[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED
15
R: Tui không biết mình có cần phải nói hong, nhưng tui hy vọng người đọc hãy đọc song song phần chính truyện cùng các Side story để hiểu cái gì đang diễn ra, tại có nhiều cái nhét vào đây sẽ siêu dài. Nhất là Side Story [Uncomfortable].
Cám ơn 〜( ̄▽ ̄〜)
°°°
- Vâng... Em biết rồi... Thêm một ngày thôi rồi em mang ổng về mà...
Aventurine khoác áo choàng tắm đứng ngoài ban công phòng VIP, cậu ấn lên tai nghe, ảo não nghe Raphael than phiền qua thiết bị kết nối. Môi còn ngậm điếu thuốc còn chưa châm, nhưng vẫn phải cười hì hì làm hòa.
[Mấy người thật là... Tình hình hiện tại không hợp đi linh tinh đâu...]
Giọng nói ở đầu bên kia cực kỳ ảo não, nhưng không còn trách mắng.
[Được rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé? Nhưng nhớ gửi tôi tọa độ mỗi sáu tiếng một lần đấy.]
- Em biết rồi mà...
Raphael thở dài não nề.
Anh ta chợt trầm giọng.
[Screw sao rồi?]
- ...À... Đang ở trong phòng riêng. Tắt nguồn nghỉ ngơi rồi.
Ratio ở bên canh đối phương. Ông ấy chủ động tắt nguồn để không phải suy nghĩ. Hệt như một con rùa núp vào mai rùa vậy.
Dù sao ông ấy chỉ đồng ý không bỏ đi chứ không đồng ý nói chuyện đàng hoàng.
Aventurine ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, không nhịn được, dùng bật lửa châm thuốc.
Thật ra cả cậu và Ratio đều dùng thuốc lá, nhưng không nghiện, thường chỉ sử dụng trong vài trường hợp. Thường thì ảnh sẽ không cho cậu hút, sợ cậu học xấu từ mình vì hồi còn cùng nhau trốn chạy anh ấy hút rất nhiều.
Nhưng mà, giờ cậu có hơi không nhịn được.
Mơ hồ nhìn làn khói mỏng từ điếu thuốc trên tay, cậu trầm giọng.
- Raphael, anh cũng không nói Screwllum bị rối loạn lưỡng cực nặng như vậy.
Thân là một kẻ bẩm sinh nhạy cảm với cảm xúc, cậu đương nhiên cũng phải học qua vài khóa học tâm lý.
Việc đọc vị người khác với cậu hệt như hít thở. Dẫu Screwllum không hiện được biểu cảm, cậu vẫn biết rõ những biểu hiện của đối phương.
Trạng thái tâm lý của ông thật sự không ổn định. Aventurine nhìn rất rõ ràng sự chuyển trạng thái cực nhanh của đối phương qua việc vừa rồi.
Giây trước vẫn còn phản kháng, giây sau thì đầu như đứt mạch, hung hăng khó tả. Xong việc thì đứt thêm lần nữa, tụt hẳn xuống đáy.
Aventurine nghĩ mình có thể vẽ một cái biểu đồ parabol hoàn chỉnh cho trạng thái cảm xúc của Screwllum. Nó làm cậu bối rối cực độ, miệng cũng ngậm bớt lại, sợ nói nhiều sai nhiều.
Bình thường ông che giấu rất tốt, nhìn qua chỉ như một người dễ cáu kỉnh mà thôi.
Aventurine cười giễu cợt, gạt gạt tàn thuốc.
Đúng là lột đồ xong thì cái gì cũng phơi ra cả, nghĩa đen lẫn bóng.
Nhưng cậu không nghĩ mình vui nổi khi bị che giấu thông tin, khi ban đầu Raphael chỉ nói Screwllum dạo này có vẻ không vui vẻ.
[...]
Người bên kia im lặng.
Rất lâu sau, anh ta mới đáp.
[Thiếu gia, chúng tôi là sinh mệnh vô cơ.]
[Không có tế bào để hấp thụ thuốc, cũng không có bộ não hay mạch suy nghĩ như con người để tiếp nhận trị liệu tâm lý.]
[Với chúng tôi, bệnh tâm lý là bệnh nan y, không cách nào chữa được trừ reset bộ nhớ, xóa bỏ bớt thông tin.]
Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp.
[Nhưng Screw không thể làm vậy được. Ngài ấy là chứng nhân lịch sử, nắm giữ cả kho tàng kiến thức khổng lồ lẫn nhiều thứ khác. Chẳng ai có gan xóa bớt bộ nhớ của ngài cả, bao gồm cả chính Screw.]
