Truyen3h.Co

RhyCap - 50 days

Ngày 2

flower_withthelemon

"Lỡ không được thì sao?
Nhưng lỡ được thì sao?"
_________________________________

Chào người bạn đồng hành, lại là tôi đây.

Hôm nay là ngày thứ 2 sau hôm nhận bằng khen, tôi vẫn đến lớp nhưng bao ngày, vẫn trong tình trạng đói meo vì tôi không có thói quen ăn sáng, cũng chẳng muốn ăn sáng.

Đói thì đói nhưng tôi lại không muốn ăn, chỉ có thể uống một ly sữa đậu nành nóng tôi mua dưới căn tin trường.

Hầu như là mỗi sáng tôi đều xuống căn tin trường để mua sữa đậu nành nóng của cô Lan nhưng không phải là do tôi thích uống đâu, tôi xuống chỉ có một lý do thôi.

Xuống để nhìn thấy người thương của mình ngồi đúng một chiếc bàn nằm giữa căn tin, đeo chiếc kính mỏng, tay cầm một cuốn sách hoặc đề cương để đọc, tay còn lại sẽ là đồ ăn sáng hoặc chỉ đơn giản là một ly nước thôi.

Cậu lúc nào cũng thế, cũng chỉ một mình giữa đám đông xung quanh, một mình một cuốn sách, một chiếc kính và một tia nắng chiếu lên tóc mà thôi.

Cậu ấy là vậy, luôn trong trạng thái học hành, tay chưa bao giờ rời khỏi cuốn sách ấy, chăm chú đến lạ thường.

Hàng bán của cô Lan cũng cách cậu không đến mức quá xa, nhưng đủ để tôi giấu mình trong đám đông mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu một cách thoải mái mà không bị phát hiện.

Hôm nào cũng vậy, tôi lúc nào cũng nhìn cậu, chỉ cần nhìn cậu thôi là đủ.

Cũng như vậy, sáng nay tôi lại ghé hàng cô Lan để mua một ly sữa đậu nành nóng, chỉ có 10 ngàn thôi nhưng uống ngon đến lạ.

Sáng nay, cô Lan cũng như bao ngày, hỏi tôi những câu đơn giản như: "Đức Duy lại xuống đây uống sữa đậu này sao?" tôi chỉ gật đầu rồi đáp lại nhẹ nhàng rằng "Cháu thích sữa đậu nành của quán cô mà, rất ngon và đậm vị nữa!"

Vẫn là một công thức nước quen thuộc, vẫn là chiếc ly đậu nành nóng hổi đó và vẫn là một bóng dáng gây thương nhớ đó.

Nhưng hôm nay có điều lạ, tôi viết nhật kí để theo đuổi chứ không phải để tả đơn phương đâu nhé :")))

Hôm nay cậu ấy, đang cầm quyển sách đọc chăm chú, tôi vẫn nhìn cậu ấy đọc sách thì bỗng nhiên cậu ấy ngẩng đầu dậy, nhưng hướng mắt của cậu ấy lại chạm vào tôi.

Tôi giật mình, vội xoay mặt đi nhìn cô Lan đang pha sữa cho tôi, lúc đấy khuôn mặt tôi nhìn trông rất bàng hoàng như thể tôi vừa gặp ác mộng vậy.

Cớ sao hôm nay cậu ấy lại ngẩng đầu bất chợt như vậy chứ, hà cớ sao lại nhìn về phía tôi.

Mắt cậu ấy chạm hẳn vào mắt tôi, rõ ràng là nhìn thẳng!

Tôi vội vàng thúc giục cô Lan, "Cô ơi, sắp đến giờ học của bọn con rồi, có thể làm nhanh hơn chút được không ạ?"

Cô Lan có vẽ thấy sự vội vã trên gương mặt tôi mà thao tác tay nhanh hơn bình thường "Rồi rồi, cứ bình tĩnh cô sẽ cố làm nhanh cho con."

Nhưng...

Nhanh quá cũng không tốt, cô có vẻ thấy tôi vội vã quá nên cũng lúng túng theo, tay khuấy nước nhanh thật nhanh rồi trượt tay đổi bằng sạch sữa xuống chiếc tạp dề của cô.

Kiếp nạn tới nữa rồi, chiếc cốc rớt xuống đất vỡ toang, nước bắn tung toé làm cả căn tin đang ồn ào, hỗn loạn bỗng tự dưng im bặt một cách ngột ngạt.

Tôi bàng hoàng nhìn vào cô Lan đang hoảng sợ mà lau chùi, bỗng bên cạnh tôi xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

Còn ai nữa, chính xác là Quang Anh - Hội trưởng hội học sinh.

Cậu ấy tiến lại chỗ tôi, đứng bên cạnh tôi rồi cúi xuống giúp đỡ cô Lan.

Tôi thấy vậy vội ngồi sụp xuống giúp cô, cô Lan liên miệng xin lỗi tôi. "Xin lỗi Đức Duy nhiều lắm, do cô bất cẩn làm trễ giờ của con!" Giọng cô run run nói với tôi, tôi vội vàng đáp lại rằng : "Ôi, không sao cô ạ, không có chuyện gì hết, mốt cẩn thận là được ạ!"

"Đức Duy lên lớp trước đi, để tớ gọi người đến dọn, cậu đừng đụng tay vào." Quang Anh bỗng lên tiếng trong tiếng xì xào của mọi người, cậu nhắc tôi lên lớp trước và sẽ ở lại giúp cô. "Ừm được, cảm ơn cậu!" Tôi đáp.

Dứt câu, tôi liền đứng dậy, cúi đầu chào cô Lan rồi chầm chậm bước đi, đi ngang qua phòng tạp vụ tôi còn nói với các cô tạp vụ rằng chỗ cô Lan đang có khá nhiều mảnh vỡ kính từ ly nước, cẩn thận không học sinh dính vào.

Tôi quay trở về lớp, vừa thương cô vừa có cảm giác mình đã tiến gần hơn đến với Quang Anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co