Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

8

RatioBottomSoSexy

"Screwllum."

Trước khi ông rời khỏi hành tinh màu tím này cùng Ratio và Aventurine, Herta hiếm khi chịu đưa tiễn tên bạn thân mặt dày bỗng gọi ông lại.

"[Gì thế? Nếu là chuyện tiền bạc thì ta mới chuyển lãi cho cô nửa năm trước mà? Nhà còn bao việc, không dư dả ngân sách đâu.]"

Screwllum quyết đoán đánh đòn phủ đầu. Mấy dự án riêng của ông còn chưa đâu vào đâu đây này, phải cho ông tí thời gian hồi máu mới "cống nạp" được tiếp chứ? Có là chủ nợ cũng nên cho ông con đường sống mà...

"...Tên keo kiệt..."

Mặt Herta bí xị. Mấy dự án sắp tới của cô quan trọng hơn, cần ông đầu tư nhiều, tốt nhất là huy động được nguồn lực quốc khố thay vì danh nghĩa cá nhân của ông. Còn việc ông làm sao nói chuyện với đám bên Bộ Tài chính thì là việc của ông...

Khụ, lại nghĩ lan man, sắc mặt Herta càng khó coi, tên này thật biết phá hoại bầu không khí.

Nhưng mà, vì là bạn bè, Herta vẫn phải nhắc nhở ông một chút.

"Đừng có cố quá."

Screwllum khựng lại.

"Tôi hiểu anh, anh để tâm tới chuyện này hơn hẳn cách anh thể hiện. Nhưng anh phải nhớ lời tôi dặn. Cố quá sức hay để tâm trạng kích động quá mức trong thời gian này đối với anh rất nguy hiểm."

"[...]"

"Đừng để trước khi kịp làm gì ra hồn đã chết trước rồi."

Nói xong cô phất phất tay, rồi biến mất ngay trước tầm mắt ông.

"[...Biết rồi.]"

.
.
.

Screwllum ngồi gục trong phòng thí nghiệm riêng của mình.

Thuốc trọng tố vẫn thiếu thành phần, thiết bị Herta giao cho ông toàn quyền nghiên cứu và cải tiến vẫn chưa chờ được Aventurine đàm phán với bên nắm giữ quặng năng lượng, dự án hợp tác của ông và Herta lại sắp khởi động, chưa kể còn cả đống việc khác khi công khai thông tin tận thế với các thuộc cấp... Lúc đó mới thật sự mệt...

Ông thật sự đã huy động "phân thân" đã lâu không sử dụng để giải quyết từng chuyện một, nhưng vẫn không đủ.

Làm bao nhiêu cũng không đủ.

[Chậc.]

[Nói thì dễ lắm ấy.]

Screwllum ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát.

[...Đành vậy. Tới lúc bồi dưỡng người kế vị rồi.]

Sau chừng đó năm yên vị trên cái vị trí này, Screwllum rốt cuộc cũng phải thừa nhận có việc mình không thể hoàn thành hoàn mỹ.

Phải vượt qua đống sang chấn tâm lý từ đợt bồi dưỡng đầu tiên để đặt niềm tin vào "tân vương tương lai" thôi.

Ông còn muốn thọ thêm vài chục năm bằng cái thân thể này, thật sự không muốn cố quá xong nổ tung thật.

Ứng viên ông đã chọn ra từ lâu rồi.

[Đi tìm Veritas thôi...]

Ông tính giao cho anh vài việc.

Mà, chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng đủ làm Screwllum thấy ổn lại đôi chút.

°°°

- Sao nay nhiều người vậy?

Ratio ngơ ngác nhìn một đàn robot cơ khí với đủ chủng loại đang đi qua đi lại trước mặt mình, bận rộn ôm từ giấy tờ, vật dụng, thậm chí vận chuyển cả một vài loại quặng thép. Lần đầu anh thấy nhiều người tới vậy.

Anh ở đây cũng bảy năm gần tám năm rồi, nhân số của người trong lâu đài không tính hàng chục cảnh vệ đứng ngoài, thì ban đầu chỉ có năm mống, không hơn.

Ngoài Screwllum và Raphael ra thì chỉ còn một cô hầu quét dọn hay làm vỡ đồ là Claire, một anh thợ làm vườn chuyên gia cắt cây cảnh thành đủ thứ hình kỳ lạ, cùng đầu bếp tên Tom mỗi ngày chấm công cho đủ số chứ chả phải làm gì nhiều, tại ở đây có mỗi Raphael là thích ăn uống như con người, sau thì có anh và Aventurine.

Nên giờ nhìn nơi này giờ ồn ào đến lạ, Ratio có hơi không quen.

- Mà ngài để họ đánh nhau vậy hả?...