[Lỡ xóa nhầm cái gì thì hậu quả nghiêm trọng lắm.]
-...
[Nên dẫu tôi có biết ngài ấy không ổn vì quá tải thông tin hay...quá tải cảm xúc, tôi cũng không thể làm gì cả. Không có cách chữa trị khả thi cho ngài.]
[Chỉ có thể nhờ ngoại lực như em và giáo sư phân tán bớt lực chú ý thôi.]
Giọng Raphael trở nên buồn phiền.
[Lúc trước thì còn có các vị công tử và tiểu thư khác phân tán giúp...]
- ...Ý anh là mấy vị nhân tình thời vụ có hạn sử dụng mười năm đấy à? Biết chơi ghê, bác sĩ tâm lý kiêm nhiệm bạn cùng giường. Có trả đủ hai đầu lương không đấy?
Aventurine xoa xoa quai hàm, ánh mắt u ám. Cậu hơi ngứa răng.
[Xin đừng nói vậy, rất vô lễ đấy ạ.]
Raphael có vẻ rất không hài lòng với kiểu nói chuyện mỉa mai của cậu. Screwllum không thèm quản nhưng anh quản đấy?
-...Dạ...
Cậu co vòi, lí nhí thật nhỏ. Đời này cậu không dám nhờn với mỗi hai người, một là vợ cậu, hai là anh quản gia đã chăm sóc mình từ hồi mới đến đây tới tận giờ.
Tại Screwllum có nhờn ổng cũng không để bụng, nhưng Raphael sẽ nghiêm khắc phê bình đó...
Raphael ở đầu bên kia thở dài mệt mỏi.
[Nói chung thì, điều tôi có thể làm cho Screw rất hạn chế. Ngài ấy luôn rất u uất, nhưng hồi mang hai người về thì vui hơn nhiều, nên tôi thật sự coi hai người như người trong nhà.]
[Chỉ là... Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...]
-...
[...]
Cả hai đều trầm mặc, đều biết là đang nói tới chuyện gì.
Thật sự nếu có thể, sẽ chẳng ai muốn nhớ lại sự kiện đó cả.
Raphael nhẹ giọng.
[Tôi thật sự biết điều đó làm khó em và giáo sư... Dẫu sao quan hệ giữa mọi người có vẻ phức tạp? Dù tôi không hiểu được...]
[Tôi cũng biết hẳn em vẫn sẽ có bất mãn với Screw, nhưng cũng không thật sự hận thù gì ngài. Tôi rất biết ơn em về điều này.]
- ...He, vì nếu em thật sự hận ổng, anh sẽ bẻ cổ em đúng không? ~
Aventurine cười trêu, muốn làm dịu lại cái bầu không khí trầm mặc này.
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.
-...
Aventurine tái mét.
- !!! Anh thật sự tính làm thế à ???!!!
Không nể tình gì luôn??!!!
[...Khụ... Không...không tới mức đó...]
Raphael lúng túng. Ảnh cũng không giỏi nói dối...
[Nhưng đúng, một trong những nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt mọi cá thể mang ác ý và thù địch với bệ hạ.]
[Nên nếu tôi phán đoán sự thù địch của em mang lại nguy hại cho ngài, tôi chỉ có thể chuẩn bị các phương án để xử lý em, tùy theo mức độ tình hình.]
-...
Aventurine đỡ trán, chợt cười khàn.
- Thật ra anh mới là kẻ đáng sợ nhất nha ~
Vừa muốn cậu thông cảm cho Screwllum, lại muốn cậu mua vui, an ủi đối phương, dẫu điều ông ta từng làm đủ sức khiến cậu hận ông tới mức muốn giết chết đối phương.
Miệng nói coi cậu như người nhà, nhưng nếu dám có hành động ác ý, anh ta vẫn sẵn sàng loại bỏ cậu. Bởi Screwllum quan trọng với Raphael hơn cậu, dẫu cậu có là đứa trẻ anh ta chăm bẵm nên người cho tới hiện tại.
Aventurine rít thuốc, cậu chỉ nhún vai, không giận, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vì ảnh sẵn sàng thành thật với cậu cả những chuyện như vậy, tức là thật sự tin tưởng cậu. Cách bọn họ tin tưởng nhau thật sự có hơi...kỳ quặc, nhưng nó hoạt động hiệu quả.
[Em có sợ tôi không?]
Raphael nhẹ giọng, hơi rụt rè.
- Không? Có gì phải sợ? Em hiểu cách anh suy nghĩ và hành động. Ai mà chẳng có ít tâm tư ích kỷ và thiên vị? Huống hồ còn là đối tượng anh thề nguyện trung thành.
