2.
Đức Duy trở về trọ. Khoảng thời gian đầu này thật sự vô cùng rảnh rỗi, nhìn quanh cũng chỉ mỗi cậu với bốn bức tường. Đồ đạc nhìn quanh thì không ít, nhưng nhìn kĩ lại chẳng đầy đủ bằng ở nhà.
Có lẽ một lúc nào đó, cậu nên kiếm một người bạn cùng phòng. Dẫu sao có người ở cạnh cũng tốt, ốm thì còn có người biết.
Chuyện đó để sau.
Đức Duy loay hoay nằm lướt hết ứng dụng này đến website khác. Vô cùng chán, đến mức bật dậy, mắt chợt va vào hộp sữa kia.
Dễ thương. Lại còn là sữa dâu. Dễ thương.
Trải qua thêm mấy hôm, page CLB vẫn chưa thấy đăng bài tuyển thành viên. Cuộc sống cậu cũng chỉ xoay quanh mấy tiết đến lớp.
Hôm nay cậu có tiết vào buổi sáng. Môn học cũng không khó. Cậu lọ ngọ chỉ biết nằm trườn lên bàn nghe thầy nói. Lớp học có khoảng 40 người. Nhưng một vấn đề chung của cả lớp, là chưa ai biết tên ai, mặt thì gọi là người thấy quen người không.
Đúng lúc ấy, lại một bóng dáng quen thuộc đi qua ngay cửa. Tóc bạch kim. Đức Duy nghĩ mình không cần nhìn cũng biết là ai. Người ấy sáng chói như ánh bình minh vậy mà. Nhưng mắt cậu thì không khỏi ngơ ngác nhìn theo được. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cả người như phát ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn. Cạnh anh là một người, vóc dáng to cao lắm.
Dường như nhận được tần số, Quang Anh tức khắc nhận ra cậu. Anh cũng nhìn cậu rồi quay sang khều nói người kế bên. Đi đến gần cửa phụ của lớp học, anh cười lém lỉnh mà trốn ngay vào lớp.
"Duy học gì đấy" "Trông không có sức sống lắm"
Cậu chỉ biết bất lực với anh. Người này hình như ỷ mình nhỏ bé mà trốn vào đám tân sinh viên cậu.
"Ay, em đang chờ ra đây, em đói"
"Vậy hả, anh chờ ra với em, anh cũng đói"
Cứ thế anh với cậu ngồi cả buổi đến tận lúc ra tới cantin. Cậu hỏi anh về vụ tuyển thành viên bên CLB, anh nói tối nay là có rồi. Anh lại bảo hát thử anh nghe. Cậu cũng ngân nga mấy đoạn. Thấy anh cũng ưng giọng mình, Đức Duy cười thầm.
"Em ngồi nha, anh lấy cơm luôn cho"
Lần đầu cậu thử ăn cơm ở trường, lại còn là ăn với một ai đó. Bỗng chốc thấy bản thân sinh viên như cậu không còn đơn độc nữa. Đức Duy quý Quang Anh quá đi.
Anh trở lại với hai phần cơm, và ba hộp sữa dâu.
"Anh thích sữa dâu à"
"Đâu, anh không"
Anh đẩy một hộp sữa về phía cậu, hai hộp còn lại lấy về phía mình. Lại bảo không thích?
"Em ăn xong thì đi đâu, không thì ghé CLB đi, anh gửi em đơn đăng kí luôn"
"Em rảnh mà, mà không phải đợi tối hả anh"
"Đặc quyền cho bé Duy"
Lại là cái điệu cong khoé miệng. Người này thiệt sự biết cách làm rung rinh trái tim người khác.
"Anh còn nợ em màn hình điện thoại, hôm nào anh nhắn đi thay nha"
Đức Duy định từ chối rồi. Nhưng nghĩ lại, lấy cơ hội cho một buổi đi chơi cũng hay. Dù sao cậu cũng không muốn ở lì một chỗ.
"Vậy hẹn anh hôm nào"
Cậu cũng cong nhoẻng miệng cười, nửa đùa nữa thật với anh.
Cậu cười lên rất đẹp. Cảm giác nụ cười thật sự của trẻ thơ, cứ cười thôi chẳng màn vấn đề.
Anh với cậu cùng đi đến phòng CLB. Phòng hôm nay không khác hôm trước, chỉ là đông hơn.
"Chào Quang Anh, Đức Duy"
"Ủa là bồ Quang Anh thiệt đó hả"
Haha, có lẽ cậu mà vào được CLB thì sẽ sống với danh nghĩa bồ Quang Anh mãi thôi.
