Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

20.

ganshmizi

quang anh và trường sinh nấu xong cháo, cụ múc cháo vào bát còn hắn lấy thìa.

- trả lời đi.

trường sinh nhất quyết không tha cho hắn.

- học từ các bạn fan à cụ? chỉ một cách xưng hô mà đã nghi ngờ rồi.

quang anh đáp lại, giọng điệu thản nhiên còn song luân cười nhưng vẫn chưa có ý định buông tha.

- ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối và nhất là ánh mắt của mày.

song luân chỉ vào đôi mắt của mình. bao lần trình diễn trên sân khấu cùng cặp đôi này chả lẽ cụ lại không biết?

quang anh không đáp lại, lặng lẽ bê cháo lên trên cho đức duy.

trường sinh đi theo phía sau. chưa cần đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ cặp đôi càng yêu rồi.

- đến thăm người bệnh mà ồn ào thế.

quang anh nói, thành an và kiều lập tức im bặt. đức duy bật cười, mới một câu nói mà cặp vợ chồng kiều an này đã không phát ra âm thanh gì rồi.

- kê gối lên cho duy ngồi dậy dựa lưng vào đi negav. 

quang anh nói giống như sai vặt vậy, thành an cũng không từ chối, cưng em út tí cũng không sao dù sao thằng bé cũng đang ốm.

ssu khi đỡ được duy dựa vào thành giường, trường sinh với kiều cẩn thận đắp chăn lại cho em.

quang anh đặt khay cháo xuống, cầm chiếc bàn nhỏ đang được gập lại phía xa để lên giường cho em rồi mới đặt bát cháo lên cho em ăn.

- tóc bết dính lại với nhau rồi này.

quang anh nhẹ nhàng vén tóc em qua hai bên để lộ ra đôi mắt đầy sự mỏi mệt.

trường sinh ra ngồi ở ghế sofa với kiều cùng an, xem cặp đôi chim chuột kia tình tứ trước mặt mình.

quang anh đưa thìa cho em, đức duy tự ăn cháo chứ không cần phải đút, người "nhớn" rồi nên em nhỏ biết tự giác lắm đấy nhé.

- anh đi tắm đi, mới bay về, tranh...thủ khụ khụ...

vừa nói được vài câu, đức duy đã ho đúng là ốm là khó nói chuyện hơn hẳn.

hắn xoa lưng em để giảm bớt cơn ho xuống, quang anh sắp sẵn thuốc cùng cốc nước nóng cho em, chờ em ăn hết tô cháo, nước sẽ nguội dần là vừa.

- nhớ canh duy, tao đi tắm.

thành an và pháp kiều khinh bỉ, phẩy tay đuổi quang anh đi. trường sinh aka song luân thì cười, nhà người ta mà hai đứa này làm như nhà mình.

- nhớ đấy.

nói xong, quang anh đóng cửa phòng lại, trả lại không gian cho mọi người.

thấy quang anh đi, kiều với an kéo ghế lại chỗ duy.

- sướng nhất celeb của tôi rồii.

đức duy mỉm cười, em nghe kiều nói nhưng không đáp lại được vì trong miệng đang còn miếng cháo chưa nuốt xuống.

- dù tai tiếng của rhyder trong chuyện tình cảm hơi ấy chút nhưng cũng chăm băm captain như này, cũng cũng đấy.

thành an tiếp lời. kiều cũng gật gù với lời nói của an.

- thật đấy, chứ nhiều đứa có người yêu bỏ xó anh em rồi.

đức duy cười, chỉ đơn giản là cười cho qua chuyện.

- dù sao quang anh...khụ khụ...cũng chơi với em...khụ...nhiều năm vậy mà.

vừa nói đức duy vừa ho, kiều lại xoa lưng cho em còn an thì ngồi cạnh cầm thìa chờ em hết ho thì đút cháo cho em ăn luôn.

- sao nay hai đứa mày tận tình vậy?

trường sinh ngồi ở ghế sofa thấy tình cảm giữa 3 đứa tự nhiên tăng vọt lên một cách đáng kể.

- nhà có đứa út không thương nó thì thương ai hả cụ.

thành an nói, kiều cũng gật đầu đồng ý, đã nhỏ tuổi nhất trong dàn anh trai say hi mùa 1 lại còn tài năng thì ai mà chả cưng.

- an ơi khụ khụ...em ăn no rồi.

đức duy từ chối việc thành an định đút thêm, em ăn no rồi, không muốn ăn nữa đâu.

- mày ăn chưa hết nửa tô cháo, ăn thêm đi.

kiều nói, nhìn tô cháo chỉ vơi gần nửa, đúng là ốm vào sức ăn của đức duy cũng giảm đáng kể.

thành an đặt tô cháo lại vào khay, trường sinh đứng dậy khỏi sofa đặt thuốc vào tay em rồi gấp gọn bàn để vào chỗ cũ.

kiều ngồi thổi cốc nước vẫn còn đang nóng để nhanh nguội cho em uống thuốc.

- này uống đi.

kiều cẩn thận đưa cốc nước cho em, uống xong đức duy liền như hóa lỏng, từ ngồi dựa vào thành giường thành nằm xuống chùm chăn và vào giấc ngủ.

- ngủ nhanh vậy?

trường sinh thở dài.

- chắc mấy viên hạ sốt có chứa lượng thuốc ngủ vừa đủ để khiến nó chìm vào giấc cho đỡ mệt.

trường sinh chỉnh lại gối và chăn cho em để em thoải mái hơn.

- khổ thân thằng nhỏ, dễ thương thế này mà dính vào rhyder trap boy.

kiều gật đầu đồng tình với ý kiến của thành an.

không phải lần đầu mà họ chứng kiến việc quang anh thay bạn gái, mỗi lần đi show với hắn cứ cách khoảng 3 - 4 tháng lại có cô gái khác kè kè theo hắn.

vậy mà một cách thần kì nào đó...quang anh vẫn chiều đức duy, em gọi là hắn có, em không muốn thì hắn bỏ.

nhưng...

đức duy tốt đến nỗi còn giúp quang anh gắn kết tình cảm với bạn gái của hắn nhiều hơn.

trộm vía thay...

sau mấy lần vậy, hôm sau thấy quang anh chia tay.

- đứa thì muốn anh nó hạnh phúc, đứa thì lại...haizzz.

song luân thở dài, ai chẳng muốn người thân của mình hạnh phúc chỉ là trong mối quan hệ này một đứa biết tình cảm của mình dành cho đối phương còn một đứa mù quáng gắn ghép người kia với những cô gái khác.

- hay để em cướp captain cho.

thành an nêu ý kiến, mấy vụ này cậu giỏi lắm nhé.

- cướp ai cơ? tao chưa nghe rõ.

quang anh đẩy cửa phòng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co