Ánh mắt anh chuyển vào trong góc, có hai robot vì đi cùng lộ trình mà tông vào nhau, nhưng chẳng đứa nào chịu nhường đường, cứ liên tục tích tè húc vào nhau mãi. Anh không quá ngạc nhiên khi chứng kiến cái cảnh không theo lẽ thường này, mấy robot Screwllum tuyển vào đây ai ai cũng có tí chập mạch trong đầu.

[...]

Screwllum im lặng một chút, rồi xoa xoa gáy cổ.

[Đây...đây đều là "ta".]

-..Hả?

Screwllum lúng túng quay mặt, không dám nhìn ánh mắt ngơ ngác của Ratio, ông nhẹ giọng.

[Ta...ta truyền ý thức cho chúng để làm việc. Em biết mà, chỗ chúng ta có tính bảo mật cao, đâu thể cho người ngoài vào...]

Nên hễ khi cần làm gì đó cần lượng lớn nhân công, Screwllum cũng chỉ có thể xách đít lên tự lo lấy thôi.

Và vì phân chia ý thức hơi bị nhiều nên ông thường để bọn này tự tư duy suy nghĩ, không thì quản không hết, nên bọn nó bị "chập mạch" hành xử kỳ quặc giống chủ thể cũng là chuyện bình thường.

Dù nó sẽ làm ông khá là khó chịu. Như hiện tại vậy, nếu không phải Ratio còn đứng bên thì ông đã ném hai cái đứa đang húc vào nhau kia quăng ra cửa sổ rồi.

-...Chà, đáng ra tôi không nên ngạc nhiên.

Ratio trầm ngâm, anh hồi trước có tìm hiểu lịch sử thời chiến tranh phản hữu cơ. Không tính phần bôi đen hình ảnh Screwllum thì Liên Bang vẫn ghi đúng tiến trình về thời kỳ lập nghiệp của ông.

Ông ấy sở hữu khả năng phân chia ý thức giống Rubert để điều khiển đội quân robot cơ giới riêng, ban đầu được gọi là "Quân đoàn một người". Mãi sau mới thu nhận thêm nhiều người, có bộ máy và quân kỷ riêng, từ đó mới dần bành trướng thế lực.

Nhưng sau khi lập quốc thì chẳng mấy người nhớ được khả năng này của đối phương nữa. Cơ mà theo Ratio lúc nhìn cảnh này, có vẻ ông ấy vẫn luôn sử dụng "phân thân" để làm rất nhiều chuyện.

Screwllum nhún vai, tỏ ý đây cũng không phải bí mật gì. Ông không muốn quản hai con robot cứng đầu muốn đánh nhau kia nữa, lát sẽ có đứa khác thu thập bọn nó.

Giờ họ có việc công.

[Dự án cơ giáp siêu cấp của em đã vào giai đoạn cuối rồi, chỉ cần đợi Aventurine trở về để hoàn thành bước cuối và bàn giao cơ giáp. Nhưng ta đã giao cho em ấy vài việc, nên nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể quay về. Còn về vũ khí phản vật chất em đang nghiên cứu, hãy đợi thêm một thời gian để ta thu thập thêm mẫu vật thí nghiệm cho em.]

[Em đang tạm rảnh, vậy giúp ta cùng phụ trách một dự án nhỏ đi.]

- Ồ? Có việc gì mà bệ hạ đây phải nhờ tới kẻ hèn này thế?

Ratio kéo dài giọng, nghe hơi mỉa mai, nhưng Screwllum chẳng bận lòng.

[Ta đang bận, một lúc phụ trách ba thí nghiệm lẫn xử lý công vụ, phân thân ra cũng không hết việc được. Yên tâm, ta sẽ trả công đầy đủ cho em.]

Tuy hay bảo họ thuộc về ông, ông muốn đòi hỏi kiểu gì cũng được, nhưng Screwllum chưa từng không sòng phẳng về vấn đề đãi ngộ và tiền lương.

- Ngài biết tôi đùa thôi mà... Tôi sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của ngài.

[Thật ra ta không hài lòng điểm đó lắm. Em mệt muốn nghỉ ngơi thì cứ nói ra thôi. Chỉ là đợt này ta cần em thật.]

-...Thật là...

Anh rất bất đắc dĩ, Screwllum thật sự khá cứng nhắc trong công việc.

Ratio thở dài, đi theo sau lưng ông. Bước chân của Screwllum lúc nào cũng rất nhanh, làm anh phải sải bước thật dài mới đuổi kịp.

Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay đã tháo găng của ông. Hiếm khi thấy Screwllum tháo găng tay.

Thật muốn nắm tay mà...

-...

Ratio hơi đỏ mặt, càng bước nhanh theo.

Họ đã khá lâu không ôm ấp rồi...

Screwllum là một kẻ nghiện ôm. Lúc mới đưa anh về đã thích ôm anh rồi. Chỉ ôm, không làm gì cả. Ông thường ôm anh trong lòng rồi mân mê tay anh, ngắm rất lâu dù không hề trò chuyện.

Ông nói, ông thích cảm nhận thứ thân nhiệt mình không thể sở hữu.

