•3
.
.
.
.
Cậu đợi Quang Anh trong phòng của câu lạc bộ, một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, được bố trí với kệ sách dày đặc, vài chậu cây xanh nhỏ trên bậu cửa sổ, và một bàn họp dài ở giữa phủ tấm khăn trải màu xanh rêu. Ánh sáng từ khe cửa sổ hắt vào, làm bụi bay lơ lửng trong không khí. Duy ngồi trên ghế, tay vô thức vò mép tờ rơi, mắt đưa nhìn xung quanh.
Khi Quang Anh quay trở lại, Duy gần như không nhận ra anh. Phong cách ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, quần ống rộng màu be, và một đôi giày thể thao trắng sạch. Tóc được tạo kiểu không cầu kỳ nhưng nhìn rất cuốn hút, vài lọn nhẹ rơi xuống trán, trông anh như vừa bước ra từ tạp chí thời trang, khác xa hoàn toàn với hình ảnh đẫm mồ hôi khi nãy.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu."
Quang Anh bước tới, đặt chồng sách xuống bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Không... không sao ạ."
Duy đáp, giọng hơi ngập ngừng, mắt vẫn chưa quen với sự thay đổi của đối phương.
Quang Anh mỉm cười, lấy trong tủ kính vài cuốn sách, bên trong có ghi chú phân tích và các bài viết được đóng thành tập, trình bày rõ ràng về các hoạt động, quy chế và thành tựu của câu lạc bộ qua từng năm. Anh để sách xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Duy:
"Nếu em không muốn nghe anh nói nhiều, có thể tự tìm hiểu trong mấy cuốn sách ở đây. Còn giờ thì đưa tờ rơi của em cho anh mượn nào."
Đức Duy ngơ ngác, rồi thoáng giật mình đưa tay lấy trong túi áo tờ giấy có chút nhăn nhúm. Cậu vò đi vò lại mấy lần trong lúc căng thẳng, khiến nó trông như một tờ giấy nháp cũ. Quang Anh nhận lấy, mở ra đọc sơ, rồi hơi cau mày.
"Đây là tờ rơi bọn anh làm hồi năm ngoái mà, khi ấy học năm hai và đi tuyển năm nhất đây mà, sao giờ em mới đến tìm?"
Giọng anh có chút ngạc nhiên, nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
"Thật ra... em chưa từng tham gia câu lạc bộ nào trong suốt một năm."
Duy thú nhận, mắt nhìn xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Ồ, ngạc nhiên thật."
Quang Anh nghiêng đầu, ngón tay đưa lên gõ nhẹ lên bàn.
"Thế lý do là gì?"
"Em thấy nó không cần thiết thôi ạ. Trong năm nhất em chỉ quanh quẩn học, đi về, chẳng có hứng thú với hoạt động nào."
Quang Anh không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn Duy với ánh mắt dò xét. Anh như đang cân nhắc điều gì, khiến bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, vì sự nghiêm túc cũng như vì chút lo lắng đang bắt đầu lan toả trong lòng Duy.
"Anh hiểu."
Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn.
"Vậy, lý do gì em chọn câu lạc bộ ngoại ngữ để thử mình?"
"Như anh nói, em muốn thử thách bản thân một chút. Dù sao tiếng Anh cũng là sở trường của em... em nghĩ mình có thể đóng góp được gì đó."
Duy nói, cố giữ giọng bình thường, nhưng tay cậu vẫn vân vê góc áo sơ mi không ngừng.
Không khí trong phòng im lặng một vài giây. Quang Anh vẫn không rời ánh mắt khỏi Duy, như đang xem xét từng chi tiết nhỏ nhất. Đột nhiên tiếng ồn từ ngoài vọng vào, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, hai học sinh bước vào gồm một nam một nữ. Cả hai đều mang nụ cười tươi rói, quần áo trẻ trung, toát lên vẻ thân thiện và hài hước.
"Quang Anh?" Người con gái lên tiếng, cô có mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ.
"Gì đây? Lại một cậu bé đáng yêu xin vào câu lạc bộ sao?" Người con trai nhướng mày, trêu đùa.