"Em dẫn bạn đến lấy giấy đăng kí" "Với cả, làm quen trước"
"Hiểu rồi hiểu rồi"
Người vừa lên tiếng là Bảo Khang, cậu biết là do đã xuất hiện trong Ngạo nghễ. Và đây cũng là người hiểu lầm từ hôm trước đến nay. Cậu muốn đính chính lắm, nhưng mà thấy cảm giác này vẫn rất được. Nhầm khi mọi người chỉ giỡn, cậu lại làm quá thì không tốt lắm.
Anh Tú nói sơ qua thì cậu biết người còn lại là anh Trường Sinhh, anh đang năm cuối, tức là bằng tuổi với anh. Còn lại là Quang Anh và Bảo Khang thì đều lớn hơn cậu hai tuổi.
Cậu bất giác thấy mình nhỏ. Lớp 12 đã nắm trùm rồi, giờ lại được sử dụng từ em, cảm thấy rất thích. Đặc biệt là, khi nhỏ hơn thì cậu sẽ được người kia gọi bằng tên. Cậu thật sự rất thích giọng anh. Mỗi khi vang lên thì đều cảm thấy chân thành và ngọt ngào, dù là cảm giác của cậu, hay dù là giọng anh trời sinh vốn đã thế. Cũng có khả năng vì trưa nay ảnh uống tới hai hộp sữa dâu.
Cậu xong mấy vụ đăng kí thì anh em lại rủ nhau game. Là game hôm trước cậu tải, Anh Tú nhắc cậu vội vào.
"Anh cho cậu vào ngay bang hội CLB luôn"
"Ủa, anh không hay,là đã tuyển thành viên rồi à"
Cậu cũng thắc mắc không kém anh Sinh đây, có phải cậu bị Anh Tú thiên vị không?
"Cho vào đi, em nghe rồi duyệt rồi"
Quang Anh chăm chú nhìn màn hình game, nhưng mà vẫn nhếch miệng, cười, nói lấp cho cậu. Nhưng người này vẫn nói dạng rất nghiêm túc. Ôi cái cảm giác này, cậu giá lúc đó thời gian ngừng lại và truyện kết thúc ngay lúc này luôn. Vậy là cậu đã nằm 3/4 thân người vào CLB, chỉ thiếu là rút cái chân vào thôi đúng không.
"À à, người ta duyệt trước rồi"
"Haha, thằng Khang này"
"Bỏ qua hai đứa này đi Đức Duy, em đăng nhập vào game chưa"
Cậu nhìn lại thì bảo anh đợi một chút. Cậu đang cố lựa cho mình một cái tên hay đây, và quan trọng nhất là không có trùng với user khác. "captain."
Đây cũng là biệt danh của cậu rồi. Nghe cũng ngầu mà, cậu thích nó.
Cậu bước vào bang hội mới toanh dù level thì bé xíu. Thế nên Anh Tú đã mời cậu lập đội để kéo cậu lên. Tên game của mọi người khó đoán thật sự. Nhìn màn hình hiển thị đội nhóm 5 người mà cậu chả biết ai là ai. Cảm giác bất lực. Không khác tình hình ở lớp lúc sáng là bao.
Mọi người cứ cày game cho đến khi Bảo Khang có tiết. Và cũng như giải tán nhóm game tạm thời. Cậu tạm biệt mọi người để về.
Tối đến cậu lại vọc điện thoại. Bài đăng mới nhất của page Âm nhạc là Music hiện ngay đầu trang, là bài tuyển thành viên.
Âm nhạc là Music
🐔Heyy, tôi biết bạn đợi bài đăng này đã lâu! CLB Âm nhạc của trường chính thức lên bài tuyển thành viên đây💥🙀
🐔Để nộp hồ sơ bạn cần 2 bước:
🐣Điền link để gửi chúng tôi những tài năng của bạn.
🐣Đến phòng họp CLB để nhận giấy đăng kí và điền thông tin cơ bản📝
dĩ nhiên rồi chúng ta cần biết tên nhau mà:v
🐔Sau đó thì hãy chờ chúng tôi gửi mail để trực tiếp phỏng vấn và show tài năng nhé🤸♀️🔥
p/s:
-Page cần tuyển cả 1 designer nữa!! gấp
🥰🤣❤️ 7,3k 🗨️634
#yeutruongso1: page thật sự cần designer hơn là tuyển thành viên đó ạ
#fanngaonghe: hẳn là hapi cat
#PhapKieu: em đợi bài này lâu rồi
Đức Duy cũng háo hức điền form, và không quên thả 1 cmt nữa
#ĐứcDuy: 🥰
❤️QuangAnh
Quang Anh đã bày tỏ cảm xúc về bình luận của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co