24
"Nghỉ chơi ! Tao với mày không quen !" Đức Duy chống hông, mắt trừng lên giận dỗi không thèm nhìn lấy người kia một lần.
Đăng Dương chề môi, cũng học theo Đức Duy mà chống nạnh nói : "Hứ...tao không thèm dỗ mày nữa ! Mặc kệ mày đó !"
Đức Duy mếu môi, mọi chuyện là khi Đức Duy giận dỗi việc Đăng Dương không chịu làm bài tập để bị cô phạt, hắn đã mua bánh kem chanh dây để chuộc tội, thế nhưng, Đức Duy lại càng không vui vì nghĩ Dương quên mất việc mình thích ăn dâu tây. Tuy nhiên Dương đã giải thích là hôm nay bánh dâu hết hàng chỉ còn mỗi bánh chanh dây.
Thế nhưng, Đức Duy vẫn dỗi vì Đăng Dương không chịu tìm bánh kem dâu tây, Đăng Dương giải thích mãi chẳng được thế là tính trẻ con cũng nổi dậy mà tranh cãi cùng Đức Duy.
Quang Anh ngồi cùng cả hai những ngày qua, Quang Anh thường ngồi giữa hai người này, lúc thì giảng hòa, lúc thì xem thử ai sai, lúc thì dỗ dành Đức Duy giúp Đăng Dương.
Thấy em nhỏ mếu máo vì không được dỗ dành, Quang Anh hắng giọng nhìn sang Đăng Dương thoáng nhắc nhở : "Mày lớn như con trâu mà còn ăn hiếp em bé à ?"
"Ê..." Đăng Dương nhìn thằng bạn thân của mình đi nói giúp người bạn thân của mình mà trợn mắt. Đức Duy nghênh mặt vì được bênh vực.
Đăng Dương hừ một tiếng lại giận dỗi nói tiếp : "Không thèm, hôm nay để xem em bé Duy đi về bằng cách nào ?"
"Ơ..." Đức Duy ngơ ngác chu môi nhìn Đăng Dương, em lúc này mới sực nhớ bản thân buổi sáng đi học cùng Đăng Dương. Mắt nhỏ ươn ướt nhìn Đăng Dương mà hắn lại vờ như không quan tâm em cơ, em nhỏ thẹn quá hóa giận lia mắt thấy Quang Anh đang nén cười bởi cả hai thì đưa tay kéo lấy cánh tay Quang Anh khiến anh giật mình đứng dậy cạnh em.
"Sao đấy ?" Quang Anh ngơ ngác nhìn bàn tay em đang nắm chặt tay mình.
Đức Duy phụng phịu, cố tình nói lớn cho Đăng Dương đang giận dỗi kia nghe : "Hứ ! Hong thèm đi với cái đồ đáng ghét nào đó ! Quang Anh, hôm nay cho Duy về cùng với !"
"À...ờ !" Quang Anh ngơ ngác bị Đức Duy giận dỗi kéo đi, còn Đăng Dương bên kia cũng thở phì phò nhìn theo Đức Duy.
_____________
"Nè ! Trà sữa !" Quang Anh tiếng về xe mô tô của bản thân, thấy em nhỏ nào đó đang ngồi đung đưa chân, dáng vẻ phụng phịu giận dỗi, Quang Anh bật cười đầy vẻ cưng chiều, tiến đến đưa cho em ly trà sữa về phía em.
Đức Duy nhìn ly trà sữa nóng lại bĩu môi, trước đây chẳng dám làm nũng với Quang Anh đâu, vì nghĩ anh đang sợ, nhưng dạo gần đây, cả hai nhờ có Đăng Dương mà thân hơn rất nhiều, còn có, một phần vì Quang Anh thật sự thích Đức Duy nên mới dịu dàng tiếp xúc với em. Chính vì thế, Đức Duy giờ đã dám trách móc Quang Anh rồi đấy : "Sao lại là trà sữa nóng ? Hong thích đâu !"
"Ngoan đi, trời đang lạnh, uống đá dễ đau họng ! Khi nào trời ấm hơn thì mua trà sữa lạnh cho Duy !" Quang Anh nhẹ giọng dỗ dành, Duy bị ánh mắt cùng chất giọng đầy vẻ dỗ dành, dịu dàng của anh thì bất giác ngại ngùng đỏ mặt.
"Được rồi, giữ cho chắc, Quang Anh đưa Duy về !" Quang Anh nói, đồng thời lên xe ngồi khởi động máy xe. Đức Duy cũng ngoan ngoãn vịn lấy vạt áo anh mà đi về.
_____________
Về đến nhà, Đức Duy xuống xe, môi mím mím cố giấu nụ cười, Quang Anh nghi hoặc nhíu mày hỏi : "Cười chuyện gì đấy ?"
"Không có gì !" Câu ấy ngân dài lại nháy mắt trêu chọc khiến Quang Anh càng nghi ngờ là em lại nghịch ngợm gì nhưng chẳng rõ.
Đức Duy thấy Quang Anh nghi ngờ, em vẫy vẫy tay cười híp mắt xinh yêu : "Thuiiii Duy vào nhà nhá ! Quang Anh chạy xe đừng có ẩu nhe !"
Nói rồi không cho Quang Anh có cơ hội nói gì thêm mà chạy vội vào nhà. Quang Anh một lòng nghi hoặc chẳng rõ gì nhưng đến khi về nhà anh đã hiểu, cái mũ bảo hiểu màu đen mà anh dùng rất nhiều tiền để đặt từ nước ngoài về giờ đã đính li ti rất nhiều những sticker thỏ mèo nhỏ xíu. Quang Anh bật cười bất lực, muốn tức giận lại chẳng nỡ, miệng lẩm bẩm : "Hừ...tại sợ gỡ sticker thì cái nón bị dính keo cũng xấu nên mới không gỡ thôi ! Chứ...không có ý gì khác đâu !"
Nhào vô ủng hộ tui mí bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co