18
Mèo con
Atus
Thằng Duy !
Hôm nay mày về với bố
Cấm mày chơi thân với thằng Dương nữa :)
Má nó dạy hư con tao
Thành An
Em thấy thằng Duy nó hư từ trước
Chứ có phải mới hư đây đâu à
🤔🤔
Nicky
Đúng gòi !!!
Đừng để giao diện của nó đánh lừa anh ơi
😃😃
Đức Duy
Ụa ụa
Sao mọi người lại nấu xói bé ?
Atus
U chu chu
Con trai cưng của toai
Tao thấy nhỏ đáng iu mừ
Thành An
🤦♀️
Anh bị nhỏ bỏ bùa ròi hè
Sao để nhỏ lừa cái một dị
Quang Trung
Anh quên hôm nay ebe nào đó mới cắn người ta hả ?🤔
Đức Duy
Hong cóa cố ý mừ
🥺🥺
Atus
Chắc cắn iu thôi :)))
Em bé sao mừ bạo lực vậy được :)))
Nicky
Má =))))
Tụi bây đứa nào theo tao coi
Đưa anh Tú đi khám coi
Chả bị khờ rồi kìa
😃
Atus
🙃🙂
Đức Duy
🤧
Sao mọi người nói anh Tú như thế
😤😤
Atus
Đấy đấy !!!
Đúng là tục tưng của tao mừ
Mai cục cưng đi học với anh nhá :>>>
Đức Duy
👉👈
Mai em có hẹn đi với thằng Dương ời
🥺
Atus
🙂
Quang Trung
🥥
Nicky
🥥
Thành An
Em nè anh 👉👈
Hôm qua em bốc đầu xe hơi khét nên xe em nhập viện òy
Atus
Cc =)))
Đéo nhen mày
Ai mượn mày bốc đầu xe 🙂
Đức Duy
🤭
Đáng lắm nhen An
Thành An
Đau ở đây nè => ❤
_
_________
Tiếng cổ vũ ồn ào náo nhiệt, đám nữ sinh hí hửng tô son dậm nền lại cho thật xinh đẹp, Đức Duy ngơ ngác được Đăng Dương dắt tay ngồi vào nơi ghế ngồi của các cầu thủ dự bị.
Quang Anh lúc ấy đang kiểm tra lại dây giày của bản thân, nhìn em lóng ngóng đưa mắt nhìn quanh, anh tiến đến ngồi cạnh em. Đức Duy thấy anh ngồi cạnh, em bất ngờ tròn mắt, ngơ ngác hỏi : "Ơ... Quang Anh hong chuẩn bị hả ?"
Quang Anh tay mở nắp chay nước đưa về phía em, động tác tự nhiên như chẳng quan trọng nói : "Tao chuẩn bị xong từ cái lúc mày còn ngơ ngác theo sau thằng Dương đấy !"
Đức Duy ngơ ngơ nhận lấy chay nước mà anh đưa, Quang Anh cũng bị cái bộ dạng ngáo ngơ của em mà bật cười, anh cố giấu nụ cười quay mặt đi để em không thấy được.
"Thằng Quang Anh, mày ngồi đó làm gì ? Người ta tập trung ra sân hết rồi !" Ngay lúc này tiếng Đăng Dương ngoài sân hét lên, Quang Anh nghe thế thì đứng lên, tiện tay cởi áo khoác thẩy vào người em : "Giữ hộ tao áo khoác, nếu muốn cứ mặc đi, trời nắng mà còn không biết đem cái áo khoác à ?"
Đức Duy tròn mắt ôm lấy áo khoác, nghe lời trách móc của Quang Anh, em lúi húi mặc áo khoác của anh vào, miệng xinh lẩm nhẩm : "Tui quên chứ bộ !"
Quang Anh cười khẽ, bước vội ra sân để em không thấy được nụ cười ấy, Đức Duy mặc áo khoác của anh, mùi thơm bạc hà lạnh của anh tràn vào buồng phổi, trái tim như được mật ngọt quét qua khẽ khàng run lên, má xinh hây hây đỏ không rõ do nóng hay do gì khác, chỉ biết rằng, sau hôm nay, dường như, cảm giác sợ Quang Anh không còn quá nhiều như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co