Truyen3h.Co

rhycap - đặt tên sau

3.

sunsai05er

Đức Duy tối nay rảnh rỗi, mai cũng thế. Lịch của cậu tạm thời cứ ba ngày sẽ học một buổi sáng hoặc chiều.

Cứ như thế, cậu lãng phí thời gian của mình suốt, thầm nghĩ phải có hoạt động gì để cơ thể giải khuây. Cậu ngồi trườn dậy, rồi lại đổi thành quỳ, lưng từ từ hạ thấp xuống. Internet không gạt cậu, tư thế này rất thoải mái, cảm giác cả buổi đều có thể nằm thế này.

Nhưng cậu thấy đầu óc mình bắt đầu có vấn đề rồi..

Đúng thật con người không thể chịu đựng sự rảnh rỗi quá lâu.

Lúc này có cuộc gọi đến

"Alo, mẹ à"

"Chào bạn, toi thấy lâu quá bạn chưa gọi cho tôi"

"Do tôi còn tiền ấy, khi nào hết thì tôi sẽ chủ động"

Hai mẹ con cười phá lên.

"Dạo này thấy Duy ở trọ suốt nhở"

"Con đang ra rảnh lắm luôn" "Mai con lại không có gì làm, giờ nằm ở nhà thôi"

"Bạn không đi đâu chơi à"

Đức Duy cũng có nghĩ đến, nhưng không biết chỗ để chơi, cũng chưa quen ai để rủ rê, đi một mình thú thật cũng hơi ngại. Nhưng có thể ngày mai cậu sẽ thử

"Bạn nói tôi mới nhớ, mai tôi sẽ kiếm chỗ chơi"

"Dạo này bạn học sao rồi"

"Học thì ổn đấy, mà tôi chưa quen được ai trong lớp cả bạn ơi" "Ơ mà tôi có quen được người này, lớn hơn toi, dễ thương lắm bạn ạ"

Không biết nữa, chỉ cần nhắc đến thôi, Đức Duy cũng tự thấy gò má mình nâng lên quá đáng. Quả thật nghĩ gì liên quan đến Quang Anh cũng làm cậu thấy vui vui trong lòng.

Cậu không biết, lỗi tại anh thôi.

"À, cậu định quen người yêu trước khi quen bạn học" "Tôi biết rồi nhá"

"Có đâu"

Nếu cậu là mẹ Hà, cậu cũng chả tin lời cậu nói bây giờ đâu. Tự nhận thấy bản thân cười suốt như dối mẹ.

"Thôi, tôi đi tắm đây bạn ơi" "Thế nhá"

"Rồi, cậu tắm đi kẻo trễ"

"Bye nhá, hôm nào rảnh con về nhá, nhớ mẹ rồi"

"Tôi cũng nhớ cậu"

Cuộc gọi kết thúc như thế.

Giờ cậu mới thấy trân trọng thời cấp 3 ấy. Lúc đó về đến nhà là có đồ ăn, có mẹ ở đấy rồi.

Giờ cậu đi tắm.

Tắm xong, cậu sẽ thử hỏi Quang Anh chỗ nào để chơi. Người ta cũng ở đây cả 3 năm rồi cơ mà.

Nhưng cậu chưa kịp tắm ra thì chuông điện thoại đã reo in ỏi rồi. Đức Duy chạy ra nhanh để bắt máy

"Alo, Duy nhấc máy trễ thế"

"Em vừa tắm xong, định xong ra hỏi anh chút này, mà anh đã gọi trước rồi"

"Haha, em tính hỏi gì đấy"

"Anh trước đi, em lau tóc đã"

Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ Shin ở bàn học chờ Quang Anh nói. Cùng lúc thì lấy vội chiếc khăn tắm vàng lau lau tóc.

"Anh định hỏi em tên game thoi, hôm trước chơi anh thấy captain, mà tìm lại không ra"

"À, anh thêm dấu chấm phía sau ấy" "Do em nghĩ thể nào cũng có người trùng rồi, nên đặt thêm, em không thích đặt số phía sau đâu"

"Như kiểu captain123 ấy hả"

"Đúng rồi, trông không hề ngầu luôn, như kiểu báo cho người ta biết là có người đặt là captain rồi ấy" "Mà tên game của anh là gì nhỉ"

Miệng hỏi nhưng cậu không có nhìn vài màn hình điện thoại. Hỏi xong thì thấy anh cứ im im chả trả lời, cậu quay lên.

Quang Anh thấy cậu nhìn lại như bất ngờ, cười nghệt ra.

Anh đang nhìn cậu cười, đúng không.

