Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

7

RatioBottomSoSexy

Aventurine lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Cậu đang ở tại một hành tinh quanh năm phủ đầy tuyết, chuyên thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng.

Phải đưa ra rất nhiều lợi ích, bao gồm cả lô vũ khí quân sự mới xuất xưởng mới được phép đặc cách cho vào và tiếp đón như thượng khách.

Tuyết làm cậu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ liên quan tới Screwllum. Nhưng không giống với Ratio, sự kiện gắn liền với tuyết của cậu chẳng có tí lãng mạn nào về kẻ cần cứu rỗi và người đến cứu rỗi như anh ấy cả.

Nó khá kỳ là đằng khác, một cuộc trò chuyện của vị quân vương tắm máu bò lên đang dạy dỗ một đứa trẻ mới lớn về công việc và trách nhiệm cậu ta phải gánh vác trong tương lai.

Họ lúc đó cũng ở tại một hành tinh đang ở mùa đông, Screwllum đóng giả thành một robot quản gia đi sau cậu, cho cậu tiếp xúc với lần giao dịch vũ khí đầu tiên với chính quyền hành tinh sở tại.

Sau đó hai người đứng lặng trong tuyết rất lâu, Screwllum cung kính đứng cạnh che ô cho cậu chủ nhỏ, bản thân cùng cậu nhìn đoàn người xa xa vận chuyển lô vũ khí đi xa.

"Lô vũ khí đó rất đặc thù..."

"[Phải, công sức phá hoại rất lớn. Ta cũng không có thông tin dạo gần đây họ có trận chiến nào.]"

Nên hẳn là muốn đem đi phân tích rồi tự chế tạo rồi.

"[Chắc chắn sẽ thất bại.]"

"[Ta thấy nhiều rồi.]"

"..."

Người đời đều biết về vũ khí quân sự thì Đế Quốc đứng hàng đầu trong vũ trụ, nhưng vì e ngại thế lực nổi tiếng "hiếu chiến" này mà hiếm những phe phái nhỏ bé hoặc trung lập dám tới hỏi mua, cũng không đủ tiền để giao dịch.

Về phía Liên Bang lại càng đen, họ đồng ý giao dịch nhưng sẽ chỉ cung cấp hàng thải loại hoặc những món đồ thời kỳ cũ, tránh thế lực giao dịch có thể nghiên cứu và cải tiến vũ khí, từ đó xâm phạm lợi ích của họ.

Nên cái công ty vũ khí liên ngân hà Screwllum đứng sau nhân danh "nhà Gopher" mới có thể phất đến vậy. Vừa chất lượng còn rẻ hơn giá chính thức, còn không mang gánh nặng chính trị.

Dẫu bị người đời chê trách là thư con buôn không lên được mặt bàn khi miễn có tiền là bán vũ khí bất kể tình hình, thì công ty này vẫn như cũ ăn nên làm ra như thường.

Phải nói, sự đen tối của Screwllum thật sự làm Aventurine mở mang tầm mắt, khi tiền của thế lực nào ông ấy cũng muốn kiếm chác cả.

Với Liên Bang thì là bản quyền thiết kế vũ khí đời cũ, miễn chúng còn dùng mấy món ông chế tạo thời chiến tranh phản hữu cơ thì vẫn phải nộp tiền vào tài khoản phụ của ông tại Cục bản quyền trí tuệ Vũ Trụ như thường. Còn với những thế lực trung lập muốn bo bo giữ mình không muốn chọn phe, ông cũng từ tốn cho họ cơ hội cùng mình làm ăn, tất nhiên là dưới danh nghĩa người khác rồi ~

Bởi thời đại chiến tranh hiện đại hiếm ai dùng chiêu lấy đông hiếp ít nữa, đầu tư vũ trang là điều bắt buộc rồi. Và càng không muốn để bản thân ở thế bị động nhưng cũng không muốn cúi đầu trước những thế lực lớn hơn, đầu tư vào vũ trang đời mới là bất khả kháng.

Aventurine khi đó đã hỏi Screwllum, vậy lỡ hành tinh này mua đồ xong quay ra nghiên cứu thành công, hủy hợp tác thì phải làm sao?

Ông chỉ ha ha bảo cậu nghĩ nhiều, bởi nếu đám người đó có thể làm được vậy đã chẳng mua vũ khí từ loại con buôn bất phân thiện ác như họ.

Còn nếu thật sự nghiên cứu ra được thì đó là bản lĩnh của họ, nhưng một đất nước dồn hết tài nguyên đi nghiên cứu vũ khí và sản xuất hàng loạt tất sẽ có vấn đề trong vấn đề trị an dân sinh.

"[Và sau đó thì...người dân sẽ oán thán không thôi.]"

Lâu dần sẽ dần gây ức chế, rồi sớm hay muộn cũng gây ra nội loạn. Mà đã có chiến tranh thì đó là cơ hội kiếm thêm tiền, bởi việc họ bán vũ khí không hề kén chọn khách hàng, bao gồm cả việc bán cho kẻ thù của đám người đó.

Càng loạn thì càng có cơ hội cho những thế lực như Đế Quốc hay Liên Bang nâng cao khẩu hiệu chính nghĩa chen vào tranh đoạt quyền lực và lợi ích, đó mới là chiến trường của ông ấy. Có thua trong việc giành quyền kiểm soát thuộc địa thì ông cũng chẳng lỗ khi đã kiếm được bộn tiền từ đầu rồi.

"Ác độc thật đấy."

"[Phải, ta là kẻ tham lam. Ta muốn tất cả.]"

Đôi mắt nhấp nháy ánh đỏ như cười, chẳng hề bận tâm việc bản thân bị gọi là kẻ ác độc.

Với Screwllum, không có thiện ác tuyệt đối, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Ông muốn, ông lấy, ông không nhân nhượng. Một gã độc tài sẵn sàng bị gán danh bại hoại, không ngại dùng âm mưu để đoạt lấy thứ mình cần.

"[Chó con. Ta ghét chiến tranh, nhưng chiến tranh mới là cách để kết thúc chiến tranh.]"