Sau họ bận rộn hơn, không thể cứ ngồi ngẩn ra không làm gì ngoài ôm ấp, nhưng Screwllum vẫn sẽ đến tìm anh để ôm một cái cho thỏa. Aventurine hay ghen tị bảo Ratio giống như búp bê ghiền của ông ấy vậy, không ôm là không chịu được.

Chậc, anh không phản bác được, cũng không muốn từ chối. Việc anh có thể làm cho người này không nhiều, miễn ông thoải mái là được.

Vậy mà...hơn hai tuần kể từ sau khi từ hành tinh của Herta trở về rồi, ông không còn tới tìm anh bất ngờ rồi ôm ghì anh vào lòng nữa.

Khi đó anh bận rộn, không nghĩ nhiều. Nhưng giờ rảnh ra, cái đầu này lại nghĩ ngợi thật nhiều.

Ratio không khỏi có chút thất vọng, vô thức cụp mắt.

Chán anh rồi sao?

Cũng phải. Sắp tám năm rồi...

Mà Screwllum thường chẳng để nhân tình nào ở cùng mình quá mười năm cả. Đây gần như là thường thức.

[Em sao vậy?]

Screwllum đứng lại trên hành lang. Ông quay đầu nhìn anh, ông nhận ra dao động cảm xúc bất thường của Ratio.

Dường như lúc nào cũng vậy, anh luôn đột ngột chùng xuống, rồi buồn bã vì một điều gì đó ông không thể hiểu được.

Một năm, hai năm,... Tới giờ đã gần tám năm ròng, Screwllum vẫn không thể hiểu được.

Nhưng mà, có lẽ ông đã hiểu ra chút gì đó sau chuyến đi đến hành tinh Herta rồi.

Hạch tâm thoáng xao động thật nhẹ, nhưng cũng đã đủ làm ông thấy đau.

[Có chuyện gì sao? Có thể nói với ta.]

Giọng ông dịu lại, có phần nhẹ nhàng quá mức.

Sự dày vò khi cứ phải rối loạn vì đối phương khiến Screwllum dần không chịu nổi thêm, nhưng vẫn nhịn không được, muốn làm dịu nỗi đau của con người bé nhỏ này.

Dẫu...nó có bắt nguồn từ ông đi chăng nữa.

- ...Có gì đâu ạ?

Ratio chớp chớp mắt, rồi cười.

- Tôi chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi. Không phải ngài đang dắt tôi tới phòng thí nghiệm của ngài sao? Tôi tò mò rốt cuộc ngài muốn tôi làm gì nên mới nghĩ nhiều chút.

[...Vậy à... Được rồi, ta cũng không muốn làm mấy trò câu giờ, vừa đi vừa nói cũng được.]

- Ừm, tôi nghe ngài.

Ông lại quay lưng, nhưng lần này bước chân chậm hơn, để anh sóng vai cạnh mình.

Tay vươn ra, muốn vòng lấy eo người này, nhưng rồi vẫn hạ xuống, không làm được.

Dối trá.

Screwllum biết rõ Ratio đang nói dối.

Ánh sáng của anh trong mắt ông cực kỳ rõ ràng, sắc bạc lấp lánh thoáng ảm đạm đi thấy rõ trong đôi mắt ông, đó là dấu hiệu của cảm xúc suy sụp.

Ông luôn biết rõ khi nào người bên cạnh buồn hay vui, hoặc phẫn nộ bất cam. Những ánh sáng bao bọc lấy họ luôn bập bùng theo cảm xúc. Vui thì nhảy múa, buồn thì ảm đạm, hận thù lại đặc quánh như muốn hóa thực thể vậy. Đó là những dòng năng lượng, minh chứng cho họ đang sống, đang tồn tại.

Người ông không thể đọc rõ cảm xúc chỉ có Aventurine. Ánh sáng vàng kim của cậu luôn chói lòa bập bùng, khiến ông lóa cả mắt. Không thể đọc rõ tường tận cảm xúc của cậu được khi lúc nào nó cũng lập là lập lòe với cái biên độ lay động như con quay lúc đối diện với ông.

Chắc là vừa ghét vừa hận, nhưng vì vẫn phải hợp tác nên vẫn phải ráng chịu đựng nhỉ?

Không quan trọng lắm. Aventurine có thừa lý do để căm ghét ông.

Ratio thì dễ đọc hơn nhiều, ánh sáng của anh luôn rất ổn định, rõ ràng. Cũng đẹp đẽ hơn bất cứ ai ông từng gặp.

Nhưng, Screwllum cũng không hiểu được anh. 

Hoặc, không dám hiểu.

.
.
.

Ratio nghĩ mình đang ra không nên tin vào cái gọi là "dự án nhỏ" của Screwllum.

Ừm, "nhỏ" cái đầu ông ấy đấy.