Họ bên nhau lâu lắm rồi, quá lâu. Như Screwllum vẫn ngưỡng mộ tình cảm giữa cậu và Ratio, Aventurine cũng cực kỳ hiểu mối quan hệ như hình với bóng của Screwllum với người đàn ông này.
Không ai rõ về sự ích kỷ hơn cậu, nên cậu thật sự thông cảm cho Raphael.
- Anh yên tâm, em sẽ cố giải quyết gọn gàng. Nhưng em hy vọng anh cung cấp cho em thêm thông tin về Screwllum nếu có thể.
Aventurine rít thuốc.
- Đây không phải phản bội ông ấy, em hy vọng anh hiểu.
[Ôi thiếu gia... Em thật sự càng ngày càng đáng sợ, tới tôi cũng dám lôi kéo.]
Raphael thở dài, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
[Xin thứ lỗi, trừ khi tôi chết, còn không thì chi tiết thông tin về nguồn cơn các bệnh tâm lý của Screw sẽ được tôi bảo mật tuyệt đối. Em không moi được gì thêm đâu.]
-...Anh cứng nhắc quá đấy.
Raphael như đang cười.
[Vâng. Tôi thật sự là một người máy cứng nhắc.]
.
.
.
Cúp điện thoại, Raphael từ thư phòng Screwllum đứng nhìn ra cửa sổ.
Trăng thật tròn.
Nụ cười bên môi dần tắt.
[Ừm...]
Anh cười tự giễu.
[Có khi ngày em biết được mọi thứ sẽ đến sớm thôi.]
Raphael là một người máy cứng nhắc, chỉ tin vào logic, không bao giờ tin vào những thứ viễn vông như linh cảm.
Nhưng mà...
Đời mà, ai biết được.
Linh cảm bất an đã xuất hiện, phóng đại tới mức...
Không thể phớt lờ được nữa.
.
.
.
Aventurine tháo tai nghe, đặt lên bàn. Rồi tiến vào phòng ngủ riêng.
Ratio đã ngủ say, anh ấy thật sự rất mệt, ôm Screwllum ngủ ngon lành, còn dụi dụi. Người còn lại đã tắt nguồn, không còn phản ứng, nhưng vẫn nằm nguyên tư thế ôm ghì Ratio trong lòng.
-...Chậc, không để chỗ cho tôi...
Cậu hơi bất mãn lèm bèm, nhưng vẫn bò lên giường, cố chen vào nằm giữa.
Đây là lần đầu cả ba ngủ với nhau, Aventurine không muốn nằm ở rìa giường.
- Ưm...
Ratio mở mắt, hơi nhíu mày vì giấc ngủ bị làm phiền. Nhưng khi thấy là Aventurine thì thả lỏng, vô thức nhích người để cậu chui vào.
-...Dễ thương quá...
Aventurine cười khì, thỏa mãn nhấc tay Screwllum lên chen vào.
Nằm ở giữa, nghiêng người vùi mặt vào ngực Ratio dụi dụi, lưng áp vào lòng Screwllum, cậu đặt lại tay đối phương, để ông ôm cả hai người.
Anh theo thói quen vỗ vỗ ôm cậu dù đã díu hết mắt lại, hôn lên đỉnh đầu Aventurine, thầm thì chúc ngủ ngon.
Aventurine mỉm cười, càng dán chặt, kéo kéo tay chân Screwllum xếp lại, để cả ba càng dính chặt một cách trẻ con.
Nhưng đây là điều cậu ước ao.
Không muốn xa rời, dù là ai trong hai người.
Aventurine cười, cười tới mức cứng đờ cơ mặt, lặng im bị kẹp giữa cả hai.
Không nỡ ngủ.
Vì ngày mai chắc chắn chẳng thể yên bình nổi.
Đều do cậu cố tình gây ra, nhưng Aventurine vẫn có sự sợ hãi riêng của mình khi thật sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Nó chẳng phải một cuộc vui vẻ trên giường bình thường, chỉ để thăm dò Screwllum như cậu ngây thơ nghĩ.
Cậu thật sự đạp phải mìn rồi...
Nếu là vấn đề tâm lý, vậy có nhiều thứ phải bị lật lại lắm...
Aventurine thở dài, im lặng ôm chặt Ratio.
Khi Screwllum tỉnh dậy, họ bắt buộc phải nói chuyện.
Không trốn tránh được.
°°°
Ba người ba cái sofa, im lặng ngồi nhìn nhau chằm chằm.
