Truyen3h.Co

[rhycap] Bận Lòng

15

tmmcgn

Đức Duy giật mình, bản năng sống trỗi dậy khiến em đứng thẳng dậy vơ lấy khăn lau và mặc quần áo tươm tất.

Đức Duy vội bước ra ngoài xem tình hình, lòng niệm đừng có trộm vào nhà. Trời không phụ lòng em khi giờ đây, trước mắt em là một người đàn ông với mái tóc bạch kim.

Em tròn xoe đôi mắt lên nhìn hắn, mùi rượu bia xộc thẳng vào mũi em, Đức Duy khó chịu nhăn mặt nhưng khi nhìn kĩ mặt hắn mới biết được, hắn vẫn còn chút tỉnh táo.

" đến đây làm gì ? "

" anh nhớ em "_ quang anh thật lòng bày tỏ, đức duy khựng lại vài nhịp rồi được lí trí kéo về thực tại.

" anh biết là anh đang phiền không ?"

" anh biết, nhưng em cho anh ôm em một chút thoii được không "_ quang anh tung chiêu ỉu xìu giở giọng buồn bã muốn làm đức duy mềm lòng

Em suy nghĩ giây lát, cha này khùng ha gì vậy trùi?? đang giận mà đòi ôm, có mà mơ nhé !

" không, mời về "_ đức duy kiên quyết, thẳng thắng mời hắn về. Đoạn , đức duy đóng thẳng cửa như muốn tiễn khách , nào ngờ quanh anh máu liều nhiều hơn máu não, hắn lấy tay mình chắn cán cửa đóng lại, tiếng cửa va chạm cùng 4 ngón tay của hắn vang lên.

Đức Duy hoảng hồn vội mở tung cửa ra, nhanh chống cầm lấy bàn tay mũm mĩm nhưng to lớn của hắn mà đau xót

" anh bị điên hả, có biết đau không vậy "_miệng em đanh đá mắng mỏ, nhưng ảnh mắt lại bán đứng nhỏ bé bằng những tia quan tâm sốt sắng

" anh không đau, đức duy đừng giận anh nữa nhé ?"

Nhỏ bé dừng hành động xoa tay hắn lại, nghĩ ngợi đôi chút rồi bỏ luôn bàn tay của hắn xuống. Em tức giận khi hắn không lo cho tay của hắn mà lại muốn em hết giận.

" có khùng mới làm như anh , anh về đi "_ đức duy khẳng định ý định đuổi khách, nhưng giọng lần này có vẻ dịu hơn lần trước

Quang Anh nghe thấy tone giọng đã được hạ, liền không kiên nể mà nhào đến ôm nhỏ bé vào lòng. Đức Duy có chút kháng cự nhưng sau cũng để yên cho hắn ôm vì suốt mấy tuần trời không được ôm hắn khiến em cũng có " chút " nhớ thương.

Đang chìm vào trong suy nghĩ thì đức duy cảm nhận được mình đang ngồi trên ghế sofa. Hóa ra hắn nhân lúc em nghĩ ngợi thì vừa ôm vừa tiến vào nhà em, đi thẳng đến cái sofa tại phòng khách. Trước khi đi còn không quên đóng cửa

" duy , dù bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em, em kh....."

" anh "_ đức duy cắt ngang lời quang anh , hắn thoáng giật mình vì đây là một trong những lần hiếm hoi em ngắt lời khi anh nói. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, dù cho em có cắt ngang hay nói gì đi nữa thì em bây giờ đã nguôi cơn giận hơn lúc nãy. Quang Anh mở cờ trong bụng, nhưng...

" quanh anh đừng lấy tình cảm của em ra trêu đùa nữa được không ạ, anh vui nhưng em đau lắm ạ "_ đức duy nói thật lòng, khóe mắt chợt rưng rưng rồi nhắm hẳn lại, em muốn ngăn cho nước mắt kia không được rơi.

Quang anh chua chát trong lòng, có vẻ hắn đã ăn mừng sớm rồi. Hắn không buồn đáp lại lời em mà một tay vòng qua eo, một tay vòng ra sau lưng để ôm em vào lòng, khẽ vuốt sóng lưng của nhỏ bé, lâu lâu lại vỗ nhẹ như muốn dỗ dành.

Đức Duy để yên cho Quang Anh vỗ về, mấy ngày nay em đã rất mệt mỏi với mới suy nghĩ của mình rồi, nay được nói ra khiến lòng em nhẹ nhõm nhưng lại đau đớn vô cùng.

" quang anh đừng buồn em nhé, em mệt rồi không muốn chơi với quang anh nữa đâu"

" hức..hức.."_ đức duy thút thít trong lòng ngực của người kia. Người kia cũng vì vậy mà hoảng hốt nâng mặt nhỏ bé lên vội lao hết những dòng nước mắt .

_________________________________

Tin dui cho mí bà là chuyện sắp enddddd ùi nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co