"Thiết bị dò tìm dao động năng lượng không gian"... Nói gọn là máy dò vết nứt thời không, do Nữ hoàng Herta sáng tạo, có tác dụng cảnh báo trước thời gian xảy ra sự đổ bộ của quân đoàn phản vật chất.

Đây chính xác là một phát minh có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện tại, khi điểm đáng sợ nhất của quân đoàn phản vật chất là tính bất ngờ. Tức là bạn sẽ không biết khi nào vết nứt xuất hiện, cũng không biết địa điểm để chuẩn bị đối phó, lúc nào cũng cứ nơm nớp lo sợ không thôi khi không biết khi nào sẽ đến lượt nơi bạn sống sẽ phải đối mặt với cái quân đoàn trên trời rơi xuống này.

Nhưng thứ này có thể phát trước cảnh báo trong 72 giờ, xác định được vị trí đổ bộ trên phạm vi một tiểu hành tinh. Tính bất ngờ bị xóa sổ, quân đội có thể dọn dẹp nhanh gọn, tăng hiệu suất đối phó và giảm thiểu thương vong một cách tối ưu nhất.

Tay Ratio gần như phát run, thật sự nể người làm ra thứ này. Thảo nào cổ là người có thể giã Screwllum như con mà ổng còn chẳng dám mang thù, có nguyên nhân cả.

Vậy mà, cái tên này bảo anh làm gì cơ?

Ratio phải ngoáy ngoáy tai mình.

- Xin ngài nói lại.

[Ta muốn cùng em phân tách tháo rời nó hết ra, rồi xem có chỗ nào có thể cải tiến hoặc bỏ qua, giảm thiểu kinh phí chế tạo. Đồng thời xem xem có cách nào thay thế nguồn năng lượng mẫu nó đang sử dụng không. Dễ mà, đúng không?]

Ông nhún vai.

[Ta có nhờ Aventurine mang về thêm nguồn năng lượng này rồi, không nhiều đâu, nên tiết kiệm chút.]

-...

Được rồi. Ừm, anh nghĩ mình cần tỏ thái độ đôi chút.

Ratio chợt cúi đầu chào ông.

- Thất lễ rồi.

[?]

[!!!]

Screwllum ngồi thụp xuống trước khi cái chân siêu dài kia đá thẳng vào đầu mình. Ông không thể đổ mồ hôi, nhưng thật sự bị giật mình.

Trán Ratio giật gân xanh.

- Ngài bảo cái gì dễ cơ?

Anh không phải người dễ mất kiểm soát, nhưng hôm nay ông ấy nhìn ngứa da lắm rồi.

Có mỗi một cái này thôi đấy!!! Tháo ra xong lấy gì dùng???!!! Có bản vẽ cũng không thể chơi kiểu này!!!

Hồi xưa Ratio hay bị lén gọi là cái đồ phá gia chi tử khi cơ giáp mẫu toàn bị anh tách rời tới mức không thể tách thêm, nhưng giờ gặp Screwllum, anh mới thấy mình vẫn non lắm.

Đây mới là cái đồ phá hoại hàng thật.

Cơ giáp mẫu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cái máy này chỉ có hai bản, một cái đang được Herta dùng đấy???

Dễ cái đầu nhà mi!!! Anh là người, không phải thần!!!

Mà nghĩ cảnh phải tháo rời hết ra anh thấy xót của kinh khủng...

[...Được rồi, hơi khó, ta xin lỗi xin lỗi xin lỗi...]

Screwllum hơi sợ khi Ratio giận, hèn tới mức thiếu điều quỳ xuống.

[Ta...ta bận nên chưa xem xét kỹ nên võ đoán... Xin lỗi mà...]

-...

Anh ngửa đầu, rồi cúi xuống lườm Screwllum cháy mắt.

- Ngài nói là cùng hợp tác?

[...Ừm.]

- Ừ, nên thế.

Chứ bảo anh một mình gánh cái này, anh thật sự sẽ không kìm được thật sự "hẹn" ông ra sân đấu tập liều mạng một phen. Screwllum không thể hạ tay với người có thể chất cấp B như anh được, nên mấy lúc như vậy toàn anh đơn phương cố đánh ông cho bằng được.

Anh không tự tin mình có thể tháo ra và lắp lại vào một cách hoàn hảo thiết bị này dù có sẵn bản vẽ đi chăng nữa. Nghĩ thôi đã run lập cập...

Chỉ nghĩ cảnh một phát minh có thể thay đổi tình hình vũ trụ hiện tại như này một đi không trở lại, chỉ vì cái tính tùy tiện của Screwllum, Ratio thật sự đỏ cả mắt.

Bản vẽ của Herta cũng chỉ có loại có đầu óc đồng cấp như ổng mới hiểu nổi trong một sớm một chiều thôi...

- Xin lỗi vì đã tấn công ngài. Tôi sẽ sắp xếp nhân lực cho tổ thí nghiệm mới.

Ratio xin lỗi một câu không đau không ngứa, không thèm để ý ông nữa mà tự ý lấy bản vẽ ông đưa xem qua một lượt, càng đọc càng thấy run vì độ phức tạp của nó.