Sau khi cùng lúc tỉnh lại trên giường và quyết định...trời đánh tránh miếng ăn, ăn uống vệ sinh cá nhân trước rồi ngồi nói chuyện.
Và rồi họ ở thế giằng co này cũng được năm phút rồi. Không ai định mở miệng trước cả.
Rốt cuộc, Ratio thỏa hiệp, thở dài phê bình trước.
- Em luôn hành động rất tiêu cực, nhìn như không bao giờ nghĩ tới hậu quả vậy.
Ratio thực sự thấy mình bị đau đầu. Chuyện hôm nay không phải do anh khơi mào, nhưng Ratio sẽ không tẩy trắng đây không phải lỗi của anh. Rõ ràng là do anh nuông chiều cậu ấy quá đà mà thành.
- Ừm, em thừa nhận.
Aventurine cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi thằng lưng đặt tay trên đùi như trẻ con biết tội, nhưng người hiểu cậu như Ratio mới biết cậu ấy thật sự chẳng có tí hối lỗi nào.
-...Hầy...
[...Hầy... Thôi đừng trách em ấy.]
Screwllum chống trán ngồi đối diện, cảm thấy cực kỳ rã rời.
[Ta không có gì để biện minh thêm. Các em muốn sao thì có thể nói chuyện thẳng, nếu không phải bảo ta đi chết thì ta sẽ cân nhắc trong khả năng.]
Ông chịu thua rồi, càng ngày càng thấy mình như đồ điên ấy. Giờ ngay cả đầu dưới cũng không kiểm soát nổi, lâm vào cái cảnh lúng túng hiện tại, ông thật sự sợ mình lại phát bệnh.
Dẫu có thể đổ lỗi cho việc quá lâu rồi không được sinh hoạt tình dục thường xuyên, trong khi suốt một thời gian dài ông coi việc đó như "thuốc an thần", nhưng Screwllum sẽ không bao biện cho mình.
Sai là sai. Ông không hèn tới mức không dám nhận mình sai. Sự thật vẫn là ông bị Ratio hấp dẫn, rồi bị cuốn theo thứ dục vọng méo mó, trong khi bản thân không có cái gì có thể trả giá cho hành vi này.
Screwllum có một loại cố chấp với hệ tư tưởng "trao đổi đồng giá" của mình.
Không thể khống chế bản thân làm người sống quá nguyên tắc như ông khó thể chấp nhận.
Aventurine thật sự nhíu mày, cả người chợt căng cứng, ngay cả Ratio cũng căng theo trong vô thức.
Hồi đó sau khi xảy ra sự kiện kia, Screwllum cũng nói y chang như vậy, không sai một chữ.
Aventurine hít sâu mấy hơi, hồi đó cậu phát điên cầm chai dầu máy nện thẳng vào đầu ông, ông ấy cũng không trốn tránh, im lặng mặc cậu phát điên phát dại, kệ luôn cả người bị dầu đen làm bẩn, chỉ khi cậu bị Ratio và Raphael hợp sức lôi ra mới thôi.
Nhớ lại cũng làm cậu thấy tim co thắt liên tục, Aventurine dùng tay đỡ mặt.
Bao lời chuẩn bị sẵn cũng không thốt nổi thành lời, khi cậu vốn dùng cái mặt dày như tường thành của mình cười ha hả, thuyết phục Screwllum chuyện này chẳng sao cả, cậu thấy ổn với loại "hôn nhân mở" này... Cậu thấy ổn nếu đó là Screwllum, bọn họ có thể từ từ thử thăm dò giới hạn của nhau, dù sao ông ấy cũng không thể từ chối Ratio...
...
Xàm cức, chuyện giữa họ chẳng đơn giản như vậy.
Cực kỳ không đơn giản để giải quyết bằng vài ba câu vô thưởng vô phạt.
Đôi mắt hồng xanh lóe lên tia u ám cực độ, giọng cậu chợt trầm nặng.
- Screwllum, tôi hỏi ông một câu, trả lời thành thật đi.
[...Hỏi đi.]
Ông bất động, không ngẩng đầu.
Cậu hít sâu mấy hơi, hít liên tục, lại nhìn qua Ratio cũng đang trầm mặc ngồi giữa cả hai. Mặt đã hơi trắng lại
- Ông có nhớ rõ chi tiết chuyện xảy ra năm đó không?
Cậu hỏi ra nghi vấn mình đã giữ trong lòng nhiều năm, và được củng cố thêm đôi chút vào hôm qua.
Vì dù nghĩ như nào đi chăng nữa, Aventurine vẫn không thể tin nổi Screwllum là người như vậy.
