14
Atus bỏ đi, lần này là đi thật. Anh sợ nếu còn ở đó, anh sẽ ban tặng cho hắn một bạt tay mất. Cuối cùng người đau lòng vẫn là nhỏ bé của anh thôi.
Atus bước lên chiếc xe đã được đỗ sẵn phía trước , mở cửa sau ngồi cùng xinh yêu. Giờ đây em đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ , nhưng long mi vẫn đọng lại chút ít nước mắt.
Atus đưa tay lau nhẹ , Song Luân ngồi ở ghế lái cũng quay lại
" tình yêu khổ quá em nhỉ ? "
"..."_ Anh Tú thở dài
" khi nãy em nói gì với Rhyder vậy "
" nói những cái nó sai, cấm nó qua lại vói Cap "_ giọng anh có chút mệt mỏi , kể lại những gì đã nói với hắn
" thật ra anh thấy Rhyder cũng không phải cố ý đâu, em cũng biết đó cái bài hào quang lần này mọi người đều nói là nguy hiểm, cả team tiểu học cũng đâu có chọn được bài hát theo ý ban đầu đâu, mà cái bài khó lại giao cho Rhyder làm lại, anh thấy thật sự là nó không có thời gian nên mới vậy thôi "
" vậy anh nói thử cái giọng của nó lúc chia sẻ cho em nghe coi"
" um..thì chắc là nó mệt tại mấy ngày không ngủ hoặc là nó buồn khi nhắc lại chuyện cũ thôi mà. Ai mà không buồn khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà đâu nhất thiết là còn tình cảm mới buồn được đâu em ơi. Thấy đáng thương thì buồn thôi mà"
" ờ...anh nói cũng đúng, thôi về lẹ đi cho Duy ngủ kiểu này mỏi người lắm "
" tuân lệnh "
Hàng long mi của Đức Duy dao động, không phải là em giả vờ ngủ đâu, chỉ là em đang trong trạng thái ngủ nhưng vẫn nghe được thôi. Vì vậy mà cuộc trò chuyện của hai người anh lúc nãy cũng được Đức Duy nghe không sót một chữ, có lẽ đêm nay là một đêm dài với Đức Duy đây .
_______________________________
Đức Duy được Atus lây người dậy, cả ba tạm biệt nhau trước cổng nhà em và
* cạch
Đức Duy bước vào căn hộ quen thuộc, với tay bật đèn sáng lên. Cơ thể em mỏi nhừ nhưng vẫn phải lết đến phòng tấm. Có lẽ là do Rhyder ảnh hưởng đây mà, dù có mệt đến đâu thì vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới được.
Đức Duy ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng làm em cảm thấy dễ chịu nhưng trong lòng vẫn gợn sóng từng cơn. Em chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Mắt lại được dịp ngập nước, em đã không biết rằng em khóc bao nhiêu lần trong 2 tuần gần đây. Thật sự rất mệt nhưng nước mắt cứ tuôn thì làm sao mà cản được đây.
Nói em yếu đuối, em nhạy cảm , em khó tính cũng được , nhưng nếu mọi người là em trong trường hợp đấy đi, mọi người có thật sự hoan hỉ ngó lơ được không ạ.
Chỉ cần nghĩ đến việc người yêu mình còn yêu người cũ, em đau đấy nhé !
Vì sao trong đôi mắt anh còn buồn
Vì sao trong tâm trí anh
Còn vương nỗi sầu
Cơn đau vừa đâu đây
Em có dư thừa trong
Vòng tay anh ?
Vì sao anh không nói ra thật lòng
Vì sao anh chôn giấu đi hết
Năm tháng dài
Như đang chờ mong ai
Giấc mơ qua rồi sẽ phai thôi
Hỡi anh người có hay
Cơn mưa trong em người có hay
Em ghìm bão tố trong lòng
Cuồng phong giữ trong lòng em
Để mãi bên....
Từng âm thanh từ chiếc điện thoại thoát ra đều đều khiến em phải lắng nghe từng chữ. Haa, đây chẳng phải bài bận lòng sao ?. Em đã từng nói rằng em sẽ không muốn và không bao giờ giống như cô gái trong bài hát đó đâu. Cảm giác nó tệ lắm. Nhưng giờ nhìn xem, em đang thật sự trải qua nó đây nè.
Em đã biết từng hơi ấm ấy không trao cho em
Từng lời hát anh viết không trao cho em
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm từng đêm
Em chẳng thương trái tim em
Em đã biết làn hơi ấm ấy không trao cho em
Ngàn lời hát anh viết, anh đâu quên được người
Chỉ vì là một người đến sau
Em âm thầm mình em
Em chọn thế thôi
Anh đâu cần bận lòng
Đức Duy cười khẩy, sao mà nó đúng lúc quá vậy. Phải chăng đây là tín hiệu gì đó không, Duy không muốn đâu, tín hiệu này xấu xa quá, làm Duy bận lòng mãi thôi.
Duy không muốn chơi với tín hiệu này. Gì mà người đến sau, gì mà không quên được người. Xấu tính thật đấy !
" haizz"
* bip bip bip bip
______________________________
Nha đầu ngốc, tôi cho phép em đoán chuyện gì sẽ xảy ra đấy😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co