Truyen3h.Co

[Rhycap] -Cherry Blossom-

•2

cuuandflash

.
.
.
.

Tối hôm ấy ở ký túc xá, Duy nằm lướt điện thoại trên giường, còn Thành An đang ngồi xem chương trình trên tivi và ăn bim bim. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc từ chương trình giải trí và tiếng bánh giòn tan được nhai đều đều. Đức Duy đột nhiên lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình:

"Tôi có nên tham gia câu lạc bộ không?"

"Hửm?"

Thành An đưa tay mở nhỏ tivi rồi quay lại nhìn bạn mình. Chân mày khẽ chau lại đầy dò xét, miếng bim bim đang đưa lên miệng thì dừng lại.

"Quyết định rồi à?"

"Chưa hẳn... chỉ là cần thêm ý kiến." Duy đặt điện thoại xuống bụng, quay đầu nhìn sang phía bạn.

Thành An nhai nốt miếng bim bim rồi lau tay, đứng dậy ngồi xuống mép giường của Duy.

"Sao lại muốn vào câu lạc bộ? Cô bạn gái của cậu bảo thế à?"

"Một phần, cô ấy muốn tôi kết bạn, nhưng tôi lại không có hứng thú lắm." Duy thở dài, quay mặt nhìn lên trần nhà.

"Tôi chỉ nghĩ hay là thử một lần cho biết, dù sao năm nhất đã bỏ qua hết rồi."

Thành An đăm chiêu suy nghĩ, một tay chống cằm, tay kia búng búng vào bao bim bim. Rồi đột nhiên cậu ta nhảy vọt lên, chạy tới trước ngăn bàn học, lục lọi ngăn kéo một hồi rồi lấy ra tờ giấy, đưa cho Duy.

"Gì vậy?" Duy ngồi dậy, đón lấy nó.

"Câu lạc bộ ngoại ngữ đó." Thành An tươi cười híp mắt.

Đức Duy cầm lấy tờ tuyển sinh được chỉnh sửa chu đáo và in màu sắc, tiêu đề ở trên ghi "CLB Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Tế - Tuyển thành viên năm học mới". Cậu nhìn qua các thông tin, có chút nghi hoặc:

"Chẳng phải từ hồi năm nhất rồi sao? Giờ vẫn còn tuyển?"

"Hehe, tớ được người ta mời đấy, ghê không?" Thành An vênh mặt tự hào, nhưng rồi lại xua tay.

"Nhưng mà bản thân tớ thấy không hợp với câu lạc bộ này nên đã không tham gia. Hồi đó người ta nhiệt tình gửi tờ rơi vào tận phòng mình, nhưng tớ đã giữ lại để tham khảo."

"Chứ không phải là không giỏi tiếng à?"

Duy hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.

"Thì cũng một phần." Thành An cười trừ, xoa xoa sau gáy.

"Nói chung, cậu tham gia thử xem, tớ nghĩ cậu sẽ hợp vì dù sao cậu cũng giỏi nói nhiều thứ tiếng mà. Tiếng Anh cậu như gió, tiếng Trung lại thỉnh thoảng đọc được, rồi còn tiếng Hàn cậu học lỏm từ mấy bộ phim nữa."

"Vậy sao..." Duy nhìn tờ giấy, ngón tay vuốt nhẹ mép tờ rơi, suy nghĩ miên man.

Thành An không đợi cậu kịp trả lời đã mở điện thoại lên, bấm bấm vài cái rồi đưa cho Đức Duy. Màn hình hiện lên một trang danh sách thành viên của câu lạc bộ ngoại ngữ, có ảnh thẻ, tên, và chức vụ được sắp xếp ngay ngắn.

"Danh sách thành viên?" Duy nhướng mày.

"Phải, tớ cũng đã có tìm hiểu rồi mới quyết định vào hay không mà." Thành An nhét thêm một miếng bim bim vào mồm, nhai giòn rụm.

"Lúc đó tớ định đi thử nhưng mà thấy không hợp về mặt thời gian với tính cách nên thôi. Nhưng cậu thì khác, cậu trầm tính, lại giỏi ngoại ngữ, vào mấy cái như này là hợp đấy."

Duy lướt xuống danh sách, mắt dừng lại ở vị trí trưởng câu lạc bộ.

"Trưởng câu lạc bộ Nguyễn Quang Anh?"

Cậu đọc to tên người đàn anh trong bức ảnh thẻ, một thanh niên đeo kính gọng vàng, nụ cười nhẹ nhàng và phong cách lịch thiệp.

