6 - 0
sau giờ cơm, họ phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa. quang anh với đức duy tranh nhau rửa chén.
"để tui rửa cho, bạn đi lên phòng trước đi."
"không, tao rửa cho!"
"bạn mà hông lên phòng là tui giận đó."
"thế tao lên trước."
quang anh rất không đành lòng nhưng sợ em giận nên đành quay lưng bỏ lên phòng trước.
thấy em rửa chén một mình, mẹ em mới rón rén đi đến bên cạnh.
"bạn trai không phụ con hả?"
đức duy giật thót.
"ôi, mẹ doạ con một phen đó. mà cậu ấy không phải bạn trai con đâu."
vừa dứt câu, mặt em xụi lơ. em không ngốc đến nỗi không nhận ra anh để ý mình, bạn nào mà đi ôm eo nhau? chẳng lẽ quang anh cứ vờn em mãi hả, ngỏ lời đi chứ!
"mẹ thấy cái cách cậu nhóc đó nhìn con tình lắm, có giấu mẹ gì không đó."
"mẹ, bọn con không có gì hết. nhưng sẽ không sao nếu con quen con trai chớ."
"nói mẹ không sốc cũng không đúng. nhưng nếu con hạnh phúc thì mẹ cũng thế, thích người ta thì thổ lộ đi, có thể con sẽ cảm thấy ổn hơn."
"nào bây giờ để mẹ phụ."
đức duy rửa chén xong, bước lên phòng với cái tâm trạng nặng nề hết sức. em đang nghĩ có nên nói chuyện nghiêm túc với anh không, đánh liều một lần vậy.
"ui, mày xong rồi hả, ngủ đi rồi mai đi chơi này."
"quang anh, nói chuyện chút đi."
giọng đức duy có vẻ nghiêm trọng, làm quang anh có hơi e dè.
"ừm."
nhưng anh vẫn chọn lắng nghe em.
"bạn có đang thích ai không?"
quang anh có hơi bất ngờ khi đức duy hỏi thế.
"sao hỏi thế?"
"trả lời tớ đi, làm ơn."
"tao có."
tim em hơi nhói, có lẽ là yêu rồi. đức duy hít một hơi thật sâu, nói tiếp.
"thế thì tớ không phải giả làm người yêu bạn nữa nhỉ?"
"ừ, tao không muốn mày phải giả làm người yêu tao nữa, tao muốn mày thật sự là người yêu tao. cho tao một cơ hội, nhé!"
lần này đến lượt đức duy bất ngờ, nhưng sau đó thì lại gật đầu đồng ý.
em cho phép anh bước vào cuộc đời em,
chỉ riêng anh...
-----˚₊‧꒰ა ⚡︎ ໒꒱ ‧₊˚-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co