Hai người đi tới, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, tự mình giới thiệu.
"Chị tên Bảo Trân." Cô gái vẫy tay với Duy.
"Em có thể gọi chị là Trân, cũng là thành viên nòng cốt của CLB, chuyên phụ trách sự kiện."
"Còn anh là Nhật Minh." Anh chàng vỗ vai Quang Anh, cười tươi.
"Anh và chị này đây, đều là bạn thân của Quang Anh đấy. Làm cùng nhau từ hồi năm nhất, giờ vẫn kè kè bên nhau cho vui."
Hai người họ cười hì hì, trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm khắc trên gương mặt của Quang Anh. Nhật Minh suýt soa, liếc nhìn bạn mình:
"Chà, cậu đừng nghiêm khắc quá Quang Anh, tôi thấy đàn em này có thiên phú đấy."
Bảo Trân gật gật lia lịa, nhìn Duy với ánh mắt mong chờ, đôi mắt như thể đã có ấn tượng với cậu:
"Tôi thấy Minh nói đúng đấy, nếu cậu bỏ lỡ em ấy sẽ tiếc lắm đấy. Huống hồ gì... từ hồi khai giảng đến giờ cậu bé là người duy nhất tới xin vào câu lạc bộ này."
Quang Anh nhướng một bên mày, nhìn hai người bạn của mình rồi lại nhìn sang Duy. Một tia sáng lướt qua mắt anh, nụ cười khẽ nhếch trên môi, nhưng anh cố giữ vẻ bề ngoài tỉnh bơ. Anh đặt tờ rơi xuống bàn, nói:
"Hai cậu có phải dễ tính quá không?"
Nhật Minh và Bảo Trân cười rộ lên, đứng dậy. Bảo Trân bỗng vỗ nhẹ vào vai Duy:
"Đừng lo, anh Quang Anh này tốt tính lắm. Chỉ cần em thực sự muốn là sẽ được vào thôi."
Nói xong, hai người họ rời khỏi phòng, để lại Duy và Quang Anh trong sự yên tĩnh vừa trở lại.
"Anh sẽ nhận em, nhưng mà với một điều kiện."
Duy ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh:
"Điều kiện gì ạ?"
Quang Anh đưa tay chỉ thẳng vào cậu, nụ cười đầy bí ẩn.
"Em phải nói cho anh biết giấc mơ của em là gì. Giấc mơ thực sự, không phải cái câu muốn thử thách bản thân nhạt nhẽo đấy."
Duy sững người, cậu không biết, nhưng giọng nói của Quang Anh vang lên trong căn phòng nhỏ với một sức nặng khiến cậu không thể thốt nên lời.
...
"Giấc mơ.." Duy lặp lại từ đó như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu là đủ.
"Đúng, là giấc mơ sau này, nghề nghiệp em muốn trở thành."
Quang Anh nhấn mạnh, đôi mắt không rời khỏi Duy dù chỉ một giây, khiến cậu cảm thấy như đang bị soi xét đến tận cùng tâm can.
Duy chần chừ một lúc, tay siết nhẹ mép ghế, rồi mới thở dài lấy hết can đảm. Đây là lần đầu tiên cậu nói điều này với một người lạ, dù cho đối phương là đàn anh mà cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên trong đời.
"Ước mơ của em là muốn trở thành một luật sư. Nhưng nó chỉ đi đến tới lúc em học xong cấp ba thôi."
Giọng Duy nhỏ dần, ánh mắt rời xuống mặt bàn, nơi ánh nắng chiếu thành một vệt dài.
"Tại sao?"
Quang Anh hỏi, giọng không hề phán xét, chỉ đơn thuần là tò mò. Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, thái độ như đang lắng nghe một câu chuyện quan trọng.
Duy im lặng một lúc lâu. Những ký ức năm đó ùa về, những buổi tối ngồi đọc sách luật trong thư viện, những buổi thi thử đầy áp lực, và rồi một ngày, mọi thứ đổ vỡ. Cậu không muốn kể chi tiết, nhưng cũng không muốn nói dối.
