11
Căn phòng ở tầng 11 của khu căn hộ nằm sâu trong lòng thành phố mùa đông này lúc nào cũng thoảng mùi gỗ thông và vị đắng của cà phê hòa tan. Kim giờ trên đồng hồ nhích dần sang con số hai. Ở nơi này là nửa đêm, nhưng ở Việt Nam, trời vừa sập tối.
Quang Anh vừa trở về sau một ngày dài vừa học trên giảng đường, vừa chạy deadline ngập đầu ở thư viện. Anh uể oải đặt chiếc máy tính lên bàn, bật ấm đun nước để úp vội bát mì. Khi tiếng nước sôi sùng sục bắt đầu lấp đầy không gian tĩnh mịch, màn hình điện thoại bên cạnh cũng sáng lên, hiển thị một cuộc gọi video.
Là Đức Duy.
Quang Anh nhanh tay bắt máy. Gương mặt thân thương của cậu người yêu kém hai tuổi lập tức hiện ra, mái tóc hơi rối và đôi mắt híp lại cười toe toét.
"Quang Anh! Anh mới đi học về à? Sao giờ này mới ăn mì, đã bảo phải giữ sức khỏe rồi mà."
Nghe chất giọng quen thuộc vang lên qua loa điện thoại, bao nhiêu mệt mỏi của Quang Anh bỗng chốc vơi đi một nửa. Anh quay camera một vòng, vừa luyên thuyên vừa chỉ trỏ
"Anh biết rồi mà. Tại hôm nay bài tập nhiều quá. Nè, nhìn căn hộ mới của anh đi, nhỏ gọn lắm. Cửa ra vào kia kìa, mật khẩu là ngày kỷ niệm của hai đứa mình"
Đức Duy ở đầu cầu bên kia bật cười, chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết
"Ơ cái anh này ngộ nhở? Em có qua thăm anh được đâu mà anh cứ phải khai hết cả địa chỉ lẫn mật khẩu nhà cho em thế? Không sợ trộm vào bê hết đồ à?"
Quang Anh bưng bát mì nóng hổi ngồi xuống bàn, nhìn sâu vào màn hình, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút tủi thân vu vơ. Anh khẽ lầm bầm:
"Trộm vào bê hết đồ cũng được, miễn là 'trộm' tên Hoàng Đức Duy. Anh nhớ em chết đi được... Nói cho em biết để lỡ vũ trụ vận hành thế nào, em bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà anh thì sao?"
Đức Duy nghe vậy thì im lặng mất vài giây, ánh mắt khẽ dao động, rồi cậu lại cười hì hì trêu anh là đồ sến sẩm. Cuộc gọi kéo dài thêm hai mươi phút trước khi Quang Anh mí mắt líu ríu vào nhau, luyến tiếc chúc người yêu buổi tối tốt lành rồi tắt máy.
Một tuần sau.
Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, cái lạnh của xứ người như muốn đóng băng cả những suy nghĩ trong đầu. Quang Anh trải qua một buổi bảo vệ tiểu luận căng thẳng đến kiệt sức. Khi bước chân về đến phòng, toàn thân anh rã rời, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ và áp lực.
Anh không buồn bật đèn, cũng chẳng thiết tha ăn uống. Cứ thế, Quang Anh thả mình xuống chiếc giường êm ái, kéo tấm chăn dày trùm kín đầu. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng cô độc. Anh chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo cả sự cô đơn lạnh lẽo của một người học sống tự lập nơi đất khách.
Tít. Tít. Tít. Tạch.
Tiếng động nhỏ nhoi từ ổ khóa điện tử vang lên vang vọng trong căn hộ tĩnh mịch. Cửa nhẹ nhàng mở ra, rồi lại khẽ khàng khép lại để ngăn gió lạnh lùa vào.
Một bóng người cao gầy, kéo theo chiếc vali nhỏ bước vào nhà. Đức Duy thở phào một hơi, khói trắng mỏng manh phả ra từ khuôn miệng nhỏ. Cậu run rẩy vì cái lạnh dưới 0 độ của thành phố này, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Cậu nhìn quanh một lượt, đúng y chang những gì Quang Anh từng quay cho cậu xem.
Đức Duy cẩn thận dựng vali vào góc phòng thật ngay ngắn, tháo chiếc khăn len dày còn vương chút hơi sương đặt lên ghế, rồi rón rén tiến về phía phòng ngủ.
