4.
Đức Duy loay hoay cả buổi trước gương. Lúc chọn xong thì cũng đã gần đến giờ rồi. Hai người đã hẹn sẽ đến ngay trước trường để đi bus từ trường luôn.
Lúc cậu đến trường thì cảm giác đông đúc hơn môt chút. Hình như là đến giờ tan tiết rồi.
Nhưng không khó để kiếm người kia lắm, anh ta vốn phát sáng mà. Hôm nay ảnh mặc đồ đen, nhưng mà cảm giác tương phản lại làm ảnh trắng thêm một tông. Ảnh có cái khăn nhỏ treo ngay hông, màu đỏ đô. Cậu muốn hỏi thử anh, cậu cũng muốn mặt như vậy.
Nay cậu thấy anh đi cùng bạn, nếu cậu không lầm thì đó là cái anh vóc người cao cao hôm trước đi chung với anh trước cửa lớp.
Quang Anh thấy cậu thì cười rạng rỡ, chân hơi nhón mà tay giương cao ngoắt ngoắt.
Đáng yêu nhân 3 luôn. Quang Anh dễ thương số hai thì cậu sẽ đá người số một xuống.
"Đức Duyy, anh đây nè"
Cậu cũng chạy vội lại anh. Cậu chào anh rồi cũng vẫy vẫy tay với người kia. Người nọ thấy vậy cũng chào cậu.
Thề là anh ta trông hiền khô. Trông khờ khờ.
"Đi ăn trước nha, em có đặc biệt muốn ăn gì không"
"Em không" "Nhưng mà em sợ căn tin đông"
"Ừ giờ thì chắc đông lắm" "Chui vô chắc anh xỉu" "Hay lại quán cafe, đặt đồ ăn rồi ngồi phía ngoài đi"
Cậu thấy ý kiến này cũng được, nên nhìn anh rồi gật gật đầu. Anh thấy cậu đồng ý thì cười, lại quay sang người kia huýt vai cái như hỏi. Anh ta cũng nhẹ trả lời "Sao cũng được"
Thế là cậu với anh vào quán cafe. Người còn lại hình như bảo là vẫn đi mua nước thêm. Hai người đặt cơm bò, nghe anh bảo chỗ này CLB hay đặt lắm. CLB quả thật rất thân nhau, Đức Duy có cảm giác mọi người luôn dành thời gian cho niềm đam mê là ca hát.
"Uầy, em đang đợi để hát đây, em muốn vào CLB lắm" "Nhưng em cũng sợ bị đánh rớt"
"Có chứ" "Vậy nên em phải làm gì đó ấn tượng vào"
Anh vừa nói vừa cười cười. Vậy nên cậu tự dặn lòng phải dành khoảng thời gian vô cùng rảnh rỗi bữa giờ để gây ấy tượng với CLB, và với anh nữa.
"Dạ, để em gáng" "Em cũng không muốn ở lì trong phòng đâu"
"Thế mà chẳng chịu rủ mình xem phim đấy"
"Đâu, em chỉ sợ phiền anh" "Anh cũng bận mà"
"Nhưng Duy mà rủ thì anh sẽ sắp xếp thời gian được" "Em không cần sợ phiền"
"Dạ" "Vậy anh sẽ phải sắp xếp hơi nhiều đó"
Cậu cười. Cậu không đùa đâu, Quang Anh nói thế thì cậu không có ngại. Đức Duy ham chơi lắm, cậu vừa lên đại học và vừa được đặt cách sống tự lập mà.
Hai người nói mãi đến khi người nọ trở về với hai hợp sữa dâu trên tay.
"Nè"
"Cảm ơn Dương nhá" "Hehe, giờ mới kịp để giới thiệu với Duy nè, đây là Đăng Dương, cùng tuổi với cả cùng lớp anh"
Đức Duy gật gật đầu nhìn anh. Bảo sao nhìn hai người thân và hiểu nhau lắm.
"Vậy anh cũng trong CLB ạ"
"Không, anh chưa. Nhưng hôm trước anh cũng vừa đăng kí rồi"
"À, giống em vậy, em cũng đăng kí vừa hôm trước"
"Quang Anh nói em sẽ đ- "
Quang Anh gõ cái cốc lên đầu Đăng Dương. Lần này tiên cậu thấy Quang Anh bạo lực thế đấy.