Nhưng...nhưng nếu là mắc bệnh tâm lý, tỷ như tâm thần phân liệt chẳng hạn...
Vậy thì... Aventurine nghĩ mình có thể giải thích được nhiều chuyện...
Cũng...cũng không phải lúc nào cũng khổ sở khi phải giữ mãi những cảm xúc quá mức phức tạp với Screwllum thêm...
Cậu sẽ tha thứ, thật sự. Ông ấy chỉ bị bệnh thôi, có thể tìm cách chữa trị. Cậu thật sự rất lo lắng...
- Cứ...nói thật đi... Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì...
[...]
-...
Mặt Ratio cứng đờ, tái lại. Screwllum cũng cứng người, cái đầu vô thức chống trán cúi xuống sâu thêm.
Đây gần như là một câu hỏi cấm kỵ, là thứ cả ba luôn cố tình phớt lờ, không bao giờ chủ động nhắc tới.
Tai Ratio hơi ù, cũng hít sâu mấy bận, không ngờ cậu lại chủ động nhắc tới. Dù sao mọi thứ trong đêm đó đều quá sức chịu đựng với anh, Ratio thường không cố nhớ lại.
Nó thật sự là một cơn ác mộng với anh và cậu.
Pheromone bùng nổ, anh bị Aventurine đè xuống muốn đánh dấu, cố cưỡng hiếp anh khi lý trí khuất phục trước bản năng. Cậu hoàn toàn đánh mất chính mình, cố chấp gầm gừ cắn xé Ratio, cắn tay anh tới mức xé cả một miếng thịt nhỏ.
Nếu không vì cơn đau đó, Ratio cũng không tỉnh táo nổi mà che đi tuyến mùi, cố gắng giãy thoát. Nhưng chênh lệch thể chất khiến anh không thể giãy thoát khỏi cậu, cố bò ra cũng bị túm chân lôi lại...
Anh tuyệt vọng tới mức không biết làm sao. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không xong, còn mất máu, phát tình, bị đau tử cung khi áp chế phát tình thời gian dài, hoàn toàn không có sức giãy giụa.
Chỉ cố chấp khăng khăng che đi tuyến mùi, cố không bị đánh dấu.
Đây là chút tự tôn con người anh còn. Chưa bị đánh dấu, anh vẫn có thể là "Veritas Ratio". Bị đánh dấu rồi, dù là bị bạn đời mình yêu đánh dấu, anh sẽ trở thành một "Omega" từ cả thể xác lẫn linh hồn, đánh mất bản ngã.
Nhưng ngay cả kêu cứu cũng không thể kêu ai. Screwllum đã ra ngoài, Raphael không có mặt tại lâu đài, những người giúp việc ở đây lại sống ở tầng một, không thể nghe anh kêu cứu.
Ratio cũng không trách Aventurine, anh đau lòng không phải vì bị phản bội, anh biết cậu hoàn toàn không cố ý.
Anh chỉ tuyệt vọng khi dù bọn họ đã thành công chạy trốn khỏi cái chết, lại không cách nào chạy trốn khỏi bản năng.
Như những con thú vật.
Sau chuyện này Aventurine còn sang chấn nặng hơn cả anh, nên cậu ban đầu mới hận tới mức chỉ muốn giết chết Screwllum là vậy.
Cậu cần một chốn để phát tiết, để nhận ra lỗi chẳng phải chỉ do mình, để...có thể tiếp tục sống.
Aventurine không thể chịu đựng được tội lỗi mình đã phạm, dẫu nguyên nhân không hoàn toàn do mình. Nếu mọi chuyện bị đẩy xa hơn nữa, anh không chắc cậu còn sống nổi không.
May mắn, Screwllum xuất hiện, không để mọi chuyện đi quá giới hạn.
Nhưng cũng không may, đối phương lại là nguồn cơn của một bi kịch khác.
Ratio mơ mơ hồ hồ, hình ảnh trong đầu lướt qua.
Screwllum... Screwllum sau đó cầm hộp y tế vào phòng. Ông ấy băng bó tay cho anh mà chẳng nói tiếng nào, hậm hực như con nít, phiền muộn không muốn nói chuyện.
Rồi đỡ anh vào lòng, đút thuốc hạ sốt cho anh, nhẹ nhàng dùng thuốc phun khẩn cấp làm lành mấy vết cắn rớm máu trên người Ratio. Lúc này mới lải nhà lải nhải, gì mà hai đứa làm ông ấy rầu chết đi được, tạm uống thuốc hạ sốt đi đã rồi ông dán miếng che tuyến mùi cho, trong phòng ông có mấy món đồ chơi, có thể để anh tự giải quyết, nếu đau quá thì ông sẽ gọi bác sĩ...
