Truyen3h.Co

[RhyCap] : Đơn giản là yêu

26

ditbeu_beu

Đăng Dương ---> Quang Anh

Đăng Dương
Thồn lằng

Quang Anh
Nói hoặc nín !

Đăng Dương
Mày giúp tao giảng hòa với Duy coi
Đcm 🤬
Dỗi dai vãi

Quang Anh
🥥
Biết duy còn bé thì dỗ dành đii
Còn 🐴🐴 xộn lào đi chọc nữa

Đăng Dương
Thì tao cũng có muốn đâu
😌
Tại tao nóng tính nhất thời
Mày giúp tao coi qanh
Nay dính sát mày còn chẳng thèm nhìn đến mặt tao luôn
🙂

Quang Anh
Do mày cả thôi :)

Đăng Dương
Thoi thoi
Biết lỗi rồi
Mày giúp tao một chuyến này đi
😭😭😭

Quang Anh
Ờ =)))
Biết rồi đm
Đ

ể chiều nay tao tìm cách giúp cho

Đăng Dương
Mà thế quái nào đứa bướng như Duy lại nghe lời mày nhỉ ?
Anh tú bên kia duy nó còn bướng được kia kìa 😃😃😃

Quang Anh
Sao tao biết :)
Chắc do ăn ở

___________

"Lên xe !" Quang Anh hất mặt, môi hơi nhếch, Đức Duy ngoan ngoãn ngồi vào sau xe anh. Trên đường Đức Duy cứ tíu tít về việc bé mèo trắng được cả hai cứu lúc sáng.

"Quang Anh ơi...mèo con sẽ không sao chứ ?" Đức Duy níu lấy vạt áo của anh, giọng mềm mại dịu ngọt khiến trái tim Quang Anh như cắn phải đường.

Quang Anh cũng đáp lại lời em bằng tông giọng dịu dàng : "Sẽ không, Duy nên tin bác sĩ chứ !"

Đức Duy ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cả hai đi đến bệnh viện thú y. Bác sĩ thú y nhìn thấy cả hai đi đến thì nở nụ cười hiền từ, dẫn cả hai đến chiếc lồng chứa bé mèo trắng được băng bó chân sau cẩn thận.

"Bác sĩ ơi...bé mèo này sẽ khỏi chứ ạ ?" giọng em mềm mềm, tay nhỏ trắng xinh như lông mèo chạm vào người bé mèo đang meo meo nhìn em kia.

Bác sĩ nói : "Sẽ nhanh thôi, con đừng lo !"

Quang Anh đưa tay cùng em vuốt ve bé mèo, mèo con lại meo meo dịu ngoan nhìn cả hai, vị bác sĩ bất ngờ lại nói : "Mèo con này rất ngoan, nhưng lại khó tính, nhiều người muốn ôm lấy chẳng chịu chấp nhận ai, hai cháu rất đặc biết đấy, mèo con lại chấp nhận cho hai cháu chạm vào !"

Đức Duy tròn xoe mắt dịu dàng vuốt ve mèo con và được bé mèo đáp lại, bác sĩ nhìn em nhìn mèo con rồi lại thở dài : "Bé mèo rất đáng yêu...chỉ tiếc...chẳng chịu chấp nhận được ai nuôi !"

Em suy nghĩ miên man, nửa muốn nhận nuôi mèo trắng, nửa lại nhớ đến mẹ em nhỏ dị ứng mèo, mà bản thân hiện tại em đang sống cùng gia đình nên rất lo lắng. Quang Anh biết em sống cùng gia đình, lại nhẹ giọng hỏi : "Vậy...cháu xin nhận nuôi bé mèo này ạ !"

Vừa nói anh vừa đưa tay ôm lấy bé mèo vào vòng tay, vị bác sĩ bật cười, Đức Duy đưa mắt bất ngờ nhìn anh, em ngây ngô hỏi lại : "Cậu...nuôi bé thật ạ ?"

Quang Anh đối với câu hỏi ấy của em thì bật cười gật đầu xem như xác nhận, vị bác sĩ bật cười vì bé mèo cuối cùng cũng tìm được chủ của mình. Bác sĩ nhìn cả hai cũng chẳng nhận tiền chữa bệnh cho bé mèo mà ngược lại còn rất nhiệt tình hướng dẫn cả hai cách chăm sóc bé mèo.

Quang Anh nhìn em nhỏ cứ lưu luyến ôm lấy bé mèo mà khẽ cười dịu dàng, lại nói : "Nếu có thể...sau này nhờ Duy đến chơi với mèo giúp tôi nhé ?"

"Thật sao ? Được nha !" Đức Duy cười tít mắt mà vuốt ve mèo con, Quang Anh lại hỏi : "Mà, mèo con này tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào cho nó, hay là cậu giúp tôi đặt cho mèo con một cái tên hay đi !"

"Ừm...thế thì, đặt là bé vịt đi !" Đức Duy suy nghĩ lại tự nhiên nhìn thấy bên đường có một chiếc tủ đựng gấu bông, trông đấy có một chú vịt bông rất lớn thế là tiện miệng nói ra. Quang Anh lại mỉm cười khi nghe cái tên ấy, anh gật gù : "Cũng đáng yêu ấy, cứ quyết định vậy đi ! Bé vịt ơi, chúng ta về nhà mới nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co