Thành An gật gù, vừa xem lại tivi vừa nói:

"Là đàn anh năm ba đấy. Nghe đâu giỏi lắm, cũng đẹp trai và ga lăng nữa, mà dù sao đấy cũng là tin đồn tớ không xác minh được. Nhưng mà tớ thấy danh sách thành viên khá đông, cũng có nhiều người quen từ khoá mình, chắc không đến nỗi nào."

Duy nhìn chăm chăm tên của Nguyễn Quang Anh, một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng khuôn mặt trong ảnh lại gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc khó tả. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng đôi mắt của người đàn anh ấy... Duy lắc đầu, cố gạt ý nghĩ ấy sang một bên.

"Cậu cho tôi tờ này, có ổn không vậy?" Duy hỏi lại, vẫn còn do dự.

"Yên tâm đi, tớ đã có câu lạc bộ của tớ rồi."

Thành An vẫy tay, giọng đầy tự hào.

"Tớ tham gia câu lạc bộ âm nhạc, tớ thấy hợp với tớ và ở đấy còn có đàn anh rất đúng gu tớ nữa. Đàn anh đó chơi piano cực đỉnh, lại còn dạy tớ mấy bài nữa, thỉnh thoảng còn cho tớ chơi thử đàn của ảnh."

"Ôi trời..." Duy lắc đầu cười khổ, đưa tay day day thái dương.

"Cậu với mấy vụ đàn anh đàn em gì đấy..."

"Thế nhé, tớ coi phim tiếp, cậu suy nghĩ rồi mai đi qua xin vào thử xem sao."

Thành An quay lại sofa, lấy điều khiển bật lại tivi, chân bắt chéo lên bàn.

"Có gì mai về kể tớ nghe nhé."

Duy nhìn tờ rơi một lần nữa, rồi cẩn thận gấp lại bỏ vào ngăn kéo bàn học. Cậu nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay đan sau gáy.

Trong đầu cậu vẫn văng vẳng suy nghĩ: câu lạc bộ ngoại ngữ, một trưởng ban tên Quang Anh, và cảm giác kỳ lạ khi đọc tên người ấy. Có lẽ đã đến lúc cậu thử thách bản thân một chút, thay vì cứ khép kín trong thế giới của riêng mình.

...

Hôm sau, khi Đức Duy đang ngồi nghỉ trên băng ghế dưới tán cây cổ thụ gần sân thể dục, đăm chiêu suy nghĩ về vụ tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ, thì vô tình chứng kiến một cảnh tượng không mấy dễ chịu.

Phía xa, gần khu nhà văn phòng Đoàn khoa, một nhóm sinh viên năm hai đang vây quanh một cậu em nhỏ nhắn, trông có vẻ là sinh viên mới vào trường. Những tiếng la mắng và cười cợt vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng.

Với bản tính tốt bụng, Duy không thể ngồi yên nhìn cảnh ấy. Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía đám đông đang tụ tập. Sân trường khi ấy khá đông, sinh viên từ các khu tụ lại xem náo nhiệt giữa cái nắng nóng của buổi sáng, mồ hôi lấm tấm trên trán mỗi người.

Đám đông tò mò đứng thành vòng tròn, thì thầm bàn tán nhưng không ai dám can thiệp. Duy xông vào, đứng trước mặt cậu em năm nhất đang ôm đầu run rẩy, còn mấy gã năm hai mặt mày hung hăng đứng chặn trước.

"Ê, có chuyện gì vậy? Mấy người đông đánh một người thế có sĩ diện không?" Giọng Duy vang lên đầy quyết liệt.

"Mày từ cái xó nào chui ra dám xen vào chuyện của bọn tao!?"

Thằng cầm đầu, một gã to cao với mái tóc nhuộm vàng, bước tới gần mặt Duy, hơi thở phả ra đầy hăng hái.

"Tao! Hoàng Đức Duy, đéo sợ bất cứ thằng nào, cứ lao lên là tao đập. Đừng có ỷ đông hiếp yếu mấy thằng hèn!"

Duy đáp lại, ánh mắt lạnh lùng, cơ thể sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.

"Chó má, mày nói ai hèn!" Gã tóc vàng gầm lên, nắm đấm siết chặt.

"Tao nói mày đấy thằng ngu!" Duy không lùi bước, miệng cười khẩy, khiến gã tóc vàng tức sôi máu.

Rồi cả hai bên lại lao vào đánh nhau như mưa. Duy vừa đỡ vừa tung đòn, nhưng vì quân số ít hơn, cậu đã ăn vài cú đấm vào mặt, máu rỉ ra từ khóe môi. Dù vậy, cậu vẫn cố trả đũa, khiến hai tên kia cũng phải chịu thương tích không ít.

