16.
mấy ngày hôm nay, quang anh luẩn quẩn trong hồ chí minh do lịch trình của mình. một lịch trình dày đặc với các show diễn trong miền nam nên hắn cũng khó mà bước chân ra được miền bắc.
tính đến bây giờ, hắn ở trong nam được một tuần và vẫn chưa có dấu hiệu có thể rời đi khỏi đây để vào miền bắc chuẩn bị cho các show diễn tiếp theo.
nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn chính là đoạn tin nhắn giữa hắn và đức duy, sau chuyện hôm đó khi hắn rời đi em im lặng.
ngày đầu tiên của hắn trong miền nam, em nhắn hỏi thăm hắn với những dòng tin nhắn ngắn gọn, hàm súc.
ngày thứ hai nó trở nên ít tới đáng thương, hắn nghĩ do em bận vì một người như đức duy không thể im lặng đến thế được.
ngày thứ ba, không một đoạn tin nhắn nào được gửi từ em.
ngày thứ tư và dần dần như vậy, hắn không nhận được tin nhắn nào của em nữa.
- chết tiệt!
hắn chửi một cái, quăng điện thoại qua một bên. đức duy vẫn đi diễn bình thường, vẫn chụp ảnh với fan bình thường tại sao không nhắn lấy cho hắn một câu?
- mày làm gì quăng cả điện thoại vậy, lại do captain à?
chị duyên đi lại, nhặt điện thoại từ dưới đất lên, màn cường lực bị bong tróc đến thậm tệ.
- không phải, em không biết, cả mấy ngày nay thằng bé không nhắn cho em một câu!! hôm nay là ngày thứ 7 rồi.
- thế sao mày không thử mở lời trước? gọi điện thử.
quang anh khẽ thở dài với mọi phương án của trợ lý mình.
- em thử hết rồi...hay chị gọi thử cho trợ lý của duy đi...
chị duyên lắc đầu.
- cũng thử nhưng kết quả bằng 0.
nhưng liệu có thật sự kết quả bằng 0? Dối đấy, dối để cho người nào đó biết không phải lúc nào bảo bọc quá mức cũng là an toàn.
- hay thôi mình hủy show về hà nội đi...
quang anh ậm ừ, tay vắt lên trán, mắt nhìn trần nhà, mới không nhắn tin với em thôi hắn đã muốn chán nản đến cùn cực rồi, muốn tìm em ngay bây giờ cơ.
- mày điên vừa thôi, chuẩn bị cho show ngày mai đi, cùng lắm hết tháng này mày được ra miền bắc rồi.
- đáng ghét vậy!
quang anh quăng gối không may trúng vào chiếc vali điện nằm một góc kiến nó ngã xuống kêu một tiếng rõ to.
chị duyên nghe thấy cũng giật mình.
- cái thằng này!! à diễn xong nhớ lên livestream, 6 tháng trở lại đây mày chưa lên live lần nào đâu.
tâm trạng hắn đang bực bội, chùm kín chăn mặc kệ quản lý đang nói gì. sao hay vậy quá vậy? chị duyên bất lực rời khỏi phòng hắn
quang anh nhìn điện thoại dường như hi vọng điều gì đó.
1 giây.
1 phút.
1 tiếng.
không có một tin nhắn nào đến cả, không một cuộc gọi. vậy là quang anh đã bị đức duy ngó lơ?
cửa phòng mở tung, một làn khí nóng bay vào bên trong, đứng trước cửa là người em trai của hắn trong dg house - coolkid cũng là một người trong cùng tổ đội underdogs với captain.
quang anh đang tức thấy cửa phòng cùng làn khí nóng bay vào càng tức hơn, hắn không thích nóng!
cái gối mới nằm yên vị trên giường chưa đầy một tiếng lại bị hắn đáp vào mặt coolkid, thằng bé đừng đơ ra chưa hiểu chuyện gì đã bị ném cái gối vào mặt.
- ngài cứ làm sao ấy!
chiếc gối rơi xuống đất để lại gương mặt nhăn nhó của coolkid, thuận tay đóng luôn cái cửa đằng sau mình.
bảo minh aka coolkid ngồi xuống ghế sofa gần chiếc giường của hắn.
- mày qua làm gì.
quang anh gắt gỏng hỏi.
bảo minh chưa từng thấy hắn gắt gỏng vậy nên cũng thấy bất ngờ.
- chị duyên bảo qua chơi với ngài để cho ngài có tâm trạng thoải mái.
- mày qua là tao không thoải mái nổi đấy.
có cần phải chặt người ta vậy không?
- thế về captain có vui không?
nói tới từ "captain" thôi, quang anh bật dậy khỏi chăn bông, chiếc chăn bị hắn ném vào coolkid.
hôm nay có vẻ thằng nhỏ ăn chăn gối hơi nhiều hay sao ấy nhỉ?
- nói đi.
vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc tới lạ thường, bảo minh cũng hơi rén đôi chút nhưng cũng phải mở miệng mà nói.
- em nói đùa thôi.
quang anh nhìn coolkid thẳng chân đạp nó xuống khỏi ghế sofa.
[...]
hắt xì!
hắt xì!
hắt xì!
đức duy đưa tay xoa xoa mũi, hôm nay thời tiết nắng đẹp vậy sao em cứ hắt xì mãi không thôi.
- bị ốm à?
chị hương hỏi han, nãy giờ cả ekip đều chứng kiến em hắt xì không thôi, người thì xoa lưng, người thì xoa mũi cho em, người cầm sẵn cả bịch khăn giấy.
- em không, thấy vẫn hiểu, chả hiểu sao.
chị hương khó hiểu, nhưng cũng dặn người cho em cốc nước ấm để đỡ hơn.
- điện thoại của em bao giờ sửa xong vậy ạ.
đức duy hỏi han. trong đợt đi diễn về, em có lỡ trượt tay làm rơi điện thoại khi đang đi từ cầu thang đi xuống ở chỗ diễn của mình, vậy là chiếc điện thoại tanh bành nhất là khi nó còn không có cường lực.
- thợ bảo em mua cái mới, không sửa được.
đức duy nghe xong thở dài, trong điện thoại không có gì quan trọng nhưng em vẫn cần sao lưu dữ liệu từ máy cũ sang máy mới.
vậy nên lí do dạo gần đây em không nhắn với quang anh là do điện thoại hỏng còn việc em không tìm cách để nhắn do em vẫn còn đang giận!
- vậy để tầm tuần sau đi mua vậy, đỡ bị anh gill dí.
đức duy cười khúc khích, em lại có thêm lí do để trốn việc làm nhạc nữa rồi.
- cái thằng nhóc này! nhưng mày không sợ rhyder nó lo lắng à? mấy ngày trước chị duyên gọi cho chị hỏi thăm tình hình của mày.
- chị nghe bài chừa của em chưa?
đức duy ngây ngô quay ra hỏi chị trợ lý của mình với vẻ mặt "chị nhìn em có quan tâm không?"
nhìn mà muốn sao ạ...muốn đấm! chị hương gọi đó là vẻ mặt của sự ngứa đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co