Nói nhiều kinh... Hễ bệ hạ bực bội là bắt đầu lải nhải...
"[Hầy... Lát ta sẽ qua chăm sóc Aven, em không cần lo lắng... Em cứ rúc trong chăn xử lý bản thân trước đi, ta không thèm nhìn đâu...]"
Nói rồi, ông thật sự lúi húi tìm dụng cụ dọn dẹp để dọn thật...
Anh khi đó còn nghĩ nhìn dọn dẹp có nghề thật chứ, quỳ xuống lau lau sàn ra dáng ghê, còn giỏi hơn Claire nữa...
-...
Mặt Ratio ngây đơ, một bên mắt chợt lướt qua ánh vàng trong khoảnh khắc.
- ?
Không đúng?
Rất rất không đúng??? Sao giờ anh mới nhớ những chuyện này???
Ratio ngẩn người. Cảm giác rất kỳ lạ, như tấm màn luôn che mắt đột nhiên bị gỡ ra. Những ký ức mơ hồ đau đớn không dám nhớ lại chợt trở nên rõ ràng.
Anh khi đó còn sụt sùi trong chăn thò đầu ra cảm ơn người ta... Screwllum lại hậm hực bảo người bệnh thì ngậm miệng chui chăn ngủ đi, bớt nói.
Dọn dẹp xong còn phủi tay đợi ông gọi đầu bếp làm cho anh chút cháo, đi xem Aven xong thì ông muốn đi khoang sạc, chứ mệt lòng lắm rồi. Hai người khỏe hẳn thì xếp hàng cho ông đánh mông một trận...
Y hệt mấy bà thím càm rà càm ràm.
-...
Người...người như vậy sẽ làm việc đó sao...?
Ratio tái mét, cố nhớ lại những chuyện sau đó.
Anh chợt nhớ ra lần nữa mình tỉnh dậy khỏi cơn phát tình đã là vài ngày sau rồi, dường như anh ngủ suốt...không nhớ gì thêm.
Tỉnh lại, lại thấy Screwllum đang bất động ghì chặt anh trong lòng, cả hai đều không mặc quần áo.
Trên giường có vệt máu đã khô, đồ chơi vương vãi lung tung, còn đối phương thì cong người ôm anh chặt cứng, hoàn toàn không có phản ứng gì cả.
Nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì, anh không thể nhớ nổi.
Screwllum cũng tỉnh dậy ngay khi anh tỉnh lại. Cả hai nhìn nhau, đờ ra, rồi đồng thời nảy ra một suy đoán đáng sợ.
Họ thật sự đã ngồi đực mặt trên giường gần nửa tiếng. Screwllum không nói gì cả, chỉ im re như tượng.
Rồi dịu giọng bảo chắc anh mệt rồi, cần đi tắm rửa, bế anh đi tắm.
Giọng ông ấy nhỏ nhẹ tới mức khó thể tin được, mất hết sức lực.
Ông ấy không nói thêm gì sau đó nữa, tới quần áo cũng không mặc, chăm sóc anh xong liền thất thểu rời đi đâu đó, tận mấy ngày sau anh mới gặp lại.
Mọi chuyện sau khi thả Aventurine đã chữa khỏi cơn cuồng thì càng khó kiểm soát, ông càng không có cơ hội mở miệng, vì cậu hoàn toàn không cho ông nói.
Đối phương gào thét vào mặt Screwllum liên tục, thậm chí cố hành hung, đập nguyên chai dầu vào đầu ông. Screwllum chỉ luôn im lặng, trừ việc thoáng loạng choạng ra thì không phản ứng thêm nữa.
Phải mất một tháng hơn bọn họ mới tạm hòa hoãn lại. Anh và Aventurine liên tục nói chuyện với nhau về cảm xúc của cả hai, nhưng không hề chủ động nói về sự kiện đó.
Anh không nói vì không dám nhớ, Screwllum thì không biết nói gì, còn Aventurine là vì vẫn nhớ sự gây hại của mình hướng tới anh, càng không dám.
Chuyện phát tình hàng tháng ban đầu cũng do Ratio chủ động, anh thật sự rất đau đớn mỗi khi tới kỳ, cũng không muốn từ chối, lưu luyến người nọ.
Ông ấy thuận theo, có thể chăm sóc anh rất tốt khi thời điểm đó tới. Aventurine cũng ngầm đồng ý vì vẫn còn sợ hãi, không dám tới gần anh khi kỳ phát tình đến.