[...]

Screwllum lau lau mồ hôi không tồn tại của mình.

Dù thi thoảng ông cũng thích ghẹo Ratio thật, cũng bị ăn đập mấy lần vì giỡn quá nhây...

Nhưng lần này ông không hề cố ý thật mà...

°°°

Ổn định Ratio tại phòng thí nghiệm xong xuôi, Screwllum không nán lại thêm nữa dù rất muốn ôm ấp anh. Ông vẫn chưa hết việc.

Screwllum biết rõ mình đang không ổn. Cố không gặp mặt Ratio suốt thời gian qua cũng vì việc này.

Ông nghĩ mình nhìn thấy anh xong sẽ ổn định lại một chút, nhưng có vẻ chút an ủi tinh thần như vậy là không đủ.

Cơ mà, ông không dám đòi hỏi thêm.

Chỉ còn một mình, Screwllum loạng choạng vịn tường khi đang đi trên hành lang.

Sau cùng vẫn không nhịn được, dựa người vào tường nghỉ ngơi một chút.

Không có tiếng thở hay bất cứ âm thanh nào phát ra, chỉ có đôi mắt liên tục chớp tắt lập lòe, như thể sắp dừng hoạt động ngay giây sau vậy.

Nhưng không, ông sẽ không dừng hoạt động được. Không bao giờ, dù thân thể này có nát thành từng mảnh, Screwllum vẫn sẽ "sống".

Chỉ là không chắc có còn là chính mình hay không thôi.

Đầu não dạo này phải chịu tải một lượng lớn công việc lẫn phân chia ý thức khiến ông cảm thấy kiệt quệ, thân thể liên tục nứt vụn từ bên trong do hạch tâm mất ổn định.

Cảm giác "đau" và "đói" đang hành hạ ông từng chút, gặm nhắm lý trí ông.

Ông thấy mình lại sắp "bệnh".

Screwllum cảm thấy lúc này mà cái giọng nói chết tiệt kia mà còn lải nhà lải nhải thì ông có thể bứt đầu mình xuống làm bóng đá ngay tại chỗ.

Thật thế, ông từng làm vậy rồi, sau đó lại phải lúi húi đi nhặt lại sửa chữa rồi lắp vào lại, tại cái đầu ông không có sẵn hàng để thay như tay chân.

[Nhiều thứ phải sắp xếp quá...]

Chỉ một thông tin dự báo tận thế, nhịp sống của Screwllum và hàng ngàn người khác đã hoàn toàn rối loạn, cảm thấy chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ.

Có vẻ Herta nói đúng, định lực của ông hơi kém, cứ phải lo nghĩ ngược xuôi không thôi, gắng quá sức rồi.

Dù có thể phân chia ý thức thật nhiều thật nhiều, sau cùng ông vẫn chỉ là một cá nhân mà thôi. Sức mình ông là không đủ để giải quyết cái thảm họa từ trời rơi xuống đó.

Thật ra, Screwllum tự tin mình có thể sống sót.

Ông tự tin vào bản thân một cách cực đoan, cũng có cái vốn để tự tin khi đã một đường bò từ đống rác đến ngai vàng như hiện tại.

Một Chúa Tể Diệt Chủng từ thế giới cấp cao hơn chưa chắc đã làm ông sợ hãi, khi ông là người biết co biết duỗi. Đánh không lại thì bỏ chạy thôi?

Nhưng...còn những thứ ông để tâm thì sao?

Những vật và người ông đã tuyên bố thuộc về mình phải làm sao?

Đã tự nhận là người tham lam, với cơn đói cồn cào khát khao nuốt chửng tất cả mọi thứ mình muốn, vậy cũng phải trả được cái giá cho thứ mình khát cầu.

Đó là điều ông từng dạy cho Aventurine, cũng là nguyên tắc sống còn của Screwllum.

[Được rồi. Làm việc nào.]

Screwllum siết chặt tay, nện vào cái đầu đau nhức của mình một cú cực vang.

Rồi lần nữa đứng thẳng, bước chân cũng thôi loạng choạng.

Ông còn kẻ thù chưa dọn dẹp.

Bình thường chơi trò cân bằng với "thứ đó" cũng không sao, nhưng giờ tình hình đã khác rồi.

Lần này không đánh không được, tài nguyên cần được thống nhất mới có thể giành lấy thêm nhiều cơ hội sống sót cho người thường.

Liên Bang lấy giai cấp trên làm trọng đã chiếm lấy quá nhiều tài nguyên nhưng không chịu phân bố cho dân thường, thậm chí bỏ rơi rất nhiều hành tinh phụ thuộc, Screwllum khó chịu đã lâu trước cảnh này.

Ông sẽ không thừa nhận mình mềm lòng đâu, ông chỉ thấy tiếc thôi... Nhiều nhân lực với giá trị lao động cao vậy bị bỏ rơi, nhìn đã xót của...

