Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

14

RatioBottomSoSexy

R: Sếch 3P ┐(´ー`)┌

°°°

Lý do Screwllum thích mô tô đến vậy ngoài việc nó rất rất ngầu, còn là vì ông cảm thấy cực kỳ tự do mỗi lần rồ ga hết tốc lực.

Không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ tập trung theo gió mà phi, không ai có thể làm phiền ông bằng đống công văn chất thành núi, những lời lèm bà lèm bèm về tác phong, hay những công vụ chỉ cần nghe cũng thấy đầu đau nhức nhưng vẫn phải ngẫm nghĩ thật kỹ càng để giảm thiểu tác động xấu đến thần dân của mình...

Mờ mắt nhìn khung cảnh vụt qua cực nhanh trong tầm mắt, cái đầu luôn quá tải của ông dần thả lỏng, tiến vào một trạng thái ngẩn ngơ kỳ lạ.

Nhớ về những ký ức ngày trẻ của bản thân, về lý do thật sự mình trở nên như hiện tại.

Thật ra, ông còn rất trẻ, Screwllum nghĩ.

Đáng ra ông không nên sống như thế mới phải, áp lực tới mức chỉ muốn bỏ chạy thật xa, muốn nghỉ hưu "non" cho rảnh đời.

Tham vọng ban đầu của ông chẳng hề lớn lao. Ông muốn xử lý Rubert, báo thù cho bản thân nhu nhược ngày xưa.

Sau đó...sau đó...

...Screwllum thật ra chỉ muốn về hành tinh Herta, làm công trả nợ, làm một vị cơ khí sư có thể làm mọi điều mình thích...

Nhưng rồi, càng đi trên con đường này, những chuyện đã gặp lại càng khiến ông không thể dừng bước.

Quá thảm thiết, không ai rõ về thời chiến hơn ông, ngay cả những binh sĩ hiện tại của Đế Quốc cũng không hiểu chiến tranh đích thực là gì.

Chỉ còn mình ông, lẫn Raphael là nhớ thôi.

Như một vị tiền bối đồng tộc nào đó trong quá khứ ông từng gặp đã nói, "[Anh còn quá trẻ để gánh vác những thứ này]".

Thật thế, Screwllum ngày đăng cơ cùng lắm chỉ là một đứa trẻ mới "vài" tuổi trong mắt đồng tộc mà thôi, nên ông mới "quậy" tới mức chẳng thèm nể nang ai, cái miệng hỗn hào không thể kiềm chế được.

"[Một đứa nhỏ tinh quái]", những người lớn hơn thường nuông chiều gọi Screwllum như vậy, và cũng dung túng ông vô cùng.

Thậm chí về sau từng người bọn họ đều đã tiêu tan ý thức, thì cái hệ tư tưởng "[Hãy dung túng Screwllum]" vẫn được truyền xuống cho những vị quan chức sinh mệnh hữu cơ mới nhậm chức.

Từng đời lại từng đời, kẻ đến người đi, chỉ còn mình ông với Raphael là còn ở lại.

Những ký ức kia cũng chỉ còn họ nhớ rõ.

Nhưng di sản của những vị tiền bối đó vẫn được truyền lại cho thế hệ sau.

Họ giống với những tiền bối đã mất của mình, vẫn dung túng cho ông vô cùng.

Và Screwllum vẫn là vua của tất cả bọn họ. Đôi bên đều có chung một thứ lý tưởng viễn vông, cùng phục vụ Đế Quốc.

Quãng đời của ông đã gắn chặt với cái vị trí này. Kết cục của Screwllum cũng đã xác định từ lâu, hoặc là tìm được người phù hợp để đá đít mình xuống, hoặc là làm việc tới chết trên đây.

Vì có rất nhiều người kỳ vọng ông, tôn sùng ông, cũng nguyện ý tin tưởng ông.

Dã tâm của ông cũng được họ nuôi dưỡng, sự tham lam của Screwllum được dung túng tuyệt đối.

Mà, đó cũng là con đường duy nhất để ông có thể an ổn nghỉ hưu...

Vì ông là một người mềm lòng.

Dẫu ông có chối bỏ điều đó bao nhiêu lần, Screwllum vẫn biết rõ mình không thể làm ngơ với chút lương tâm ít ỏi chưa bị thế giới tha hóa này của bản thân.

"Lương tri", đích thực là một lời nguyền rủa với người như ông.

Screwllum chợt thở dài. Rồ ga phóng nhanh hơn, nhanh tới mức chiếc xe báo động đỏ.

Nhưng ông không quan tâm, chỉ muốn trút bỏ những cảm xúc khó chịu này.

