5.
Đức Duy với Quang Anh lên xe, ngồi ngay ghế hơi xéo đối diện với cửa xe. Vào giờ này, dường như có hai người đi thôi, xe trống rỗng.
"Em có ngó phim nào chưa"
"Em chưa, hay anh lướt thử đi"
Quang Anh lật đật lấy điện thoại ra, bấm vào mục mấy phim có suất chiếu gần nhất. Anh để điện thoại ở giữa hai người, để Đức Duy cùng lựa. Anh không thích phim kinh dị, nó khiến anh mất ngủ vào tối.
Quang Anh lướt lâu lắm mà chưa thấy em ưng phim nào. Ti hí mắt nhìn sang thì thấy cậu nhóc ngủ mất tiêu. Anh nghi ngờ cậu giả bộ ngủ để mỗi anh tự lựa.
Giỡn hả Đức Duy.
"Đùa à"
Nhưng mà anh nghĩ để cậu ngủ chút cũng không sao, xe đi đến rạp phim còn cũng tận nửa tiếng. Chắc sáng nay anh gọi cậu hơi sớm. Anh sẽ tha cho cậu lần này. Nhưng nghĩ lại cũng bực bực, anh bóp mũi cậu lại một chốc, nhìn cậu nhăn nhó đáng thương rồi cười khì. Quang Anh nhè nhẹ lấy tay để cậu tựa vào mình một chút, rồi cùng nghiêng đầu chợp mắt chốc lát.
Mãi đến rạp phim thì Quang Anh gọi Đức Duy. Cậu tự biết ngại rồi. Nhưng có ngại đến mấy thì cậu với anh cũng phải đi xem phim, đâu thể cứ thế chạy mất được.
Rạp phim hôm nay cũng khá vắng người thôi. Anh với cậu cũng khá dễ chịu, phim nào cũng được, miễn đừng là kinh dị. Trong lúc Quang Anh đi mua vé thì cậu ngồi một góc đợi anh.
Không phải là cậu thấp bé hay gì. Nhưng cái áo hoodie hôm nay cậu mặt khiến cậu như tròn ủm. Ngồi một góc chờ anh chẳng khác nào đứa nhóc 5 tuổi chờ mẹ mua đồ ăn. Quang Anh buồn cười lấy điện thoại ra chụp một tấm. Cậu nhỏi này dường như lúc nào cũng toả ra cái năng lượng đáng yêu.
Ấy thế là hai người cứ coi phim rồi cùng nhau ăn chiều, bắt cùng một chuyến xe để về chỗ ở.
"Em về tới thì báo anh một tiếng nha"
Đức Duy gật đầu. Chỗ Quang Anh gần hơn nên anh xuống xe trước. Ngồi một mình trên xe cũng chán, cậu lấy điện thoại ra vọc mấy hồi.
Thông báo: Quang Anh đã gắn thẻ bạn vào một bài viết.
Quang Anh
Đợi mẹ mua đồ ăn cho bé nha🥰
🤣❤️ 370 🗨️183
#Đăng Dương: đâu có thấy rủ đi chơi😌↪️ #Quang Anh: thừa🤌🏻
#Anh Tú: Bé này nhìn quen, hình như ta đã thấy ở đâu rồi
↪️ #Quang Anh: Hẳn rồi, anh bảo không quen lại dỗi cho
↪️ #Đức Duy: dỗi
#Đức Duy: Ủa mẹ😫
Ảnh anh đăng là tấm lúc chiều cậu ngồi chờ anh mua vé. Cậu không hiểu sao anh lại chụp bản thân cậu trông tí tẹo thế kia. Dù bản thân cậu rõ là cao hơn anh?
Nhưng được xuất hiện trên trang cá nhân của anh thì cũng vui vui.
Đức Duy về đến nhà cũng khá lâu sau đó. Hoá ra chỗ anh với chỗ cậu vô cùng xa nhau. Về đến nhà thì cậu rã rời, chỉ biết nhảy ngay lên giường nằm dài. Thấy lười tắm. Nhưng thói quen vẫn cứ cầm điện thoại.
