17
"Rầm" tiếng đập bàn vang lên, Đăng Dương ngồi đối diện Đức Duy ánh mắt trừng lên nhìn em bé nhỏ mắt đỏ ửng phụng phịu.
"Mày trừng mắt với ai ?" đó đó, cái em bé này còn chưa biết mình sai ở đâu cơ. Lúc nãy cả nhóm Anh Tú đã mắng em một trận rồi cơ, nào là không biết sợ là gì, nào là sao mà lớn gan dám bám lên lưng người ta dữ vậy ?
Đăng Dương tức đến bật cười, nhưng ánh mắt rõ là thu lại, không trừng mắt lên với em nhỏ nữa.
"Rồi mắc gì mày cắn thằng Phong ? Không phải bảo tao không được đánh người à ? Giờ là tới mày ?" Đăng Dương vẫn không hết tức giận mà hỏi em.
Đức Duy bĩu môi, quyết không chấp nhận bản thân sai mà nói lại : "Ai bảo nó dám đánh mày ?Bạn thân của tao, người của tao mà dám đánh hả ?"
Đăng Dương gật đầu xem như hiểu lý do, lại hỏi tiếp : "Rồi mắc gì không đấm vô mặt nó mà cắn ?"
"Thì...tao cũng muốn chứ bộ !" Đức Duy đưa hai ngón trỏ bàn tay chạm vào nhau đầy ngại ngùng.
Đăng Dương nhíu mày khó hiểu : "Rồi sao không đấm mà cắn người ta ? Còn đu lên người ta nữa ?"
"Thì tại...hoiii hong nói đâu !" Đức Duy phì phò lắc đầu. Quang Anh lúc ngồi ở phía đầu bàn cũng đã lắng nghe tất cả, anh thấy em có ý định né tránh trả lời thì cất lời : "Nói ! Có biết bản thân đang sai không ?"
"Hứ...ai bảo thằng đấy cao quá chi ! Tao đánh hong tới nên mới leo lên lưng nó mà cắn !" Câu nói của Đức Duy thành công chọc Đăng Dương cười ha hả, còn Quang Anh cũng mím môi cố giấu nụ cười.
Đức Duy bị cười mà đỏ mặt lắp bắp mắng : "Mày...mày...sao mày cười tao ? Hong được cười !"
"Không đánh tới thế là cắn hả ? Mày là mèo hoang hay gì mà cắn người ta ! Lỡ nó quật mày ngã ra đất thì sao ?" Đăng Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mắng em tiếp.
Em bĩu môi không cam tâm nói lại : "Nhưng mà nó đánh mày mà, mày là người của tao, chỉ có tao được đánh thôi hiểu hong ?"
Đăng Dương bất lực lắc đầu trước cái suy nghĩ của em, Quang Anh cạnh đấy lại đưa đôi mắt nhìn em một lúc lâu, dường như, anh thấy em có chút đang yêu thì phải, một suy nghĩ ước gì bản thân cũng là người của em nhỉ, có phải rất đáng yêu không ?
Một đứa trẻ ngây ngô, nhút nhát lại có lúc hóa thành một con mèo mướp biết cắn người vì để bênh vực thằng bạn thân của mình. Dường như phút chốc anh hiểu ra lý do vì sao mọi người lại yêu quý, muốn bảo bọc chăm sóc em như thế.
___________
(Đấy hôm bữa ai hỏi chừng nào anh Quang Anh thích em Duy đấy ? Tới rồi nè !!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co