"Một số thứ đã thay đổi, khiến em phải từ bỏ ước mơ xa vời ấy mà chuyển qua học khoa Ngôn ngữ Anh. Chuyện gia đình, tài chính, và rồi em nhận ra mình không đủ giỏi để đi theo con đường đó."
Duy nói, giọng nghẹn lại ở cuối câu nhưng cố tỏ ra bình thản.
"Nên ước mơ của em bây giờ, chỉ đơn giản là học tiếng và cải thiện bản thân thôi. Có bằng, có việc làm, sống qua ngày."
Quang Anh không nói ngay. Anh chỉ nhìn Duy, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng như thấu hiểu nhưng không thương hại. Một hồi lâu sau, anh mới mở miệng, giọng nhẹ hơn và có chút ấm áp:
"Đấy là lý do em không chọn khoa Luật, đáng tiếc nhỉ? Ngoài tính bốc đồng ra thì em có bản lĩnh để làm luật sư đấy chứ."
Duy ngẩn người, ngước nhìn Quang Anh với ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu không ngờ đàn anh mới gặp lại có thể nhìn thấu bản chất của mình chỉ qua vài phút trò chuyện và một màn ẩu đả lúc nãy.
"Anh... anh nghĩ vậy sao?" Duy hỏi, giọng thoáng rung.
"Ừ. Mấy thằng kia đông hơn mà em vẫn lao vào, đó là sự quyết đoán. Bảo vệ người yếu thế, đó là công lý. Biết mình muốn gì nhưng vẫn chấp nhận thực tế mà thay đổi hướng đi, đó là sự trưởng thành."
Quang Anh nở một nụ cười nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
"Với một luật sư, mấy cái đó đều quan trọng cả. Nhưng đời không như mơ, anh hiểu. Em không cần phải giải thích thêm nếu em không muốn."
Duy bỗng thấy sống mũi cay cay, nhưng cậu nuốt nỗi xúc động xuống. Chưa ai từng nói với cậu những điều đó, không phải bố mẹ, không phải Thành An, càng không phải Gia Hân. Họ đều an ủi kiểu khác, nhẹ nhàng hơn, nhưng ít khi khiến Duy thấy mình thực sự được thấu hiểu.
"Cảm ơn anh."
Duy nói, không dám nhìn thẳng vào mắt đàn anh vì sợ sẽ làm hỏng khoảnh khắc này. Quang Anh cười thầm, lấy lại tờ rơi từ trên bàn, viết nhanh vài dòng ở mặt sau rồi đẩy sang phía Duy.
"Đây, lịch họp đầu tiên của CLB là thứ Năm tuần sau, lúc 4 giờ chiều, em đến đây nhé. Sẽ có một số thủ tục và giới thiệu thành viên, anh sẽ nói với Bảo Trân để em kịp làm quen."
Duy cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ nắn nót của Quang Anh, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn một chút.
"Dạ, em sẽ đến đúng giờ." Duy đứng dậy, cúi nhẹ đầu thay lời chào.
Quang Anh cũng đứng lên, tiễn cậu ra cửa. Đúng lúc Duy bước ra khỏi phòng, giọng anh vang lên từ phía sau:
"Này, Đức Duy."
Duy quay lại, mặt ngơ ngác.
"Đừng từ bỏ hoàn toàn ước mơ của em nhé. Một ngày nào đó, em sẽ tìm được cách để quay lại với nó."
Quang Anh nói, giọng chân thành hơn bất kỳ lời khuyên nào mà Duy từng nhận được.
Duy đứng đó một giây, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu quay đi, bước xuống cầu thang, tay vẫn nắm chặt tờ giấy có chữ ký của Quang Anh, và trong lòng có một thứ gì đó bắt đầu tan chảy, một chút lạc quan mà cậu tưởng mình đã đánh mất từ rất lâu.
...
Ra đến bên ngoài khu vực sân, Duy vẫn không tin là mình đã được nhận. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, mặt mũi cau hết lại đầy khó hiểu, miệng lẩm bẩm một mình trong tiếng gió:
"Sao... sao trước mặt người ta mình lại tỏ vẻ e thẹn cơ chứ!? Trời xấu hổ chết mất! Còn đâu hình ảnh ngầu của mình nữa...?"
