•1
"Hoàng Đức Duy..."
"Hả..-?"
"Phải sống tốt!"
"Cái gì!? Là ai đang nói chuyện vậy?"
"Phải sống thật tốt.. em hứa rồi đấy nhé!"
"Khoan-!"
...
"ĐỨC DUY!!"
Cậu bật dậy trên chiếc giường bông mềm mại mà bản thân vừa mới thay ga ngày hôm qua. Lưng và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hoàng Đức Duy, một sinh viên đại học năm hai, thức giấc trong tiếng ồn ào của bạn cùng phòng, dưới ánh nắng chói chang chiếu xuống sàn nhà, và trên làn da đầm đìa mồ hôi của chính mình.
Ôi trời, giấc mơ đó đã ám ảnh cậu suốt cả tuần liền. Đó là một giấc mơ kỳ lạ và đầy sức nặng, khiến Duy mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy bất an. Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh mơ hồ còn vương vấn. Có lẽ những căng thẳng trong học tập và những lo toan thường ngày đã kết tụ lại, tạo nên một mớ hỗn độn trong tiềm thức.
"Cậu phải nhanh lên Duy à! Chúng ta sẽ thật sự bị trễ buổi khai giảng sáng nay mất. Cũng tại tớ và mấy con game khốn nạn đấy!"
Tiếng của Thành An, bạn cùng phòng, vang lên đầy hoảng hốt và vội vàng.
"Tớ sẽ đến đó trước để tìm chỗ ngồi trong sảnh, cậu nhớ phải theo sau liền đấy nhá!"
Nói rồi, tiếng cửa phòng đóng sầm lại, để mặc Duy vẫn còn bần thần sau cơn mơ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, giật thót người, trễ thật rồi, trễ thật rồi! Mọi thần kinh như bùng nổ, giấc mơ vừa rồi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự gấp gáp trước mắt.
Duy vụt đứng dậy, tay với lấy đồng phục, balo, áo khoác, vừa mặc vừa chạy, lao ra khỏi ký túc xá trong tình trạng áo sơ mi còn chưa kịp bỏ vào quần, đầu tóc rối bời. Cậu phóng như bay qua hành lang, chỉ mong kịp đến sảnh trước khi buổi lễ bắt đầu.
...
"Ôi nhìn cậu kìa, trông thật là lố bịch đấy."
Thành An cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Duy khi cậu vừa kịp ngồi xuống cạnh bạn, thở hổn hển.
"Cậu thì khác gì tôi chứ, bình thường sẽ vuốt tóc mà không phải sao?"
Duy đáp trả, lấy tay vuốt lại mái tóc rối bù, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng sau cú chạy nước rút.
Thành An với Đức Duy trêu chọc nhau trong khi hơi thở của cả hai dần ổn định. Không khí trong sảnh tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả của hàng trăm sinh viên, những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng dài ngay ngắn dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Nghe nói sẽ có đại diện sinh viên lên phát biểu đấy, hào hứng không?" Thành An kề sát tai bạn, giọng đầy vẻ tinh nghịch.
"Không." Duy nhún vai, mặt nhăn lại.
"Cậu biết tôi không có hứng thú với mấy cái thoại văn nhàm chán đấy mà."
Cậu bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đối với Đức Duy, buổi khai giảng này đi hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ không thích bị nhìn là một kẻ không hòa nhập với bạn bè trong mắt giáo viên và sinh viên trường này.
Dù đã học qua một năm nhưng số bạn cậu có là 1. Vâng, thật sự là một, và người đó không ai khác là Đặng Thành An. Nói ra nghe ngớ ngẩn nhưng đến câu lạc bộ cậu còn chưa thèm đếm xỉa tới.
Duy ngả người ra ghế, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Cậu chẳng hiểu nổi mình lại có thể trôi qua một năm đại học như vậy, chỉ biết đến phòng thí nghiệm, thư viện và chiếc giường nhỏ trong ký túc xá. Thành An vẫn bên cạnh, vẫn vỗ vai cậu mỗi ngày, nhưng cả hai biết rõ rằng ngoài người bạn thân duy nhất ấy, Duy đang sống như một bóng ma giữa hàng nghìn sinh viên.