Ông giờ đã lớn, trưởng thành hoàn toàn trên vị trí này, không còn là một đứa nhỏ mới mấy tuổi nghịch ngợm trong mắt các vị tiền bối thêm. Giờ ông là một sinh mệnh vô cơ đã trưởng thành, không thể nói là già dặn nhưng cũng qua cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" rồi...

Nhưng Screwllum lại chẳng thay đổi bao nhiêu cả.

Vẫn cứ là một kẻ trung thành với dục vọng, không thể sống trái bản tâm.

Vẫn là một kẻ mềm lòng, dù luôn mạnh miệng chối bỏ.

Ông không thể rời đi sống cho bản thân được khi cứ nhớ tới những gì mình nhìn thấy lúc dạo qua những hành tinh đã bị Liên Bang bỏ mặc.

Sẽ rất bứt rứt, cái cảm giác cồn cào luôn hành hạ ông sẽ càng bị phóng đại.

Nếu loài người có bảy đại tội, Screwllum lại là một sinh mệnh phạm tội Tham Lam, lẫn...Phẫn Nộ.

Lúc quái nào ông cũng như quả bom nổ chậm vậy. Nghĩa đen lẫn bóng.

Mà thân là một kẻ tự nhận bản thân cực kỳ xấu tính, ông không vui thì kẻ thù đừng mong yên ổn với ông. Cơn giận này chỉ có thể lấy chúng để trút bỏ.

Phải...

Screwllum chợt cười khằng khặc kỳ lạ. Gần như phát cuồng khi phải dồn nén quá lâu.

Phải...

Ông khó chịu. Mọi thứ hiện tại đều đang làm ông phát điên.

Hủy diệt hết đi.

Cái thực thể quái quỷ từ đâu xuất hiện tới thế giới này,  giọng nói trong đầu luôn làm ông phiền chán, Liên Bang khốn kiếp làm ông ghê tởm cả hai nghìn năm nay...

Thậm chí...cả con cá lọt lưới năm đó ông trót mềm lòng thả đi, sau đó phải ăn quả đắng, bị nó làm mắc ói suốt hơn nghìn năm...

Phải... Phải...

Để có thể sống yên, chỉ có thể xử lý hết đám đó.

Từng đứa một.

Screwllum chợt đạp mạnh chân, ngay lập tức tung mình khỏi chiếc mô tô khi vẫn rồ ga hết tốc lực khi vào một góc cua hiểm, thuần thục làm một động tác lăn mình, dễ dàng hạ xuống an toàn trong tốc độ 700km/h.

Rồi cứ thế nhìn chiếc xe kia tông mạnh vào khúc cua, chấn vỡ cả thanh an toàn thành mảnh vụn.

Ông đứng đó, thầm đếm giây, nó nổ tung đúng theo dự đoán. Còi báo động cũng vang lên, rất nhanh sẽ có robot cứu hộ tới đây.

Screwllum vẫn đứng im nhìn vụ nổ.

Ông chợt cười lên rất kỳ lạ, âm thanh quái gở vô cùng.

[Cài cả thiết bị theo dõi vào xe của ta. Trình độ biến thái này chỉ có thể là mày thôi.]

Cuộc đi chơi thư giãn này coi như đã bị hủy hoại. Nhưng Screwllum sẽ không đổ lỗi cho Aventurine, cậu ấy chẳng biết gì cả.

Hầy...

Lúc ban đầu ông còn chưa có cảm giác, nhưng càng lái lâu càng cảm nhận được xe của mình đã bị động tay.

Hẳn bộ sưu tập có thể lái kia của ông đều đã bị động đến từ lâu rồi. Chỉ là mấy năm này không tới trường đua, thành ra không biết.

Screwllum nhận ra ngay sự thay đổi này chỉ là...gắn một chiếc camera siêu nhỏ.

...vị trí thì ông không muốn nói lắm. Nhưng Screwllum thấy buồn nôn...

Ghê tởm thật sự.

[Đồ khốn kiếp. Trên đời này ta ghét nhất ba loại người. Một là mấy đứa ấu dâm, hai là mấy thằng stalker, và ba là mấy đứa điên chưa được đưa vào trại tâm thần.]

[Mày đủ cả ba đấy, Flawless.]

Screwllum phủi phủi tay, xoay người rời đi trước khi bị đám người cứu hộ kia tới, không ông sẽ bị túm lại hỏi han.

[Bắt đầu từ mày vậy.]

Thời chiến tới rồi. Chiến tranh cho ông nhiều cơ hội để duỗi tay duỗi chân hơn thời bình nhiều.

Ông không còn lý do gì để giữ thế cân bằng với thằng khốn đó nữa. 

Nếu quá khứ dính tới y của ông xứng chôn xuống ba tấc đất, thì riêng y, ông sẽ chôn đối phương xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Screwllum hứa.

.
.
.

