Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

15.

ganshmizi

những ai chưa từng tiếp xúc thân thiết với quang anh sẽ luôn nghĩ rằng đời tư của hắn sẽ sáng loáng với những cuộc tình đầy hạnh phúc và chỉ có hắn là nạn nhân trong những cuộc tình đấy à? không đâu! chính anh tú cũng đã từng nghĩ vậy, đã nghĩ rằng cậu nhóc này quá đáng thương trong hành trình tìm lại hào quang của bản thân và trong tình duyên.

nhưng sự thật rằng anh tú đã nhận ra rằng, anh chưa đủ hiểu rhyder như captain. đức duy biết mọi điều về quang anh, họ ưu tiên nhau đến nỗi các anh trai hay những người thân quen của họ đã phải nhìn và tự hỏi liệu họ còn có phải bạn bè hay không?

- trăm lần như một, mà mày biết đấy captain chịu ấm ức nó có chịu nói ra à?

quang anh vẫn im lặng còn anh tú thì thở dài.

- anh về, chị nhà đang đợi rồi.

nói xong, anh đứng dậy, quang anh phận làm em nên ra tiễn anh một đoạn ra khỏi cửa nhưng anh tú đã ngăn lại khuyên rằng ở lại với đức duy đi.

quang anh ngồi xuống, hắn xoa trán, đau đầu về những vấn đề dạo gần đây, bên phía ekip cũng như social media đã bắt tay vào làm việc để giải quyết và đăng bài về việc chia tay giữa hắn và tiểu ngọc.

- dậy đi.

quang anh vỗ vỗ vào người em vài cái, đức duy cũng dần dần hé mắt ra nhìn, thấy hắn em liền không do dự mà quay lại vào trong.

quang anh biết được là người này lại giận dỗi rồi.

- dỗi à, anh không dỗ đâu đấy, nói trước đêm nay 12 giờ đêm anh sẽ bay vào Hồ Chí Minh một tuần sẽ không gặp em một tuần đâu.

đức duy mở mắt sau khi nghe câu nói đấy nhưng giọng em đầy sự hờ hững.

- vậy có liên quan tới em à.

đức duy ngồi dậy, em vào nhà vệ sinh chải chuốt lại đầu tóc. còn quang anh biết, lần này hắn dỗ không nổi em rồi. 

[...]

9 giờ tối hôm đó, sau bữa ăn không khí đầy nặng nề, đức duy mặc áo khoác, tay cầm theo chiếc điện thoại và không mang theo gì đi ra ngoài.

- em đi đâu, tối rồi ở nhà.

quang anh gắt gỏng, 12 giờ đêm chuyến bay của hắn sẽ bắt đầu, nhưng hiện tại đầu óc và tâm tư của hắn đang đặt lên em ngay lúc này.

- quyền riêng tư của em, anh không cần biết đâu.

- không cần biết hay không muốn cho anh biết? buổi tối không nên ra ngoài, nghe lời anh, ở nhà đi.

- tại sao em phải nghe, em đủ lớn rồi để tự quyết định việc mình muốn làm rồi.

đức duy gắt gỏng, em cố kiềm chế cơn giận của mình để không khiến mối quan hệ giữa hai anh em trở nên bất hòa nhưng với quang anh thì nó lại ngược lại.

- lớn rồi nên không nghe lời anh rồi đúng không?

bàn tay em định xoay tay nắm cửa liền khựng lại, tâm lý của em đã bị lung lay.

quang anh tiếp thêm lời, giọng nói đầy nhẹ nhàng nhưng trầm lắng một cách đáng sợ, một chất giọng đã trầm lại còn trầm hơn.

- chân em đang bị thương, đừng để anh nói nhiều, nghĩa vụ của anh hiện tại là chăm sóc em cho tới khi anh ra sân bay.

đức duy lặng lẳng đáp lại, tay em gõ phím trên điện thoại, sau khi ấn nút gửi em liền tắt điện thoại đi.

- tùy anh.

đức duy đi lại ghế sofa ngồi, dĩa bánh kẹo được chuẩn bị cho khách luôn ở trên mặt bàn, em vừa xem tivi vừa bóc từng chiếc bánh một để ăn, mặc kệ người anh mình đang đứng kia.

- đức duy...em không phải trẻ con nữa.

quang anh đi lại, giúp em cởi áo khoác ra, đức duy không phản kháng, em để anh muốn làm gì thì làm.

ai bảo giận dỗi sẽ phải im lặng? đối với đức duy, chỉ cần em thay đổi một thói quen hằng ngày thì đối với quang anh đó chính là sự sợ hãi và còn đau hơn cả việc im lặng.

Hãy thử tưởng tượng một người rất thân với mình thay đổi mọi thói quen, hành động với mình xem? Chẳng phải đáng sợ sao.

- em không muốn nói gì à?

- anh muốn em hỏi anh rằng anh với chị ấy chia tay chưa à?

quang anh im bặt, vì không cần hắn nói em cũng biết rằng hắn với cô ấy đã chia tay rồi. đức duy biết bởi vì mọi cuộc tình của hắn luôn như vậy, dùng chung một kịch bản.

- em biết rồi à?

đức duy cười, tay vẫn đang cầm miếng bánh ăn dở.

- em chưa đủ hiểu anh à? chuẩn bị quần áo để bay đi.

quang anh xoa đầu em nhưng cũng bị em hắt tay ra, em thoáng bĩu môi như một thói quen nhưng rồi cũng trở lại như cũ.

- em mà như vậy chắc anh mắc bệnh trầm cảm đấy.

- nếu không có em thì anh vẫn sẽ yên bình với chị ấy đúng không?

quang anh đang bước lên từng bậc thang, nghe câu hỏi của em, hắn đứng sững lại nhưng rồi lại nở một nụ cười dịu dàng.

- với anh, em chưa bao giờ là vấn đề cần phải giải quyết.

hắn im lặng hồi lâu và rồi lại lên tiếng.

- và em cũng không phải là lỗi lầm cho một vấn đề nào đó của anh, vì em là ngoại lệ.

- vậy à?

- ừm vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co