Không khí xung quanh hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng va đập, và những tràng pháo tay trêu ngươi từ đám sinh viên đứng xem.

Cho tới khi một đàn anh cao ráo từ phía cầu thang khu nhà thể chất bước xuống, trên người vẫn còn đẫm mồ hôi sau buổi tập luyện. Anh lao vào đám đông, chen giữa hai bên, giơ tay đẩy gã tóc vàng ra, đồng thời một tay níu vai Duy kéo lùi lại.

"Đủ rồi! Ai cho phép mấy người đánh nhau giữa sân trường thế hả?!"

Giọng đàn anh trầm và vang, cắt ngang không khí ồn ã. Ai nấy đều khựng lại, đám đông bỗng nhiên im bặt.

Đức Duy khi ấy còn khó chịu vì có người cản, nhưng khi ngước mắt lên, nhìn kỹ gương mặt người đối diện, cậu mới cảm thấy khó nói. Đó chính là Nguyễn Quang Anh, đàn anh năm ba, trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ mà cậu định tham gia, nhưng lúc này trông anh chẳng hề giống hình ảnh lịch thiệp trong tờ rơi.

Mái tóc ướt nhẹ, vài lọn xõa xuống trán, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng vẫn sắc bén, nhưng gương mặt lại đượm vẻ mệt mỏi.
Chiếc áo thun thể thao ôm sát thân hình, để lộ bắp tay rắn chắc, và làn da hơi đỏ lên vì nắng nóng sau khi tập luyện.

Quang Anh thở nhẹ, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi nhìn thẳng vào bọn năm hai với ánh mắt đầy uy lực.

"Các cậu có biết đây là trường đại học, không phải sới vật hay bãi đánh nhau không?" anh nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy sức nặng.

"Giải tán, tôi không muốn thấy thêm vụ gì nữa ở đây."

Bọn năm hai tuy cáu kỉnh nhưng dường như biết người trước mặt, chúng lẩm bẩm vài câu rồi lủi thủi bỏ đi. Đám đông cũng bắt đầu tan dần.

Quang Anh quay sang Duy, đưa tay lau vết máu nơi khóe môi cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng:

"Cậu là sinh viên khoa nào? Mặt mũi bầm dập thế này, đi y tế ngay đi."

Duy đứng sững sờ, không phải vì cú đấm mà bởi khoảng cách quá gần với người đàn anh chỉ mới biết tên tối qua, và cũng bởi hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng.

Tim cậu đập lỡ một nhịp, hơi thở như nghẹn lại khi nhìn đôi mắt sâu hun hút ấy đang chăm chăm nhìn mình. Mùi hương nhẹ của sữa tắm và mồ hôi từ người đàn anh thoảng qua, khiến Duy có chút bối rối. Trong giây lát, cậu chỉ biết đáp một câu như vô thức:

"Em... em là Đức Duy, khoa Ngôn ngữ Anh. Anh là Quang Anh phải không?"

Quang Anh bỗng bật cười nhẹ, nụ cười làm mềm đi vẻ nghiêm trang trên gương mặt đang đầy mệt mỏi:

"Thế cậu biết tôi à? Hay là cậu có quen ai trong câu lạc bộ của tôi?"

Duy lúng túng lắc đầu, rồi lại gật:

"Dạ... em chỉ mới biết anh qua tờ rơi, hồi tối qua bạn em cho xem. Em đang tính... đang tính tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ."

Quang Anh nhướng mày, một tay đút túi quần thể thao, tay kia chỉ nhẹ vào tờ giấy đang nằm trong túi áo Duy:

"Ồ, thế thì trùng hợp thật đấy. Nhưng mà nhìn cậu thế này thì tham gia câu lạc bộ kiểu gì, mặt mũi bầm tím, môi rách máu. Để tôi đưa cậu đi băng vết thương trước, rồi nếu cậu còn muốn, tôi có thể nói thêm về câu lạc bộ cho cậu nghe."

Anh vỗ nhẹ vai Duy, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt lại đượm một tia gì đó khiến Duy cảm thấy khó hiểu, như thể người đàn anh này đang nhìn cậu với một sự chú ý đặc biệt hơn bình thường.

Duy khẽ gật đầu, trong lòng ngổn ngang một cảm xúc vừa bối rối, vừa tò mò. Cậu bước theo Quang Anh giữa ánh nắng chói chang, miệng vẫn còn vị máu tanh nhạt, nhưng trong đầu lại vang vọng câu hỏi: sao một người trông thể thao và mạnh mẽ như vậy lại có thể lãnh đạo một câu lạc bộ ngoại ngữ đầy văn vẻ cơ chứ?
.
.
.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co