Screwllum quay về trạm, chẳng thấy hai người kia đâu. Ông đoán họ đã trở về khu vực VIP, có hơi nhẹ nhõm mà phủi bớt bụi bặm trên áo quần, cũng không về ngay mà đứng im làm lạnh cái đầu mình lại.

Ông không muốn cả hai nghĩ nhiều khi thấy mình không vui. Họ cũng chỉ có ý tốt, không nên bị cuốn vào đống rắc rối này.

Nghĩ tới cả hai khiến cái đầu Screwllum thấy bớt đau hẳn, còn thấy hơi ấm áp.

Tuy có rất nhiều thứ khó xử giữa cả ba, nhưng giờ họ vẫn tương đối ổn... Dẫu quan hệ với Aventurine có hơi kỳ quặc chút, nhưng vẫn có thể coi như ổn...

Ông không muốn thay đổi. Ở bên cả hai rất dễ chịu... Screwllum sẵn sàng nhún nhường bản tính của mình đôi chút...

Chừng nào họ muốn đi thì ông sắp xếp cho cả hai sau cũng được...

Càng nghĩ càng rối bời, Screwllum liên tục phát ra âm thanh thở dài. IQ của ông xưa nay không phải bàn cãi, nhưng EQ thật sự không ổn lắm... Ông là sinh mệnh vô cơ mà, mạch não từ đầu đã không cùng đường với con người rồi.

Không biết làm sao, vậy không nghĩ nữa vậy.

Theo thói quen, ông ném mọi thứ ra sau đầu, không cố giải mã thêm nữa.

Cháy đầu mất...

Thấy bản thân đã tạm ổn, lại trình bày vài thứ với cấp dưới quản lý trường đua về vụ nổ bằng vài câu lấp liếm, Screwllum mới trở về phòng VIP.

Quẹt thẻ từ, cửa tự động mở. Screwllum giật mình khi có thứ gì từ phía trước đột nhiên nhào về phía mình.

Ông theo bản năng muốn né ra, nhưng rồi đột ngột đứng lại, cứng đờ như tượng, bị người kia ngã thẳng vào lòng.

Đầu nhất thời rỗng tuếch.

-...Ah...hức...

Ratio phát run liên tục, vô thức bám chặt người trước mặt. Hai chân anh mềm nhũn, phải dồn toàn bộ trọng tâm dựa vào ông mới không ngã ra sàn.

Áo sơ mi dài tới eo không thể che nổi phần dưới trần truồng, cái mông cong ướt át lộ hẳn ra bên ngoài lớp áo, vẫn còn dấu tay đỏ hỏn mới bị đánh. Phần ngực dưới lớp áo ưỡn ra, cách một lớp vẫn thấy được núm ti bị gặm cắn đỏ hồng, dính sát ướt át.

Mắt anh đỏ hoe, cổ họng đã nghẹn lại, hai chân co giật liên tục. Vài vệt "nước" khó nói từ đùi lăn xuống bắp chân, chảy vài giọt tí tách ra sàn, hiển nhiên là đang làm hoạt động gì đó mà ai cũng biết...

Hiển nhiên là bị đè lên trên cửa ra vào, giờ cửa mở mới mất trọng tâm, ngã thẳng lên người mới vào...

Screwllum thấy cái đầu không đủ dùng lắm, nhưng theo bản năng vẫn ôm ghì Ratio, vụng về áp sát dùng cả hai tay bấu hai má mông Ratio, không biết là đang muốn che giúp ảnh hay...đang cố ý.

Mà cái tay ông vừa hay đụng lên vết bàn tay đỏ hỏn, Ratio thật sự không kiềm chế nổi, nấc lên nghẹn ngào.

- Không... Nhói...

[...]

-...Ah...

Chút lý trí còn lại làm anh xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn ông, chỉ biết bám càng chặt, cố giấu mặt mình đi.

Anh muốn khóc thật!!!

Tên nhóc khốn kiếp!!!

Screwllum ngơ ngơ, thật sự không dám mở lời. Ánh mắt luôn chuyên chú nhìn anh rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn thanh niên đang thở dốc dựa người vào cửa.

Đối phương thấy ông rốt cuộc cũng nhìn mình thì cười tà khiêu khích. Đôi mắt hồng xanh cực đặc biệt giờ ửng lên mờ nước vì tình dục, cực kỳ quyến rũ. Làn da cậu trắng nõn, nhìn liền biết mềm mại cỡ nào nếu chạm lên, áo sơ mi phanh cúc phơi rõ lớp cơ mờ mờ không rõ ràng nhưng tràn ngập dã tính.

Giờ nó cũng ửng lên, trông cực kỳ có sức sống.

Cơ mà vẫn không có "sức sống" bằng cái thứ đang lòi khỏi khóa quần kia.

[...]

