05
Đêm hai giờ sáng, thành phố lùi sâu vào giấc ngủ tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống những mảng màu vàng vọt, cô quạnh. Nhưng ngay đối diện cổng bệnh viện trung tâm, có một góc nhỏ vẫn tỏa ra ánh sáng vàng êm dịu và ngập tràn mùi thơm béo ngậy của bơ sữa, của bột mì nướng chín, tiệm bánh ngọt và cà phê mở muộn của Đức Duy.
Đức Duy chống cằm nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 02:00 AM. Cậu vừa xếp những chiếc bánh sừng bò cuối cùng lên khay kính thì tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên một tiếng "leng keng" giòn giã.
Một bóng người cao ráo bước vào, là Quang Anh.
Anh vẫn mặc nguyên chiếc quần phẫu thuật màu xanh thẫm, chiếc áo blouse trắng khoác hờ bên ngoài, gương mặt phờ phạc và quầng thâm hiện rõ sau ca trực cấp cứu kéo dài mười tiếng đồng hồ. Quang Anh đưa tay day day thái dương, giọng nói khàn đặc vì thiếu nước:
"Cho tôi một ly Americano đá, thật đậm vị."
Đức Duy ngước mắt lên. Đôi mắt tròn xoe của cậu lướt qua bảng tên "Bác sĩ Quang Anh" găm trên ngực áo anh, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang hơi run vì kiệt sức và chiếc dạ dày đang biểu tình của người đối diện. Cậu nhíu mày, thẳng thừng quay lưng về phía máy pha cà phê, dứt khoát nói:
"Tiệm em hết cà phê rồi ạ."
Quang Anh hơi khựng lại, khẽ thở dài một tiếng bộc lộ sự bất lực. Anh định quay người rời đi để tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng chưa kịp bước chân thì đã bị một lực nhỏ kéo lại. Đức Duy túm lấy vạt áo blouse của anh, ấn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái ở góc tiệm.
"Bác sĩ ngồi đợi em một chút."
Không để Quang Anh kịp từ chối, Đức Duy đã nhanh nhẹn chạy vào gian bếp nhỏ phía sau. Bản thân Quang Anh vốn là một người nguyên tắc và lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trong không gian ngập tràn mùi bánh nướng thơm lừng và ấm áp này, mọi phòng bị của anh đều bay biến. Anh tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Năm phút sau, một hương thơm ngọt dịu, béo ngậy đánh thức khứu giác của anh.
Đức Duy đặt xuống bàn một ly sữa tươi ấm tạo bọt mịn màng, bên cạnh là một chiếc bánh tart trứng vàng ươm, lớp vỏ ngoài giòn rụm vừa mới ra lò.
"Sữa tươi mật ong ấm, và bánh tart trứng nóng hổi, không phải cà phê."
Đức Duy chống hai tay vào hông, nghiêm túc nói
"Bác sĩ có biết dạ dày của anh đang biểu tình không? Uống cà phê giờ này để cào ruột chết à?"
Quang Anh mở mắt, nhìn ly sữa rồi lại nhìn cậu nhóc chủ tiệm bánh đang vừa cằn nhằn vừa loay hoay tìm thứ gì đó ở quầy. Anh bật cười một tiếng trầm thấp, hơi ấm từ ly sữa truyền qua lòng bàn tay, len lỏi thẳng vào tim. Anh cắn một miếng bánh, vị ngọt béo, ấm áp của kem trứng tan ngay đầu lưỡi, xoa dịu đi toàn bộ sự kiệt sức của ca mổ dài.
"Em quản rộng thật đấy, chủ tiệm bánh."
Quang Anh khàn giọng trêu.
"Em là đang cứu vớt một bệnh nhân cứng đầu."
Đức Duy bĩu môi, tay nắn nót viết gì đó lên một chiếc túi giấy nhỏ đựng bánh quy tặng kèm.
Khi Quang Anh uống cạn ly sữa và ăn xong chiếc bánh, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi quá nửa. Anh rút ví định thanh toán, nhưng Đức Duy đã nhanh hơn một bước, đẩy tay anh lại. Thay vào đó, cậu dúi vào lòng bàn tay anh chiếc túi giấy nhỏ xinh kia.
Trên mặt túi có dán một mẩu giấy chú thích, nét chữ tròn trịa, nắn nót bằng mực xanh:
"ĐƠN THUỐC CỦA BÁC SĨ:
Uống sữa, ăn bánh ngọt và đi ngủ ngay lập tức! (Nghiêm cấm làm việc quá sức)."
Quang Anh đứng hình mất ba giây. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, rồi từ từ chuyển sang gương mặt đang hơi ửng hồng dưới ánh đèn của Đức Duy. Một cảm giác rung động kỳ lạ, ngọt ngào y như vị bánh tart trứng lúc nãy bỗng chốc dâng lên, khiến lồng ngực anh đập liên hồi ,một nhịp đập không phải vì mệt mỏi, mà là vì loạn nhịp.
Quang Anh cẩn thận cất túi bánh vào túi áo blouse ngay trước ngực, nơi gần trái tim nhất. Anh cúi đầu, ghé sát tai Đức Duy, thanh âm trầm ấm pha chút ngái ngủ thì thầm:
"Cảm ơn em, đơn thuốc ngọt lắm, rất có tác dụng."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt tròn xoe đang ngơ ngác của cậu, khẽ mỉm cười:
"Vậy ngày mai tôi lại đến khám định kỳ nhé?"
Tiếng chuông gió lại vang lên "leng keng", bóng dáng cao lớn của anh bác sĩ khuất dần sau cánh cửa kính. Trong tiệm bánh ấm áp lúc hai giờ năm mươi sáng, Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngượng, nhận ra chính mình cũng vừa đánh rơi một nhịp tim vào khoảnh khắc hai giờ sáng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co