"Ha, tóc Duy xinh thế"

"Tóc anh mới xinh. Em đang định tẩy giống anh"

"Thế hả, nhưng sợ hư tóc em đó"

"Em thấy anh nuôi tốt mà"

"Umm, nếu có tẩy thì nói anh nhé, khó chăm lắm, anh chỉ cho em"

"Muốn lau tóc cho Đức Duy thế"

...

Điên rồi, tối nay Quang Anh bị gì vậy. Cứ nói những lời làm cậu không biết đáp làm sao.

Thế nên cậu chỉ biết im ỉm rồi nhìn anh qua màn hình điện thoại. Phát hiện mặt người này đỏ lên rồi.

"Anh say à"

"Đâu có, anh uống một tí thôi"

Chắc là một tí không? Hoặc người này nhậu vào nói xạo, hoặc đô của anh là một ngụm. Nhưng nhìn background thì có vẻ anh không ở quán, về rồi thì phải.

"Ơ thế anh ngủ đi"

"Duy bảo hỏi gì mà, hỏi đi, anh có thể trả lời thêm một tiếng nữa luôn"

"Thôi, không gấp, hôm sau em hỏi"

"Hỏi đi mà"

"Không"

Mặt anh như đơ ra, môi thì cố chề ra, tạo mặt mếu. Đức Duy nhìn có hơi buồn cười.

"Anh ngủ đi, khi nào tỉnh thì gọi em liền cũng được" "Thế nhá"

Quang Anh gật gật, xem ra cũng thật sự muốn chợp mắt lắm rồi .

Cậu tắt điện thoại, định nằm ngủ luôn.

Quang Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại

"Duy ngủ ngoan nhé, mai nhớ hỏi anh đó. Anh ngủ đây, bai bai"

Có lẽ cậu vẫn chưa thể đi ngủ.

Sáng hôm sau, Đức Duy nhận được cuộc gọi đánh thức lúc 4h sáng.

Là Quang Anh gọi

Cậu vô cùng quý Quang Anh, nhưng phải nói là, giờ này có hơi sớm rồi anh ơi.

"Dạ, em nghe"

"Còn ngái ngủ thế" "Hôm qua em muốn hỏi gì vậy, nói anh đi"

Giọng cậu thật sự có hơi ngái ngủ. Hôm qua vì chiếc voice chat đáng yêu kia mà cậu thức đến 3h sáng. Nhưng cậu không trách người này được. Ai có thể từ chối sự nhiệt tình này đây.

"Em định, hỏi anh xem có rạp phim nào gần trường không ấy"

"Ừm, anh có biết, em định đi xem phim à"

"Dạ"

"Hôm nay hả"

"Dạ, em ở nhà mấy hôm liền rồi, chán quá"

"Em đi với ai"

"Một mình thôi ạ"

"Em dự định xem phim gì chưa"

"Chưa, em định ra rạp rồi chọn ý"

"À, mà anh gửi em địa chỉ rạp sao ta"

"Anh gửi thẳng qua map đi anh"

"À được"

"Cảm ơn anh nhá"

...

Đức Duy tắt máy.

Cậu lại nhận được cuộc gọi nữa

"Alo anh, sao thế ạ"

"Anh nói thế rồi, em không định rủ anh theo thật hả"

Vậy là hôm nay cậu sẽ có cuộc hẹn với Quang Anh. Cậu thật sự nghĩ người này vẫn còn say.
Không phải cậu muốn lơ không muốn rủ anh, nhưng cậu sợ lỡ như đi mỗi hai người, đến lại không biết nói gì thì sao? Lỡ hôm nay anh có lịch học lại làm anh thấy khó xử vì từ chối.

Nhưng Quang Anh lúc nảy làm cậu buồn cười lắm. Cậu chỉ tưởng tượng khuôn mặt anh lúc tắt máy rồi gọi lại cho cậu trong giây lát, người này thật sự có khuôn mặt thiên thần đó, cứ phụng phịu phụng phịu. Nhưng lại vô cùng trưởng thành và đáng tin.

Đức Duy thấy mình thật sự sắp lao vào vòng xoáy đó rồi.

Hôm nay Quang Anh sẽ có tiết trong trường. Hai người hẹn nhau đi ăn rồi sẽ đi chơi sau. Dẫu sau Đức Duy chỉ muốn cơ thể được ra hứng nắng, được vận động, nên cậu sẽ cho anh toàn quyền sắp lịch.

Cậu lại tắm rửa sạch sẽ rồi chọn đồ để thay. Cậu chọn khá nhiều bộ nhưng chưa ưng. Nhưng nghĩ lại chỉ là buổi đi chơi bất chợt, không cần kĩ càng như thế.

Nhưng mà bộ này thật không có hợp lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co