"[Cái ta cho họ chỉ là khả năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng những kẻ ngu muội khi nhận được điều mình muốn sẽ càng muốn nhiều thêm nữa. Nếu họ biết đủ, nếu họ không tham lam chăm chăm vào thứ tham vọng mình không thể trả giá thì sẽ không tự tạo nên kết cục như vậy.]"

"[Là ta ép họ dồn sạch tài nguyên của cả hành tinh để nghiên cứu vũ khí? Là ta ép họ tăng thuế má nặng nề, vắt kiệt nhân dân vì đầu tư quân sự? Là ta khiêu khích, tự tạo cho họ những kẻ thù giả định hay tham vọng muốn biến thành cường tinh sản xuất vũ khí, nắm thế đặc quyền vũ khí tự tạo để rồi ngã đau tới mức vong quốc sao?]"

"[Không, Aven à. Ta không hề làm thế. Một chút cũng không.]"

Screwllum xoa xoa đầu cậu, như cũ bị cậu hất tay. Cậu không thích ông xoa đầu mình lắm, nhất là mấy lúc dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con này.

Cảm giác không được coi trọng, không hiểu đại cục.

Nhưng, cậu hiểu hết.

Hiểu rõ là đằng khác.

"Tại sao phải làm tới mức đó?"

"[...]"

Screwllum chấp một tay sau lưng.

"[Vì ta nghĩ mình có thể tận dụng tài nguyên và nhân lực tốt hơn những kẻ không biết đủ đó.]"

Thật vậy, những nơi Đế Quốc thu về tay chưa bao giờ bị coi như thuộc địa, chỉ gọi là "Đồng minh". Họ vẫn được giữ lấy tên đất nước, vẫn có thể giữ lại phong tục tập quán và văn hóa, chỉ trừ những hủ tục hại người. Cái khác đi, chắc là họ phải tuân thủ luật pháp Đế Quốc.

Không có chém giết cướp phá, cũng chẳng giáo dục mị dân, không thuế má nặng nề chèn ép, chỉ có phân bổ khai thác tài nguyên, tập trung tái thiết lại bộ máy chính trị, bảo đảm nhân quyền cho nhân dân của đồng minh.

Chẳng ai bắt bẻ được trừ vài tên quan chức không chấp nhận quyền lực bị tước đoạt, rồi sau đó bị bắn bỏ.

Mấy cái này Aventurine đều biết cả, hồi còn chạy trốn cùng Ratio khắp vũ trụ họ cũng có đi qua một số hành tinh Đồng minh. Rõ ràng người ở đó thoải mái và tốt bụng hơn nhiều. Nếu không phải họ không ngừng bị sát thủ truy giết thì chắc cũng đã tị nạn định cư tại một trong những hành tinh đó rồi.

Nói chung thì, Screwllum vẫn cứ là một người mềm lòng thôi. Không nỡ nhìn người thường chịu khổ, vậy thôi. Chứ với những thế lực mua vũ khí để tự bảo vệ bản thân, Aventurine vẫn nhận ra Screwllum chẳng hề cố chấp.

Ông ấy tin mình làm đúng, dẫu sự "đúng đắn" đó không thể đưa lên mặt bàn.

"[Thế, nghĩ kỹ chưa?]"

Screwllum nghiêng dù về phía cậu.

"[Nắm lấy công ty này, em sẽ trở thành một con buôn bị người đời chửi rủa, sẽ vào tầm ngắm của các thế lực, thậm chí bị cả Liên Bang ám sát liên miên vì đã động chạm lợi ích của chúng. Không ít người đại diện trong tối của ta đã lâm vào cảnh đó rồi.]"

"[Giờ rút lui còn kịp.]"

Screwllum không nói cậu phải làm người đại diện trong tối của ông. Ông chỉ nói nếu cậu còn muốn lật đổ Liên Bang, vậy công ty này thuộc về cậu, ông sẽ giữ 30% cổ phần để chờ chia lợi nhuận, bởi sau này ai biết cậu có phá nó tan tành hay không chứ?...

Đây vẫn là một cái túi tiền không thể bỏ của ông, kinh phí đầu tư cho dự án cơ giáp siêu cấp của Ratio cũng từ đây mà ra cả.

Nhưng, ông vẫn hỏi lại một lần nữa.

Screwllum không mong muốn đứa trẻ mình nuôi trở thành một con thiêu thân vì báo thù mà tồn tại.

"..."

Aventurine cười gằn. Cậu quay lại, mặt đối mặt với ông với đôi mắt đỏ ngầu.

Cũng siết chặt bàn tay máy móc cực kỳ lạnh lẽo đang nắm cán ô của người này.

"Có tiền, có quyền, có thể định đoạt sinh sát của người khác bằng tiền bạc, tại sao lại không nhận?"

Cậu lấy, cậu sẽ làm.

Làm biến số quấy nhiễu mọi thứ thành đống hỗn loạn, để Screwllum nhảy vào cắn xé, nuốt chửng thứ ông ấy muốn.

Chỉ là, con mồi lần này to hơn bình thường, là Liên Bang Hòa Bình thôi.

"Yên tâm. Tôi sẽ không để nó thua lỗ đâu."

Thiếu niên cười quỷ dị.

"Vì cơ giáp siêu cấp Ratio còn chưa tạo ra thành công nữa, vậy thì không đủ mồi to để chúng mắc câu rồi."

"[...]"

Screwllum như thở dài.

Bàn tay giơ ra muốn xoa đầu cậu nhóc, nhưng sau cùng lại chuyển thành vỗ vai.

"[Được. Tùy em vậy.]"

Ông đưa cán ô cho cậu, không che cho cậu nữa.

"[Sống không nổi nữa thì cứ về, không báo được thù cũng không sao, có gì ta thay em làm.]"

Đôi mắt đỏ tươi nhấp nháy như cười.

"[Ta tuy không nuôi đồ vô dụng, nhưng em có thể là ngoại lệ.]"

"..."

Ý bảo cậu là đồ vô dụng á?!!!

Aventurine tăng xông, cầm ô dí theo Screwllum đột ngột theo phản xạ co chân bỏ chạy, muốn quất thằng cha này cho bằng được.

"MẸ NHÀ MI!!!"

