Truyen3h.Co

[RhyCap] : Đơn giản là yêu

25

ditbeu_beu

Quang Anh đã theo dõi bạn
Bạn đã theo dõi Quang Anh

Quang Anh ---> Đức Duy

Quang Anh
Biết hôm này vừa gây tội gì không ?


Đức Duy
Hỏ :>>>
Có tội gì đâu ạ
🥺

Quang Anh đã gửi một ảnh
Quang Anh
Thế cái nón của tao bị sao đây ?

Đức Duy
😶
Duy hăm có biết đâu
Tự cái nó dị á
Duy hong có biết
Quang Anh đừng có hỏi Duy

Quang Anh
Thế mai đi học với Đăng Dương nhá ?

Đức Duy
Hong mừ 🥺🥺
Đang dỗi nó mừ
Qanh chở Duy đi !!!

Quang Anh
Nể tình còn bé nên mới đưa đi đấy nhé !

Đức Duy
Bé hùi nào ?
Bằng tuổi mà nhỉ 🤔

Quang Anh
Thế đi bộ nhé ?

Đức Duy
Hong hong !!!
Qanh chở Duy đi học 😤

Quang Anh
Thế thì ngủ ngoan đi !
Mai thức đúng giờ :)))
Tui tới đón Duy

Đức Duy
Dạaaaa
Duy bít òy :>>>
Quang Anh đã tim tin nhắn

_______________

"Chậm đã Quang Anh !" Quang Anh đang chở em nhỏ phía sau nên tốc độ cũng chẳng quá nhanh, nghe tiếng em nói thoáng khó hiểu nhưng cũng chậm chậm và rồi dừng xe lại.

Đức Duy níu lấy vạt áo anh rồi mới nhảy vội xuống chiếc xe mô tô cao cao của anh. Em nhỏ chạy vội về phía hàng rào lưới, Quang Anh nhíu mày khó hiểu nhưng khi thấy em ngồi xụp xuống thì mới phát hiện ra bé mèo trắng nhỏ chân rướm máu nằm vật dưới nên đất.

Anh chầm chậm bước đến phía em, Đức Duy mắt đỏ hoe đầy đau lòng cho bé mèo nhỏ, mắt xinh ươn ướt ngước nhìn Quang Anh, nhìn đôi mắt ấy anh thoáng dịu dàng hơn.

Em nhẹ giọng như đang nhõng nhẽo nói với anh : "Quang Anh ơi... Bé mèo sẽ không sao chứ ạ ?"

Nhìn dáng vẻ đau lòng của Đức Duy, trái tim anh tan ra như vũng nước, cởi vội chiếc áo khoác ngoài anh đưa về phía em, giọng trầm ấm dịu dàng : "Dùng áo khoác này mà ôm lấy mèo con, gần đây có chỗ thú ý, Quang Anh chở Duy đến đấy, chúng ta sẽ gửi mèo nhỏ đến đấy xem thử !"

"Được ạ !" Đức Duy ngoan ngoãn nghe theo lời Quang Anh, em dịu dàng ôm lấy bé mèo con vào chiếc áo khoác anh đưa mà quấng lấy, vì tay bận ôm chặt bé mèo con, Quang Anh dịu dàng đỡ lấy eo em giúp em ngồi lên chiếc xe mà Đức Duy đánh giá là quá cao không lên được.

Cả hai đi xe chầm chậm đến nơi thú ý, gửi bé mèo trắng cho bác sĩ ở đấy băng bó vết thương, mới biết bé mèo trắng này thật ra là mèo hoang gần đấy, ngay cả vị bác sĩ ở đấy cũng biết, một bé mèo không rõ là vì sao xuất hiện ở gần đây, chỉ biết bé mèo ấy rất ngoan, nhiều người muốn ôm bé mèo ấy về nhà lại chẳng chịu đồng ý.

Cả hai gửi gắm cho bác sĩ rồi mới yên tâm đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co