngón tay cô khựng lại vài giây, rồi chậm rãi rút về. Cô quyết định không mang theo tấm ảnh này, cũng không mang theo bất kỳ kỷ niệm nào thuộc về cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Lấy nốt chiếc túi xách cá nhân nhỏ, Arin bước sang căn phòng ngủ chính của Taehyung. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, không khí trong phòng anh mang theo mùi hương tuyết tùng đặc trưng – mùi hương lạnh đạm, xa cách hệt như chủ nhân của nó. Cô tiến lại bàn làm việc đặt sát khung cửa kính, đặt chiếc phong bì chứa đơn ly hôn ngay ngắn ở chính giữa mặt bàn, nơi anh chắc chắn sẽ nhìn thấy đầu tiên khi trở về từ Thượng Hải.

Không một lời nhắn nhủ, không một dòng giải thích. Bởi cô biết, suốt ba năm qua, anh chưa từng cần một lời giải thích nào từ một "kẻ thế thân".

Xong xuôi, cô lặng lẽ khép cửa phòng anh lại rồi quay xuống phòng khách. Arin kéo chiếc vali ra sát cửa chính rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, hai tay khẽ siết chặt lấy vạt áo khoác mỏng, đôi mắt hướng về phía khung cửa kính lớn.

Bên ngoài, màn mưa vẫn phủ kín khu vườn phía sau biệt thự. Từng hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống như đang gõ nhịp tiễn biệt những tháng ngày cô từng cố chấp gánh chịu lỗi lầm không phải của mình. Arin không biết cơn mưa ngoài kia bao giờ mới tạnh, cũng không biết khi trời sáng, bản thân có còn đủ can đảm để cầm lấy tay cầm vali và bước ra khỏi cánh cổng sắt kia hay không.

Nhưng ít nhất, ngay trong khoảnh khắc này, lá đơn ly hôn đã nằm đó – trên chính chiếc bàn làm việc trong phòng anh.

Một quyết định lặng lẽ, không giông bão, nhưng lại là quyết định đầu tiên trong suốt ba năm qua cô lựa chọn hoàn toàn vì chính bản thân mình – không vì gia tộc, không vì bố, và càng không vì Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co