"[Hahahahahahahahaha...]"

...

...

...

[Thiếu gia, coi chừng cảm lạnh.]

Raphael với một gương mặt lạ xuất hiện bên cạnh cậu chủ nhỏ nhà mình, cười dịu dàng che ô tránh tuyết cho cậu.

[Bên phía chính quyền nói đã đồng ý hẹn cậu vào chiều mai, hy vọng cậu sớm thích ứng với thời tiết tại nơi này.]

- À...dạ... Em biết rồi.

Lý do cậu tới đây bán vũ khí là phụ, chủ yếu là Screwllum yêu cầu cậu tới giao dịch vài khoáng sản chỉ có ở nơi này. Ông ấy đang cần gấp.

Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng ổng bảo cần gấp nên cậu và Raphael chỉ có thể thay đổi lịch trình chạy gấp tới đây thôi.

Aventurine ngẩn người nhìn chằm chằm tán ô.

- Raphael nè.

[Vâng?]

- Anh có cảm thấy Screwllum đáng bị ăn đòn vài trận không?

[...]

Nhìn anh ta dám trả lời không???

Làm khó nhau vậy???

°°°

Ratio kể từ khi trở về phòng thí nghiệm quen thuộc cũng không có thời gian gặp mặt Screwllum được nữa.

Cơ giáp riêng anh chế tạo cho Aventurine đã sắp vào giai đoạn hoàn thành. 

Một cơ giáp siêu cấp. 

Ratio đứng trước một cơ giáp cao trên 5m có màu xanh và vàng được trang trí và điêu khắc khá tỉ mỉ. Anh đã cho những người khác lui xuống, một mình đứng trong phòng ngắm nhìn thành quả của mình sau bao năm cần cù.

Lớp vỏ ngoài đẹp mắt ngược lại chẳng tốn bao nhiêu công sức, thứ công nghệ ẩn sâu lớp vỏ này mới quan trọng.

7 năm ròng rã, tiêu tốn bao nhiêu sức người và của, cuối cùng cũng tạo ra được chiếc cơ giáp siêu cấp này.

Nó không có kích cỡ khủng bố so với cơ giáp bình thường, thậm chí là hơi nhỏ, nhưng các khớp cơ đều đặc biệt linh hoạt, sở hữu động cơ gia tốc công nghệ mới nhất, khiến độ bùng nổ sức mạnh của nó thậm chí có thể vượt xa loại cơ giáp quân sự tiên tiến nhất hiện giờ.

Nhưng nó không phải thứ khiến nó được gọi là cơ giáp siêu cấp.

Điều khiến các cơ giáp siêu cấp đặc biệt không nằm ở mức độ tiên tiến của vũ khí được lắp đặt.

- Xin chào Betra. Cậu ổn chứ?

[Phân tích: Thống kê dữ liệu cách đây 6 giờ 13 phút hệ thống trước của tôi cho biết các thông số đều rất khả quan. Tôi đã tự nạp năng lượng vào 2 giờ 24 phút trước.]

Giọng nói trung tính thể hiện rất rõ cá tính riêng biệt, có chút nghịch ngợm như trẻ nhỏ.

Cũng phải, Betrayal thật sự chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời.

Phần mặt cơ giáp không có mắt, Ratio thiết kế nó nhìn khá ưu mỹ theo chuẩn tỷ lệ vàng, không theo các hình thể cơ giáp thông thường. Đèn led nhấp nháy liên tục trong khi đối phương trả lời câu hỏi của anh.

Ratio mỉm cười dịu dàng, ghi chép lại dữ liệu.

- Cậu có thấy chán không?

[Ngài Screwllum đã cho tôi một kho dữ liệu đủ các lĩnh vực để tôi tự học hỏi. Anh Ratio không cần lo lắng tôi buồn chán đâu.]

- ...Ồ. Ngài ấy tới tìm cậu sao?

Ngón tay cầm bút của Ratio thoáng khựng lại. Anh chợt nhớ ra đã một tuần hơn không thấy mặt Screwllum rồi.

Người đó sau khi trở về liền nói với anh mình sẽ đóng đô dài hạn dưới phòng thí nghiệm của riêng ông, có việc gấp thì ấn nút báo động đỏ.

Nhưng anh không nghĩ mình có việc gì để làm phiền ông cả, nên chưa từng dám nhấn nút làm phiền.

Tâm trạng Ratio thoáng chùng xuống thấy rõ.

[Vâng, đêm qua vào lúc 2h43p sáng ạ. Ngài ấy tới kiểm tra chức năng cho tôi, chỉnh sửa lại một số thông số.]

Là lúc anh đã nghỉ ngơi sao? Thảo nào Ratio thấy thông số hôm nay có hơi lạ, còn tưởng là nhân viên nghiên cứu nào đó đã điều chỉnh lại.

Betrayal hơi nghiêng cái đầu khổng lồ của mình, âm giọng thoáng rụt rè.

[Tâm trạng ngài ấy có hơi tệ... Tôi thấy vậy ạ.]

-... Ồ. Module phát triển cảm xúc của cậu khá ổn nhỉ? Đã phân biệt được cảm xúc rồi.

Ratio khen ngợi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, tay hơi run vì kích động.

Thật tốt. Hướng đi của anh là đúng đắn. Betrayal đang dần phát triển tính cách và khả năng cảm xúc riêng của mình.

Một..."sinh mệnh" thật sự.

Đây là điểm đặc biệt của cơ giáp siêu cấp, đúng hơn nếu không có thì không thể tính là cơ giáp siêu cấp. Là đặc điểm bí ẩn mà loài người chưa thể giải mã hoàn toàn, nên suốt ba nghìn năm ròng, chỉ có vài cái cơ giáp siêu cấp tồn tại trên đời.

Nó có thể tự sản sinh ý thức riêng của mình, tự học tập kỹ năng chiến đấu, có tư duy chiến thuật và có thể tự sửa chữa chính bản thân trong thời điểm nguy cấp, độ báo hỏng thấp tới mức chỉ có 0,00018%. Ít nhất cho đến giờ, 6 cơ giáp siêu cấp của Liên bang Hòa bình chưa có cái nào báo hỏng dù đã 2000 năm.

