Truyen3h.Co

RHYCAP | 02:00 AM

10

khinaorhycapcuoinhau

​Bệnh viện lúc một giờ sáng mang một vẻ yên tĩnh hoàn toàn khác biệt với sự xô bồ của ban ngày. Ánh đèn dọc hành lang khu phòng trực được vặn bớt, chỉ còn những vệt sáng vàng nhạt đổ dài trên nền gạch.

​Trong phòng làm việc riêng, bác sĩ Nguyễn Quang Anh khẽ dựa lưng vào ghế, khép lại xấp tài liệu cuối cùng trong ngày. Anh mệt mỏi day nhẹ hai bên thái dương, cởi chiếc kính gọng mảnh đặt lên bàn. Ca trực đêm lúc nào cũng dài và bào mòn sức lực, nhất là khi anh đã ở bệnh viện suốt mười tiếng đồng hồ. Trên người Quang Anh vẫn là chiếc áo blouse trắng phẳng phiu khoác ngoài áo phông đen tối giản, tỏa ra phong thái điềm tĩnh, chỉn chu quen thuộc.

Ting.

​Màn hình điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:

​"Check-in sảnh sau bệnh viện. Em đang đứng ở góc khuất cạnh bồn hoa hướng dương. Anh ra đón em nhanh lên không người ta bắt mất ca sĩ hàng đầu bây giờ!"

​Khóe môi Quang Anh vô thức cong lên một nụ cười bất lực nhưng đầy nuông chiều. Anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước dài hướng về phía thang máy để đi xuống tầng trệt.

​Sảnh sau của bệnh viện giờ này vắng tanh. Dưới bóng râm của tán cây lộc vừng, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng thấp thỏm. Hoàng Đức Duy, chàng ca sĩ vừa kết thúc lịch trình ghi hình muộn đang ngụy trang kín mít bằng một chiếc hoodie đen trùm đầu, khẩu trang che kín nửa mặt và chiếc kính râm gài tạm trước ngực. Vừa nhìn thấy bóng áo blouse trắng của Quang Anh xuất hiện ở cửa kính, đôi mắt cậu lập tức cong lên thành hai vầng trăng khuyết lấp lánh.

​"Bác sĩ Nguyễn! Ở đây, ở đây!"

Đức Duy vẫy vẫy tay, giọng nói bị bóp nghẹt sau lớp khẩu trang nhưng vẫn không giấu được sự háo hức.

​Quang Anh nhanh chóng bước đến, một tay giữ lấy gáy cậu kéo vào góc khuất của hành lang nội bộ, tay kia cốc nhẹ lên đầu cậu một cái:

​"Đã bảo là em cứ ở nhà ngủ đi cơ mà? Đi diễn cả ngày chưa đủ mệt sao còn chạy đến đây làm gì? Lỡ phóng viên chụp được thì sao?"

​"Thì nói là em đi khám sức khỏe định kỳ lúc một giờ sáng!"

Đức Duy lí lắc kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cậu nhấc hai chiếc túi giấy thơm phức đang cầm trên tay lên khoe

"Em biết anh trực đêm thế nào cũng quên ăn khuya. Nhìn xem, cháo bào ngư nóng hổi và sữa hạt em tự nấu đó. Anh không đón nhận tấm lòng của người yêu là em dỗi, ngày mai em không thèm lên bài hát mới đâu."

​Quang Anh bật cười thành tiếng, sự mệt mỏi suốt mười tiếng qua dường như tan biến sạch sành sanh chỉ vì một nụ cười của cậu. Anh đón lấy hai chiếc túi giấy, tay kia tự nhiên luồn vào túi áo hoodie của Đức Duy, đan chặt lấy những ngón tay đang hơi lạnh của cậu

​"Rồi, cảm ơn ca sĩ lớn. Đi thôi, lên phòng anh không người ta nhìn thấy."

​Cả hai bước vào thang máy nội bộ dành cho nhân viên, cố tình chọn một góc khuất camera. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, Đức Duy đã ngay lập tức xoay người, áp lưng vào vách kính và vòng tay ôm lấy eo Quang Anh. Cậu rúc đầu vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn mùi bột giặt mộc mạc trên chiếc áo blouse.

​"Nhớ anh muốn chết. Cả tuần rồi chúng mình mới được gặp nhau trực tiếp thế này"

Đức Duy thấp giọng làm nũng.

​Quang Anh ôm chặt lấy bả vai gầy của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm

"Anh biết rồi, chịu khó chút nhé, qua đợt trực này anh sẽ xin nghỉ phép để đi xem concert của em."

​Phòng làm việc của Quang Anh đóng cửa cài then, trở thành một thế giới hoàn toàn khác biệt
ấm áp và riêng tư tuyệt đối. Đức Duy hào hứng bày biện hai hộp cháo ra chiếc bàn trà nhỏ, chu đáo thổi cho bớt nóng rồi múc một thìa đưa đến tận miệng Quang Anh

​"Nào, bác sĩ Nguyễn há miệng ra em bồi bổ cho."

​Quang Anh phối hợp ăn hết thìa cháo, vị ngọt thanh ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xuống dạ dày, khiến cả người anh thư thái hẳn. Anh ngồi tựa vào sofa, vừa ăn vừa chăm chú ngắm nhìn Đức Duy đang huyên thuyên kể về buổi quay hình hôm nay, về việc các bạn fan đã chào đón cậu nồng nhiệt thế nào.

​"Duy này"

Quang Anh bỗng ngắt lời, tay vươn ra vén vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán cậu.

​"Dạ?"

Đức Duy chớp mắt nhìn anh.

​"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, dù công việc của anh bận rộn và chẳng thể lãng mạn như người khác."

​Đức Duy ngẩn ra một giây, rồi cậu bật cười, rướn người hôn chóc một cái lên môi Quang Anh. Nụ hôn mang theo chút vị ngọt của cháo và hơi ấm của tình yêu

​"Anh nói ngốc gì thế. Hẹn hò chốn bệnh viện thế này chẳng phải là độc quyền của riêng ca sĩ Hoàng Đức Duy sao? Vừa ngầu vừa không sợ bị ai làm phiền."

​Cậu vừa dứt lời, Quang Anh đã vòng tay qua gáy, giữ chặt lấy cậu và kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng giữa đêm trực vắng vẻ, nơi hai thế giới hoàn toàn khác biệt của một bác sĩ và một ca sĩ tìm thấy điểm giao nhau hoàn hảo nhất.

​Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng nhỏ này, giai điệu của tình yêu vẫn đang được viết tiếp một cách thật êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co