Đáng buồn thay, chiến tranh luôn mang đầy cơ hội.

Cũng là cơ hội tốt nhất suốt một nghìn bốn trăm năm qua để ông có thể nuốt chửng Liên Bang.

Lẫn...diệt lấy mối họa do chính mình trót dại nuôi dưỡng.

Ai cũng có một vài sai lầm trong đời, dù có là một kẻ lý trí tới cực đoan như Screwllum đi chẳng nữa.

[Hầy... Nhất định phải nghỉ ngơi hai hôm...]

Đầu ông đau quá rồi.

Phải liên lạc với Aventurine nữa...

°°°

Aventurine trầm mặc ngồi rất lâu bên màn hình tinh thể, vẫn chưa hồi thần hoàn toàn sau cuộc gọi thảo luận với Screwllum ban nãy.

Ông ấy hiếm khi chủ động liên lạc với cậu vì nhiệm vụ chuẩn bị nằm vùng sắp tới, thường sẽ giống Ratio mà đợi cậu tự liên lạc báo tình hình. Vậy nên dù lúc đó đang bận tiếp khách, Aventurine vẫn kết thúc sớm công việc để liên lạc lại, sợ có chuyện quan trọng.

Cuộc gọi ban đầu vẫn như bình thường, cậu nhờ Raphael đang ở cạnh thay mình báo cáo số liệu đã thu thập trong khoảng thời gian qua. Screwllum cũng gật đầu tỏ ý khen ngợi cậu làm rất tốt, sau đó cùng cậu tán gẫu câu được câu chăng về tình trạng hiện tại của Ratio, cũng nói cơ giáp siêu cấp của cậu đã hoàn thành, đã có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

Nhưng mà, ông lại hỏi cậu một câu cậu không ngờ tới được.

"[Em có hứng thú nắm quyền Đế Quốc không?]"

Aventurine đã trầm mặc rất lâu trước câu hỏi này.

Cậu biết đáng lẽ mình phải tỏ vẻ bất cần như bình thường rồi cười nhạo ông ấy nghĩ quẩn, không sợ cậu làm sụp Đế Quốc thì thử xem?

Nhưng mà, cậu lại hiểu Screwllum còn hơn cả chính ông, nên cậu diễn không được.

Với một người tự nhận bản thân tham lam, và cũng thể hiện rõ điều đó suốt 2000 năm cầm quyền, Aventurine không hề nghi ngờ việc Screwllum sẽ mãi ngồi lì trên cái ghế này miễn ông còn muốn Đế Quốc tiếp tục bành trướng và phát triển.

Nhưng, hỏi cậu câu này là có ý gì?

Tức là Screwllum đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp mình sẽ bị thay thế.

Đó sẽ là một tình huống cực tệ.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Aventurine không cười nổi, nhìn chằm chằm người trong màn hình để đòi lấy một câu trả lời.

Nhưng Screwllum lại từ chối trả lời trực tiếp, chỉ nhún vai.

"[Hỏi vu vơ thôi, không quan trọng.]"

Đôi mắt đỏ đó nhấp nháy như cười.

"[Ta biết rõ em không muốn điều đó nên hỏi đại trêu em thôi.]"

"..."

"[Tiện đường thì ghé qua nhà Gopher giúp ta một việc, ta cần triệu tập Sunday Gopher tới Đế Quốc. Được thì bảo cậu ấy mang theo em gái mình, cô bé đó có thể debut dưới sự tài trợ của ta. Em nói thế là cậu ấy hiểu. Dạo này ta rất bận, cần thêm người phụ giúp.]"

Sau đó ông cúp máy, không nói thêm bất cứ điều gì về toan tính của mình. Chỉ để lại Aventurine vò đầu bứt tai và Raphael trầm mặc rót trà cho cậu chủ nhỏ.

- Anh có hiểu ý ông ấy không?

Sau cùng, Aventurine bỏ cuộc, đành phải hỏi Raphael.

Cậu thấy tâm trạng rất tệ. Cậu không thích Sunday, không muốn đụng mặt anh ta tí nào dẫu quan hệ của cậu với em gái thằng cha đó không hề tệ.

[Hừm? Chắc là ngài ấy muốn bồi dưỡng người thừa kế mình đã chọn.]

Đôi mắt màu lục của Raphael thoáng trầm xuống, nhưng vẫn lịch sự đưa ra suy đoán của mình. Anh cười, giọng bông đùa.

[Thiếu gia không cần nghĩ nhiều. Thật ra bệ hạ không phải người tham luyến quyền lực như ngài nghĩ.]

- ...Anh nói câu này nghe như chim biết bơi còn cá biết đi bộ ấy.

[Không, tôi nói thật đó.]

Raphael phì cười, nhưng vẫn dịu giọng giải thích.