Tất cả đều mặc định đã có chuyện xảy ra, rồi thuận theo nó.
Nhưng...sự thật là thế sao?
Ratio che miệng, đồng tử chợt phát run khi nhìn về phía Screwllum.
[...]
Screwllum không nhìn thấy, ông không dám ngẩng đầu, nên cũng không biết gương mặt cả hai kỳ lạ như nào.
[...Ta không nhớ.]
[...Thật xin lỗi, ta không biết. Xin lỗi, là lỗi của ta.]
Ông che mặt.
[Ta xin thề, dù rằng có thể ta có vài ý nghĩ không đứng đắn với Veritas, nhưng ta chưa từng thật sự muốn làm đau em ấy.]
Vì ông không nỡ. Cũng không có lá gan đó.
Dẫu anh là của ông, nói một cách xấu xa thì ông làm gì cũng được, thì Screwllum cũng sẽ không làm vậy.
Có là người tham lam thì vẫn có nguyên tắc. Ông ý thức rất rõ hệ giá trị trao đổi ngang giá, Screwllum không thể trả cho anh cái giá để có quyền xâm phạm thân thể khi Ratio chưa đồng ý, vậy ông sẽ không làm.
Đó là ông lúc bình thường. Còn lúc đó, ông chịu.
Nhớ lại chuyện đó cũng làm ông phát run, bởi rất có khả năng, ông đã trở thành loại người mình căm ghét. Nó phả hỏng hoàn toàn giá trị quan của Screwllum.
Ông từng chịu đựng cảm giác bị quấy rối, chứ đừng nói là cưỡng hiếp. Nếu ông là Ratio, ông sẽ băm bản thân ra từng mảnh.
Mà, ông thà tự nhận đó là mình làm, chứ quyết không thừa nhận bản thân đã đánh mất quyền kiểm soát cơ thể.
Suy nghĩ đó còn đáng sợ với Screwllum hơn việc bản thân là một kẻ xấu xa không màng đạo đức.
Nên tội lỗi này ông buộc phải gánh. Không thì...
...Ông thật sự chỉ có thể sống một mình thôi...
Bị cách ly, hoàn toàn đánh mất tự do và quyền kết nối, sợ hãi cái thứ gì đó trong mình sẽ lại làm hại người thân nên sẽ phải tự giam nhốt bản thân lại.
Đời ông sẽ bế mạc trong bốn bức tường, không còn được phép gặp hay nói chuyện trực tiếp với ai thêm.
Không thể khác được, vì Screwllum mạnh bất thường, nên sự mất kiểm soát của ông không phải là thứ người thường có thể đàn áp và khống chế.
Thật...đáng sợ...
Nên ông chỉ...có thể ích kỷ...
Giữa hai khả năng tồi tệ, Screwllum quyết định chọn cái ít tệ hơn.
Ông vốn đã rất cô độc rồi. Nếu còn phải chịu đựng cảnh đó, dù muốn hay không thì ông cũng sẽ phát điên mất... Lúc đó thì cái thứ trong đầu sẽ nắm quyền kiểm soát thì sao?...
Chống chọi cả đời rồi, không thể buông xuôi được.
Screwllum phải lo nghĩ rất nhiều thứ.
Nên ông không có quyền bao biện.
[Xin lỗi...]
Việc anh ấy vẫn có thể chịu đựng ông tới giờ, thậm chí còn có thể thân mật nhiều lần thêm, với Screwllum là đã quá nhiều rồi. Dẫu có hơi kỳ lạ khi anh lại muốn mình, nhưng ông sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh.
Ông không nghĩ ra được, chỉ đành ném mọi thứ ra sau đầu, cố không nghĩ nữa.
Và sau đó họ sống rất hòa thuận, cả ba người. Nên ông không nghĩ nữa.
Ông tưởng mình đã quên.
Nhưng dễ gì mà quên như vậy.
Khi mọi thứ lần nữa bị khơi lên, đã không thể trốn tránh được nữa.
-...
-...
Aventurine cúi gầm đầu, Ratio cũng im lặng.
Nhưng sự im lặng của Ratio lại khác cậu, anh đang chìm trong một sự hoang mang cực độ khi không còn phân biệt được đâu là sự thật.
Anh cần thời gian làm dịu cái đầu của mình...
Nhưng mà, vẫn phải nói rõ ràng một chút.
Ratio dụi dụi mắt mình, hít sâu một hơi, rồi đứng lên tới bên Screwllum.
Quỳ một gối, đối diện vừa tầm mắt với người đang chống trán giấu mặt.
Nắm lấy bàn tay còn lại.
- Không trách ngài mà...