Nhưng khác với sinh vật vô cơ có ý thức là chủng tộc của Screwllum, có ý chí tự do hoàn toàn độc lập, cơ giáp siêu cấp chỉ có thể hoàn toàn thức tỉnh khi được liên kết với người điều khiển.

Tinh thần lực của những người điều khiển sẽ thực hiện đánh dấu và cơ giáp siêu cấp sẽ có quyền tiếp nhận hoặc không. Sau khi tiếp nhận sẽ hoàn toàn thuần phục trước chủ mới của mình. Có thể nói, nó là một người đối tác sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình, bởi khi người liên kết qua đời, cơ giáp siêu cấp cũng sẽ tự chìm vào giấc ngủ.

Nhưng những cơ giáp siêu cấp cũng có cá tính riêng của mình, chúng không thuần phục trước kẻ yếu. Nên muốn sở hữu cơ giáp siêu cấp cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, không thì chẳng phải ai cũng có thể điều khiển chúng làm bậy sao?

Thường thì sẽ đồng ý tiếp nhận, không ai điều khiển cơ giáp siêu cấp lại là kẻ yếu, dù là sức mạnh hay tinh thần.

Là minh chứng của quyền lực và sức mạnh, là đối tác mạnh mẽ tột cùng, vĩnh viễn trung thành, là lưỡi đao sắc bén tới mức khiến không ai là không e dè, đủ năng lực để hủy hoại cả một tinh hệ. Không phải quá mê hoặc sao?

Ratio thừa nhận, bởi anh là một cơ giáp sư, anh hiểu rõ sức mạnh và tính biểu tượng của cơ giáp siêu cấp hơn bất cứ ai hết.

Nên anh phá hủy hệ thống đó một cách triệt để.

Anh thành công rồi.

Bởi [Betrayal] sẽ không giống những cơ giáp siêu cấp đời cũ kia.

Nó được sinh ra vì Aventurine. Chỉ cậu ấy thôi. 

Dẫu người đó không phải người mạnh nhất, thì nó cũng chỉ thuộc về cậu ấy. Nó không thể chọn, anh không để nó chọn, bởi chính tay anh là người tạo ra nó.

Có hơi tàn độc khi anh không cho Betrayal sự lựa chọn? Ratio thật sự tự vấn.

Nhưng điều đó không kéo dài quá lâu, bởi Betrayal sinh ra từ Aventurine mà?

Họ hoàn toàn liên kết. Không một ai có thể cướp đoạt nó khỏi tay cậu ấy, dẫu có giết chết Aventurine đi chăng nữa.

Ratio im lặng rất lâu sau khi cúi đầu nhìn thông số báo cáo kiểm tra hàng ngày của chiếc cơ giáp trước mặt mình.

Rồi anh loạng choạng dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, gục đầu mỏi mệt.

Không có niềm vui mừng như điên khi thành công trong việc đặt một nét bút mới trong lịch sử cơ giáp, Ratio hiện tại chỉ thấy...

...rệu rạo...

Anh bắt đầu hồi tưởng toàn bộ con đường của mình cho tới hiện tại.

Thật sự, quá dài rồi...

.

.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, lâu tới mức anh chỉ nhớ được đó là ba tháng sau khi anh được Screwllum mang về. Ông ấy đã nói nếu anh đã khỏe lại thì hãy chọn một phòng thí nghiệm đi, và đưa lên đề tài của mình, đối phương sẽ xem xét và phê duyệt.

Thế là, một cơ giáp sư đã không động vào bất cứ tài nguyên nào suốt hai năm ròng rã trốn chạy, cứ thế ngồi thâu đêm suốt sáng vò nát từng bản kế hoạch của mình vào sọt rác.

Có quá nhiều điều anh muốn làm, có quá nhiều thứ anh muốn học, có quá nhiều tiếc nuối dở dang. Anh từng khẩn cầu trời cao không biết bao lần về những ước muốn của mình, thứ đã liên tục bị phủ nhận và cấm đoán bởi giới tính của mình.

Nhưng khi thật sự được cho cơ hội, Ratio lại chẳng biết mình thật sự muốn gì.

Sau cùng, anh lựa chọn thứ "viển vông" nhất bản thân có thể nghĩ ra.

Chế tạo cơ giáp siêu cấp, một điều gần như không thể tưởng tượng vào ngày đó.

Những luận văn bị ném vào sọt rác lần nữa được lục ra, bổ sung, thêm thắt. Anh viết về những điều "có căn cứ nhưng không có cách chứng minh", rồi nộp lên cho Screwllum, thầm nhủ mình hệt như một tên hề.

Vậy mà người nọ lại xem rất chăm chú.

Đôi mắt xanh ngọc dần hóa đỏ sẫm, ông ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nhấp nháy ánh sáng như cười.

"[Em chắc chưa?]"

"..."

Ratio vẫn không quên được ngày hôm đó đầu mình cúi thấp tới mức nào. Sự bồn chồn khiến anh siết chặt tay tới rách da, nhưng bị Screwllum nắm lấy, không cho anh tự làm đau mình.

"[Em chắc chứ?]"

Ông lặp lại lần nữa, nắm lấy bàn tay anh xoa xoa, trấn an cơn bồn chồn của Omega nhạy cảm này.

"...Vâng, tôi chắc chắn."

Anh biết anh không có đường lui. Bởi bản kế hoạch này quá viển vông, khó mà sinh lời được cho vị quân vương phe đối địch này.

Nếu anh không thể thành công, anh sẽ không còn giá trị với ông. Lúc đó thì cả Kakavasha cũng bị liên lụy theo anh mất.

Nên dẫu có viển vông, anh cũng muốn biến nó thành sự thật, bất chấp cái giá phải trả.

"Tôi chắc chắn, thưa ngài."

Đó cũng là lần đầu tiên Ratio dám nhìn thẳng vào Screwllum.

Anh sợ ông ấy sẽ bác bỏ, sẽ phủ nhận anh như bao người khác.

Nhưng không.

"[Ừm.]"

Screwllum chỉ gật đầu, rồi buông tay anh ra.