[Bệ hạ từ lâu đã muốn nghỉ hưu rồi, cả nghìn năm trước lận. Nhưng mà có quá nhiều việc phải lo nên ngài ấy mãi không thể rời đi được, cũng đã nghĩ tới việc bồi dưỡng người thừa kế. Cơ mà thất bại...]

Anh cụp mắt, vẫn mỉm cười, nhưng Aventurine lại thoáng rùng mình.

Cậu rất nhạy cảm với cảm xúc, nên dễ dàng nhận ra nụ cười này của Raphael có bao nhiêu đáng sợ.

Gần như là thù hận.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua, Raphael đã điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, vui vẻ nói tiếp.

[Nhưng ngài Sunday rất rất ưu tú. Tôi nghĩ bệ hạ nhìn trúng ngài ấy là vì năng lực vượt trội, cảm thấy xứng đáng để bồi dưỡng, còn là người nhà Gopher.]

Nghĩ một chút, nhớ tới cậu không thích Sunday, anh dịu giọng.

[Cơ mà thiếu gia không cần lo lắng, địa vị của ngài và giáo sư là không thể thay thế với bệ hạ.]

-...

Haha, ai lo vụ đó chứ?

...

Được rồi, cậu không ưa Sunday thật.

Aventurine lại nhớ hồi trước ông mang cậu tới tinh hệ độc lập của nhà Gopher để..."du học".

Lúc đó vừa nhìn thấy cặp sinh đôi kia, tên đần đó đã ngay lập tức bỏ mặc cậu và Ratio mà đi thẳng tới, hỏi tên họ và phân gia của hai đứa thiếu nam thiếu nữ nọ.

Mức độ quan tâm đặc biệt lớn. Thậm chí ngay cả Ratio sau khi ở đây vài hôm cũng thích tới nói chuyện với cái thằng đẹp mã đó...

Sau đó nó còn kè kè bên Screwllum nói chuyện rất nhiều, tới mức Aventurine khi đó vẫn còn chưa trưởng thành đang cực kỳ bất an vì lạ nước lạ cái cũng bị ông bỏ qua, chỉ căn dặn mấy câu cơ bản xong liền rời đi sau vài ngày, bảo một năm sau sẽ quay lại đón cậu xong liền xách Ratio lên chạy thẳng.

Thậm chí về sau Ratio có ghé thăm cũng nói Screwllum nhờ anh chuyển lời hỏi han Sunday khá nhiều.

Còn với cậu hả? Ổng để mấy tờ giấy nhắn chứa emote siêu ngứa đòn để cười vào mặt cậu, còn bảo cậu ăn bao nhiêu hành ở đây ông biết hết đấy nhá ~ Sunday biết rõ mấy trò con bò của cậu và báo lại hết với ông rồi ~

...

Aventurine chợt thấy ngứa ngáy quai hàm.

Đúng là, thằng đó khắc cậu thật mà... Giờ tới Đế Quốc Screwllum cũng muốn giao cho cái tên đẹp mã đó nốt, nghĩ cũng làm Aventurine muốn ọe.

- Đi, đi tới tinh hệ XG-689.

Cậu nghiến răng nghiến lợi. Mấy món Screwllum nhờ cậu thu thập cũng đã đủ, còn thiếu thằng cha này thôi.

Đằng nào cũng phải về, vậy xách thằng đẹp mã đó về theo luôn, xem xem hai tên khốn đó muốn làm cái gì mà cho cậu ra rìa.

Càng lúc, sự bất mãn của Aventurine với Screwllum càng tăng dần theo số năm.

Lát phải liên lạc với Ratio xem Screwllum dạo này đang làm cái quái gì mới được.

.
.
.

- Hắt xì!

- Cẩn thận cảm lạnh.

Robin khúc khích cười nhìn anh trai mình dụi dụi mũi, tinh nghịch trêu.

- Em đoán Aventurine lại đang mắng anh cho coi.

Từ xưa Aventurine thấy anh cô là đã ngứa mắt rồi, giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai quái gở. Nên giờ thấy Sunday hắt xì là ai cũng trêu "đang bị nhóc Aven mắng đó" hết.

- ...Anh vẫn không hiểu sao cậu ấy lại ghét anh dữ vậy...

Sunday cảm thấy rất oan ức, nhưng chẳng biết kêu ai. Aventurine có thể tính là "anh em" với anh ta khi cũng đã được ghi danh là người nhà Gopher rồi, nhưng cậu ta và anh đâu có xâm phạm lợi ích của nhau quái đâu? Địa bàn hoạt động của hai người rõ xa, vậy mà vẫn bị ghét được.

- Em có nghe về cậu ấy dạo gần đây. Có vẻ đang liên hệ hợp tác gì đó với Liên Bang.

- Ồ?

Sunday biết rõ Aventurine là người của ai, nên tin tức này với anh khá quan trọng.

Thanh niên hơi nheo mắt, rồi chợt mỉm cười.

- Robin, em muốn ra ngoài chứ?

- Hửm? Đi dạo sao ạ?