"Ơ anh, anh gõ mạnh thế"
"Thằng này nói lơ à, anh đánh thế còn nhẹ"
Đức Duy khẳng định họ rất thân ấy. Nhưng nhìn Quang Anh cốc đau thật, cậu cứ quay lại mấy lần nhìn xem đầu Đăng Dương đã sưng lên cục to nào chưa.
"Em quan tâm à" "Anh đánh cũng đau tay mà"
"Anh đùa à"
"Ừ đùa, tao bị đánh mà"
"Sao, hùa nhau bắt nạt người khác à. Thôi cơm tới kìa, Duy ăn đi rồi mình đi coi phim"
Đăng Dương quay lại nhìn người kia, lè lưỡi một phát. Anh lia tay đến lấy mất một hộp sữa dâu phía Quang Anh đưa sang cho cậu. Quang Anh lại tỏ vẻ khinh khỉnh không quan tâm, cầm hộp sữa còn lại hút rột rột.
Đức Duy chỉ thầm nghĩ hai người là con nít à? Anh Quang Anh nhỏ người thì cậu chẳng nói đi, đến cả anh Đăng Dương cao lớn thế kia mà cũng tí tuổi?
Nói một hồi thì ăn cơm cũng xong. Đúng như lời Quang Anh ha, cơm ngon lắm. Bất ngờ là cậu với anh Đăng Dương cũng hợp nhau lắm. Hình như ai có miếng nhạc trong người đều hợp với cậu ấy nhỉ.
Cậu với Quang Anh đi chân bộ ra bến xe bus. Đăng Dương thì đã về trước. Hai người bọn họ cứ thông thả thông thả, có lẽ vì chiều nay không ai có tiết học.
"Duy đã định làm gì chưa"
"Dạ"
"Nhạc ấy"
"À, em hát, bài của em"
"Sáng tác á, giỏi thế" "Đúng tiêu chí rồi ấy, cần anh lên múa phụ không"
Đức Duy chề môi. Hôm đó nói anh ngồi bàn nghe em hát rồi chấm thì còn được.
Hai người đến bến xe rồi nhưng xe vẫn chưa. Cậu ngồi xuống ghế đợi, dù đã cố chừa một khoảng rộng nhưng vẫn không thấy Quang Anh ngồi
"Anh không ngồi hả"
"Anh không"
"Uổn công em chừa một khoảng thế"
Cậu buột miêng nói rồi chốc định đứng lên. Vậy mà lại bị người kia ấn ấn vai xuống. Chốc anh lại bỏ tay ra, quay về phía nắng rọi thẳng xuống chỗ hai người, rồi lại quay về phía cậu, cười cười rồi lấy tay vờ che nắng.
"Ngồi đi, anh che nắng cho Duy"
Cậu hơi ngại. Cậu cũng đâu có sợ nắng. Quang Anh hình như thích đồ ngọt, ăn hơi nhiều đồ ngọt, miệng nói ra lời cứ như rót mật. Câu nào nghe xong cậu cũng phải tự kiểm điểm lại mình.
"Anh uống nhiều sữa dâu quá à"
"Đâu, hôm nay ít hơn, có người uống của anh"
Lúc đó không biết Quang Anh nghĩ gì, anh cười khanh khách, quay sang nhìn cậu.
"Do Dương nó chê anh lùn nên phải mua cho anh "
"Em đâu nói gì đâu"
Quang Anh vẫn cứ điệu cười mỉm ấy, đầu nghiên nghiên, người lại ngả ngớn
"Ừ"
Hai người cứ nói nói, lúc lại hơi ồn ào, lúc lại trầm một tí. Đức Duy ngồi nói, lại quay sang phía anh, hình như quen tay phải nghịch cái gì đó, thế là cứ cuộn cuộn cái khăn đỏ đô ở ngay hông anh. Mà Quang Anh đã để ý đến cậu ngay.
"Em thích hả"
Đức Duy bị chộp đuôi mèo, hơi ngại bỏ tay ra.
"Em định hỏi anh, đeo thế này nhìn hiphop"
"Hôm nào anh tặng em nhá"
"Hả, thôi, anh nổ địa chỉ đi, em tự mua"
"Thôi, thành ý của người ta mà" "Sinh nhật nha"
Cậu cười gật đầu với anh liền. Sinh nhật cậu vào tháng Sáu. Bây giờ vừa vào học là tháng Chín. Nếu gắn bó đến sinh nhật cậu, thì quà của anh cậu nhận sẽ không ngại.
"Ây, xe đến rồi kìa, em lên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co