Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

14.

ganshmizi

tiểu ngọc tay nắm chặt cốc nước, cô biết chuyện tiếp theo hắn sắp nói sẽ liên quan tới mình, quang anh nặng lời với cô rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như này.

đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào cô, tay hắn gõ từng nhịp xuống bàn giống như đếm ngược khoảng thời gian cô còn tồn tại vậy. một nỗi sợ không phải vì vị trí của người đối diện mà là vì ánh mắt!

- thao túng tâm lý, đe dọa còn điều gì khác em chưa làm không?

quang anh cười khẩy, tiểu ngọc giật mình, tay cầm ly nước của cô tự nhiên buông lỏng. cô nàng tự giả vờ rằng, cô không biết.

- anh tính nói điều gì?

quang anh chẳng buồn nhìn cô thêm, hắn cười trước sự giả vờ ngây thơ của cô.

- sáng nay tại highlands.

hắn nói rõ ràng từng chữ, một câu ngắn cũng đã khiến tiểu ngọc từ việc giật mình chuyển sang lo sợ. chính ánh mắt của hắn đang tố giác rằng nguyễn quang anh đã thực sự tức giận.

cô không biết nói gì, quang anh tỏ vẻ ra quá thản nhiên, tay hắn vuốt theo chiều dài của điện thoại, ánh mắt nhìn vào màn hình đang hiện rõ khoảng phòng khách của nhà mình.

- nói rõ ra đi, anh không cần phải úp úp mở mở vậy!

bằng một cách nào đó, giống như ai đã reo tự tin vào trong lòng cô rằng quang anh sẽ không biết gì và việc của cô chỉ cần là giả vờ!!

- mối quan hệ của mình nên dừng lại tại đây rồi.

quang anh cầm đồ đứng dậy. tiểu ngọc sững sờ trước câu nói của hắn, tại sao lại như vậy? cô bật đậy khỏi ghế ngay lập tức.

- tại sao lại vậy? em làm gì sai?

quang anh dừng lại rồi buông một lời cay đắng.

- em không làm sai nhưng sự xuất hiện của em là điều khiến đức duy không phải chính nó.

lại đức duy, cô nghe cái tên đó muốn phát ngán rồi, đức duy, đức duy và lại là đức duy. mối quan hệ của hai người nhưng quang anh luôn đưa đức duy vào, tại sao vậy?

- ha...lại là đức duy, tại sao vậy? em với anh mới là người yêu đấy rhyder!! captain chỉ là người ngoài trong mối quan hệ này thôi!!

người ngoài? tiểu ngọc đã đánh giá quá thấp vị trí của đức duy trong lòng quang anh rồi.

- người ngoài?

quang anh cười một cách giễu cợt với cách dùng từ đầy sai lầm từ bạn gái cũ của mình.

- cố tình không hiểu hay không muốn hiểu? đôi co với em có lẽ là điều vô nghĩa nhất từ trước đến nay.

tiểu ngọc cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi câu cuối cùng.

- anh từng yêu em chưa?

một câu hỏi vô nghĩa mà người yêu câu của hắn ai cũng hỏi.

- đừng hỏi những câu khi chính bản thân đã biết câu trả lời.

[...]

quang anh trở về cũng đã là 7 giờ tối, anh tú atus đang ngồi gác chân một bên sofa đọc sách.

hắn cất giày rồi chú ý cái sofa màu vàng lạc giữa các sofa khác trong phòng khách, thân hình nhỏ nằm ngủ trong chiếc chăn mong màu vàng có lẽ là do anh tú đắp cho.

- về rồi à.

anh tú gấp sách lại, nhìn quang anh đang ngồi cạnh vuốt ve lưng đức duy.

- vâng.

quang anh đáp lại, anh tú xoa xoa trán.

- lần sau mày yêu con nào cho cẩn thận vào, đây không phải lần đầu đâu rhyder.

anh lo cho em út của mình, dù ở trong hay ngoài chương trình thì đức duy vẫn được chiều theo những cách khác nhau, có thể em chịu khổ nhưng chưa bao giờ phải chịu khổ đến nỗi phải bật khóc bao giờ vì luôn có các anh bên cạnh.

- em cũng không ngờ là vậy.

anh tú cười một cách khinh thường.

- đừng yêu nữa, giải pháp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co