Buổi khai giảng hôm nay chỉ là một buổi lễ nữa, một nghĩa vụ nhàm chán mà cậu phải nhận mặt. Nghĩ đến những bài diễn văn dài dòng sắp tới, Duy lại rút điện thoại ra, lướt qua mấy dòng tin nhắn cũ để giết thời gian.
"Hửm? Tập đoàn công ty cổ phần QA đang trên bờ vực phá sản?"
"Gì đấy? Cậu lại đọc tin lá cải à?" Thành An nghiêng đầu, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của bạn.
Đức Duy đưa điện thoại cho bạn mình xem, quả là nhà báo lớn đã đăng lên vậy thì là tin chính thức rồi. Dòng tiêu đề đỏ chói hiện rõ trên trang báo uy tín, không thể là tin giả được.
"Vãi, công ty đấy mà cũng có lúc phải phá sản á!"
Thành An há hốc mồm, mắt mở to.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên thế." Duy nhún vai, giọng thờ ơ.
"Thì tớ thấy công ty đó làm ăn được lắm mà, sao lại phá sản được. Trên phố ai mà chẳng biết đến thương hiệu QA, đằng nào cũng là một trong những tập đoàn mạnh nhất nhì trong ngành cơ mà."
Duy cau mày, suy nghĩ điều gì đấy. Cậu lướt thêm vài dòng tin tức, mặt càng tối hơn. Mấy động thái gần đây của QA đúng là có dấu hiệu bất ổn thật, nhưng vụ việc đột ngột thế này vẫn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua Duy cũng không rành về mảng kinh doanh, nên ngoài việc đọc tin tức cậu cũng chả biết phân tích sâu hơn.
"Thì chắc là bị lừa hay lừa đảo gì rồi." Duy đáp, tắt màn hình điện thoại cất vào túi.
"Chuyện của người ta, mình nghĩ làm gì cho đau đầu."
Thành An gật gù, không hỏi thêm nữa, quay sang nhìn lên sân khấu nơi buổi lễ đã chính thức bắt đầu.
...
Sau buổi khai giảng, ai ở đâu thì về đấy. Đức Duy cũng không ngoại lệ. Sau khi chào tạm biệt cậu bạn vì Thành An có tiết buổi sáng, Duy chỉ lững thững đi về khu ký túc xá. Ngôi trường này rất rộng, để qua được ký túc xá cần phải đi qua một khuôn viên xanh mát, giống hệt một công viên nhỏ với những hàng cây cổ thụ tỏa bóng râm và những lối đi lát gạch đỏ uốn lượn.
Duy chẳng mấy hứng thú với việc đi bộ dọc quãng đường này vào những ngày nắng nóng, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán cậu khi chỉ mới đi được nửa đoạn.
Cậu đang mải mê rút khăn giấy lau mặt, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đức Duy."
Cậu quay lại. Trước mắt cậu là một nữ sinh với ngoại hình giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh cao vốn có: mái tóc dài được buộc gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc quần tây xanh thanh lịch.
Cô bạn đứng đó, tay cầm cặp sách, mặt hơi cau lại, nhìn có vẻ hầm hực khó chịu vì điều gì đó. Đó là Gia Hân, một sinh viên năm hai cùng khoa, cũng là "người yêu" theo cách gọi trên giấy tờ của Duy, dù cậu chưa bao giờ biết họ đã chính thức trở thành đôi từ khi nào.
"Chào cậu Gia Hân."
"Cậu còn nhớ tên của tớ sao?"
Giọng Gia Hân có phần châm biếm, cô bước thêm vài bước đến gần hơn. Duy khựng lại một chút, cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi đầy ẩn ý ấy.
Gia Hân tiến tới gần, cô chống hai tay trên eo, ngước nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy bực dọc rồi khẽ thở dài. Một tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt cô, một vẻ đẹp thanh tú nhưng đang nhuốm đầy tâm trạng không vui.