Screwllum theo bản năng muốn đấm vào mắt mình, muốn xóa bỏ cái hình ảnh này khỏi đầu.

Nó còn chấn động hơn hôm qua lúc ông khám sức khỏe cho cậu.

Nếu Ratio thuở gặp ông đã hoàn toàn trưởng thành, việc ảnh có dục vọng với ông rất bình thường, thì việc thật sự ý thức cậu nhóc hoang dã ông nuôi giờ thật sự đã trở thành đàn ông thực thụ...

Còn...cực kỳ quyến rũ...

...điều này với Screwllum thật sự là một sự đả kích mang tính hủy diệt... Đầu ông đột nhiên báo động đỏ, mắt cũng đỏ rực mất kiểm soát, không thể xử lý thông tin khi cảm xúc rối loạn hết lên.

Như kiểu nuôi một con chó con lâu năm, tự nhiên nhìn lại mới nhận ra nó là sói, cóc phải chó thật...

Screwllum hoảng rồi. Ông đột nhiên cực kỳ rụt rè, muốn lùi ra sau mấy bước. Ông đang không xử lý được mấy thứ này, theo bản năng muốn quăng hết mọi thứ ra sau đầu, rồi bỏ chạy.

Ông tính làm thật.

[...L...làm phiề...n rè...rồi...]

Hoảng quá, lắp bắp luôn rồi.

Ông mà có mũi thì giờ chắc chắn nó ngập trong mùi pheromone của cậu mất-...

Nhưng cơ thể đột nhiên căng cứng, vì vẫn bị Ratio bám chặt.

Anh run run, vừa xấu hổ vừa sợ, không dám tách khỏi Screwllum. Anh cũng đang rất hoảng... Giờ mà tách ra thì...thì lõa thể hoàn toàn mất...

- Đừng mà...

Anh mềm giọng, cái đầu đáng thương đã chết máy, không thể nghĩ nổi cái gì thêm.

Thân thể trước mặt còn lành lạnh, khiến da thịt nóng bừng của anh dịu lại, chỉ muốn ôm mãi không thôi.

- Đừng đi...

Ratio lí nhí nhỏ xíu, ôm chặt người ta.

Anh cảm giác Screwllum mà thả ra thì mình khóc thật...

Hành lang...hành lang có camera...

- Thật là...

Aventurine vuốt gọn mái tóc bết mồ hôi của mình ra sau đầu, càng lộ rõ gương mặt sắc nét của mình. Hình ảnh này làm Screwllum vô thức rùng mình, càng đứng chết trân tại chỗ, cũng ôm chặt cứng Ratio trong lòng.

Cậu nheo mắt, nửa cười nửa không.

- Đứng đó làm gì? Đợi bảo vệ tới xem trò vui à? Tôi không ngại cái kink public của ông, nhưng tôi không thích con người bình thường thấy Ratio trông như này đâu.

[...]

Cậu tới gần, áp sát cảhai, kẹp Ratio vào giữa. Phần ngực trần áp lên lưng anh, làm anh càng run dữ dội thêm, hai chân vô thức bủn rủn.

Aventurine hôn lên gáy cổ đeo vòng đáng yêu của chồng mình thật chiều chuộng. Đôi mắt áp đảo đầy dã tính hơi ngẩng lên, nhìn Screwllum cứng đờ như khúc gỗ.

- Cùng vui vẻ chút đi.

Rồi không kịp để ông phản ứng, cậu vòng tay qua, nắm lấy cái eo mảnh của Screwllum, kéo thẳng vào phòng, đóng lại cánh cửa tự động.

Chuyển thành áp thẳng cả hai lên cửa.

Giọng nói vốn thanh thanh bình thường giờ khàn đặc, tràn ngập dục vọng.

- Ông phía trước, tôi phía sau, thế nào?

Ratio đột nhiên đờ ra, vô thức rên rỉ.

[...]

Đôi mắt đỏ tươi lập lòe liên tục.

Screwllum không thể phản ứng nổi trước cảnh này, đầu ông trống rỗng rồi, không có dữ liệu xử lý tình huống.

Cơ mà...cơ mà..

...Đầu trên đình công, nên "đầu dưới" nó trả lời thay rồi...

-...

Ratio cảm nhận rõ cái quần jean của Screwllum đã cộm lên, bị đùi mình ấn vào.

-...

Anh nuốt nước bọt liên tục, tay hư chạm lên vòng eo mảnh này, lại dụi vào phần ngực áo crop top của người ta...

Tay lại hư hơn, kéo áo khoác jean của ông xuống... Mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước nhìn lên ông, khiến Screwllum càng cứng người.

[...]

[Thật sự ổn hả...]

Screwllum thật sự lí nhí nhỏ xíu.

Bỏ cuộc, nghĩ không nổi nữa, chỉ biết đứng im...

