6 - 1
"biết rồi mà."
câu nói của em đã thành công trong việc kéo anh trở về thực tại. quang anh khởi động xe, còn không quên lấy tay em ôm eo mình, đức duy không phản đối.
nhà của đức duy nằm sâu trong một con hẻm vắng người qua lại. một ngôi nhà cấp 4 đơn giản, diện tích không quá rộng. anh dắt xe vào cổng, là vì em bảo để ở ngoài thì chắn đường đi. chứ ở nơi vắng vẻ như này thì có để xe ở ngoài cũng chẳng có sao.
đức duy dẫn quang anh vào nhà ngồi, còn bản thân thì nói vọng ra sau bếp, nơi có một người phụ nữ đang lặt
rau.
"mẹ ơi, con về rồi."
"ơi duy, về rồi hả con?"
người phụ nữ vội vàng chạy lên nhà trên, nhưng lại khựng lại khi thấy một cậu trai khác.
"bé dẫn bạn về nhà hả?"
"dạ, đêm nay cậu ấy ở lại nhà mình làm dự án với con nhé mẹ!"
"lần đầu mẹ thấy duy dẫn bạn về đó, thế cậu bạn kia tên gì nhỉ?"
"cháu chào cô, cháu là quang anh, bạn của đức duy ạ. đêm này cho cháu làm phiền nhà mình ạ."
"phiền gì đâu, cháu ngồi nói chuyện với bạn đi, đợi cô nấu ăn cho."
họ nói chuyện thêm chút nữa rồi mẹ em mới đi xuống bếp làm tiếp công việc đang dang dở. quang anh ngẫm, sớm muộn gì cũng là người một nhà nên phải ghi điểm với mẹ trước đã.
"à, mày đợi tao gọi cho bố mẹ biết cái đã."
đức duy gật gật đầu, tiếp tục việc tìm hiểu về chủ nghĩa mác - lênin cho dự án.
anh đã gọi điện xong, quay trở lại vào trong để giúp em một tay.
"à quang anh, bạn lấy giấy note ghi thông tin này vào với."
"tính cách mạng thể hiện trong học thuyết mác - lênin đã chỉ ra con đường đấu tranh, chống lại bảo thủ lạc hậu, chống lại chế độ áp bức bóc lột để hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn."
quang anh nghe mà lú cả đầu, đức duy đang đọc cái gì thế này?
"mày đọc từ từ thôi, tao có phải siêu nhân đâu."
"tui xin lỗi, để tui đọc chậm lại."
_____
dự án đã làm xong, quang anh và đức duy mệt đừ người.
"bạn đi tắm đi, để tui lấy đồ tui cho bạn mặc."
em dẫn anh lên phòng mình. phải nói, tuy phòng em khá chật nhưng được cái phòng gọn gàng mà còn thơm thơm nữa, quang anh mê !!!
em nhỏ lục tung tủ đồ mới tìm được một bộ rộng rãi cho anh lớn. dù gì người ta cũng cao hơn em một cái đầu.
vì có duy nhất một cái phòng tắm nên đức duy nhường quang anh tắm trước, còn mình thì xuống phụ mẹ.
đến lượt em tắm thì anh xuống phụ mẹ em.
"cô, để cháu phụ với."
"ôi, cháu là khách mà, để cô làm được rồi."
"nhưng cháu muốn giúp mà." quang anh giương đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt. cuối cùng, cô cũng để anh phụ.
"thế, cháu nấu canh giúp cô nhá."
họ trò chuyện khá hợp nhau. vì quang anh lễ phép, chính điều này đã ghi điểm cho anh trong mắt mẹ em.
lúc quang anh với mẹ em nấu canh xong thì đức duy cũng vừa tắm xong.
"chà, nay mẹ nấu nhiều món quá ta."
"thôi, giúp mẹ dọn cơm ra đi, ông tướng."
bình thường, nhà chỉ có hai mẹ con, tại anh chị đi học xa cả rồi. nay có thêm người nên mẹ em nấu thêm nhiều món khác.
bữa cơm hôm ấy toàn tiếng cười. cái cảm giác sum vầy ấy, quang anh ít khi trải qua lắm. bởi, bố mẹ anh chỉ mãi cắm đầu vào công việc, cho dù bây giờ, gia đình anh có giàu cỡ nào thì đó cũng không phải thứ anh cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co