"Cậu làm sao thế? Sáng nay tớ kiếm cậu mãi. Tớ đã đứng từ trước cổng hội trường từ hơn bảy giờ, còn cố tìm chỗ ngồi cạnh cậu nhưng cậu đi đâu mất tăm luôn!"
"Làm sao đâu chứ."
Duy lảng tránh ánh nhìn, giọng khẽ, cánh tay bất giác đưa lên gãi sau gáy.
"Tớ... dậy trễ, nên vội quá."
"Vội quá?" Gia Hân cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
"Cậu có bao giờ vội vì tớ đâu. Tớ gọi cho cậu năm cuộc, tin nhắn cũng bảy, cậu có đọc cái nào không?"
Duy móc điện thoại ra, quả nhiên màn hình hiện đầy các thông báo từ Gia Hân. Cậu nhìn mà áy náy, mặc dù chẳng hiểu vì sao mình lại quên mất.
"Tớ xin lỗi, tớ đã để điện thoại im lặng từ tối qua đến giờ."
"Nè! Tớ với cậu đang hẹn hò đó nha Đức Duy, đừng lúc nào cũng thờ ơ vậy có được không!?"
Cô nói lớn hơn một chút, giọng có phần nghẹn lại.
"Cậu có biết tớ đã chuẩn bị cho buổi sáng nay như thế nào không? Tớ cố chọn chiếc áo đẹp nhất, tớ đến sớm, tớ còn xin đổi chỗ với bạn khác để ngồi gần cậu. Vậy mà cậu... cậu như chẳng có mặt ở đó vậy!"
Duy im lặng. Cậu biết Gia Hân đang giận, và cậu biết cô có lý. Nhưng thú thật, Duy cũng chẳng biết phải nói gì để làm cô nguôi ngoai.
Trong suốt một năm qua, mối quan hệ này cứ trôi đi như một thứ gì đó mơ hồ, không rõ ràng, có lẽ vì Gia Hân là người chủ động, và Duy là người chỉ biết lặng lẽ đón nhận mà không dám hỏi mình có thực sự muốn điều đó không.
"Tớ không cố tình..." Duy cất lời nhỏ.
"Tớ biết." Gia Hân bỗng dịu giọng lại, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.
"Tớ biết cậu không cố tình. Nhưng mà... tớ mệt lắm rồi. Đôi khi tớ tự hỏi liệu cậu có thực sự coi tớ là bạn gái hay chỉ là một cái tên trong danh sách liên lạc mà cậu vô tình lưu thôi."
Câu nói ấy buông ra như một nhát dao nhẹ, không gây đau đớn nhưng khiến Duy thấy trái tim mình co thắt. Cậu ngước nhìn Gia Hân, thấy cô đang nắm chặt tay, đôi mắt long lanh như có nước.
Duy hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Cậu mở miệng định nói, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào cất lên.
Khuôn viên vẫn yên tĩnh, có tiếng chim hót xa xăm, và một làn gió nhẹ thổi bay vài chiếc lá khô trên đường. Duy đứng đó, đối diện với cô gái đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tổn thương, và chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bàn tay vô thức vò nát tờ khăn giấy trong túi.
"Thôi mà. Tớ dẫn cậu đi ăn coi như đền bù nha?"
Duy cố gắng nở một nụ cười, hy vọng sẽ làm dịu không khí căng thẳng đang bao trùm.
"Tớ không thèm."
Gia Hân quay mặt sang chỗ khác, dáng vẻ vẫn đầy hờn dỗi, nhưng giọng nói đã bớt gay gắt hơn lúc nãy.
Đức Duy lúng túng, từ lúc hẹn hò đến giờ cậu chưa từng phải dỗ ai bao giờ nên cảm thấy điều ấy khó vô cùng. Tay cậu đưa lên gãi đầu, mắt nhìn xuống đất rồi lại nhìn cô bạn, miệng ấp úng mãi mới thốt ra được:
"Thế... thế cậu muốn làm gì không? Cậu nói đi, tớ sẽ làm theo."