Ông sợ... Nhưng mà...chân nó không nghe lệnh...

Screwllum hoảng thật... Nhưng không phải kiểu hoảng cực kỳ tiêu cực bình thường, mà là hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo...

...Tại...tại mang danh fuckboy có tiếng...nhưng...

Ông chưa từng NP bao giờ đâu!!!

-...Ồ... Được chứ?

Đôi mắt Aventurine đặc quánh, tràn ngập thứ dã tính của loài thú ăn thịt, muốn nuốt chửng tất thảy.

Cậu thỏa mãn tột độ, càng áp sát, kẹp Ratio chặt cứng vào lòng ông.

Tiếng thở càng nặng nề.

- Tôi thấy ổn, Ratio cũng rất ổn...

Tay vươn ra, chạm vào cổ người này, Screwllum theo bản năng ngửa cổ, run lên vô thức khi ngón tay đối phương chạm nhẹ lên phần gáy cổ lõm vào của mình.

- Giờ ông cũng nên thấy ổn, đúng không?

°°°

Ratio run bần bật, trán tì chặt vào ngực Screwllum, bàn tay bấu chặt vai ông hết thả lại nắm. Anh gần như không thể kiểm soát bản thân, liên tục khàn giọng rên rỉ.

- Em chậm...Em chậm!!! Hah...ah...

Anh nấc lên, khàn giọng nghẹn ngào khi cả hai lỗ đều đầy ắp. Bụng vốn đã căng giờ càng căng thêm theo chuyển động của Aventurine đằng sau. Cậu cực kỳ dữ dội, gần như phát cuồng, đè ép cả hai dưới thân.

Cả hai phần trước và sau đều bị lấp đầy, đỏ bừng và rỉ dịch liên tục, nhưng vẫn tự nhiên co bóp đón từng cú thúc cực kỳ thô bạo từ lỗ hậu. Dù Screwllum chỉ nằm yên dưới thân anh nhưng vậy cũng đủ làm Ratio chịu không nổi.

- Nhìn anh kìa... Phê tới mức lú đầu rồi.

Aventurine cười khàn vui thích, tay mạnh bạo đánh mông anh nảy lên. Người Ratio giật mạnh, cổ họng nghẹn ứ há miệng thở dồn dập.

- Thưởng thêm cho anh nè ~

Cậu ác ý thủ thỉ, càng dồn sức ra vào thô bạo. Âm thanh bành bạch vang dội rất to khi bìu cậu đập mạnh vào mông Ratio. Con cặc to địt vào lút cán, lại mạnh mẽ kéo ra, cảm nhận thật rõ bên trong ảnh khít như nào khi phía trước cũng đang đầy ắp.

Aventurine mờ cả mắt, thở dốc nhẫn nhịn khi nhận rõ bản thân đang cọ xát cả Screwllum. Cái đó của ông thật sự chẳng thua ai, cậu bị Ratio bị lấp căng thít tới mức phải ngửa cổ rên khàn.

- Hức!!! Ah!!! Đừng mạnh quá!!!

Ratio khàn giọng van xin. Anh thật sự vừa đau vừa sướng. Theo chuyển động từ Aventurine khiến hông anh càng nghiến mạnh trên dương vật Screwllum. Cảm giác cổ tử cung bị đỉnh đầu khấc đối phương ấn vào làm da đầu anh tê dại, ngay cả dương vật cũng bị kích thích, đã chảy dịch đầy bụng ông.

Anh trợn mắt, miệng không khép nổi vì thở gấp, vòng ngực đầy đặn ép lên ngực Screwllum, lộ rõ gương mặt động tình mất kiểm soát.

- Hức... Nhiều quá... Nhiều quá rồi...

- Không thì làm sao thỏa mãn được anh?..hà...

Aventurine cười, nắm chặt tóc Ratio kéo ra sau, khiến anh thút thít liên tục, vô thức hẩy hông.

[...Rè...]

Screwllum suốt buổi không nói gì cả, chỉ nằm yên dưới thân Ratio, nhưng khi nhìn gương mặt cả hai từ góc này, ông rốt cuộc không chịu nổi thêm, dùng một tay gác trên mặt.

Dương vật silicon liên tục chịu đựng khoái cảm từ lực co bót vừa mạnh còn khít từ lồn Ratio, lại phải chịu ma sát từ Aventurine, ông thật sự bị cảm giác mới lạ này hành hạ tới mức không xử lý được.

Cũng không xử lý được nốt chuyên gì đang xảy ra...

Ông quằn người, nghiêng đầu đỡ trán, một tay nắm chặt ga giường.

Ông không thể thở như con người, nhưng vẫn có khoái cảm, và đang phản ứng trước nó.

- Đừng che mặt...

Aventurine khàn giọng, vươn tay kéo tay Screwllum ra.