"[Vậy thì dự án này giao cho em.]"

Ông lấy dấu ra, cộp mác {Tuyệt mật} xong liền giao tệp tài liệu cho anh, không hỏi gì thêm về những hướng đi trong đó nữa.

"[Ta tin em làm được.]"

Screwllum không biết nói dối, ông nghĩ sao nói vậy thôi.

Cũng vì vậy, lời này hoàn toàn thật lòng.

Ratio ngỡ ngàng.

"Chỉ vậy thôi á?"

Anh thật sự buộc miệng. Chẳng phải nên được đưa ra hội đồng xem xét, tranh biện các thứ và thêm một đống thủ tục rườm rà khác nữa sao?

"[Chứ sao nữa?]"

Screwllum nhún vai, rồi chỉ vào anh, chọt nhẹ.

"[Em là người dưới quyền ta, trực thuộc phòng nghiên cứu của riêng cá nhân ta, không dính dáng đến Sở nghiên cứu Đế Quốc.]"

Đôi mắt đỏ tươi đó nhìn anh, giọng điệu cực kỳ tùy ý.

"[Mà đã là chỗ của ta, vậy ta thích là được.]"

Không ai ngăn được, cũng không có quyền ngăn cản.

Không một ai có quyền nghi ngờ cơ khí sư vĩ đại nhất là ông cả.

Càng không được nghi ngờ mắt nhìn của ông.

"..."

Ratio thật sự phì cười.

"Ngài bá đạo quá đó."

"[Ta biết mà.]"

Ông chống cằm, nhìn anh chăm chú.

"[Để báo đáp, hãy cố gắng hết sức mình đi. Giá trị lao động của em thuộc về ta, liệu mà cống hiến.]"

"Vâng."

Anh cười nhẹ nhõm, vui vẻ tới mức chính anh cũng không nhận ra.

Tim cũng không nhịn được đập nhanh hơn, vô thức sinh ra quyến luyến với người đầu tiên trong đời thừa nhận và ủng hộ anh nhiều như vậy.

"Tôi sẽ."

Đây là lời thề.

"[...]"

"[Này.]"

"Dạ?"

"[Em nên cười nhiều hơn, búp bê của ta.]"

Đôi mắt đỏ đó không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.

"[Em xinh đẹp nhất khi cười đấy, búp bê yêu dấu.]"

...

...

...

Nhưng nói chung, mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ. Mọi thứ anh viết ra chỉ là "ý tưởng", còn chưa ra dáng "lý thuyết" đàng hoàng.

Ratio đã đưa ra giả thuyết về lý do cơ giáp siêu cấp có thể hình thành ý thức riêng một cách cực kỳ tình cờ, hoàn toàn là "phỏng đoán".

Đó là một trong những bài luận bị Ratio vứt vào sọt rác thay vì công khai, vì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời cười nhạo. Anh đã quen rồi, chỉ là cảm giác có công bố ra cũng không ai muốn thử, vậy thì cứ để đó vậy.

Nó được lấy ra lần nữa khi anh trình bày với Screwllum và được ông ấy ủng hộ.

Lý thuyết của Ratio là siêu cấp cơ giáp sinh ra ý thức là nhờ tia tinh thần lực truyền đời của các chủ nhân cũ của nó. Một dạng tích lũy truyền thừa.

Khi người điều khiển từng đời chết đi, tia tinh thần lực của họ vẫn còn lưu lại trong cơ giáp, từng đời từng đời tích lũy, từ đó hình thành nên "ý thức" riêng của mình, đồng thời vẫn lưu trữ những kinh nghiệm chiến đấu của những người chủ cũ.

Vậy nên cơ giáp tuổi đời càng lâu sẽ càng mạnh, "Amber Thần Thánh" là ví dụ. Đó là cơ giáp cổ xưa nhất với gần 3400 năm tuổi, trước cả sự ra đời của Liên Bang hiện tại, với hơn hàng trăm người điều khiển. Bề dày đó khiến nó nắm vững mấy nghìn năm kinh nghiệm tham gia trận mạc, sở hữu địa vị độc tôn, không thể thay thế cả về mặt chiến lược lẫn "tín ngưỡng" của người dân Liên Bang.

Nên Ratio cho rằng, tinh thần lực có nhiều công dụng hơn là định giá sức tập trung, thậm chí liên quan đến thần học và sự hiện diện của linh hồn. Khi những tia tinh thần lực đó gộp lại đủ lớn sẽ có thể tạo nên một "sinh mệnh" mới. Cơ giáp siêu cấp chính là một dạng sinh mệnh như vậy, nhưng lại là một sinh mệnh khiếm khuyết, phải tồn tại nhờ vật chủ (người điều khiển), nếu không sẽ không thể hoạt động.

Vậy, "tinh thần lực" rốt cuộc là gì?

Trên lý thuyết chưa thể hoàn toàn kiểm chứng, đây là một dạng sóng não do loài người và những sinh vật có trí tuệ phát ra, xuất hiện sau khi vũ trụ sử dụng thuốc cải tiến gen hàng loạt.

Tố chất con người tăng lên, từ đó xuất hiện "tinh thần lực". Tinh thần lực là minh chứng cho sự phát triển não bộ của loài người. Đây là nhận thức chung.

Tinh thần càng cao, khả năng tập trung càng lớn, từ đó mới có thể chế tạo ra những cơ giáp phức tạp từ cấp A-SS. Đây cũng là điều kiện cơ bản để trở thành cơ giáp sư, tinh thần lực không đủ cao thì không thể chế tạo nên cơ giáp cao cấp được.

Nhưng, Ratio lại tiếp cận theo một hướng hoàn toàn khác biệt.

Anh coi tinh thần lực là một dạng "năng lượng" độc lập.

Hoàn toàn phản lại thuyết tiến hóa cho rằng tinh thần lực là một dạng sóng não tự phát,  khi Ratio biến nó thành một dạng "năng lượng".

Mà đã là "năng lượng", vậy có thể tiêu biến, cũng có thể tích trữ, tăng cao, thậm chí có thể dùng để...tấn công.