Đức Duy thấy biểu tượng game thì bấm vào. Dẫu sao cũng nói với mọi người sẽ chơi. Hôm trước cậu còn được Anh Tú kết bạn và thêm vào hội gì đó.
Màn hình game sáng lên với tiếng nhạc lớn. Đây là game nhập vai với cốt truyện tiên hiệp. Nhân vật của cậu hiện lên với level thấp. Đức Duy nghịch chút mấy phần thưởng mà game cho sẵn, rồi cho treo máy sang chế độ tự động để lên cấp. Lúc này thì có thông báo bật lên chỗ bạn bè. Cậu không để ý lắm, vì bạn bè đã kết bạn thì sẽ được hiện trên màn hình máy. Và người cậu kết bạn duy nhất là Anh Tú thì đã offline được mấy tiếng trước rồi.
Cậu nhấp vào và phát hiện có thêm mấy lời mời kết bạn mới. Lướt một chút...có SongLuan, HurryKng, Domic và Rhyder. Thề là ngoài anh Song Luân thì cậu chẳng nhận ra ai với ai. Chỉ thấy mọi người đều cùng bang hội mà Anh Tú thêm cậu vào. Cậu click một loạt để kết bạn, vừa ngay đó thì Domic nhắn ngay.
Domic: Đã về chưa em.
À, đây rồi, Quang Anh.
Cậu nhắn liền lại mấy tin. Người nọ cũng trả lời lại nhanh chóng. Nhưng mà cậu cũng phải tắm nên nhắn với anh bảo thôi. Người nọ cũng bảo offline có việc. Cậu thầm nghĩ anh thật bận. Ngay định thoát khỏi trang chủ game thì nick Rhyder lại sáng lên, người nọ lại gửi cho cậu một tin nhắn.
Rhyder: Em về đến nhà chưa đấy✌🏻
Đức Duy không biết người nọ, chỉ nhắn lại mấy dòng.
captian. : ai thế ạ?
Rhyder: Đùa, mới gặp hồi chiều đã quên nhauuu.
Cậu ngẫm một chút về mấy người cậu có thể gặp. Khang thì chiều nay cậu cũng đâu có tình cờ thấy. Nhưng giỡn giỡn thế này thì cậu nghĩ là đã có nói chuyện rồi.
Đăng Dương đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
À, như thông điệp gửi đến. Đức Duy quên mất người này, do gặp trước lúc cậu đi với cả Quang Anh nên cậu có quên. Nhưng nói thẳng ra thì có chút kì, cậu chỉ biết vội bẻ lái đùa với người nọ.
captain. : haha, em đùa đấyy.
Rhyder: có thể là họ quên tôi thật 😒
Nhắn thêm mấy đoạn nữa cậu cũng bảo phải đi tắm. Đức Duy dự định tắm xong còn phải soạn bài cho buổi phỏng vấn CLB. Anh nói với cậu mấy hôm nữa sẽ gửi mail báo thời gian. Cậu thì đã nói với anh sẽ cố gắng hôm ấy, nên bản thân không thể lơ là.
Tắm xong cậu thấy người khoẻ khắn hẳn. Nhưng thời tiết dạo này lạnh quá. Hẳn trời cũng gần vào đông, nên ngồi im thì mấy ngọn gió mang hơi lạnh cũng ùa vào. Đức Duy bước đến cửa sổ, ngó một chút bầu trời se lạnh rồi đóng cửa sổ lại. Cậu cũng bật đèn ngủ cam cam, đem chiếc chăn ấm áp phủ kín lên ghế. Không khí này sẽ cho cậu một chút cảm giác hay ho để viết nhạc.