- Đừng che mặt...hah... Tôi không thích...

Cậu lắc đầu. Dẫu ông không thể thể hiện biểu cảm, cậu cũng không thích ông hay Ratio che mặt trước mình.

Muốn thấy muốn thấy...

Muốn thấy nhiều hơn...

[...Aven...]

Screwllum vô thức gọi tên đối phương, tay bị giữ chặt làm ông không thể trốn.

[...Điều này...thật lạ...]

Ông cố gắng nghiêng mặt, không dám nhìn thẳng cả hai.

Lòng bị khơi lên cái gì đó mà chính ông không dám đối mặt.

-...Ừm...

-...Screwllum...

Ratio khàn giọng vì nấc nghẹn, liên tục nấc cụt.

Nhưng vẫn trườn lên, ôm chặt cổ ông, ép chặt cái đầu rất nóng của đối phương vào ngực mình.

- Không...không cần nghĩ đâu...hah...

[...]

-...Cứ thuận theo dục vọng thôi...

Anh hơi nghẹn vì khóc, chân vẫn run lẩy bẩy, nhưng vẫn ôm chặt cứng đối phương.

- Đừng...suy nghĩ nhiều...

[...]

[Ừm...]

Screwllum không biết gì thêm. Ông chỉ cảm thấy mình không tỉnh táo lắm.

Tới khi nhận ra thì đã như vậy rồi.

Và dường như ngoài thuận theo, ông thật sự không biết làm gì hơn thật...

- Phải... Không cần nghĩ nhiều đâu...

Aventurine kéo Ratio ra, từ đằng sau ngoặc hai tay anh ra sau lưng, phơi bày mọi thứ ngay trước Screwllum. Vòm ngực trần đầy vết hôn cắn, cái eo ngon lành đã in đầy dấu tay cả hai, lẫn...

Cách lồn anh ăn lút cán dương vật cả hai...

Screwllum nhìn. Đôi mắt lại đỏ rực.

Tay vô thức vươn ra, thuần thục nắm chặt eo anh.

Không...muốn nghĩ thêm nữa...

- Chỉ cần...thuận theo dục vọng thôi...

Cậu cười, cố không nhìn Screwllum thêm.

Cậu có hơi sợ... Không khống chế được...

Aventurine từ sau nâng ngực Ratio lên nhào nặn liên tục, lại ép mặt anh nghiêng qua, để mình hôn sâu.

Môi lưỡi giao thoa, Ratio mụ mị, bị cái lưỡi quá điêu luyện này hôn tới mức phát run.

- Úm...chụt...

[...]

Screwllum cứ nhìn, nhìn cả hai hôn nhau liên tục.

[...Ta cũng muốn...]

Screwllum rướn người, chủ động há miệng. Cái lưỡi dài như loài rắn lướt lên má anh, chọt nhẹ đầu hút lên khóe mắt đỏ hoe, như muốn nuốt đi nước mắt.

[Ta cũng muốn hôn...]

Ông thật sự bị đứt một cái mạch gì đó. Không thể từ chối thêm.

Đói... Khó chịu quá...

Không thích không thích không thích...

Không muốn ra rìa nữa...

Như một đứa trẻ, Screwllum bắt đầu đòi hỏi.

-...Ah...

Ratio ngẩn ngơ, nhưng vẫn dịu ngoan thuận theo, quay sang quấn quýt bên chiếc lưỡi phi nhân này.

Lưỡi anh bị ông quấn chặt, mút vào. Cái lưỡi dài đó quấn tận gốc lưỡi, như muốn nuốt chửng anh vậy, khiến Radio thật sự khó thở.

[Ngọt...]

Screwllum như say. Thường thì Ratio mới là người yêu cầu ông hôn anh.

Cơ mà...chủ động cũng không tồi.

- Ưm!!! AH..hộc...ọc...

Ratio bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí khi cái lưỡi phi nhân đó đánh vào cổ họng anh.

Screwllum thấy anh trợn mắt tới mức trào nước mắt nước mũi mới rời ra. Có vẻ còn chưa thỏa mãn.

[Muốn...]

Muốn nữa muốn nữa muốn nữa...

Ông sẽ không nghĩ nữa.

Aventurine đột nhiên hự một tiếng. Cậu ngớ người khi Screwllum đã lật lại, chuyển thành đè cả hai dưới thân mình.

[Khít quá đi ~ ♡]

Giọng ông chợt ngọt ngào kỳ lạ, Ratio đột nhiên nấc lên khi hai chân bị banh rộng, cổ chân bị ông nhấc lên cao.

- Ah!! Ah...Screwllum...

Anh khàn giọng, rồi trợn mắt khi lần này là ông lút cán.

- !!!Ha...!!!

Aventurine cũng không chịu nổi, bật ra tiếng rên khàn khàn run rẩy, không chịu được nắm tóc mịn.