Cửa phòng không khóa. Trong không gian tối mịt, Đức Duy chỉ thấy một "khối" chăn lớn đang cuộn tròn trên giường. Cậu mỉm cười, trái tim đập liên hồi vì hồi hộp và hạnh phúc. Không một tiếng động, Đức Duy cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào trong chăn.
Hơi lạnh từ bên ngoài theo cậu len lỏi vào, làm không khí bên trong chăn khẽ thay đổi. Đức Duy vòng tay qua eo Quang Anh, từ phía sau ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp mà cậu đã mong nhớ đến phát điên suốt bao tháng qua.
Quang Anh trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, bỗng cảm nhận được một sức nặng thân thuộc. Và mùi hương này... mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với chút hơi lạnh của gió trời, mùi vị mà anh có nhắm mắt cũng không thể nhầm lẫn.
Nghĩ rằng mình lại rơi vào một giấc mơ quen thuộc như mọi đêm, Quang Anh khẽ cựa mình, giọng khàn đặc, lẩm bẩm trong vô thức
"Duy à... anh lại mơ thấy em rồi... Nhớ em quá..."
Nghe giọng điệu ngốc nghếch và nghẹn ngào của người yêu, Đức Duy không nhịn được nữa. Cậu bật cười khúc khích, lồng ngực khẽ run lên, áp sát vào tấm lưng rộng của Quang Anh.
Tiếng cười khẽ bên tai quá chân thật. Sức nặng từ vòng tay ôm chặt eo anh, cả cái chạm sột soạt của lớp áo... tất cả đều không thể là một ảo giác.
Quang Anh bừng tỉnh. Tim anh đập hụt một nhịp.
Anh vội vàng quay phắt người lại, bàn tay quờ quạng trong bóng tối, vội vã nhấn vào công tắc chiếc đèn ngủ ở táp đầu giường.
Tách.
Ánh sáng vàng dịu, ấm áp lập tức bao phủ lấy căn phòng.
Hiện ra trước mắt Quang Anh là gương mặt bằng xương bằng thịt của Nguyễn Đức Duy. Cậu đang híp mắt nhìn anh, đôi má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hai chiếc răng thỏ lộ ra tinh nghịch. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo vang lên
"Chào anh, trộm đến dọn nhà cho anh đây. Vũ trụ vận hành vừa khít luôn nè."
Quang Anh sững sờ. Anh trân trân nhìn cậu, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. Sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua, nỗi cô đơn kéo dài từ những đêm lạnh giá, và cả tình yêu, niềm nhớ nhung kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc như một dòng đê vỡ bờ.
Không một lời báo trước, viền mắt Quang Anh đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Anh không kìm nén, cũng không thể kìm nén được nữa.
Đức Duy hốt hoảng, cậu luống cuống ngồi bật dậy, dùng cả hai tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh
"Ơ kìa, Quang Anh! Sao lại khóc rồi? Em lặn lội bay hơn mười tiếng đồng hồ, đổi hai chặng bay đến đây là để nhìn anh khóc nhè đấy à? Ngoan nào, em thương..."
Quang Anh không nói một lời nào. Anh chồm dậy, dùng hết sức lực của mình kéo mạnh Đức Duy vào lòng. Cái ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình, muốn bù đắp lại tất cả những khoảng trống xa cách bấy lâu nay. Anh vùi mặt vào vai cậu, bờ vai run lên bần bật, vừa khóc vừa mắng nghẹn ngào
"Cái đồ đáng ghét này... Ai mượn em đến mà không báo trước... Làm người ta đau tim chết đi được..."
Đức Duy bị ôm chặt đến mức hơi khó thở, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng thêm ngọt ngào. Cậu vòng tay qua lưng anh, vỗ về nhẹ nhàng, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của Quang Anh thấm qua lớp áo len, sưởi ấm cả mùa đông dài lạnh lẽo.
"Em nói rồi mà, chân chạy đến chỗ anh thì không sợ mỏi. Đừng khóc nữa, em ở đây với anh rồi."
Ánh đèn vàng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, xua đi cái lạnh buốt giá ngoài cửa sổ. Khoảng cách hàng ngàn cây số, giờ đây, chỉ còn lại là số không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co