Anh dịu giọng.
- Ngài biết rõ tôi không còn trách ngài từ lâu rồi mà.
[...]
Screwllum chậm chạp thả tay xuống, cúi đầu nhìn anh.
Đôi mắt đỏ tươi lập lòe bất định.
[...Tha thứ không phải việc chỉ mình em nói được hay không, Veritas.]
[Xin đừng xem nhẹ bản thân như vậy.]
Ông không để anh quỳ, nắm tay anh kéo lên.
[Ta không thể hiểu được hành vi và cảm xúc của các em. Cái ta có thể làm là đặt thử bản thân vào vị trí đó, và câu trả lời của ta không dễ chịu cho lắm.]
Ông nhìn qua Aventurine vẫn đang cúi gầm mặt.
Rồi cũng cúi mặt.
[Nó quá phức tạp, ta không thể xử lý, xin lỗi.]
-...
Ratio cụp mắt, đã hiểu hôm nay đừng mơ nói chuyện rõ ràng.
Rất rõ, ông ấy thật sự không hiểu nổi. Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng tình cảm lãng mạn...
Cổ họng anh nghẹn ứ, hơi há miệng, bụng dạ nôn nao cực độ.
Anh muốn nói toẹt ra quá...
Cơ mà không để anh xoắn xuýt quá lâu, Screwllum lại nói tiếp.
[Nên...ta chỉ có thể suy diễn theo hướng khác đi.]
Ông lầm bầm.
[Để bù đắp, nếu các em yêu cầu điều gì đó trong khả năng, ta sẽ không chối từ. Kể cả...]
Screwllum dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên lồng ngực.
[Thân thể này? Ta nghĩ em khá thích nó?]
-...
-...
[Hê, em rõ thích nó. S** t** đa năng mà, không coi ta là người thì nhắm mắt ăn đại vẫn ngon, đúng không?]
Screwllum gật gù. Ừm, nếu đứng ở góc nhìn khác thì ông nghĩ cũng hiểu hiểu.
Cái chứng rối loạn lại phát tác, đang suy sụp nhưng nghĩ ra cái gì đó liền nói ngay, rồi còn tự thấy hợp lý, lại ổn định.
Mạch não ông thật sự rất bất thường.
Ông là cái s** t** đa năng hình người, kết hợp không lo mang thai, skill cũng đủ cả. Trên thị trường chưa có con búp bê tình dục nào được như ông đâu.
Ừm, nghĩ vậy thì thấy cũng hợp lý hơn nhiều.
Ratio không trách ông chắc là do không coi ông là người ha? Mà ông đúng là không phải "người" thật.
-...Má nó.
Ratio thật sự không kiềm chế nổi, chửi thành tiếng.
Tay anh siết lại, hít sâu liên tục. Anh cảm thấy mình muốn nện nắm đấm vào mặt Screwllum...
Đúng là chiến thần hủy diệt bầu không khí...
Aventurine chợt bật cười, rồi ngẩng phắt đầu.
Rồi đứng dậy, tiến qua, nắm chặt cằm Screwllum, kéo lên.
- Ông nói đấy nhé.
Cậu cười hơi dữ tợn.
- Thế tôi muốn làm gì ông cũng được ha?
[...]
Screwllum cứng đờ. Cái đầu lại xoay vòng vòng.
[Muốn chơi ba nữa hả?]
-...
[Được rồi, nhưng nếu muốn thì nhớ thông báo trước cho ta chuẩn bị tâm lý nhé?]
Screwllum tròn xoe mắt nhìn cậu.
[Ta hơi thiếu kinh nghiệm mảng này. Với phải chuẩn bị tư tưởng, tại em không phải gu ta.]
Ông nói thật, Aventurine không phải gu ông, người dẹp lép.
[ Nhìn Veritas điện nước đầy đủ lại nhìn qua em, tuy không thể có gì được nhưng ta vẫn hơi sợ mình sẽ tụt hứng, không phối hợp tốt được. ]
Ông nghĩ thông rồi. Họ yêu cầu sao thì nghe theo, xoắn xuýt thêm cũng không có kết quả.
-...Mẹ kiếp!!!
Aventurine cảm thấy hít vào thì ít thở ra thì nhiều, bị Ratio thông cảm vỗ lưng liên tục, rồi ôm lại, tránh cậu nổi điên lao vào cắn chết tên robot chết tiệt này.
Aventurine thật sự nổi khùng. Giờ cậu nghĩ mình mới là đứa bị rối loạn lưỡng cực!!!
Cậu mà không xử lý tên này thì trời tru đất diệt!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co