Cậu đứng giữa sân với cái nắng chói chang, ánh mắt từ các phía đổ dồn về phía cậu khiến Duy càng thêm ngượng. Cậu đang tự dằn vặt bản thân sao lại có thể ngay lập tức hạ mình thành cún con dễ như vậy chứ!?
Vừa nãy còn đánh nhau hùng hổ, giờ đã đứng trước mặt Quang Anh và run run như một đứa nhóc mới vào lớp một. Duy lắc đầu, đưa hai tay ôm mặt, cố xua đi hình ảnh đáng hổ thẹn trong đầu.
Rồi một cái chạm nhẹ lên vai khiến cậu giật mình quay lại, kèm theo tiếng la quen thuộc:
"Duy? Cậu sao vậy?"
Là Gia Hân. Cô ấy đang đi trả sách cho thư viện, tay cầm một tập tài liệu mỏng, bỗng thấy Duy giữa sân với vẻ mặt đầy bối rối nên chạy lại. Cô liếc thấy vết thương đã được băng bó trên khoé miệng cậu, một miếng gạc trắng nhỏ cùng vết xước ở cằm, mắt cô mở to, hoảng hốt:
"Cậu sao thế này, là bị đánh sao!?"
Gia Hân chồm tới muốn xem mặt, tay đưa lên định chạm vào vết thương nhưng bị Đức Duy nhanh chóng giữ lại, cậu bước lùi một bước, đưa tay che miệng, giọng vội vã:
"Tớ không sao! Không sao thật mà, chỉ là té thôi!"
"Té?"
Gia Hân nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ. Cô nhìn từ đầu đến chân Duy, thấy áo cậu còn hơi xộc xệch, quần dính bụi bẩn, và cả vết bầm lấm chấm trên cánh tay lộ ra dưới ống tay áo.
"Cậu té mà trông như vừa đánh nhau á? Nói thật đi!"
Duy cắn môi, biết không thể qua mặt cô nổi. Cậu thở dài, đưa tay gãi đầu:
"Thì... có một nhóm đánh một em năm nhất, tớ thấy nóng mắt nên xông vào bảo vệ. Đánh nhau một chút, nhưng tớ thắng đấy nhé!"
Gia Hân trợn mắt, vừa tức vừa lo:
"Cậu đúng là... lần sau có chuyện gì cứ báo thầy cô hoặc bảo vệ chứ. Cậu tưởng cậu là siêu nhân à?"
Cô lấy tay đấm nhẹ vào vai Duy, nhưng rồi lại dịu giọng xuống.
"Lần sau đừng có liều như vậy nữa, tớ lo lắm đấy."
Duy cười trừ, nhưng không dám nói thêm về việc mình đã được đàn anh Quang Anh đưa đi băng bó và nhận vào câu lạc bộ. Cậu biết nếu kể, Gia Hân sẽ hỏi tới lui và cậu lại càng xấu hổ hơn.
"Ừ, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn." Duy đáp, cố chuyển chủ đề.
"Cậu trả sách à? Cần tớ đi cùng không?"
Gia Hân nhìn cậu, đoán biết cậu đang giấu điều gì, nhưng cô không hỏi thêm. Cô chỉ lắc đầu:
"Thôi, cậu về ký túc xá nghỉ đi. Mặt mũi thế này mà lang thang giữa sân nắng thì chỉ tổ thêm xấu thôi."
Cô bước đi, nhưng quay lại ngoái nhìn Duy một lần nữa, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Chiều tớ sẽ gọi."
Duy gật đầu, đứng giữa nắng nhìn theo bóng dáng Gia Hân đi khuất. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong đầu vẫn vương vấn một hình ảnh khác, khuôn mặt điềm tĩnh của Quang Anh, giọng nói đầy trầm ấm của anh khi bảo cậu
"Đừng từ bỏ hoàn toàn ước mơ".
Duy đứng yên một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ vào miếng gạc trên môi, lẩm bẩm:
"Chắc mình điên mất thôi... mới gặp lần đầu mà đã rung động như thế."
.
.
.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co