Thật sự, đây chỉ là phỏng đoán của riêng anh, nên Ratio chỉ có thể đưa ra vài bằng chứng, rằng trước khi loài người tiến hóa thì dạng "năng lượng" này vốn đã tồn tại.

Thế giới này cũng từng có đủ các loại tín ngưỡng tôn giáo, nhưng sau thời đại của sự tiến hóa thì dần dần suy bại. Tinh thần lực và thể chất phân cấp xuất hiện đã hướng con người đến chủ nghĩa duy vật vô thần, cho rằng sự tiến hóa của loài người đến từ khoa học chứ chẳng liên quan quái gì đến ông thần bà thánh nào cả.

Nhưng Ratio lại cho rằng thần linh từng có thật và họ xuất hiện giống như các thực thể năng lượng.

Những người năm xưa được gọi là bà đồng thầy bói có tiếng có miếng là những cá thể nhạy cảm có thể hấp thụ nguồn năng lượng của thần linh và sử dụng nó. Những người như vậy trong quá khứ đã sở hữu thứ năng lực vượt trên người thường.

"Tinh thần lực" của thời đại đó được cho là nguồn năng lượng của những người đặc biệt, là biểu trưng cho sự mạnh mẽ "linh hồn" của một cá thể.

Có thể nói, cơ giáp siêu cấp được sinh ra không chỉ vì tính năng nổi bật của nó, mà là vì nhờ cơ duyên mà các đời chủ nhân đầu tiên của chúng đều là những người "đặc biệt" như vậy. Đó là cái thời hệ thống phân cấp hãy còn thô sơ, cấp phân loại chỉ tới S mà thôi, nên không ai nhận ra được người điều khiển các cơ giáp đó ưu tú đến mức nào.

Và khi họ chết, cơ giáp đó lại được sử dụng bởi một người có nguồn "linh hồn" mạnh mẽ khác một cách tình cờ.

Cứ thế cứ thế, cơ duyên xảo hợp, cho đến khi người ta nhận ra được điểm đặc biệt của những cơ giáp đó và giá trị của chúng. Từ đó lại càng là biểu tượng của cái mạnh, chỉ người thật sự mạnh mẽ mới có quyền điều khiển cơ giáp siêu cấp, cái vòng bồi bổ đó đã tự hình thành hoàn chỉnh.

Cũng vì thế, cơ giáp siêu cấp đã tự hoàn toàn thức tỉnh trí năng của mình sau khi được bồi bổ với các đời cường giả. 

Thời nay khó lòng tạo ra cơ giáp siêu cấp, bởi thứ nhất chúng đang dần quá đại trà và dễ bị thải loại sau từng đợt cập nhật mới, tốc độ phát triển vũ khí quá nhanh và người ta cứ chạy theo nó.

Thứ hai là chẳng ai để một cường giả 3S đi lái một cơ giáp cố định không phải cơ giáp siêu cấp cả. Phí tổn cải tạo thường xuyên lớn hơn mua đứt cái mới. Cũng chỉ cơ giáp siêu cấp thuộc các gia tộc lớn mới có đủ nguồn lực để cập nhật vũ khí mới.

Thế nên, thứ này cố lắm chỉ có 6 cái toàn Liên bang suốt chừng mấy nghìn năm nay là vậy.

Ratio đã thở dài buồn bã khi trình bày xong với Screwllum. Ông ấy lại có vẻ rất thích thú khi nghe nhưng không hề bình luận. Đôi mắt đó nhấp nháy liên tục trong cơn phấn khích, liên tục xoa xoa tay mình.

Nhưng Ratio nghĩ không phải do Screwllum hứng thú với đề tài này, anh nghĩ vậy. Hình như lời anh đã chọt vào điểm nào đó ông ấy biết rồi, vì ông không hề phản bác lời anh nói.

"[Vậy em đã có định hướng rõ ràng chưa? ]"

"Một câu hỏi hay, giờ tôi sẽ tìm hiểu thêm, dù sao cũng có hướng đi rồi."

Thế là, Ratio bắt đầu đọc nhiều hơn về các tài liệu thần học sau đó, thậm chí đi trải nghiệm thực địa tới các di tích lớn lẫn những hành tinh vẫn còn tôn thờ tín ngưỡng không thuộc hệ thống Liên bang.

Nhưng sau đó anh phải dừng đi khi phát hiện ra vết đạn bắn vào chân ngày đó đã để lại di chứng không thể chữa trị, khiến Ratio gần như ngã quỵ khi đến một hành tinh chìm trong tuyết trắng.

Chuyến đó khá nguy hiểm, anh mắc kẹt trong bão tuyết trên đường từ khu di tích trở về thị trấn, là Aventurine đi cùng có linh cảm tồi tệ nên đã đi đón anh từ sớm, nên Ratio cùng vài người trong đoàn mới có thể trở về an toàn.

Nhưng chân của Ratio bị nặng hơn, cái lạnh khiến anh như người què, chỉ có thể cà nhắc từng bước một.

Screwllum đã đến sau đó và mang họ trở về. Ông không nói gì về chân anh cả, chỉ là sau đó Screwllum chỉnh hết các thiết bị sưởi trong lâu đài. Ông nói người máy không cảm thấy lạnh lẽo nên có lẽ lúc mang anh về chữa trị đã không chú ý tới vấn đề này lúc anh tịnh dưỡng, khiến hàn khí xâm nhập vào xương của anh.

Ratio đã nói không sao và tỏ ý sẽ không đi thực địa đến những hành tinh có khí hậu khắc nghiệt nữa. Anh từ đó ở rịt trong lâu đài. Ratio nói bản thân đã tìm được đủ tư liệu mình cần rồi.

Sau đó là sáu năm liền đắm chìm trong nghiên cứu và chế tạo.

Ratio cải tiến một thiết bị có sẵn từ cơ giáp bình thường, thứ có thể khuếch đại đại tinh thần lực, biến nó thành vũ khí có thể công kích thực thể mà mọi cơ giáp cấp A+ đều sở hữu.

Đồng thời, lắp vào đó một thiết bị tự chế có thể "giữ" lại số tinh thần lực được khuếch đại đó trong một vòng tuần hoàn khép kín.

