2.
Cơn mưa đêm qua kéo dài dằng dặc đến tận rạng sáng.
Arin vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa phòng khách, cả người co ro cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Đôi mắt sưng húp và mệt mỏi hướng về ô cửa kính lớn phủ đầy những vệt nước mưa chằng chịt. Cô không biết mình đã thức trắng bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng khi sự kiệt sức bắt đầu kéo mi mắt cô khép lại, tiếng chuông điện thoại dồn dập bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh đến rợn người của căn biệt thự.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Arin khẽ nhíu mày, chần chừ vài giây rồi bấm nghe.
– Phu nhân... tôi là Jiho, thư ký của chủ tịch đây! – Đầu dây bên kia là giọng nói thở dốc, gấp gáp đến run rẩy.
Arin lập tức đứng bật dậy, chiếc chăn mỏng rơi xụi lơ dưới sàn:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Chủ tịch... ngài ấy gặp tai nạn giao thông rồi! Chuyến bay từ Thượng Hải về muộn hơn dự kiến, trên đường rời sân bay về trung tâm thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới. Chủ tịch đánh lái tránh nhưng không kịp... Hiện ngài ấy đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung tâm Seoul. Xin phu nhân... hãy đến đây ngay!
Tín hiệu tắt ngấm. Chiếc điện thoại trên tay Arin suýt chút nữa rơi xuống sàn gỗ. Căn biệt thự lại chìm vào khoảng không thinh lặng, chỉ còn tiếng mưa dồn dập ngoài khu vườn và tiếng tim cô đập loạn nhịp vì bàng hoàng.
Arin rời khỏi biệt thự trong bộ quần áo mặc từ tối hôm qua, thậm chí không kịp thay đồ hay chải lại mái tóc rối. Cô vội vã khoác chiếc áo cardigan mỏng, cầm vội chiếc túi xách rồi lao ra đường đón taxi trong màn mưa tầm tã. Suốt quãng đường đến bệnh viện, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.
"Anh ấy sẽ không sao..."
"Chỉ là va chạm nhẹ thôi..."
"Kim Taehyung cứng cỏi như vậy, nhất định sẽ không sao..."
Cô lặp đi lặp lại những câu nói ấy trong đầu như một gã điên đang tự thôi miên chính mình. Thế nhưng, khi cánh cửa khu cấp cứu bật mở, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cùng bầu không khí u ám lập tức đập tan chút bình tĩnh cuối cùng của cô.
Jiho đứng tựa vào tường trước phòng phẫu thuật, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy những vệt máu khô sẫm màu. Nhìn thấy Arin, anh lập tức cúi gập người, giọng khàn đặc vì kiệt sức:
– Tôi xin lỗi phu nhân... Sự việc diễn ra quá nhanh...
Arin không còn nghe rõ những lời giải thích sau đó nữa. Ánh mắt cô chết lặng dừng lại ở tấm biển phòng mổ vẫn đang đỏ rực. Phía sau cánh cửa lạnh ngắt ấy là người đàn ông mà chỉ vài giờ trước thôi, cô còn đau đớn đưa ra quyết định sẽ rời bỏ anh mãi mãi.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ – khoảng thời gian dài dằng dặc tưởng chừng như rút cạn cả một đời người. Khi đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt và vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, Arin gần như lao đến:
– Bác sĩ... chồng tôi sao rồi?
Người bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở phào nhẹ nhõm:
– Ca mổ đã thành công. Bệnh nhân bị gãy xương vai, đa chấn thương phần mềm và chấn động nặng ở vùng đầu. Tuy nhiên, hiện tại ngài ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch và chuyển sang phòng hồi sức.
Sức lực toàn thân Arin như bị rút sạch trong khoảnh khắc đó. Đầu gối cô mềm nhũn, phải bám chặt vào thành ghế hành lang mới giữ cho bản thân không ngã gục. May rồi... anh vẫn còn sống. Chỉ cần anh còn sống, dù anh có oán hận cô, dù hai người có phải kết thúc... thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Đêm đó, Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Arin lặng lẽ ngồi bên giường bệnh VIP đầy những máy móc đo nhịp tim kêu tít tút đều đặn.
Trên chiếc ghế sofa gần đó, chiếc áo vest màu đen đắt tiền của anh đã bị cắt rách một bên, vương lại những vệt máu đã thẫm màu. Chiếc đồng hồ hiệu mạ bạc trên bàn đã nứt vỡ mặt kính – chiếc đồng hồ dừng lại đúng vào khoảnh khắc tai nạn xảy ra. Arin tiến lại gần giường, khẽ đưa tay đắp lại mép chăn cho anh. Đầu ngón tay cô run run, chậm rãi chạm vào bàn tay đang cắm kim truyền lạnh ngắt của Taehyung.