Gia Hân khẽ quay lại, nhìn gương mặt ngơ ngác, thật thà đến mức khó tin của người đối diện. Cô thoáng thấy ở cậu một sự vụng về dễ thương, dù không muốn thừa nhận. Môi cô bất giác nhếch nhẹ, nhưng nhanh chóng giấu nó đi, giữ vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Haiz..."
Gia Hân thở dài. Cô chống tay lên trán, nhìn cậu bạn trước mặt đầy bất lực. Rồi như đã xuôi theo, giọng cô hạ xuống, bình thản hơn hẳn:
"Thôi được, đi ăn vậy. Nhưng lần sau cậu không được quên nữa có biết không? Cả tin nhắn, cả cuộc gọi, cả... cậu phải để ý đến tớ một chút, được không?"
"Rồi rồi, tớ biết mà."
Duy gật đầu lia lịa như một đứa trẻ được tha lỗi, lòng nhẹ nhõm thấy rõ. Cậu nhanh chóng bước song song bên cạnh Gia Hân, không quên lấy tay chạm nhẹ vào vai cô như một cách an ủi.
Cả hai bắt đầu bước ra khỏi khuôn viên cây xanh, hướng về cổng trường. Ánh nắng lúc này đã lên cao, làm nổi bật những tán lá và bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Duy lặng lẽ liếc nhìn Gia Hân bên cạn, cô đang vuốt nhẹ mái tóc, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Không khí giữa hai người vẫn còn một chút ngại ngùng, nhưng dần trở lại bình thường.
"Quán cũ hay quán mới?" Duy hỏi, cố tạo một câu chuyện.
"Quán cũ." Gia Hân đáp gọn, mắt không nhìn cậu.
"Nhưng cậu trả tiền nhé."
"Tớ trả, đương nhiên tớ trả mà."
Duy gật đầu, trong lòng thở phào. Cậu nghĩ thầm, hóa ra dỗ một cô gái cũng không khó như tưởng, chỉ cần chịu lắng nghe và đừng lảng tránh là được. Nhưng Duy quên mất một điều, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thực sự lắng nghe một ai ngoài chính mình và những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
Quán ăn nằm ở con phố nhỏ sau trường, một quán phở bình dân có tiếng với bát nước dùng ngọt thanh và thịt bò tái chín mềm. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài đường và ngắm nhìn dòng người qua lại. Gia Hân gọi một bát phở bò tái, Duy gọi một bát phở gà, kèm chanh muối. Không gian quán ấm cúng với tiếng đũa leng keng và mùi quế hồi thoang thoảng.
"Tớ vẫn chưa hết giận đâu nhé." Gia Hân bưng bát nước rau trước mặt, nói bằng giọng giả vờ nghiêm khắc.
"Tớ biết rồi. Ăn đi, nóng sẽ ngon hơn." Duy khẽ cười, đưa đôi đũa đã được lau sạch cho cô.
Gia Hân nhận lấy, im lặng một lát rồi hỏi:
"Năm nay cậu có tính tham gia câu lạc bộ gì không? Mới năm ngoái cậu không hề đăng ký, các thầy cô bảo cậu hơi... xa cách với bạn bè đấy."
Duy nhíu mày suy nghĩ. Tham gia câu lạc bộ ư? Cậu đã nghĩ đến chuyện đó nhưng chưa bao giờ thực sự muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Có lẽ điều duy nhất khiến cậu từng phân vân chính là câu lạc bộ báo chí, nơi mà cậu từng mơ ước viết những bài báo về những vấn đề xã hội. Nhưng rồi mọi thứ lại trôi qua như nước, bị chôn vùi dưới những giấc mơ đầy ám ảnh và sự thờ ơ.
"Chắc là không. Tớ thấy không cần thiết."
"Ừ, biết ngay mà."
Gia Hân gật đầu như đã đoán trước, cô khẽ thở dài rồi cúi xuống ăn bát phở đang bốc hơi nóng.
Duy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ vẫn đông đúc và tấp nập. Có một chút gì đó trống trải trong cậu, nhưng Duy không thực sự muốn phân tích nó.
.
.
.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co