Ratio nói nếu không có cường giả, vậy trực tiếp dùng thể năng lượng hình thành từ người điều khiển để tạo nên "thần trí" là được. Nguyên lý là tích đủ nhiều để sinh ra ý thức, nhưng mà là lấy số lượng đè tính phong phú.

Và không cần truyền thừa, nó sẽ chỉ thuộc riêng về người điều khiển đó mà thôi.

Không mã độc hay tinh thần lực lớn mạnh hơn nào có thể xóa đi dấu vết tinh thần lực của người sở hữu đích thực cơ giáp này.

Lý thuyết thì hay và Ratio đã làm được bước đầu. Nhưng bị kẹt ở bước sau thêm năm năm liền.

Vì không cơ giáp bình thường nào chịu đựng nổi một thể năng lượng lớn như vậy ngay lập tức mà không nổ tung.

Nên biết sự hoàn thiện của các cơ giáp siêu cấp cũng là quá trình mưa dầm thấm lâu, còn đường anh đi lại là đường tắt, cực kỳ tắt.

Liên tục thử nghiệm, liên tục thất bại. Nhưng anh chưa từng dừng lại, ngày đêm mất ăn mất ngủ khiến người xung quanh xót không chịu được. Screwllum và Aventurine phải cường thế lập lịch sinh hoạt riêng cho anh, nhất là Screwllum.

Sau đó có vẻ thấy anh ấy khổ sở quá, cuối cùng ông cũng động tay vào chút ít.

Screwllum chỉ muốn Ratio có thể nghỉ ngơi đàng hoàng thôi.

Ông không biết việc đó đã bị Ratio nhìn thấy.

Ratio thật sự biết Screwllum không quan tâm lắm đến đề tài này, nhưng ông lại dễ dàng sửa được lỗi sai của nó.

Chỉ vậy thôi cũng đã thấy được chênh lệch tài năng thật sự, hoặc, vốn dĩ ông đã biết cách làm ra thứ này từ đầu rồi.

Screwllum không phải cố ý giấu diếm, dù sao Đế quốc Cơ khí cũng nổi tiếng với việc phát triển vũ khí và cơ giáp mà. Vị này còn là cơ khí sư nổi danh từ hồi chiến tranh phản hữu cơ, bao gồm cả phát triển vũ khí lẫn cơ giáp. Sau đó không biết vì sao tới thời bình thì không nghiên cứu nhiều thêm về máy móc nữa. 

Chỉ là tới tận khi đó anh mới ý thức rõ ràng chênh lệch thật sự của cả hai thôi.

Nói anh thủy tinh cũng được, nhưng khi đó Ratio thật sự cảm thấy mình...thừa thãi.

Cảm giác bị nghiền ép hoàn toàn vậy. Dường như anh đã làm Screwllum thất vọng và phiền lòng, phải hạ mình xuống giải quyết giúp mình cái đề tài "cỏn con" này.

Sự ngưỡng mộ, tình yêu và tự ti tột độ của Ratio cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.

Tới lúc hoàn toàn ý thức được chuyện gì, mối quan hệ này đã biến chất hoàn toàn rồi...

[Anh Ratio sao thế ạ?]

Giọng nói ôn hòa vang lên, Ratio sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn chiếc cơ giáp đẹp tuyệt đang nhấp nhánh đèn led hướng về phía mình.

- ...À...tôi đang đánh giá lại vài thông số kỹ thuật thôi. Kakavasha sắp trở về. Lúc đó hai người phải ăn ý vào nhé?

[Tất nhiên rồi. Đó là chủ nhân của tôi mà!]

Giọng nói đó mang theo chút tinh nghịch của trẻ con, ánh mắt Ratio dịu lại, định chụp mấy tấm hình gửi chó con nhà mình. Anh vẫn nhớ cậu ấy đã xoay vòng vòng hú hét như nào khi Betrayal tiến vào giai đoạn tạo hình.

Cơ giáp siêu cấp mà, không thằng đàn ông nào không phấn khích với suy nghĩ có một cơ giáp siêu cấp cả, tới Ratio đôi khi còn chộn rộn muốn cuỗm đi nữa là. 

Bảy năm rồi. Nhanh quá...

Ratio thở dài, ánh mắt càng thêm dịu dàng. 

Có thứ này, người anh yêu nhất trần đời sẽ càng thêm an toàn, thậm chí có thể đạt được lợi ích lớn hơn từ đó.

Dù sau đó Ratio cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Thứ anh có thể làm...hình như ít quá.

Chẳng lẽ sau khi đạt thành thứ mình theo đuổi bấy lâu là cảm giác trống rỗng này sao?

Thật là...mệt mà...

Nhưng...

- Hãy bảo vệ Kakavasha của tôi nhé?

Ratio rũ bỏ những suy nghĩ dư thừa, anh đứng lên, tiến đến gần, chạm vào bề mặt lạnh lẽo được điêu khắc tỉ mỉ của chiếc cơ giáp.

Betrayal cúi xuống, quỳ một chân trước anh. Dù thế, nó vẫn quá to lớn với một con người bé nhỏ.

Nhưng không có một chút khiên cưỡng nào ở đây cả. Nó sinh ra từ Ratio, và sở hữu thần trí có được từ Aventurine, nên cảm tình với người trước mặt là không thể bàn cãi.

[Tất nhiên rồi, thưa giáo sư của tôi.]

[Đây là ý nghĩa của sự tồn tại này.]

Anh gật đầu, thỏa mãn dang tay ôm thứ to lớn này. 

Đây là thành quả của anh. Là giá trị anh tạo ra.

Ratio cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Tất cả là nhờ Screwllum ban cho anh. Ông dung túng cho anh sự tự do phát triển như anh vẫn hằng mơ dù rằng không thật sự không quá hứng thú với chúng. Ông không quan tâm lợi ích thiệt hơn, ông chỉ trao cho anh thứ anh muốn.

Thế là nhiều quá đỗi rồi. Anh thật lòng hy vọng phát minh có thể trợ giúp cho những người quan trọng.

Thậm chí...là thế giới ngoài kia.

[Ồ, em có vẻ đang vui.]

Screwllum xuất hiện tại cửa, khoanh tay đứng nhìn.