Suốt ba năm làm vợ chồng trên danh nghĩa, đây là lần đầu tiên cô được đường đường chính chính nắm lấy tay anh lâu đến thế. Không có ánh mắt lạnh nhạt xua đuổi, không có sự né tránh phũ phàng, cũng không có cái bóng của chị gái Sian đè nặng lên không gian giữa hai người. Chỉ còn lại sự im lìm và nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất.
Cô gục đầu xuống cạnh tay anh, khẽ thì thào trong tiếng nghẹn ngào:
– Taehyung... xin anh... đừng làm em sợ nữa...
Sáng hôm sau, những vệt nắng đầu ngày hiếm hoi sau cơn mưa len qua khe rèm cửa sổ.
Trên giường bệnh, hàng mi dài của Taehyung khẽ rung động rồi chậm rãi mở ra. Arin giật mình đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu chực trào:
– Taehyung! Anh tỉnh rồi sao?
Anh chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn đờ đẫn lướt qua trần nhà trắng xóa, quan sát xung quanh phòng bệnh, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt phờ phạc của Arin. Hai người nhìn nhau rất lâu trong khoảng không im lặng.
Taehyung khẽ nhíu mày, nét mặt hiện lên sự xa lạ và bối rối rõ rệt. Giọng anh khàn đặc và thô giáp sau nhiều giờ mê man:
– Xin lỗi... Chúng ta... có quen nhau sao?
Trái tim Arin như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngừng đập trong một nhịp. Cô đứng chết lặng, khẽ nở một nụ cười chua chát – một nụ cười còn méo mó và đau đớn hơn cả khóc:
– Em là Arin...– Cô nghẹn lại vài giây, phải lấy hết can đảm mới có thể thốt ra thành lời – ...Em là vợ anh.
Taehyung khẽ sững người. Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, nhìn vào chiếc nhẫn cưới bằng kim loại đơn giản đang đeo trên ngón áp út của chính mình, rồi lại ngước lên nhìn cô bằng sự hoài nghi hoàn toàn:
– Tôi... tôi kết hôn rồi sao?
Đúng lúc ấy, bác sĩ cùng ê-kíp y tế bước vào kiểm tra. Sau khi thăm khám phản xạ và đặt vài câu hỏi cơ bản, vị bác sĩ thở dài kéo Arin ra ngoài hành lang:
– Chấn động mạnh ở vùng đầu đã gây ra tổn thương tâm lý cục bộ. Bệnh nhân bị mất ký ức giai đoạn gần đây. Hiện tại anh ấy không nhớ được những chuyện xảy ra trong vài năm qua. Việc khi nào ký ức phục hồi rất khó nói – có thể là vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí... anh ấy sẽ quên vĩnh viễn đoạn quá khứ đó.
Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô như một lời an ủi rồi bước đi, để lại một mình Arin đứng tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo khoác đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cô từng nghĩ, việc đặt lá đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh đêm qua và kéo vali rời đi đã là giới hạn đau đớn nhất mà cô phải gánh chịu. Nhưng hóa ra không phải. Điều tàn nhẫn nhất là khi người đàn ông cô đem lòng yêu bằng cả tuổi thanh xuân giờ đây nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Không phải là sự chán ghét, không phải sự lạnh lùng tàn nhẫn... mà là anh hoàn toàn không biết cô là ai trong cuộc đời anh.
Lá đơn ly hôn vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc trong căn phòng ngủ ở biệt thự. Nhưng người nhận nó... bây giờ đã quên mất sự tồn tại của cô.
Cánh cửa phòng bệnh phía sau khẽ mở ra. Giọng Taehyung vọng ra nhỏ gọt và thiếu tự tin:
– Arin...
Cô quay lại theo phản xạ, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Anh nhìn cô vài giây, ánh mắt ngập ngừng rồi khẽ thốt ra một câu:
– Xin lỗi... Tôi thật sự không nhớ em.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm hôn nhân mang tên thế thân, Kim Taehyung nói lời xin lỗi với cô. Nhưng nghiệt dã thay, đó lại là khi anh đã quên sạch mọi thứ thuộc về cô – bao gồm cả ba năm nợ nần, oán hận và đau thương mà cả hai từng đày đọa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co