[Ban nãy mạnh mẽ lắm mà ~ Sao giờ lại không chịu được rồi? ~]

Ác ý cười khàn, ông đè mạnh cổ tay Aventurine, không cho cậu nắm tóc.

Đôi mắt đó liếc về phía ông, Screwllum chợt hơi khựng lại.

Rồi càng ác ý kéo dài giọng.

[Đừng có mạnh miệng nếu không chịu được chứ?]

Screwllum áp xuống, cọ má mình lên má Ratio như đang an ủi.

Nhưng đôi mắt đỏ tươi lại cúi thấp, nhìn thật sâu vào Aventurine.

[Cho ta xem. Ta muốn xem em vỡ trước ta.]

Ông chợt thấy không tồi.

[Veritas và cả em, ta muốn thấy thêm.]

Nó có vẻ vui?

Screwllum chẳng biết. Như đã nói, ông sẽ không nghĩ nữa.

Chỉ thuận theo dục vọng. Thứ khát khao kỳ quái bị khơi lên, dung túng.

Thứ khát khao cực kỳ đáng sợ ông không dám mổ xẻ phân tích.

Chỉ biết mình muốn...

Ông muốn, vậy phải lấy. Đó là ông.

Dù sao, ông luôn là kẻ trung thành với dục vọng.

-...

Tim Aventurine đập nhanh tới bất thường. Nhanh tới mức gần như khó thở.

Nhưng cậu cười gằn, khiêu khích nâng cằm.

- Giỏi thì tới đi...hah...

- Này...tôi mới phải chịu đó...

Ratio nấc nghẹn vì bị kẹp giữa...

Anh bị khí thế của hai tên này dồn ép tới khó thở.

[Được rồi cưng à, ta sẽ thô bạo chút...]

Ông như cười, yêu chiều...nắm lấy cổ họng Ratio.

Đè thẳng xuống giường, áp thẳng vào bên vai Aventurine.

[Như chúng ta vẫn luôn.]

Ông nện thẳng, ép cả Aventurine và Ratio rung bật theo từng nhịp, khiến giường bần bật liên hồn theo từng nhịp nhấp chắc nịch đặc trưng.

Mỗi cú thúc khiến bụng dưới anh phồng hẳn lên, thành lồn bị kéo căng, nơi nhạy cảm bên trong bị chà xát liên tục. Anh oằn người, dương vật bị bỏ quên rung lắc liên tục, vô dụng rỉ dịch.

Hai dương vật cứng rắn cọ sát nhau ngay trong thành lồn, ép chặt từng nếp gấp nhạy cảm của anh. Ratio run cầm cập, nước mắt trào ra, nhưng hạ thể lại co thắt điên cuồng, nuốt chặt lấy cả hai mất kiểm soát.

[...Nó thật sự còn chặt hơn bình thường...rè...]

Screwllum cũng đã thấy hơi không chịu được, nhưng vẫn rất ổn định. Từng cú dập đều trúng đích, đánh vào điểm ngọt ngào của anh. 

Ông quá rõ làm sao để khiến Ratio phát điên vì khoái cảm ~ ♡

- Hah...

Aventurine cũng thở dốc dồn dập, bị ma sát kiểu này vừa sướng vừa run. Cậu cắn môi nhẫn nhịn, không muốn ra quá sớm, nhưng cơ thể đã run liên tục.

- Quá..đáng. Hức!!! ...quá...

Ratio nghẹn ngào nói không thành câu trong từng cú thúc thô bạo của người này. Đối phương quá hiểu anh, biết rõ đâm chỗ nào liền khiến anh mềm nhũn.

Cổ họng bị bóp hờ đột nhiên bị siết lại, nhói đau, nghẹn thở. Cực kỳ đột ngột, nó làm anh đờ ra.

Rồi bùng nổ khi ông chợt dồn dập hơn.

- AH!!! AH!! SC...

Khoái cảm dữ dội quét qua, Ratio cong lưng, tiếng rên lạc giọng, chất lỏng nóng bỏng bắn ra không kìm được, phụt mạnh lên trên, xối xả mất kiểm soát.

Hậu môn Ratio đã đỏ bừng, lồn anh cũng không ngừng co thắt, bị hai chiều lực nghiền ép tới run bần bật. Lưỡi thè ra vì bị bóp cổ, nghẹn ngào liên tục, bụng anh gồ lên, hai chân giãy đạp lung tung trong cơn cực khoái cực kỳ dữ dội.

[Rè...]

Screwllum thả lỏng tay, chống sang hai bên, nhìn chằm chằm Ratio đã cắn lưỡi đờ đẫn sau cực khoái.

[Mới nện vài cú đã xuất ra. Vậy lát em sẽ cạn nước mất...]

