19.
mắt youngpuppy giật giật, cô nàng với chị hương sau bao lời nói của duy cũng đã xách nhau đi ăn trưa vậy mà lúc trở về lại thấy quang anh với đức duy đang nằm ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường?
chưa kể cái đống vali ở phòng khách được ekip rhyder mang đến hắn còn không thèm xuống đem lên phòng mà vất chỏng chơ ở đấy khiến cô nàng suýt ngã.
- không vào đi đứng ngoài làm gì? oh...
chị hương vừa mở cửa liền lập tức đóng cửa lại.
- thôi ngoại lệ về rồi, mình vác xác về thôi chị.
youngpuppy nói, đúng là hai người này giận dỗi nhau chẳng quá 1 ngày, xa nhau một giây còn không chịu nổi nữa ấy chứ.
- hơi tốn tiền taxi, khả năng tuần sau nên đi đòi captain.
chị hương cùng youngpuppy đi về, vừa đi vừa nói xấu hai con người đang nằm trong kia.
quang anh mở mắt do cảm nhận được hơi nóng từ đức duy, hắn sờ trán em, vẫn nóng như lúc hắn vừa mới về.
- duy, dậy uống thuốc đã.
quang anh kiếm vỉ thuốc hạ sốt, bốc ra hai viên, rót một ly nước ấm đặt trên bàn cạnh tủ. hắn cố gọi em dậy nhưng duy trong cơn mê man cũng chẳng thèm mở mắt.
em thấy người mình sau giấc ngủ càng ngày càng mệt, cơ thể rã rời, tiếng gọi của quang anh cũng bị em cho vào lãng quên.
- đức duy!!
quang anh gằn giọng nhưng duy thì quá mệt để dậy, thằng bé ôm lấy chăn, vùi người trong chăn.
- thật sự hết cách mà.
quang anh nhẹ nhàng dỡ chăn ra, cũng dịu dàng đỡ em dậy.
đỡ dậy là một chuyện còn uống được thuốc không là một chuyện khác.
đức duy người mệt mỏi nhưng em cũng không muốn phiền tới hắn nên cũng mở mắt rồi đón lấy viên thuốc với cốc nước.
em nhanh chóng uống hết thuốc hạ sốt, người lớn mà, em đủ nhận thức về việc mình cần phải khỏi bệnh sớm để đi làm việc nên thuốc luôn là thứ cần thiết và đức duy chưa bao giờ từ chối việc uống thuốc hay nhõng nhẽo chỉ để không uống thuốc.
- giỏi lắm! giờ có thể ngủ tiếp được rồi.
đức duy gật đầu.
- mong là khỏi bệnh trước khi show đến.
quang anh xoa đầu em như biểu thị rằng không cần lo lắng về việc đó.
- yên tâm, theo lịch tầm tuần sau nữa em mới có show, ngủ một giấc đi, anh đi nấu cháo cho mày.
đức duy gật đầu, quang anh đứng dậy xuống dưới bếp nấu cháo cho em.
xuống được nửa chừng, hắn thấy bóng dáng thân quen ngồi ở phòng khách nhà hắn.
không phải một mà là tận 2 - 3 người. có vẻ là khi hắn ở trên có vài người lọt được vào nhà rồi.
cả 3 người thấy rhyder xuống, liền mở miệng ra hỏi liên tục.
đầu tiên là con người đầu xỏ gửi video clip đợt trước cho rhyder - đặng thành an.
- duy sao rồi, mày làm gì nó khiến thằng nhỏ phải sốt cao vậy.
quang anh định mở miệng trả lời thì xà nữ đã đẩy thành an ra chỗ khác.
- chời ơi, mày làm gì celeb nhà tao rồi, biết vậy tao cho con tao qua ở nhà với tao, ở với thằng như mày có ngày nó...nó khỏi đi làm.
quang anh đứng cười liền bị trường sinh đánh cho một cái.
- cười cái gì? captain sao rồi?
quang anh xoa chỗ bị đánh, ánh mắt của ba người khiến hắn hơi sợ chút nhưng vẫn giữ vững được sự bình tĩnh để trả lời.
- mới đi show về đã thấy nằm ngất ở nhà rồi, youngpuppy với chị hương chăm sóc cho thằng nhỏ, vừa mới rời đi xong.
- tất cả là tại mày.
thành an thét lên, quang anh chỉ tay vào bản thân biểu hiện rằng hắn làm cái gì đâu?
- tao nghe captain kể rồi mày bạo hành nó, giam cầm nó xong đánh đập nó, quát mắng thằng nhỏ nữa, bữa trước mới gặp nó khóc sướt mướt kể với tao xong.
giờ là thành pháp kiều nhìn hắn với ánh mắt chẳng thể tin nổi, còn song luân nghe xong nổi da gà.
còn quang anh đang cố gắng tiếp thu những gì thành an nói, hắn bị nhét chữ!! hắn bị đức duy nhét chữ một cách...quá đáng.
- cái vụ giam nó thì có nhưng mấy vụ còn lại thì không, mày là đứa biết tao chiều nó thế nào mà.
quang anh biện minh và thành an ngẫm lại cũng đúng, pháp kiều thở phào nhẹ nhõm còn mí mắt song luân giật giật.
- làm gì có lỗi để nó bịa chuyện thế đấy.
song luân đáp, quang anh lắc đầu, hắn không biết, nếu có lỗi hắn đã xin lỗi em rồi, vì vậy nên dù sau những cuộc cãi vã hay chuyện quá đáng nào đó, hôm sau cả hai vẫn sẽ trở thành anh em tốt như thường.
- tao lên thăm celeb của tao.
pháp kiều kéo thành an lên lầu để song luân và rhyder ở đấy cùng nhau.
- cụ muốn vào nấu cháo cùng không?
quang anh rủ rê dù sao hai người làm cũng nhanh hơn.
- cho captain à? cũng được đi thôi, tao sẽ trổ tài nấu nướng.
vậy là cả hai cùng vào bếp, người đong gạo, người ngồi nghĩ nên nấu cháo gì, chắc chắn không thể cháo trắng vì nhạt nhẽo và quang anh cũng không muốn em ăn như vậy.
- cháo tía tô đi, ăn giúp giải cảm với giảm sốt.
song luân đề xuất, quang anh gật đầu. hắn lục tủ lạnh xem còn lá tía tô nào không nhưng cũng may là còn một túi, khả năng do chị hương mới mua về gần đây.
người vo gạo, người rửa lá cứ thay phiên nhau làm như thế.
- rhyder, mày thật sự chưa từng coi cap là em trai đúng không?
song luân hỏi, tay bắc nồi áp suất lên bếp của quang anh khựng lại.
- sao cụ nghĩ vậy?
quang anh cười và tiếp tục công việc nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn.
- vì mày chưa từng gọi captain là em trai dù nó bằng tuổi coolkid, về mọi mặt hai thằng nhóc đấy dường như giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co