Ratio ngạc nhiên quay đầu, chợt hơi ngẩn ra khi đã hơn tuần rồi chưa gặp mặt đối phương. Trong vô thức, anh xoay người, theo bản năng tới bên người này.

Screwllum cũng dịu lại, vươn tay vén nhẹ một lọn tóc dính bết vào má anh.

[Em lại gầy đi rồi.]

Giọng ông trầm trầm, có vẻ không hài lòng. Anh rụt cổ, cười hì hì rồi nhào vào lòng Screwllum, siết lấy vòng eo này. Ông ấy sẽ không bao giờ chối từ những cái ôm.

Quả vậy, cơn khó chịu của ông được xoa dịu rất nhanh, đáp lại cái ôm của anh, xoa xoa tấm lưng gầy của người này.

Đôi mắt đỏ nhấp nháy như cười, giọng dịu dàng hẳn.

[Em có thể nghỉ ngơi rồi. Nếu em muốn, tối chúng ta có thể ăn tối chung.]

- Vinh hạnh của tôi.

Ratio vừa nghe liền vui vẻ hẳn, mắt anh lấp lánh như trẻ nhỏ.

Anh thật sự rất rất rất nhớ Screwllum rồi.

[Tất nhiên rồi, búp bê yêu dấu.]

Ông chiều chuộng véo nhẹ má anh, như thở dài vì chả có thịt cho mình nhéo. Má Aventurine còn nhéo dễ hơn nhiều.

[Hãy tắm rửa và nghỉ ngơi thật tốt, những công việc còn lại hãy để những nhân viên khác và ta đảm nhiệm. Yên tâm, kinh nghiệm chiến đấu ta có không thua kém một ai, sẽ truyền dữ liệu lại cho Betrayal.]

Đây là điểm thiếu hụt khác của cơ giáp siêu cấp có tuổi đời quá non như nó, đó là không có kinh nghiệm.

Nhưng vừa hay, Screwllum hoàn toàn có thể bổ sung khuyết điểm này.

Ông là tên robot chó điên bò từ bãi rã mà ra, một đường đánh thẳng dựng nên Đế Quốc, gần như toàn bộ phần trước cuộc đời đều bò trong biển lửa. Về kinh nghiệm chiến đấu thì 5 cái cơ giáp bên Liên Bang chưa chắc đã bằng.

Ratio cũng biết rõ chuyện này, nên khi nghe ông nói tất cả cứ giao cho mình, vai anh hoàn toàn thả lỏng.

- Ngài vất vả quá...

Anh biết Screwllum rất bận rộn.

[Không sao. Nếu được thì hãy nghỉ ngơi mấy ngày, rồi giúp ta cùng nghiên cứu một thí nghiệm nhỏ.]

Screwllum nói lời thật lòng, ông đang quá tải.

Quá tải tới sắp tái phát bệnh cũ. Ông cần tạm gác vài thứ lại, ở bên Ratio một thời gian, dẫu có phải cùng làm việc cũng được.

Chỉ khi ở cạnh anh, cái giọng nói quái thai đó mới bớt làm phiền ông.

- Vâng, tôi đã hiểu.

Ratio càng vui vẻ. Có thể cùng Screwllum nghiên cứu là một việc rất tốt với anh, anh có thể được đối phương dạy dỗ nhiều thứ.

[...]

Screwllum nhìn anh cười như vậy lại không nhịn được.

Ông cúi đầu, trán chạm trán với anh, nhẹ dụi. Vòng tay siết lại, giam anh trong lòng.

Tim Ratio chợt đập lên mất kiểm soát.

Anh há miệng, chợt muốn được hôn vô cùng.

[...Được rồi, nghỉ ngơi đi.]

Screwllum sau cùng cũng không hôn lên đôi môi đó.

Ông thả anh ra, chỉnh lại quần áo cho anh, lại vuốt mái tóc tím mềm mại gọn gàng.

[Em có thể ngâm bồn bao lâu tùy thích.]

-...Ngài nói đấy nhé?

[Nuốt lời làm chó.]

Ratio mừng như điên, chạy vội đi tắm. Bình thường Screwllum chỉ cho anh ngâm bồn có mỗi nửa tiếng!!!

Screwllum nhìn theo, không hề cản, còn huýt sáo

Ngâm lâu quá thì ông vào phòng tắm sủa gâu gâu mấy tiếng rồi lôi anh ra là được, Screwllum không sợ mất mặt đâu ~

[Rồi, giờ tới nhóc nhỉ?]

Cơ giáp này hoàn toàn bất động khi vị kia nhìn vào mình, hơi lạch cạch nhưng kiềm chế sự run sợ của bản thân dưới các vi mạch.

Nó nhận ra được sự nguy hiểm cực kỳ bản năng với người máy nọ.

Cực kỳ đáng sợ và khủng hoảng, luồng tinh thần lực của đối phương thậm chí có thể đè ép ý chí của một cơ giáp siêu cấp như nó.

Screwllum bình thản bẻ khớp cổ tay. Ông chỉ nhỏ xíu khi so với thân hình khổng lồ này, nhưng một chút cũng không lép vế.

[Truyền dữ liệu đâu bằng thực chiến, đúng không cậu bé?]

Screwllum cười khùng khục.

[Chủ của nhóc chưa bao giờ qua nổi môn thực chiến với số điểm quá cao. Hy vọng nhóc không làm ta thất vọng.]

[...]

Betrayal không nói hai lời, thức thời quỳ xuống cái rụp.

[...]

Ê? Đã động vào đâu? Đã chạm vào đâu???

Nhưng ngay khi ông ngẩn ra, một họng pháo đen ngòm đã chĩa thẳng vào ông từ lúc nào.

[...Y rặt nhóc chó con đó.]

Screwllum bực bội né đi làn đạn, rồi nhảy lên, muốn dạy dỗ lại cái đứa mới nứt mắt đã học trò "gian trá" này.

[Lâu rồi ta không đánh mông thằng nhóc đó, lấy ngươi ra đánh thay cũng được.]

[...( ;´Д`)]

+++

R: Vì là rewrite nên thay đổi cũng nhiều...

Quằn zl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co