Ông vuốt nhẹ mặt anh cưng chiều.

[Đã chịu không nổi mà còn tham...]

Tay còn lại chợt bóp cằm Aventurine đang thở dốc dồn dập sau lưng anh.

[Vậy thì làm sao chịu nổi hai chúng ta?]

-...ha..

Aventurine cười khẩy.

- Tự mãn quá đấy...

Cậu vuốt tóc.

- Tôi đây có đủ trò có thể khiến ông thành đồ yếu sinh lý xuất sớm đấy...

[Ồ? Mạnh miệng nhỉ?]

Screwllum cóc tin.

Ông bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Cảm thấy thật ra vẫn như ngày thường với cậu thôi.

Đấu khẩu, tranh đua, rồi cậu bị ông đè bẹp.

Chuyện thường ngày ấy mà...

-...Hai...người...làm ơn cho tôi sống...

Ratio đã nghẹn ngào tới mức lạc cả giọng...

Anh...anh hối hận... Dù cái ý quái quỷ này hoàn toàn không phải do anh khởi đầu...

Hai con hàng này...anh thật sự không đủ sức cân một lúc...

Anh cũng cần Omega quyền mà...

.
.
.

Cũng may, hai tên này vẫn luôn có nhân tính, không thật sự hành hạ anh tới mức bất tỉnh.

Screwllum luôn chú ý sức khỏe của Ratio, sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất là khi giờ Ratio không phải phát tình, sức ảnh có hạn.

Nhưng Screwllum lại lần nữa lâm vào một trạng thái rất kỳ lạ.

...thằng nhỏ đó thật sự có một sức bền đáng sợ... Ông không thể đè ép cậu ta nổi...

Nếu không phải ông sợ Ratio bị đau quá thì cũng muốn nghiêm túc thử một lần so thử.

...

Cơ mà cái ý nghĩ này không kéo quá lâu. Screwllum cuối cùng đã tỉnh lại sau khi tẩy rửa trong phòng tắm.

- Đứng lại! Mẹ kiếp!!! Đừng có đập cửa sổ bỏ chạy!!!

Aventurine dùng phản xạ cực nhanh giữ chặt Screwllum lại, toát mồ hôi ròng ròng. 

[T-ta- ta...]

Screwllum ôm chặt mặt, thật sự choáng váng vì mình tự dưng...tự dưng thuận theo chuyện này.

[...?  Mấy người... Hai người...]

Chát.

-...

Ratio đang lim dim mệt lả trong bồn tắm cũng đờ người ra tại chỗ khi thấy Screwllum tự tát mình.

-...

Aventurine cũng nghẹn cả họng.

[...Ta thật sự là cầm thú...]

Screwllum hết chịu nổi cái cảnh này, cố sức đi ra dù Aventurine vẫn bám chặt mình.

Ông đang bị choáng... Cái đầu rỗng tuếch tái khởi động lại đang phát loạn.

Screwllum thật sự sợ hãi.

Ông không ngờ mình cầm thú như vậy... Lỡ chơi vợ người ta xong dở dở ương ương mấy năm nay, giờ cũng người ta chơi luôn vợ người ta, ông bắt đầu sợ bản thân rồi...

[Không được... Sao nó lại như vậy... Chỉ có thú vật mới không kiểm soát được cái đầu dưới...]

-...Ông rủa tôi đấy à!!!!

Cậu thẹn quá hóa giận, cảm giác bị đạp trúng tim đen.

[...]

[Ta có nói em đâu...]

Ông mà có mặt người thì chắc chắn là đang mếu máo...

[...Ta...ta sẽ bù đắp...]

Giờ ông cần yên tĩnh, Screwllum cảm thấy mình cần ngồi tự kỷ...

-...Bệ hạ...

Ratio cũng hết nhịn nổi, cố gắng bò từ bồn tắm ra với đôi chân run run.

Bám lấy đối phương.

-...Đừng như vậy... Chúng ta nói chuyện?...

Anh ngẩng đầu nhìn ông, nhẹ giọng.

- Không ai trách ngài mà...

[...]

Screwllum lắc đầu.

[...Ta...ta không biết nữa...]

Ông không chắc mình có thể nói chuyện ở thời điểm hiện tại.

Trung thành với dục vọng cũng không nên trung thành như này...

Screwllum thật sự sắp nổ tung rồi.

Aventurine mím chặt môi.

Rồi cậu thở dài.

-... Được. Không nói chuyện.

[...]

- Nhưng đừng đi nhé?

Cậu cụp mắt, vẫn giữ chặt Screwllum.

- Đừng bỏ đi...

Cậu thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Thăm dò lần này hơi quá đà...

[...]

[...Ừm...]

Screwllum gượng gạo gật đầu.

Chỉ có thể thỏa hiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co