06
Hai đứa đang chiến tranh lạnh. Lý do thì lặt vặt đến mức Đức Duy chẳng buồn nhớ nữa, chỉ biết là từ sáng đến giờ, cả hai chưa thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Quang Anh vốn đã lạnh lùng, nay gặp đúng dịp giận dỗi thì mặt mũi lại càng trầm ngâm, ăn nói cộc lốc thấy rõ.
Cơn mưa chiều bỗng chốc đổ xuống trắng xóa sân trường, kéo theo đợt gió lạnh hắt thẳng vào dãy hành lang. Đức Duy đứng tựa lưng vào tường, hai tay ôm chặt lấy balo trước ngực. Hôm nay cậu quên mang ô, trên người lại chỉ mặc chiếc sơ mi trắng mỏng. Gió lùa qua một cái, Đức Duy khẽ rùng mình, hai hàm răng vô thức va vào nhau lập cập nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi hướng khác, quyết không thèm mở lời cầu cứu người yêu.
Quang Anh đứng cách đó vài bước chân, một bên vai đeo hờ cặp sách, mắt thì nhìn mông lung ra màn mưa nhưng thực chất dư quang vẫn luôn khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh kia.
Nhìn cái điệu bộ vừa run vừa cố chấp của Đức Duy, Quang Anh khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Cậu thầm nghĩ:
"Tức thì tức thật đấy, nhưng để người yêu chịu lạnh thì không cam lòng."
Chẳng nói chẳng rằng, Quang Anh dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác varsity sẫm màu đang mặc trên người ra. Cậu bước tới, không một lời báo trước, thẳng tay trùm chiếc áo dày dặn, ấm áp lên đầu Đức Duy, che khuất luôn cả khuôn mặt đang phụng phịu của cậu bạn.
Mùi hương xà phòng thanh mát pha lẫn hơi ấm quen thuộc của Quang Anh lập tức ập đến, bao bọc lấy Đức Duy. Cậu giật mình, vội kéo chiếc áo khoác xuống, ngước mắt nhìn đối phương, giọng vẫn cố tỏ ra giận dỗi:
"Không cần, tớ không lạnh. Cậu cầm lấy đi."
"Mặc vào."
Quang Anh dằn giọng, thanh âm trầm thấp mang theo sự ra lệnh không thể bàn cãi. Cậu thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận nắm lấy hai bên vạt áo khoác, tự tay kéo khóa lên tận cằm cho Đức Duy, chặn đứng mọi ngọn gió độc.
Chiếc áo rộng thùng thình nuốt chửng lấy thân hình của Đức Duy. Quang Anh nhìn con gấu nhỏ đang bọc trong áo mình, trong lòng có chút mềm nhũn, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay đi chỗ khác cằn nhằn:
"Đang giận nhau thì cũng đừng có làm mình làm mẩy rồi để bị ốm. Đến lúc đấy ai thèm chăm."
Đức Duy nghe vậy thì ấm ức bĩu môi, hai bàn tay lọt thỏm trong tay áo rộng khẽ nắm chặt lại. Nhưng rõ ràng là nhờ có chiếc áo này, người cậu đã ấm lên rất nhiều, chút giận dỗi trong lòng cũng tự dưng bay đi đâu mất một nửa.
Quang Anh xách cặp lên, đứng dịch sang một bước, dùng bờ vai của mình chặn ngay hướng gió lùa để che chắn cho Đức Duy khỏi bị nước mưa hắt trúng. Cậu liếc nhìn cậu người yêu đang giấu nửa mặt sau lớp cổ áo khoác cao, khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉm bất lực, giọng điệu đã dịu đi vài phần:
"Đi thôi, đưa cậu về."
Đức Duy len lén hít hà mùi hương dễ chịu trên áo Quang Anh, vừa đi bên cạnh vừa khẽ đưa ngón tay áo rộng thùng thình ra, rụt rè móc lấy ngón tay út của Quang Anh. Cảm nhận được cái chạm nhẹ, Quang Anh khựng lại một nhịp, rồi rất tự nhiên lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay đang giấu trong tay áo của Đức Duy.
Cơn mưa chiều hôm đó vẫn lạnh, nhưng hai người họ thì đã hết giận nhau mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co