Sunday nhìn em gái sinh đôi dịu dàng của mình với ánh mắt chiều mến vô cùng.

Khác với anh, cô ấy là một Omega. Dù nhà Gopher thừa hưởng tư tưởng từ Screwllum, không phân biệt giới tính, nhưng tinh hệ của họ nắm giữ rất nhiều quặng khoáng sản quân sự, nên đặc biệt đầu tư vào Alpha có đầu óc lẫn chiến lực cao hơn.

Omega ở đây không có nhiều đường phát triển, trong khi đó, ước mơ của em gái anh là làm một ca sĩ nổi tiếng vũ trụ, cất lên giọng hát thiên thần có thể xoa dịu mọi người.

Một tinh hệ khép kín như XG-689 không thể cho cô ấy điều đó được.

Vị quốc vương đó từ lần đầu gặp mặt đã nói với anh như vậy.

"[Ta biết rõ việc cậu đang làm, ta biết rõ tham vọng của cậu.]"

"[Nhưng cậu bé, cậu thật sự nỡ dùng giọng hát của em gái mình làm công cụ cho thứ tham vọng ngu dốt đó của mình sao?]"

Đôi mắt đỏ đó nhìn thấu tất cả, kể cả tội lỗi anh đang phạm.

"[Cải tà quy chính đi nhóc. Ta cho cậu một thời gian, nhìn cho rõ cái tổ chức cậu tham gia có thật sự cứu rỗi được ai không.]"

"[Cậu rất thông minh, đừng dùng cái đầu đó đi truyền giáo lung tung.]"

"[Ta nói đúng chứ? Chi nhánh trưởng thứ bảy của tổ chức Thần Quyền.]"

°°°

- Ngài đã nghe tin về tiệc trà nửa đêm chưa ạ?

Diamond quỳ một gối trên đất, cúi mặt, chỉ thấy một lọn tóc xanh dương dài chấm đất, còn gợn sóng, mang theo mùi hương thoang thoảng khẽ lướt qua mặt mình.

Nhưng hắn chẳng có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp hoàn mỹ như thiên thần đó tí nào.

Hắn rất căng thẳng, đứng trước người này luôn làm hắn căng thẳng, đồng thời, cũng mong chờ.

- Biết rồi. Cũng thú vị.

Âm thanh đó nhẹ nhàng dịu dàng, khiến mắt hắn rực sáng.

Nhưng ngay giây sau đã ảm đạm trở lại.

- Nhưng liên quan gì tới ta cơ?

-...

Diamond mím môi, dẫu đã dự liệu, nhưng vẫn thất vọng.

- Thưa ngài, xin hãy cho Liên Bang chúng tôi một con đường đúng đắn...

Hắn thấp giọng cầu xin. Hắn biết y có thể.

Nhưng như cũ, người đó phớt lờ Diamond, tung tăng ngâm nga, muốn rời đi.

Diamond nghiến răng, rốt cuộc vẫn không kìm chế được, giọng khản đặc.

- Vậy ít nhất mong ngài hãy đối phó với "Screwllum I" ạ. Kẻ đó quỷ kế đa đoan cực kỳ, tôi e sợ hắn sẽ nhân thời kỳ hỗn loạn này động tay với Liên Bang...

Quả nhiên, tiếng ngâm nga đó im bặt.

- Ồ?

Giọng nói nhẹ nhàng kia chợt có chút phấn khích.

- Đúng nhỉ? Bệ hạ của ta chắc chắn sẽ có động thái ~ Lâu rồi không tìm ngài ấy chơi, phải đi xem thế nào mới được ~

-...

- Đừng tìm ta, ngươi làm ta thấy phiền. Ta sẽ sử dụng quyền hạn nguyên soái của ngươi làm vài việc, ngươi không cần hỏi ta muốn làm gì.

-...Vâng, thưa ngài.

Diamond vẫn quỳ trên đất dù bóng người đó đã rời đi. Hắn quỳ gối khá lâu, rồi chợt cười cay đắng.

"Thần" của họ lại đi gọi quân chủ nước đối địch là "bệ hạ của ta"...

Nghe như trò đùa, nhưng buồn hơn, nó chẳng phải đùa.

Hắn vuốt mặt, cũng thầm áy náy với Screwllum.

Nhưng hết cách rồi, họ là kẻ thù, truyền từ đời ông cố của hắn tới giờ, người đó nghĩ gì hắn cũng đoán được mấy phần.

Screwllum chắc chắn sẽ có hành động, sinh mệnh vô cơ đó còn đáng sợ hơn tên Rubert đã phát động chiến tranh phản hữu cơ gần bảy trăm năm kia.

Đối phương đặc biệt giỏi chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, khác hẳn tên tiền nhiệm chỉ có một mục đích hủy diệt, lẫn cái tính thành thật tới mức đáng ngại ông ấy hay thể hiện.

Đành để "khắc tinh" này quấy rầy ông ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co