Nói về ý tưởng cậu muốn viết thì đã có sẵn từ lâu. Cậu cũng là người thích suy nghĩ, thích âm nhạc, đôi lúc lại tự soạn đôi ba câu trong đầu để tự hát, tự ngân nga. Lần này cậu sẽ mang đến cho buổi phỏng vấn bài hát Quên dần quên của cậu. Đây sẽ là một đoạn nhạc có giai điệu chậm rãi, một chút gì đó khiến cậu thấy tha thiết khi hát, và cho cả người nghe nó nữa. Đức Duy chợt thấy nó hợp với thời tiết này.
Cậu soạn mãi đến 2 giờ sáng. Ngồi bỏ cả hai chân vùi vào chiếc chăn ấm áp, cậu ôm đàn đàn đến khi bản thân thấy nó hoàn thiện. Đức Duy thấy khâm phục bản thân đến lúc này mà vẫn chưa buồn ngủ. Thật ra lúc 10 giờ hơn cậu đã định chợp mắt rồi, nhưng qua khoảng ấy thì con ngươi của cậu như nhận ra người sở hữu nó đang muốn thức, cứ thể mà mở to đến giờ này. Thức đến giờ này cậu lại có một chút ý tưởng. Về bài hát và về việc cậu có thể mua thêm nến thơm. Cậu muốn không khí của phòng trọ ấm áp hơn một chút. Từ lúc lên đại học và ở phòng trọ cậu không nhận ra. Mùi của phòng trọ mỗi khi cậu đi học về không hề dễ chịu. Có thể là do sự bí bách, và căn phòng trọ này cũng chỉ có mỗi cậu ở thôi.
Quay lại với nến thơm, cậu dự định sẽ vòi để Quang Anh mua cho sinh nhật cậu một thể. Đức Duy bỗng sinh ra cảm giác mình đã thân thiết hơn với người này. Cậu thấy anh rất dịu dàng, và ở anh có một năng lượng truyền đến khiến cậu rất thích.
Suy nghĩ vừa thoáng qua, cậu bỗng chốc nhận được ngay tin nhắn từ anh.
Quang Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn
Quang Anh: phát hiện có cậu bé vừa lên đại học đã thức xuyên đêm.
Chưa kịp trả lời thì cậu đã nhận ngay một cuộc gọi từ anh. Giọng người này vang lên vẫn cứ năng lượng như chiều nay, đoán chừng anh mới chính là một cú đêm.
"Alo, chưa ngủ à"
"Em chưa, em đang soạn bài để thi vào CLB nè"
Cậu cười cười.
"Còn lâu mà, sao phải thức đêm làm thế" "Chắc phải dời thêm mấy hôm nữa để thí sinh có thời gian chuẩn bị, khỏi phải thức đêm quá"
"Ơ anh, đừng, em nôn lắm rồi"
Hai anh em cứ đùa đùa, anh nhìn cậu với cái chăn to tướng quấn quanh đùa thì lại buồn cười.
"Lạnh lắm hả"
"Phải rồi, em không chịu được trời lạnh" "Mà nè, em vừa nghĩ, em muốn đòi thêm cả nến thơm cho quà sinh nhật cơ"
"Nến thơm á?"
"Đúng rồi" Cậu nói xong câu thì quay điện thoại quanh phòng cho anh xem. "Anh xem không khí này nên có nến cho thơm. Em không thích mùi trọ"
"Được rồi, đợi đi nhá, anh sẽ viết cả một danh sách quà em muốn. Anh để dành tặng một hôm" "Mà, anh cũng không thích mùi trọ nữa"
Quang Anh nghĩ nghĩ thêm một hồi rồi nói
"Em xong chưa, hát anh nghe thử đi"
"Vậy cũng được hả, anh đang giúp em gian lận à"
"Hâha, vào CLB để hát chứ có để thi đâu. Phỏng vấn để kiếm người có đam mê thôi, thường mọi người nghe đến phỏng vấn đã ngại rồi"
Thấy anh nói rất chí lí, rất hay rất đúng, Đức Duy mới đàn và hát cho anh nghe. Anh góp ý cho cậu, cậu nghe và sửa. Cả hai thức đến trời lờ mờ sáng thì mới chúc nhau ngủ ngon..Anh còn dặn cậu hôm sau nhớ ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co