Truyen3h.Co

RhyCap - 50 days

Ngày 3

flower_withthelemon

"Ngày xưa trong mắt chỉ có cậu
Bấy giờ trong mắt chỉ có ngày xưa."
_________________________________

Sáng nay tôi không được vui lắm.

Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn ghé căn tin mua một ly sữa đậu nành nóng, vẫn ngắm cậu ấy dưới ánh nhìn lén lút.

Tôi vẫn cố tình lên lớp sớm hơn để không phải tiếp mặt với cậu ấy, cũng sẽ không bị phát hiện rằng tôi đã nhìn cậu ấy, coi như hôm qua chỉ là tôi xuống căn tin chỉ để mua sữa mà thôi.

Bước dọc hàng lang dưới ánh ban mai, tôi đeo một bên tai nghe dây, còn một bên còn lại hoàn toàn rơi tự do trong không gian.

Trong chiếc tai nghe trắng của tôi, phát bài nhạc tôi yêu thích. Chân tôi bước chậm rãi, từng bước tới trước cửa lớp học, tôi chợt nhận ra rằng bàn của tôi đã có thêm một chiếc cặp để ở đó.

Không phải cặp của tôi, tôi đang đeo nó mà? Nếu bạn nghĩ là cặp của Quang Anh thì càng không phải, Quang Anh đeo một chiếc cặp da màu đen tuyền, tôi đeo một chiếc cặp vải màu be nhạt có treo một chiếc móc khoá hình bông hoa lavender.

Chiếc cặp được đặt cạnh bàn tôi lại là một chiếc cặp vải trơn màu trắng, trên cặp còn treo một chiếc móc khoá hình một chiếc nón màu đỏ.

Rõ ràng không phải học sinh của lớp này, vì lớp tôi không ai có cặp màu trắng hết, càng không có ai có cặp treo chiếc móc khoá màu đỏ!

Đúng là kì lạ, tôi quanh năm suốt tháng chỉ ngồi một mình, không phải không ai muốn ngồi với tôi mà là tôi vẫn giữ một chỗ bên cạnh mình.

Vì hồi trước, tôi có một người bạn thân rất thân nhưng cậu ấy lại chuyển đi trường khác, trước khi đi còn dặn tôi rằng cho dù cậu ấy chuyển đi rồi cũng không được ngồi cạnh ai, tôi có hỏi vì sao.

Cậu ấy chỉ trả lời rằng : "Tớ không muốn ai thay vị trí của tớ trong tim cậu cả, cậu chỉ được phép có một người bạn cùng bàn và một người bạn thân duy nhất mà thôi !"

Đó cũng là lý do vì sao tôi không muốn ngồi với ai, cũng như cũng chẳng mở lòng với ai quá nhiều...

Tôi đã hứa, là tôi sẽ làm hết mình.
Tôi đã thương, là tôi sẽ yêu hết lòng.

Nhưng hôm nay, như tôi nói, có sự xuất hiện của một chiếc cặp khác. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ quay người, chân dạo hành lang để tìm thầy chủ nhiệm nói về chuyện này.

Tiếp tục đeo một bên tai nghe lên, phát lại bài nhạc yêu thích, cúi đầu nhìn chân rảo bước trên hành lang.

Tôi vô tình chạm trúng một người, khi ngước lên
tôi bàng hoàng.

Tôi thấy Pháp Kiều và Quang Anh.

Pháp Kiều là bạn thân mà tôi nhắc ở phía trên, mặc dù là bạn thân nhưng từ khi cậu ấy đi tôi cũng không thể tìm thấy cậu ấy trên mạng xã hội nữa.

Tôi tròn mắt nhìn hai người, trong khi tôi đang ngẩn ra thì Quang Anh đã lên tiếng cắt đứt bầu không khí: "À, tớ quên nói cho cậu, đây là Pháp Kiều bạn cùng bàn mới với cậu! Đừng lo, Pháp Kiều rất hiền, vả lại tôi thấy vị trí bên cạnh cậu không có ai ngồi, không biết cậu ấy ngồi có được không?"

Tôi lắp bắp, gỡ chiếc tai nghe xuống, không trả lời Quang Anh, mà lao vào ôm Pháp Kiều, theo phản xạ, Pháp Kiều ôm ngược lại eo tôi mà cười ha hả.

"Đức Duy à, lâu lắm rồi mới gặp nhau, tớ nhớ cậu lắm luôn!!" Pháp Kiều vui vẻ lên tiếng, "Thì ra cậu vẫn giữ lời hứa với mình!!"

"Tớ luôn giữ lời hứa với cậu mà, nào, đi với tớ, mình về lớp thôi!" Tâm trạng tôi có vẻ tốt hơn, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Pháp Kiều.

Trước khi bước đi, tôi còn nhân cơ hội, quay ra nhìn Quang Anh rồi nháy mắt với Quang Anh coi như cảm ơn cậu ấy, rồi khoác tay Pháp Kiều mà về lớp.

Ít ra viết hành trình theo đuổi mình cũng phải có tí thái độ chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co